Biển Hoa Hồng

Pháp y lãnh đạm cảm xúc Pai x Cảnh sát lạc quan vui vẻ Cửu.

"Hoa hng đt lm. Nếu nh đến anh, hãy nghĩ v nhng bông hoa di. Chúng mc khp nơi, ngày ngày mnh mẽ vươn cao."

OOC, không áp đặt lên người thật.

Toàn văn 5,6k+

HE

Đối với các ngành nghề trong shot này không có hiểu biết rõ ràng, nếu có gì sai sót xin hãy nhắc nhở mình.

Có thể sẽ có những miêu tả gây khó chịu, tha lỗi cho mình nha.

----------------------------------------------------

01.

"Mọi người, ngừng tay lại một chút để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới nào." Vừa nói, đội trưởng đội cảnh sát hình sự số một của Ân Đồ Thành vừa dẫn theo một người bước vào: "Đây là bác sĩ pháp y mới. Cậu ấy từ bây giờ sẽ hợp tác với đội của chúng ta. Được rồi, mọi người vỗ tay chào đón cậu ấy đi nào!"

Ông vừa dứt lời, cả văn phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

"Xin chào mọi người, tôi là Doãn Hạo Vũ, năm nay 26 tuổi. Tôi từ chi nhánh khác chuyển đến đây, hy vọng sẽ cùng với mọi người hợp tác vui vẻ."

"Chào mừng cậu đến đây!"

"Đội chúng ta lại có thêm một anh chàng đẹp trai rồi."

"Vị trí bỏ trống bao lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy. Chúng ta không phải lo lắng đi mượn người của đội khác rồi!"

"Tiểu Doãn, cậu vẫn chưa đi thăm quan trụ sở thành phố đúng không? Tôi nhờ người dẫn cậu đi làm quen nhé." Đội trưởng nhìn xung quanh, bắt gặp một thành viên trong đội đang ăn bánh bao. "Tiểu Cửu! Đưa thành viên mới đi một vòng đi. Chậc chậc, sao lúc nào nhìn thấy cậu tôi cũng thấy đang ăn vậy hả?"

"A? Báo cáo sếp, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ!" Viên cảnh sát bị gọi tên thì giật mình, nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, khó nhọc nuốt xuống, "Khụ... Không phải là do công việc quá nhiều sao? Tôi chỉ biến căng thẳng thành cảm giác thèm ăn thôi ạ."

"Sao cũng được, nhớ giữ gìn thân thể đấy." Đội trưởng xoay người, đưa cảnh phục và chìa khóa cho Doãn Hạo Vũ, "Cậu đi thay quần áo trước đi, lát nữa cậu ta sẽ dẫn cậu đi. Tôi còn có nhiệm vụ, đi trước đây."

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ nhận đồ và cúi chào, sau đó liếc mắt nhìn người đang cười rạng rỡ với mình ở bên kia, khóe môi hơi giật giật.

Doãn Hạo Vũ bước vào phòng dành cho pháp y ở bên cạnh, đóng rèm lại, thay cảnh phục rồi nhìn mình trong gương.

Không tệ, nhìn rất đứng đắn.

Sau khi thu dọn hết đồ đạc mang theo, Doãn Hạo Vũ mở cửa ra: "Ối!"

"A! Em làm cái gì vậy hả? Em làm anh sợ chết khiếp đấy!" Người kia nước da trắng nõn, đang khoanh tay đứng ở cửa cũng giật mình.

"À, xin lỗi anh, em không nghĩ anh lại ở đây." Doãn Hạo Vũ vội vàng xin lỗi.

"Hahaha, em thật đáng yêu. Anh giới thiệu trước nhé, anh là Cao Khanh Trần, lớn hơn em hai tuổi. Từ nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau!"

"Chào anh, em là Doãn Hạo Vũ. Anh cứ gọi em là Paipai được rồi." Doãn Hạo Vũ nhìn anh trai trước mặt, bắt tay với anh.

"Em thay đồ xong chưa?" Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, "Đi theo anh, anh dẫn em đi thăm quan một vòng."

"Vâng." Đột nhiên có người áp sát lại khiến cho Doãn Hạo Vũ ngơ ngác một lúc, đợi người kia lùi lại mới tỉnh ra.

Hắn đã quen với không khí dày đặc mùi formalin, khứu giác cũng trở nên tê dại. Giờ đây, khoang mũi của hắn tràn ngập mùi của con người, giống như mở ra một chân trời mới, hắn không biết làm gì khác ngoài việc hít đầy một buồng phổi. Một lúc sau, người đi phía trước quay đầu lại nhìn hắn.

"Em đang ngửi gì vậy?" Cao Khanh Trần nghe tiếng khịt mũi từ đằng sau truyền đến, không nhịn được cũng ngửi thử, "A, mùi hoa hồng. Chắc là đội trưởng đã mua thêm hoa hồng mới rồi." Vừa nói, hai mắt anh vừa sáng lên nhìn về phía những bông hồng đỏ rực ở trên bàn.

"Ừm, sao lại mua nhiều hoa hồng như thế ạ?" Doãn Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt của người đó, có chút khó hiểu.

"Chúng được bán bởi một cô bé ở quảng trường cách đây không xa. Gia đình của cô bé có chút khó khăn. Đội trưởng mỗi tuần sẽ mua hoa một lần và tặng cho đồng nghiệp ở chỗ làm." Cao Khanh Trần đưa một bông cho Doãn Hạo Vũ: "Đây, cái này cho em."

"Cảm... Cảm ơn." Doãn Hạo Vũ nhìn trong tay đột nhiên có thêm một bông hoa, khóe môi hơi nhếch lên, "Thơm thật."

"Được rồi, Paipai. Đừng đứng đó nữa, đi theo anh nào." Cao Khanh Trần chỉ tay, "Đây là văn phòng làm việc, đây là phòng họp, bên kia là bộ phận kỹ thuật, em sẽ làm việc ở đó bắt đầu từ bây giờ nhé." Cao Khanh Trần không khỏi rùng mình trước các dụng cụ mổ xẻ khác nhau ở bên trong căn phòng đó.

Sau khi đi một vòng, bọn họ lại trở về khu vực văn phòng của đội một, Doãn Hạo Vũ và mọi người làm quen với nhau trước khi quay lại văn phòng pháp y. Bông hồng trong tay hắn đặt trong phòng lạnh trông có vẻ chói mắt. Những chiếc gai chưa cắt tỉa trên cành đâm vào đầu ngón tay hắn. Hắn tìm một chiếc lọ nhỏ, đổ đầy nước vào đó rồi cắm bông hồng vào.

Hy vọng bông hồng sẽ không bị héo nhanh...

02.

Đến giờ tan làm, Doãn Hạo Vũ mang theo đồ của mình đến ký túc xá của cảnh sát. Hắn bấm thang máy lên tầng năm, đến trước cửa phòng rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn dãy hành lang. Tiếng bước chân dưới ánh đèn mờ ảo vang lên đặc biệt rõ ràng. Doãn Hạo Vũ tò mò, muốn nhìn xem ai sống bên cạnh phòng của mình.

"A! Paipai! Em làm anh sợ chết mất." Cao Khanh Trần ngậm kẹo mút trong miệng, đeo tai nghe và đi về phía phòng của mình. Đương nhiên, anh không hề nhận ra ai đang đứng ở trước cửa căn phòng trống bên cạnh phòng của anh. Cao Khanh Trần giật mình, cây kẹo mút trong miệng rơi "bộp" xuống đất.

Cao Khanh Trần nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt cây kẹo mút lên ném vào thùng rác, kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ: "Em là người ở cạnh phòng của anh sao?"

"Phụt." Doãn Hạo Vũ mỉm cười, đưa mắt nhìn người đang xấu hổ, "Vâng ạ, hôm nay em vừa mới chuyển đến."

"Không được cười!" Cao Khanh Trần xoa xoa đôi gò má đỏ bừng của mình, lấy chìa khóa ở trong túi ra mở cửa, "Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nhé."

"Được rồi, làm phiền anh rồi, Tiểu Cửu."

...

Bởi vì bọn họ làm việc cùng nhau mỗi ngày nên sau khi trò chuyện với nhau vài lần, hai người phát hiện ra mình cùng đến từ một đất nước. Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần dần trở nên quen thuộc với nhau.

Vì thế trong những ngày tiếp theo...

Mọi người đều nhìn thấy Cao Khanh Trần đi đến bộ phận kỹ thuật để lấy báo cáo giám định, buổi trưa sẽ thấy anh và Doãn Hạo Vũ cùng nhau bàn bạc ăn gì ở căng tin, tan sở cũng sẽ cùng nhau trở về ký túc xá.

Tất nhiên, ban đầu mọi chuyện không hề tốt đẹp như vậy.

Ví dụ, không lâu sau khi hai người gặp nhau, Cao Khanh Trần mang theo đồ ăn của mẹ mình gửi cho Doãn Hạo Vũ đến phòng giám định y tế. Doãn Hạo Vũ lúc đó đang chuẩn bị đến phòng kỹ thuật để tiến hành mổ xẻ thi thể. Cao Khanh Trần rất tò mò và muốn đi theo, nhưng lại bị người kia ngập ngừng hỏi ngược lại.

"Anh... có chắc là muốn đi không?"

"Ừm." Cao Khanh Trần nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, gật đầu.

"Được." Doãn Hạo Vũ cau mày nói: "Nhưng mà anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước nhé."

"Paipai đừng lo ~ Anh cũng từng thấy xác thi thể rồi mà."

Sau khi toàn bộ cơ thể được khử trùng, mặc đồ bảo hộ và bước vào phòng khám nghiệm tử thi được trang bị đầy đủ dụng cụ, Cao Khanh Trần mới nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao về bản thân.

Lúc đầu thì không sao, nhưng khi Doãn Hạo Vũ dùng dao mổ cái xác một cách vô cảm, Cao Khanh Trần nhìn đống máu thịt tràn ra, đột nhiên cơ thể cảm thấy khó chịu. Anh liếc mắt đi chỗ khác, tránh nhìn vào bàn mổ đang mổ xẻ thi thể nhưng tiếng dao lạch cạch vẫn lọt vào tai anh.

"Ọe.. Khụ khụ..." Sau khi khám nghiệm tử thi xong, Cao Khanh Trần lập tức chạy về phía phòng vệ sinh nôn mửa, trong khi đó, Doãn Hạo Vũ lại chậm rãi cởi bỏ bộ đồ cách ly, chỉ đến đó để rửa tay.

"Tiểu Cửu, anh không sao chứ?"

"Ừm.. Không sao." Cao Khanh Trần rốt cục khôi phục lại tinh thần, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn người đang mỉm cười ở bên kia, "Em không thấy khó chịu sao?"

"Em quen rồi, dù sao đây cũng là công việc của em mà." Doãn Hạo Vũ lau khô tay, đưa khăn giấy qua cho anh, "Đổi lại, nếu như em cầm súng như anh thì chắc chắn là không làm được."

"Cảm ơn em." Cao Khanh Trần lấy khăn giấy lau nước mắt, thầm nghĩ đứa nhỏ này rất giỏi an ủi người khác, "Em còn phải viết báo cáo khám nghiệm tử thi đúng không? Vậy sau khi xong việc thì cùng nhau đến căng tin nha."

"Được."

Nhưng Cao Khanh Trần lại một lần nữa đánh giá quá cao bản thân mình.

Hai người vừa mới đến căng tin, chỉ ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn thường ngày của đồ ăn cũng khiến cho Cao Khanh Trần cảm thấy buồn nôn.

Doãn Hạo Vũ biết chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy vẻ mặt sầu não của người kia. Hắn nhanh tay kéo Cao Khanh Trần ra khỏi căng tin, đến máy bán hàng tự động mua một chai nước lạnh và đưa nó cho anh: "Đây là phản ứng bình thường thôi. Lần đầu tiên em được cầm dao mổ xác của người thật, mấy ngày liền sau đó em không ăn được gì cả."

"..." Cao Khanh Trần cầm lấy chai nước uống gần hết mới cảm thấy đỡ hơn: "Em tuyệt thật đấy."

"Anh cũng rất mạnh mẽ mà. Chúng ta chỉ đang thực hiện nhiệm vụ và công việc của mình thôi."

"Ừm." Cao Khanh Trần nhăn mặt, gật đầu, "Nhưng mà anh vẫn muốn ăn."

"Vậy... gọi trái cây nhé. Anh ăn được không?" Doãn Hạo Vũ nói xong thì lấy điện thoại ra, bấm vào giao diện gọi đồ ăn.

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút, nếu như ăn trái cây với sữa chua thì chắc cũng không có vấn đề gì: "Được. Cảm ơn em, Paipai."

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đã ăn trái cây trong hai ngày liền, trước khi cả hai có thể trở lại thói quen ăn uống bình thường.

Sau đó thì sao?

Cao Khanh Trần không bao giờ bước chân vào phòng khám nghiệm nữa.

03.

Hôm nay bọn họ đã tìm được một nhóm cảnh sát.

Nói chính xác hơn là những cảnh sát ngầm đã bí mật hoạt động trong nhiều năm, gần đây bọn họ đã tìm được nơi ẩn nấp của những người này và đưa họ trở về.

Tất nhiên, chỉ có một nửa quân số quay trở lại, cùng với những bộ phận khác của đồng đội bọn họ.

Một số điều tra viên trẻ, bao gồm cả Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của họ.

Vì vậy, khi nhìn thấy những vị cảnh sát mặc đồng phục trở lại và vẫy chào mọi người, Cao Khanh Trần không khỏi rơi nước mắt. Đặc biệt khi nhìn thấy hai vị sĩ quan bị thương được đẩy tới bằng xe lăn, cả đội điều tra đều rơi vào khoảng lặng.

...

"Doãn Hạo Vũ, em có bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó, chúng ta có thể giống như những vị tiền bối kia..." Buổi trưa tại căng tin, Cao Khanh Trần hiếm khi không ăn gì, chỉ im lặng ngồi tại chỗ thư giãn.

"Ừm." Doãn Hạo Vũ im lặng xúc một thìa cơm rang đưa vào miệng.

"Được nhiên, Paipai là pháp y thì sẽ không bị điều đi đâu, nhưng mà anh thì không thể nói trước được." Cao Khanh Trần cười khẩy, vỗ nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ, "Lúc đó, nhớ là không được quên anh đâu đấy."

"Anh nói nhảm gì đấy?" Doãn Hạo Vũ cau mày, gắt gỏng đáp lại.

"Cái gì mà nhảm nhí chứ? Đâu phải em không biết dạo gần đây tệ nạn cờ bạc đã hoành hành trở lại. Đến lúc cần thì chúng ta sẽ được gọi thôi." Giọng nói của Cao Khanh Trần trở nên cao vút, "Mấy ngày nữa, đội chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Nghe nói đây là sào huyệt chính của băng nhóm mà các tiền bối của chúng ta đã theo dõi."

"Anh cũng đi sao?"

"Ừm." Cao Khanh Trần gật đầu, "Cả đội chúng ta đều sẽ đi hết. Dù các tiền bối trở về chưa từng đến nơi đó, nhưng đối tượng cần chú ý ở đó hẳn là không ít."

Cũng có nghĩa là nơi đó đầy rẫy những kẻ gian trá và nguy hiểm.

Cảm thấy người bên cạnh hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Cao Khanh Trần quay đầu sang nhìn Doãn Hạo Vũ: "Em sợ à? Không sao đâu mà, Paipai..."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ôm lấy người kia, tựa đầu vào vai Cao Khanh Trần, thì thầm: "Anh đi làm nhiệm vụ, nhớ cẩn thận và chú ý đến an toàn của bản thân đấy. Được không?"

"Anh biết rồi mà." Cao Khanh Trần vỗ vai Doãn Hạo Vũ, an ủi hắn: "Được rồi, buông anh ra nào. Mọi người đang nhìn kìa."

Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi rồi mới buông tay ra: "Đừng có hứa suông như vậy, anh nhất định phải an toàn đấy."

"Được."

...

Hai ngày nữa mới tiến hành làm nhiệm vụ, bầu không khí trong đội cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Toàn đội chạy từ sân tập đến phòng họp.

Cái bảng trắng viết đầy các kế hoạch và phương án tấn công phức tạp. Cà phê cũng được chất đầy lên bàn.

Là một bác sĩ pháp y, Doãn Hạo Vũ hàng ngày đều phải đối mặt với những xác chết bất động. Sau giờ làm việc, hắn ở lại trong phòng giám định mà không hề ra ngoài, chỉ lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang và nhìn chằm chằm vào máy tính để gõ báo cáo.

Buổi tối trở về ký túc xá, hắn vẫn luôn giữ im lặng. Ngay cả khi Cao Khanh Trần gõ cửa cũng không chịu mở, chỉ nói với người kia rằng tâm trạng của hắn không tốt. Điều này khiến cho Cao Khanh Trần hốt hoảng gọi cửa liên tục, đến khi anh lo lắng đến mức gần như bật khóc, Doãn Hạo Vũ mới vội vàng mở cửa cho anh vào.

"Doãn Hạo Vũ! Em làm sao vậy hả?" Cao Khanh Trần ôm theo một đống đồ vào trong phòng.

"Em..." Doãn Hạo Vũ do dự, không nói được.

"Quên đi. Những thứ này cho em nè." Cao Khanh Trần đặt đồ ăn và một bó hoa hồng lên bàn ăn.

"Đây là...?" Doãn Hạo Vũ nhìn đồ ở trên àn với ánh mắt nghi ngờ.

"Hả? À, anh vừa gọi đồ ăn mang đến. Hoa hồng này là.. của đội trưởng mua đó. Hôm nay em không lấy nên anh mang về cho em."

"Được rồi, làm phiền anh rồi, Tiểu Cửu."

Ăn xong, Cao Khanh Trần lập tức tạm biệt Doãn Hạo Vũ trở về phòng của mình. Anh nói chuyện điện thoại với gia đình xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi, đi ngủ. Chỉ còn lại một ngày, đương nhiên phải nạp lại năng lượng, trạng thái phải ở tốt nhất để hoàn thành công việc khó khăn nhất từ trước đến nay.

Ở bên kia bức tường.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn ăn nhìn bó hoa hồng lớn, nhếch môi.

Trên giấy gói vẫn còn in tên của tiệm hoa, làm sao có thể là do đội trưởng mua được chứ? Nhưng mà nếu là như vậy... thì chỉ có thể là Cao Khanh Trần mua thôi.

Nhưng tặng hoa hồng cho hắn là có ý gì chứ...

Doãn Hạo Vũ ôm trán suy nghĩ hồi lâu, nhưng lúc này đầu óc của hắn hơi quá tải, bởi vì bình thường hắn không có khả năng nhận biết cảm xúc.

Doãn Hạo Vũ có một cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Cảm giác này trào dâng từ tận đáy lòng, giống như một dòng điện, truyền từ trái tim đến đại não.

Haizz, đối mặt với một cái xác còn dễ dàng hơn.

04.

Một ngày lại trôi qua nhanh chóng. Đội cảnh sát hình sự số một từ sáng sớm đã tất bật vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Một nhóm mặc thường phục, một nhóm khác lại mặc cảnh phục. Tất cả đều đang chờ được phân công nhiệm vụ.

Doãn Hạo Vũ vừa gõ xong báo cáo khám nghiệm tử thi, đang đứng trước tấm rèm cửa nhìn những đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài. Hắn nắm chặt nắm tay một cách đầy lo lắng.

Chỉ với một động tác của đội trưởng, các thành viên đã leo lên xe và xuất phát một cách trật tự, cuối cùng chỉ còn lại một nhóm nhỏ và Doãn Hạo Vũ ở lại để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Doãn Hạo Vũ chỉ nhớ rằng ngày hôm đó hắn đã thực hiện một số nghiên cứu, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Sao vẫn còn chưa trở về? Nhiệm vụ không suôn sẻ sao...?

Doãn Hạo Vũ lo lắng cả một ngày trời, cho đến khi điện thoại cố định trong đội đột nhiên reo lên. Doãn Hạo Vũ trả lời cuộc gọi, là đội trưởng gọi về, thông báo rằng bọn họ chuẩn bị quay về.

"Đội trưởng, nhiệm vụ vẫn ổn chứ?"

"Không sao. Nhưng có một số người mặc thường phục bị thương nặng, đã được đưa vào bệnh viện rồi." Giọng đội trưởng thường ngày vốn mạnh mẽ, giờ đây lại nghẹn ngào nức nở.

"Được rồi... Chúng tôi chờ mọi người trở lại." Doãn Hạo Vũ đặt điện thoại xuống, cảm thấy bối rối.

Cao Khanh Trần nằm trong đội mặc thường phục, không thể nào trùng hợp như vậy được...

Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ lập tức bấm số của Cao Khanh Trần, nhưng không có ai bắt máy.

Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần...

Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình bây giờ tràn ngập Cao Khanh Trần. Nụ cười của anh, những lời nói của anh, đồ ăn mà anh mang đến cho hắn, những bông hồng mà anh tặng hắn...

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức chạy đến bàn làm việc của Cao Khanh Trần.

Quả nhiên, dưới bình hoa có một phong thư. Doãn Hạo Vũ nhanh tay rút ra khiến cho phong thư rơi xuống đất.

Doãn Hạo Vũ nhặt nó lên, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở lá thư ra.

Anh không biết là bc thư này có được tìm thy hay không nhưng anh hy vng là không.

Nhưng đi mà, đâu ai nói trước được chuyn gì. Nếu như tht s có chuyn gì đó xy ra thì sao?

Tht ra, t nhng ngày đu gia nhp đi mt, anh đã chun b sn sàng tâm lý ri. Nhìn thy các v tin bi tr v, anh rt ngưỡng m bn h.

Ý anh là, nếu mt ngày nào đó, anh gp tai nn trong lúc làm nhim v...

Anh mong đng nghip, bn bè sẽ không bun vì anh. B m cũng sẽ không bun vì anh, bi vì con trai ca h là mt anh hùng.

Anh hay đùa là nếu em đến gp anh, hãy nh mang theo mt bông hng đ tng anh.

Nhưng mà anh thay đi ý đnh ri.

Hoa hng đt lm. Nếu nh đến anh, hãy nghĩ v nhng bông hoa di. Chúng mc khp nơi, ngày ngày mnh mẽ vươn cao.

Cao Khanh Trn.

Doãn Hạo Vũ run rẩy đặt lá thư xuống, hắn phát hiện mình dường như đang rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống đất, lặng lẽ ôm mặt khóc nấc lên.

Cao Khanh Trần, anh tốt nhất đừng xảy ra bất cứ chuyện gì hết.

Định luật Murphy* là gì?

(t/n: 墨菲定律 = /mòfēi dìnglǜ/ = Định luật Murphy. "Định luật Murphy" còn có tên gọi khác là "định luật đầu độc" hoặc "định luật bánh bơ". Định luật này được tìm ra bởi Edward A. Murphy, Jr. một đại úy người Mỹ. Nội dung của định luật Murphy chỉ có một câu ngắn gọn là: "Việc gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra". Nguyên gốc tiếng Anh là: "Anything that can go wrong, will go wrong". cre: Tiệm sách Vy Vy)

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hiểu được.

Các thành viên của đội một trở về trong đêm, nhưng người hắn muốn gặp nhất thì lại không thấy đâu. Doãn Hạo Vũ nổi điên, kéo tay một người lại hỏi tình hình. Lúc này, hắn mới biết rằng Cao Khanh Trần là người đầu tiên xung phong đột nhập vào sòng bạc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh bị một viên đạn bắn vào bắp chân, do không thể di chuyển được nên đã bị bắt làm con tin. Anh bị cứa một đường trên cổ, cánh tay trái thì bị trật khớp, cổ tay còn bị trói bằng dây thừng. Dù vậy, Cao Khanh Trần vẫn nói với đồng đội rằng anh có hy sinh cũng không sao, đừng phí sức lo lắng cho anh làm gì.

Cuối cùng, đợi đến lúc được giải cứu, Cao Khanh Trần đã rơi vào hôn mê. Đội trưởng ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.

Doãn Hạo Vũ nghe xong liền hỏi địa chỉ rồi chạy như bay ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện. Thang máy của bệnh viện chậm quá nên hắn dùng cầu thang bộ chạy thẳng đến cửa phòng cấp cứu. Đội trưởng đang ngồi bên ngoài, lo lắng nhìn lên tấm biển cấp cứu vẫn đang đỏ đèn.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ hơn, khi đèn đột nhiên chuyển thành màu xanh, cửa phòng mổ mở ra, Cao Khanh Trần được đẩy ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ theo sát, không nói một lời, chỉ nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Đôi mắt to vốn luôn cong cong thoảng nét cười trước đây của Cao Khanh Trần giờ đang nhắm chặt. Gương mặt tựa búp bê vô cùng nhợt nhạt. Trên sống mũi cao cao đeo thêm một cái máy thở. Anh ngoan ngoãn nằm đó như một người thực vật yếu đuối.

"Đội trưởng, anh đi kiểm tra những người khác đi. Ở đây có tôi rồi, không sao đâu." Doãn Hạo Vũ nói với đội trưởng đang đứng ở cửa phòng bệnh.

"Được rồi, cảm ơn cậu, Tiểu Doãn."

Ngồi trước giường bệnh của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ nắm nhẹ lấy tay anh, xoa xoa. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Cao Khanh Trần, nhưng tất cả đều bị chặn lại, hắn không có cách nào nói ra được.

Bác sĩ nói không biết Cao Khanh Trần bao giờ sẽ tỉnh lại. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì một tuần, nếu không thì...

Từ đó trở đi, Doãn Hạo Vũ mỗi ngày sau khi tan làm đều đến bệnh viện chăm sóc cho Cao Khanh Trần. Lúc nào hắn cũng mang theo một bông hồng, đặt nó vào lọ hoa bên cạnh giường bệnh.

"Tiểu Cửu, anh mau tỉnh lại đi chứ. Không phải anh thích nhất là hoa hồng sao? Em mang đến cho anh rồi này, mau mở mắt ra đi mà..."

05.

Hoa hồng trên đầu giường lần lượt thay đổi. Doãn Hạo Vũ không biết Cao Khanh Trần đã hôn mê mất bao nhiêu ngày.

Như thường lệ, Doãn Hạo Vũ cắm hoa hồng vào lọ hoa ở đầu giường, tiếp tục kể chuyện cho Cao Khanh Trần nghe.

"Paipai..."

"Em ở đây, Tiểu Cửu... Tiểu Cửu! Anh tỉnh rồi sao?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên quay người lại, phát hiện Cao Khanh Trần mắt nhắm mắt mở tỉnh lại.

"Khụ... Anh vẫn còn sống sao..."

Tiểu Cửu, tạm thời đừng nói chuyện. Đợi em đi gọi bác sĩ tới."

Bác sĩ đến kiểm tra, nói rằng bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, đã tỉnh lại rồi thì sẽ sớm được xuất viện, chỉ cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi nữa thôi.

...

"Em mua những thứ này à?" Cao Khanh Trần nửa nằm nửa ngồi nhìn hoa hồng, ngơ ngác hỏi.

"Ừm."

"Em có nhìn thấy lá thư anh để lại không?"

"Em nhìn thấy rồi."

"Anh... Anh chỉ chuẩn bị trước vì sợ sẽ gặp bất trắc thôi."

"Em biết. Tiểu Cửu không sao là tốt rồi."

"Ừm."

"Tiểu Cửu."

"Ơi, anh đây."

"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày, em đều sẽ mua hoa hồng tặng anh, có được không?" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn Cao Khanh Trần.

"Ý em là sao?" Cao Khanh Trần chớp mắt, nhìn hắn.

"Ý em là, em thích anh. Chúng ta ở bên nhau được không?" Chỉ sau khi trải qua cảm giác sinh tử, Doãn Hạo Vũ mới hiểu ra được những tâm tư trong lòng mình.

"A? Em, em thích anh hả?" Cao Khanh Trần mở to mắt.

"Đừng kích động. Nếu như anh cảm thấy không thoải mái, vậy thì cứ coi như chưa nghe thấy gì đi..."

"Anh không có... Paipai nghiêm túc với những gì mình đã nói không?"

"Đương nhiên rồi." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc gật đầu.

"Phụt." Cao Khanh Trần mỉm cười, "Hoa hồng hôm đó anh tặng em, em có nhìn thấy tấm thiệp ở bên trong không?"

"Thiệp gì cơ?"

"Biết ngay là không để ý mà." Cao Khanh Trần lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

Patrick thân mến,

Xin hãy tr thành bông hng ca anh.

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top