Best Couple
Sự khác biệt về văn hóa yêu đương của các nước trong dịp cuối năm.
Đoản văn về cặp đôi diễn viên ngọt ngào.
————————————————
Là cặp đôi diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã nhận về vô số kịch bản phim điện ảnh cũng như truyền hình với tư cách là một cặp. Chỉ là, Cao Khanh Trần đang lo lắng rằng với tư cách là một cặp đôi ngoài đời thật như thế này, thì nếu như bọn họ sử dụng thân phận khác trong các bộ phim thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Anh cũng quan tâm đến thái độ của người hâm mộ nữa cho nên anh vẫn chưa quyết định được kịch bản nào cả.
Nhưng, Doãn Hạo Vũ thật sự hy vọng rằng họ có thể để lại một số kỷ niệm riêng với nhau, càng nhiều càng tốt. Dù sao thì thời gian ở trong ngành này cũng rất có hạn, hiếm khi nào có cơ hội được quay chung những thứ mà mình muốn cùng với người yêu.
Vì vậy, Doãn Hạo Vũ đã bí mật nhận một bộ phim truyền hình mà không nói cho Cao Khanh Trần biết. Nhân vật niên hạ này cực kỳ hợp với hắn ở mọi góc độ. Mọi việc dường như đã sẵn sàng. Doãn Hạo Vũ đem kịch bản về nhà, đặt sang một bên rồi vui vẻ làm bữa tối thật ngon cho Cao Khanh Trần. Sau đó, hắn cố tình chọn một bộ phim thần tượng cũng nói về tình yêu của tuổi trẻ và cùng Cao Khanh Trần ngồi xem.
"Gì đây..." Cao Khanh Trần vừa gặm bánh quy vừa khua ngón tay, "Nói không phải chứ, anh nghĩ, mấy cái cảnh này không nên diễn như vậy..."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công, nhưng hắn vẫn hùa theo lời nói của Cao Khanh Trần, "Em thấy cũng được mà..."
"Dù sao thì, nếu là anh, anh sẽ không làm như vậy."
"Có lẽ... do đây là phim Hàn Quốc chăng? Bên đó dù gì cũng khác với chúng ta mà."
Cao Khanh Trần thành công bị kích động dẫn đến nổi máu hơn thua: "Em có tin dù là phim Hàn Quốc thì anh diễn còn có cảm xúc hơn không?"
Doãn Hạo Vũ cười toe, nói: "Vậy bây giờ chỉ có hai chúng ta, sao anh không chỉ cho em xem nhỉ?"
"Được rồi! Trước tiên là phim Hàn Quốc!"
Cả hai đều là diễn viên nên nhập vai rất nhanh. Doãn Hạo Vũ tìm thấy ở đâu đó một cái áo sơ mi trắng và kính gọng đen. Hắn bước ra, nghiêm túc quay đầu nhìn, rồi vẫy tay chào Cao Khanh Trần.
"Hôm nay anh tan làm sớm vậy? Anh Bá Viễn đưa anh về sao?"
Khóe miệng Cao Khanh Trần giật giật. Bá Viễn là tiền bối trong ngành của Cao Khanh Trần, lúc nào cũng chăm sóc cho anh rất tốt. Doãn Hạo Vũ cũng vì vậy mà có chút ghen tị. Nhưng Cao Khanh Trần và Bá Viễn quả thật là mối quan hệ tiền bối - hậu bối cực kỳ trong sáng. Giờ Doãn Hạo Vũ lại nhắc đến, Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy ngày mai mình phải mời tiền bối một tách cà phê mới được.
"Đúng vậy. Tiền bối đưa anh về."
Doãn Hạo Vũ nheo mắt, không đáp lại. Hắn đi vào bếp lấy chai nước, mở ra uống rồi đột nhiên quay lại chỗ Cao Khanh Trần.
"Anh ơi, từ ngày mai anh có thể đừng để anh Bá Viễn đưa anh về được không?"
"Tại sao?" Cao Khanh Trần tới gần Doãn Hạo Vũ, "Chẳng lẽ là em thích anh sao?"
"Đúng vậy. Em thích anh, chỉ thích mình anh thôi. Em không muốn nhìn thấy anh được người khác đưa về."
Cao Khanh Trần sửng sốt, trong miệng vẫn ngậm cái bánh quy ban nãy, mỉm cười ôm lấy gương mặt của Doãn Hạo Vũ, "Nào, nào ~ Nhìn xem. Đáng yêu quá! Bạn nhỏ này, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ lại cúi đầu, cắn một nửa cái bánh quy còn lại trong miệng Cao Khanh Trần, không đáp lại lời anh.
"Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đón anh tan làm, sau đó cùng anh đi tàu điện ngầm về nhà. Dù sao thì... Chúng ta cũng ở cùng nhau mà. Với lại, tuổi tác không liên hệ gì với việc này cả."
Cao Khanh Trần thoáng đỏ mặt, sau đó nhìn gương mặt chân thành của Doãn Hạo Vũ, bật cười: "Cắt!"
"Sao vậy?"
"Không có gì. Anh chợt nhớ đến lúc em theo đuổi anh thôi, rất giống với bây giờ. Vậy thì, anh đâu có gì để hướng dẫn cho em đâu nhỉ? Cái khác đi."
Tiếp theo là một kịch bản đến từ Nhật Bản. Phim truyền hình Nhật Bản luôn có một số ý tưởng và thẩm mỹ độc đáo, trên thực tế, bọn họ rất hiếm khi nào xem phim thần tượng Nhật Bản.
Vì vậy, lần này, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, mỗi người đều phải suy nghĩ về nó một lúc. Vào thời điểm bắt đầu, trước khi Cao Khanh Trần mở lời, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cúi chào Cao Khanh Trần, đưa cho anh một mảnh giấy.
"Xin hãy hẹn hò với em, tiền bối!"
Cao Khanh Trần bị chiếm thế thượng phong nhưng anh rất nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh: "Xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định yêu đương. Huống chi là một chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi."
Doãn Hạo Vũ đứng thẳng lên, bất ngờ nắm lấy cổ tay Cao Khanh Trần, "Nhưng mà, tiền bối rất dễ thương, xin hãy cho em một cơ hội!"
Cao Khanh Trần hơi xoay người, nhìn thẳng vào Doãn Hạo Vũ, "Cậu tên là gì?"
"Patrick!"
"Được rồi, Patrick." Cao Khanh Trần kéo áo sơ mi của Doãn Hạo Vũ lại gần mình, sau đó hôn hắn. Doãn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, khó tin che miệng lại.
"Tiền bối!"
"Tôi cảm nhận được tình yêu của cậu rồi... Vậy, cuối tuần này, em có muốn hẹn hò cùng anh không?"
Doãn Hạo Vũ không ngừng gật đầu, Cao Khanh Trần vuốt tóc hắn giống như đang vuốt ve một chú chó nhỏ, "Hẹn gặp lại, Patrick!"
Hai người nhìn nhau, sau đó đều bật cười. Cao Khanh Trần chống hông, nghi ngờ hỏi: "Đây thật sự là cách phát triển tình cảm trong phim truyền hình Nhật Bản à?"
"Em cảm thấy người Nhật đều rất lịch sự, nhưng bọn họ sẽ đột nhiên nói điều gì đó rất thần kỳ... Chắc là vậy."
Cao Khanh Trần hỏi: "Chơi đủ vui chưa?"
"Chưa mà! Chúng ta cũng ở trong làng giải trí Trung Quốc lâu như vậy rồi, phải diễn cả phim truyền hình trong nước nữa mới được chứ!"
"Bó tay với em luôn đó..."
Cao Khanh Trần lần này quyết tâm phải đi theo kịch bản của chính mình. Cho nên, sau khi nghĩ xong, vẻ mặt của anh trở nên lạnh lùng. Anh sải bước đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, bắt đầu trước: "Tôi đã nói rồi. Chúng ta không hợp nhau. Tuổi tác chưa nói đến, nhưng em quá ngây thơ, không phù hợp với nhịp sống của tôi!"
"Nói dối..."
Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ trở nên thất vọng. Hắn kéo Cao Khanh Trần lại, đẩy anh vào tường, sau đó duỗi tay ra tóm lấy hai cánh tay của anh. Cao Khanh Trần ngơ ngác, không ngờ tên nhóc này đột nhiên lại muốn giở trò phản nghịch.
"Đây là ý gì?"
"Em chỉ muốn anh nhìn rõ em thôi mà. Em không còn là trẻ con nữa. Em là đàn ông, em đã trưởng thành rồi! Em có thể cho anh mọi thứ mà anh muốn! Anh có thể đừng lúc nào cũng cố gắng đẩy em ra được không?"
"Em không nghĩ đến lời em đang nói là trẻ con sao?" Cao Khanh Trần dùng tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Doãn Hạo Vũ đang ghim chặt lấy tay anh lên đỉnh đầu, sau đó, hắn cúi xuống hôn anh.
Sau một nụ hôn sâu kiểu Pháp, trong mắt Cao Khanh Trần dâng lên một tầng hơi nước, Doãn Hạo Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng chà xát lên đôi môi vừa hôn, "Anh không thoát được đâu. Em sẽ không để anh rời xa em đâu."
Lần này, Cao Khanh Trần nhận thấy Doãn Hạo Vũ thật sự đã nhập vai. Anh nhẹ nhàng dùng chân đá Doãn Hạo Vũ một cái, ra hiệu rằng hắn có thể kết thúc được rồi.
"Nè, nè, cái kịch bản này giang hồ quá rồi đó... Phim bây giờ không quay kiểu vậy nữa đâu..."
"Là anh bắt đầu thiết lập này trước mà... Với cả, anh không nghĩ rằng chúng mình rất hiểu nhau sao?"
Cao Khanh Trần hơi giật mình, cảm thấy Doãn Hạo Vũ hôm nay cư xử rất lạ. Doãn Hạo Vũ nói đúng. Bọn họ rất hiểu nhau. Nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần dần nhận ra Doãn Hạo Vũ đã làm gì đó mà không nói cho anh biết.
"Paipai, em... làm trò gì sau lưng anh phải không?"
Doãn Hạo Vũ bất lực mỉm cười, "Đúng là không gì có thể giấu được nóc nhà mà... Nhưng mà, em đã suy nghĩ về nó một cách cẩn thận trước khi làm rồi. Em cảm thấy, việc quay phim cùng nhau sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Ngược lại, em chỉ muốn diễn những cảnh thân mật này với một mình anh, cùng anh diễn những thân phận khác nhau, ở mỗi vũ trụ khác nhau, chúng ta đều sẽ yêu nhau mãi mãi cho đến chết. Sau này, khi cùng nhau rời khỏi làng giải trí, chúng ta vẫn có thể giữ được những kỷ niệm này, sau đó chậm rãi sống quãng đời còn lại của mình là được rồi."
Cao Khanh Trần không cười hay đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút không chắc chắn, dù sao thì Cao Khanh Trần cũng phải gật đầu với tất cả mọi việc lớn nhỏ ở trong nhà. Cuối cùng, Cao Khanh Trần thở dài, đưa tay về phía hắn.
"Đem nó ra đây."
"Cái gì ạ?"
"Kịch bản!" Cao Khanh Trần nghiêng đầu, "Em nhất định là có rồi! Đã có kịch bản rồi thì chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu chứ."
Doãn Hạo Vũ vui đến mức hôn chụt một cái lên mặt Cao Khanh Trần rồi mới chạy đi lấy kịch bản cho anh. Cao Khanh Trần nhìn lên tiêu đề của kịch bản, "Best Couple". Được, tên hay đó, duyệt. Anh gật đầu hài lòng, rồi cau mày.
"Đợi đã, phim truyền hình Thái Lan?"
"Đúng vậy! Là người Thái, chúng ta cũng nên cùng nhau làm một bộ phim truyền hình Thái Lan chứ! Cơ mà, nói đến chuyện tối nay... hình như chúng ta vẫn chưa thảo luận về cách diễn xuất trong phim truyền hình Thái Lan phải không?" Doãn Hạo Vũ nóng lòng bế Cao Khanh Trần lên, chạy vào phòng, "Bắt đầu thôi!"
"Khoan đã... Sao lại thảo luận kịch bản ở trên giường?"
"Anh không biết, phim truyền hình Thái Lan bây giờ, tình yêu đều bắt đầu từ trên giường sao?"
Cửa phòng đóng lại, hẳn là một màn biểu diễn tuyệt vời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top