Được bạn trai gọi là "caca" thì sẽ thế nào?
Lâm Mặc gửi video sang cho Cao Khanh Trần như thường lệ.
Suy cho cùng, có trò vui thì sao lại bỏ qua khuê mật được đúng không?
Điện thoại rung lên hai lần, Doãn Hạo Vũ bước tới, tình cờ nhìn thấy hai chữ "thân mến" trên màn hình.
"Nine, Lâm Mặc gửi tin nhắn cho anh nè!"
"Xem giúp anh đi, anh đang trong toilet!"
Doãn Hạo Vũ nhập ngày sinh của mình một cách thành thạo, mở khóa màn hình.
Thành thật mà nói, Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng về hành vi gọi tất cả mọi người là "bảo bối" của Cao Khanh Trần.
Nhưng hắn đâu còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý của bạn trai thôi.
"Cảm giác bị bạn trai gọi là caca là thế nào...?" Doãn Hạo Vũ tỏ ra nghi ngờ về đoạn video này.
Mặc dù gần đây hắn luôn gọi Cao Khanh Trần là "Nine", nhưng lúc trước, gọi "Tiểu Cửu caca" cũng không thấy gì đặc biệt cho lắm.
Hắn nhấn giữ, chuẩn bị trả lời thì...
"Patrick! Lâm Mặc gửi cái gì vậy?" Cao Khanh Trần từ nhà vệ sinh bước ra, đột nhiên hét to khiến Doãn Hạo Vũ run rẩy.
Lỡ tay bấm xóa rồi...
"Không, không, không, không... Không có gì. Anh ấy gửi nhầm thôi!" Doãn Hạo Vũ hoảng sợ ném điện thoại xuống ghế sofa.
Cao Khanh Trần nghi hoặc nhìn Doãn Hạo Vũ, cầm lấy điều khiển tivi rồi lại đặt xuống: "Em kỳ quái thật đó."
"Đâu có đâu... Anh, anh nhìn nhầm rồi."
"Được rồi, mau đi thay quần áo đi. Không phải hôm nay em đã hứa sẽ dẫn anh đi đến tiệm bánh mới mở sao?"
Trên tàu điện ngầm, toàn bộ toa tàu chật kín người, cuối cùng hai người cũng chen vào được nhưng lại bị đám đông đẩy vào trong góc.
"Biết trước như vậy thì đã đi taxi rồi." Cao Khanh Trần cau mày, nhỏ giọng phàn nàn: "Sao giờ cao điểm buổi sáng mà lại có nhiều người như vậy chứ?"
"Nếu không thì sao lại gọi là giờ cao điểm được, hửm?" Doãn Hạo Vũ nhìn xuống xoáy tóc của Cao Khanh Trần, người kia khẽ lắc đầu tỏ vẻ tức giận.
Đám đông đột nhiên dồn về phía góc của toa tàu. Mắt thấy bọn họ sắp đè bẹp Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ xoay người, ôm Cao Khanh Trần vào lòng, dùng cơ thể và góc khuất tạo ra một không gian nhỏ an toàn cho anh.
"Tiểu Cửu caca, anh có sao không?"
"Không sao." Cao Khanh Trần đột nhiên ngước mắt lên, hỏi: "Em vừa mới gọi cái gì cơ?"
Sau đó, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra mình đã vô thức gọi "Tiểu Cửu caca".
Lòng tự trọng của thiếu niên mới lớn rất cao nên Doãn Hạo Vũ cố tình quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy Cao Khanh Trần nói. Nhưng gò má ửng hồng đã tố cáo tâm tư phức tạp của hắn.
"Gọi nữa đi mà ~" Cao Khanh Trần vui đến mức khóe mắt đã ngân ngấn lệ.
"Không muốn...."
"Một lần thôi mà ~ Gọi nhỏ nhỏ cũng được ~"
"Tiểu Cửu caca." Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai Cao Khanh Trần, sau đó mút nhẹ vào cổ anh, tạo thành một vết đỏ xem như trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top