Ba nguyên tắc để sao tác couple trong nam đoàn

1

Liệu gió biển mùa hè và băng tuyết mùa đông có thể phù hợp với nhau được hay không? Cao Khanh Trần chỉ dám liếc nhẹ, nhìn người ngồi cùng bàn với mình bằng khóe mắt.

Một gương mặt mang đậm nét con lai, nhưng lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Cao Khanh Trần bĩu môi, phản ứng đầu tiên của anh đối với cậu bé lần đầu tiên gặp này chính là không thích biểu hiện của cậu.

Quá sức cẩn trọng. So với một đàn em nghiêm túc, Cao Khanh Trần lại thích một người em trai luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng làm nũng với mình hơn.

Dưới sự ngạc nhiên của Cao Khanh Trần, chính Doãn Hạo Vũ đã mở lời bắt chuyện trước: "Patrick, đó là tên của em. Tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ."

Vừa nói, Doãn Hạo Vũ từ chỗ nào đó lấy ra một cây bút chuyên dùng để ký tên.

Nhìn quanh trên bàn không thấy tờ giấy nào, Cao Khanh Trần định bụng sẽ nói rằng không cần viết cho anh cũng không sao, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức kéo tay anh lại.

Đầu bút chạm vào lòng bàn tay có chút ngứa, Cao Khanh Trần bị nhột đột nhiên muốn cười. So với ba ký tự trên tay, Cao Khanh Trần càng có hứng thú với thanh niên đang nghiêm túc viết lách trước mặt mình. Mặt trời chiếu về phía Doãn Họa Vũ, tạo ra một cái bóng nhỏ dưới hàng mi dài. Mãi cho đến khi viết xong, Cao Khanh Trần mới nhận ra rằng Doãn Hạo Vũ sắp ngước mặt lên, anh vội đảo mắt đi chỗ khác.

Một cậu bé lạnh lùng như băng tuyết mùa đông.

Bằng lý do nào đó, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Cao Khanh Trần.

Có lẽ vì sinh ra ở nơi chưa bao giờ có tuyết, cho nên, Cao Khanh Trần có một sự gắn bó không thể giải thích được với tuyết. Anh luôn dùng tuyết để làm phép ẩn dụ cho tất cả những gì đẹp đẽ và hư ảo. Anh còn nhớ có người đã hỏi mình vì sao lại bị tuyết ám ảnh như thế. Cao Khanh Trần lúc đó đã nửa đùa nửa thật trả lời rằng có thể do anh chưa từng nhìn thấy một mảnh tuyết nào trong đời.

Nhìn nét mực màu đen hơi nhòe trong lòng bàn tay, Cao Khanh Trần ngồi lại chỗ của mình. Trước khi ba chữ đó hoàn toàn biến mất vì sự ẩm ướt nơi lòng bàn tay, anh đã hoàn tất việc sao chép từng nét chữ của tên Doãn Hạo Vũ lên giấy.

2

Nghe các đồng nghiệp trong công ty nói rằng, Doãn Hạo Vũ trước đây từng ở Đức một thời gian. Cao Khanh Trần bắt đầu quan tâm hơn đến cậu em trai kỳ lạ này. Anh đã từng nhìn thấy những bông tuyết bay phấp phới trên bầu trời Berlin ở trong phim, lá khô bị gió thổi bay đi, cành cây bị nhuộm trắng nhưng nó không sợ hãi mà vẫn rực rỡ, hiên ngang ở đó.

Cao Khanh Trần muốn tự mình hỏi Doãn Hạo Vũ xem có đúng băng tuyết là như vậy không, nhưng anh không tài nào tìm được thời điểm thích hợp. Để có thể được ra mắt, Doãn Hạo Vũ dường như thích chôn mình trong phòng tập hơn.

"Có muốn đi dạo cùng nhau không?"

Cuối cùng, Cao Khanh Trần cũng tìm được cơ hội. Hôm nay, Doãn Hạo Vũ không luyện tập đến khuya như mọi lần nữa, Cao Khanh Trần dang rộng hai tay chặn đường Doãn Hạo Vũ ở cửa ra vào.

Doãn Hạo Vũ cũng không từ chối. Trên đường đi, hai người họ không ai nói chuyện với nhau, nhưng Cao Khanh Trần lại cảm thấy rất thoải mái.

Cả hai cứ đi mãi trên đường cho đến khi bóng tối dần nuốt chửng. Cao Khanh Trần biết, cuối con đường này chính là biển.

Gió biển mằn mặn làm rối tung mái tóc của Cao Khanh Trần. Nhưng, đã ở trên biển rồi thì không cần chú ý đến hình tượng nữa đâu. Gió rồi sẽ ôm lấy từng người một như nhau cả thôi.

Cao Khanh Trần cởi giày, tiến về phía biển. Anh ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đi theo.

Hai người cùng nằm cạnh nhau ở bãi cát mềm, lắng nghe từng tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn những vì sao rực rỡ. Gió biển khiến cho Cao Khanh Trần buồn ngủ, nhưng anh vẫn nhớ lý do tại sao mình lại gọi Doãn Hạo Vũ ra đây.

"Em đã bao giờ nhìn thấy tuyết chưa?" Cao Khanh Trần quay đầu hỏi, cố gắng phân biệt từng đường nét trên gương mặt của Doãn Hạo Vũ trong bóng tối.

"Đã từng."

Cao Khanh Trần đột nhiên lại dâng trào hứng thú. Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ: "Tuyết có cảm giác như nào vậy? Giống như thế này không?" Cao Khanh Trần nắm một nắm cát, đặt vào tay Doãn Hạo Vũ. Cát mịn cọ xát giữa hai lòng bàn tay, cuối cùng chảy xuống giữa các kẽ tay.

"Không giống nhau." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

Cao Khanh Trần muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Doãn Hạo Vũ đột nhiên nắm lấy tay anh. Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một thứ gì đó, Cao Khanh Trần xòe tay ra. Là băng cá nhân.

Cao Khanh Trần vui vẻ ra mặt. Hôm nay, anh đi thử đôi giày mới và gót chân anh trở nên đau nhức khi nhảy, động tác dần trở nên kỳ cục hơn. Dù đã cố gắng hết sức để không kéo chân em trai nhưng có vẻ như cậu đã phát hiện ra.

Anh xấu xa nghiêng người sát lại trước mặt Doãn Hạo Vũ, cố tình kéo dài giọng: "Vậy là, hôm nay em kết thúc buổi tập sớm là vì lo cho anh sao?"

Ánh trăng mơ hồ, Cao Khanh Trần không thể nào nhìn rõ được vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ, nhưng anh cảm giác được người kia đang tránh tầm mắt của mình.

Cao Khanh Trần lần đầu tiên cảm thấy đứa trẻ này không khó kết thân như ban đầu anh đã nghĩ.

"Nè, Doãn Hạo Vũ." Cao Khanh Trần móc lấy ngón tay út của Doãn Hạo Vũ. Anh thầm thì chỉ đủ hai người nghe, bắt đầu mơ tưởng về tương lai sau này: "Hãy cùng nhau ra mắt nhé. Sau đó, chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết."

3

Cao Khanh Trần bị đánh thức bởi tiếng khịt mũi nhẹ. Anh đứng dậy ra ngoài bật đèn, sau đó nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bối rối đứng trong phòng khách. Vì để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện, công ty đã sắp xếp một ký túc xá cho hai người. Bọn họ cùng ăn, cùng ở với nhau.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh."

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Không có. Mấy hôm nay trời hơi nóng nên anh ngủ cũng chập chờn. Em..." Nhìn thấy bánh mì trên tay Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần liền hiểu ra. Gần đây, công ty rất nghiêm khắc trong việc quản lý cân nặng. Cao Khanh Trần không nghi ngờ gì nữa, anh được chỉ điểm đầu tiên. Doãn Hạo Vũ cũng "lọt vào danh sách" vì nét baby mũm mĩm trên gương mặt vẫn chưa hề phai nhòa.

"Nói cái gì dễ nghe đi, hoặc anh sẽ báo cáo với quản lý." Cao Khanh Trần nói ra xong liền cảm thấy tội lỗi. Anh nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay người kia, vô thức nuốt nước bọt.

Sau khi thay đổi suy nghĩ về Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần luôn muốn trêu chọc đứa em trai thích giả vờ trưởng thành này, nhưng chưa bao giờ có cơ hội cả. Bây giờ có cơ hội ngay trước mắt, anh không tận dụng cho tốt thì thật vô lý.

Cao Khanh Trần vẫn đang đắm chìm trong mộng tưởng rằng Doãn Hạo Vũ sẽ vụng về cầu xin anh, nhưng vị ngọt nơi đầu lưỡi bỗng ập tới khiến anh hoàn hồn, bắt gặp một đôi mắt cười trước mặt mình: "Bây giờ, chúng ta là đồng phạm rồi."

"Tên nhóc này..." Cao Khanh Trần nhếch môi, nhưng cuối cùng thì, anh cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của bánh mì được. Anh đầu hàng Doãn Hạo Vũ: "Anh xin thêm miếng nữa."

Doãn Hạo Vũ nhướn mày: "Nói cái gì dễ nghe đi, nếu không em không cho anh đâu."

Nhìn thấy thủ đoạn của mình bị đối phương cướp lấy, Cao Khanh Trần trợn mắt, cố ý làm méo giọng mình: "Paipai ngoan, mau mời anh trai đây ăn một miếng đi!"

Hừ, anh đây không thể để em trai mình thao túng được!

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, xé một miếng bánh mì đầy nhân. Cao Khanh Trần định đưa tay lấy nó, nhưng Doãn Hạo Vũ lại làm như không nhìn thấy, trực tiếp đưa đến bên miệng Cao Khanh Trần.

Anh vô thức há miệng cắn miếng bánh mì vừa được đưa tới. Tựa hồ như cảm nhận được cái gì đó, Cao Khanh Trần lập tức đỏ mặt.

Anh... vừa nãy vô tình liếm trúng ngón tay của Doãn Hạo Vũ?

May thay, Doãn Hạo Vũ dường như không nhận ra. Cao Khanh Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Để thực hiện phi vụ đồng lõa này, cả hai đã cùng nhau ăn từng miếng bánh mì một. Cao Khanh Trần ngước nhìn chàng trai trẻ đang ngồi đối diện mình, khẽ nhai.

Có vẻ như một số cảm xúc phức tạp vừa bén rễ trong trái tim anh. Những lời nói và hành động của Doãn Hạo Vũ là mưa và sương tưới mát cho sự trưởng thành của những "mầm cây" đó.

4

"... Trên con đường trở thành người nổi tiếng, bắt buộc các em phải chịu một số sự hy sinh. Cao Khanh Trần! Em rốt cuộc có đang nghe không?"

Cao Khanh Trần hoàn hồn lại khi nghe thấy quản lý gọi tên mình: "A? Ồ! Em không sao ạ! Paipai đâu rồi ạ?"

"Sao anh nói mà em không nghe vậy hả? Anh nhắc lại một lần nữa! Ba nguyên tắc để sao tác couple trong nam đoàn. [Điều thứ nhất], không được thể hiện quá nhiều, khiến cho người khác cảm thấy đó là đường công nghiệp. [Điều thứ hai], tránh tiếp xúc riêng tư quá nhiều. [Điều thứ ba], không được thật sự thích nhau. Em đã nghe rõ chưa?" Để đảm bảo Cao Khanh Trần có thể thực sự nhớ được, quản lý còn cố ý tăng âm lượng, nhấn nhá một số chỗ.

"Đã rõ ạ." Cao Khanh Trần gật đầu.

Pháo hoa, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và cả những giọt nước mắt sau màn ra mắt thành công. Đây chính là phần thưởng mà Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ xứng đáng nhận được. Bọn họ đã trả một cái giá quá đắt cho ước mơ của mình. Cho dù là khổ luyện hay phải học một ngôn ngữ mới, bọn họ đều rất kiên trì. So với những chuyện đó, chuyện sao tác CP không đáng để nhắc đến. Thậm chí, bọn họ còn có cả thiên phú, có lẽ là do ưu thế quốc tịch đi.

Nhưng Cao Khanh Trần rất bối rối. Chỉ có anh biết được lý do của chuyện đó.

Không phải anh chưa từng ghép CP với người khác. Anh biết dùng ánh mắt mơ hồ, yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như bị phát hiện sẽ tinh tế chuyển ánh mắt đi chỗ khác, đồng thời cũng sẽ lén tìm một góc độ không quá lộ liễu mà chọc phá lòng bàn tay của người kia. Cao Khanh Trần yêu sự tự nhiên. Anh biết cách sử dụng lợi thế của bản thân, biết cách sử dụng nhiều chiêu trò tán tỉnh để khiến đối phương sẵn sàng bước vào cái bẫy do mình giăng ra. Nhưng khi một mình đối phương với Doãn Hạo Vũ, anh không tài nào sử dụng được kỹ năng của mình.

Đối với cậu bé mà mình ngày đêm gắn bó này, Cao Khanh Trần đã có quá nhiều tình cảm không cần thiết chen vào. Nhiều đến mức, Cao Khanh Trần không thể thuyết phục bản thân rằng anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kỳ suy nghĩ lạc lối nào.

Đường về ký túc xá rất dài, hai người nối nhau đi. Ánh đèn đường mờ ảo khiến bóng họ đổ dài thườn thượt xuống nền đất xi măng. Doãn Hạo Vũ không lên tiếng, Cao Khanh Trần cũng không còn quá nhiều chuyện vụn vặt để chia sẻ như trước nữa. Anh cúi đầu, giẫm lên cái bóng của Doãn Hạo Vũ.

"Từ ngày mai, mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi rồi." Như thể cuối cùng cũng không chịu đựng được bầu không khí lạnh lẽo này nữa, Cao Khanh Trần lên tiếng. Anh cố gắng giảm bớt sự khó xử bao trùm lấy hai người.

Doãn Hạo Vũ không trả lời. Cậu dừng lại, quay đầu sang nhìn Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần rất thích đôi mắt của Doãn Hạo Vũ. Đôi mắt đó như mặt hồ phẳng lặng chứa cả ánh trăng sáng. Ánh mắt đó luôn luôn tràn ngập tình cảm, nhưng lúc này, Cao Khanh Trần lại khó chịu khi phải đối diện với nó. Anh chỉ có thể né tránh đi ánh mắt của cậu, dùng nắm tay đấm nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ như đang đùa giỡn, không biết là đang cổ vũ Doãn Hạo Vũ hay là tự trấn an mình: "Sau này cố lên nhé."

5

"Không phải nói là muốn sao tác CP sao? Hôm nay dường như em cảm giác được là Tiểu Cửu đang tránh mặt em đó?"

Trên đường trở về ký túc xá sau phỏng vấn, Doãn Hạo Vũ cố tình lùi về sau, nắm lấy góc áo Cao Khanh Trần. Ánh mắt u ám của cậu khiến Cao Khanh Trần cảm thấy thật tội lỗi.

Trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, Doãn Hạo Vũ vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai Cao Khanh Trần. Kịch bản như thế rõ ràng đã được thực hiện vô số lần, nhưng hôm nay Cao Khanh Trần cảm giác như bờ vai đó chẳng còn là của mình nữa rồi. Anh cứ đứng lặng ở đó.

Không biết liệu cậu có nhận ra sự khó xử của Cao Khanh Trần hay không, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ giữ tư thế này vài giây sau đó liền bỏ tay ra khỏi vai Cao Khanh Trần.

Nhưng như vậy cũng không khiến cho Cao Khanh Trần thoải mái được. Doãn Hạo Vũ chống tay xuống, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay của Cao Khanh Trần. Cảm giác mềm mại khiến Cao Khanh Trần run lên như giật điện, cảm giác tê dại kéo dài một lúc lâu.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Cao Khanh Trần hoảng loạn. Anh không dám nhìn thẳng Doãn Hạo Vũ, sợ bản thân không che giấu được mà để lộ ra đoạn tình cảm không thể giấu này của mình. Đầu óc anh bây giờ chỉ toàn là ba nguyên tắc khi sao tác CP ở nam đoàn mà quản lý đã nói với anh. Có lẽ ngay từ đầu anh đã phạm quy rồi. Có lẽ ngay từ đầu anh không nên đồng ý sao tác CP.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, Cao Khanh Trần chỉ có thể dựa vào não bộ của mình mà mỉm cười trước ống kính, nhưng khi quay về phòng nghỉ, anh nhận ra rằng mình đang lo lắng quá mức.

Anh theo bản năng đưa tay vò rối mái tóc của Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu như đang an ủi một chú cún con: "Chỉ là tạm thời không thể thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta mà thôi."

"Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu. Paipai vẫn là Paipai. Chúng ta không thay đổi."

Anh từ lâu đã thay đổi rồi. Cao Khanh Trần tự cười nhạo chính mình.

Ngay khi anh định nói thêm gì đó, Cao Khanh Trần nheo mắt lại vì cảm giác lạnh buốt đột ngột trên gò má. Anh mở lòng bàn tay ra, nhìn bông tuyết pha lê từ từ tan chảy.'

Đây là trận tuyết đầu tiên mà anh nhìn thấy sau khi đến Trung Quốc. Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng nữa. Cao Khanh Trần chỉ đơn giản đứng trong sân, không chịu đi vào nhà. Anh dang rộng vòng tay, ôm lấy cảnh tượng xuất hiện quá nhiều lần trong giấc mơ của mình.

Một chiếc áo khoác được khoác nhẹ lên người anh, "Đừng để bị cảm lạnh." Cao Khanh Trần nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói.

"Đưa cho anh rồi em mặc cái gì? Vào nhà trước đi, anh muốn xem thử tuyết một lần."

Không ngờ, Doãn Hạo Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu không nhìn đến những bông tuyết đang rơi trên bầu trời, mà ánh mắt lại rơi trên người Cao Khanh Trần. Cố chấp nhưng lại rất chân thành: "Em không phải đã nói với anh là chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết sao?"

Cao Khanh Trần đảo mắt theo thói quen, nghẹn giọng: "Rõ ràng là anh nói trước! Em thậm chí còn không nhớ!"

"Nhưng mà em cảm thấy mình là người nói với anh trước." Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Thấy Doãn Hạo Vũ kiên quyết như vậy, Cao Khanh Trần cũng không phản bác nữa, nghe theo lời của Doãn Hạo Vũ: "Được, được. Có lẽ từ kiếp trước em đã nói với anh rồi."

Đây có lẽ là khung cảnh mà Cao Khanh Trần chưa từng thấy trước đây. Bầu trời và mặt đất cùng một màu, chỉ có thể thấy một mảnh trăng bạc bé xíu. Anh quay đầu lại, Doãn Hạo Vũ đang dựa nửa người vào tường nhìn anh. Lỗ tai cậu đỏ bừng lên vì lạnh. Cậu đang đưa tay lên sát miệng để hà hơi cho ấm. Doãn Hạo Vũ dường như chú ý thấy ánh mắt của Cao Khanh Trần, quay đầu nhìn anh mỉm cười.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một số ký ức ùa về trong tâm trí anh. Cao Khanh Trần không biết là do tuyết hay vì lý do nào khác, anh cảm thấy mắt mình chợt đau.

Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ cho vào túi áo để cùng nhau giữ ấm, giả vờ như đang nghiêm túc nhìn khung cảnh tuyết rơi ở đằng xa, "Anh sợ em sẽ lạnh chết." Cao Khanh Trần căng thẳng đến mức không chú ý đến tay của Doãn Hạo Vũ ở trong túi đã nắm trọn lấy tay anh, không một kẽ hở.

Nếu có thể cùng nhau ngắm tuyết rơi, đời này coi như cùng nhau đến bạc đầu. Nhìn Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh, Cao Khanh Trần chợt nhớ lại câu nói mà đồng đội đã từng dạy anh.

Bọn họ như vậy, có thể cùng nhau đến sau này không?

6

Cao Khanh Trần nhắm mắt, nhớ lại đêm hôm đó. Tuyết rơi dày đặc, rơi xuống cả trên người Doãn Hạo Vũ. Hình ảnh đó in sâu vào trong tim Cao Khanh Trần, từng chút một nở rộ nơi đáy lòng anh. Anh nhớ lại cảm giác lạnh lẽo tan chảy trong lòng bàn tay, càng nhớ hơn là hơi ấm khi hai người nắm chặt lấy tay nhau. Tuyết mùa đông hóa thành vũng nước đọng lại, nhưng khoảnh khắc ấy, đối với anh lại chính là vĩnh hằng.

Đông qua, xuân đến, hè sang, thu về. Chớp mắt đã sang năm thứ hai ở Trung Quốc.

Cao Khanh Trần luôn ghi nhớ ba nguyên tắc sao tác CP. Anh ở trước ống kính thể hiện tình yêu của mình. Nhưng khi khuất đi camera, anh chỉ đành nén lại tất cả các cảm xúc, giả vờ chỉ là bạn bè bình thường.

Doãn Hạo Vũ không hề né tránh tương tác của bọn họ trước ống kính. Cậu còn mạnh dạn nắm lấy tay anh trên sân khấu, hay cúi xuống giúp ảnh chỉnh trang lại ống quần. Cao Khanh Trần xuất thần nghĩ, Doãn Hạo Vũ bên anh lâu như vậy rồi, diễn cảnh tình cảm trước ống kính thật mượt mà. Những hành động, lời nói đó của cậu xuất phát từ bản năng cơ bản của một diễn viên hay là từ chính cảm xúc của cậu? Có một khắc nào đó, Doãn Hạo Vũ đã từng cảm thấy trái tim mình cũng đập vì Cao Khanh Trần chưa?

Tất cả những mộng tưởng đó chẳng qua chỉ là giấc mơ viễn vông. Bước xuống khỏi sân khấu rồi, anh sẽ phải thoát ra khỏi cơn mộng mị đó. Sau này tan rã, bọn họ sẽ phải tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu như anh thực sự thích Doãn Hạo Vũ. Anh là gió biển giữa mùa hè, Doãn Hạo Vũ lại là tuyết rơi vào mùa đông. Cậu chính là giấc mơ tan biến trong lòng bàn tay của anh.

Cao Khanh Trần từ chỗ nào đó đã học được cách hút thuốc. Vì anh đã trưởng thành rồi, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng nếu như thỉnh thoảng tự cho phép bản thân hút một điếu.

Xác nhận xong xung quanh không có ai, Cao Khanh Trần chậm rãi đi vào một con hẻm tối. Ngọn lửa chập chờn của bật lửa là nguồn sáng duy nhất ở đó. Cao Khanh Trần đốt một điếu thuốc nhưng không hút. Anh chỉ lặng lẽ kẹp nó giữa những ngón tay.

Trời mùa hè về đêm thường không có gió. Cao Khanh Trần nửa dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn khói trắng bốc lên. Anh giơ tay lên, nghĩ trong đầu muốn đốt những vì sao trên trời.

Dường như có ai đó vừa tiến vào con hẻm này. Làn gió thổi nhẹ qua những vòng khói đang bay lên trên không trung.

"Anh hút thuốc đấy à?" Nam nhân kia trầm giọng hỏi.

Cao Khanh Trần tùy ý dập tắt điếu thuốc lên tường: "Không có."

"Nói dối. Em ngửi thấy rồi."

Cao Khanh Trần cười nhẹ: "Em là cún con hả?"

Đối phương không tiếp lời, nhưng Cao Khanh Trần cảm nhận được nam nhân đang từng bước tiến về phía anh trong bóng tối, buộc anh phải lùi về phía sau cho đến khi không còn lối thoát.

Hai người gần đến mức Cao Khanh Trần có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên tóc của người kia. Nhưng đối phương có vẻ vẫn chưa hài lòng, bước thêm một bước nữa. Hơi nóng từ khoang mũi thở ra phả vào cần cổ nhạy cảm của Cao Khanh Trần khiến anh rùng mình.

Cảm giác người nọ còn muốn tới gần hơn, Cao Khanh Trần nhẹ thở dài một tiếng, đem cánh tay chống giữa hai người, cưỡng ép nới rộng khoảng cách: "Nguyên tắc sao tác CP thứ hai là gì?"

"Tránh tiếp xúc riêng tư quá nhiều." Chắc chắn rồi, cậu nhớ chứ.

"Em đang vi phạm nguyên tắc đấy." Cao Khanh Trần cảnh cáo Doãn Hạo Vũ, cũng đồng thời cảnh cáo chính mình.

Cổ tay bị kéo mạnh đến nỗi Cao Khanh Trần lảo đảo, ngã vào lòng Doãn Hạo Vũ. Vừa định lên tiếng phàn nàn, Doãn Hạo Vũ đã kéo anh trở về ký túc xá. Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ muốn làm gì, chỉ đành theo bản năng tiếp nối bước chân Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ dường như tâm tình không tốt, tức giận đóng sầm cửa lại. Nhưng cậu lại không muốn đối xử thô bạo với Cao Khanh Trần, đơn giản nhẹ nhàng thả anh xuống ghế sofa.

"Em muốn cái gì đây hả?" Trong bóng tối, Cao Khanh Trần nhìn không rõ, nhưng anh vẫn cảm nhận được Doãn Hạo Vũ đang tới gần.

Hai bàn tay to khỏe nắm chặt lấy cổ tay Cao Khanh Trần đưa lên trên đầu khiến cho anh không thể động đậy. Đầu gối của cậu chen vào giữa hai chân Cao Khanh Trần. Doãn Hạo Vũ trịch thượng nhìn chằm chằm vào Cao Khanh Trần trong bóng tối. Mục tiêu của cậu giờ đây rất rõ ràng. Cậu cúi xuống hôn lên môi Cao Khanh Trần. Anh cố gắng né tránh bằng cách nghiêng mặt sang một bên, từ chối để Doãn Hạo Vũ đạt được ý nguyện của mình.

Từ trên cầu thang phát ra một âm thanh rất nhẹ, như thể có ai đang đi xuống. Người phía trên dường như bị phân tâm, Cao Khanh Trần ngay lập tức lấy lại thế chủ động.

"Chát!"

Âm thanh chói tai vang lên, đèn trong phòng khách cũng được bật sáng. Ánh sáng đột ngột khiến Cao Khanh Trần khó chịu nheo mắt.

Đội trưởng liếc nhìn Doãn Hạo Vũ và vết đỏ rõ ràng trên mặt cậu, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Khanh Trần đang tức giận thở hổn hển, thần sắc có chút mất mát: "Hai người..."

"Không phải như anh nghĩ đâu." Cao Khanh Trần chưa kịp giải thích, Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng trước: "Mặt của em vô tình va phải tay anh ấy thôi."

Giải thích cũng như không.

Đồng đội buồn cười trước lý do vô nghĩa của Doãn Hạo Vũ: "Em nói cái gì vậy? Thôi, quên đi. Anh nghĩ hai người có thể tự giải quyết với nhau được nhỉ? Yên tâm, anh sẽ giả vờ như không thấy gì, và cũng không nói linh tinh đâu." Nói rồi, đồng đội lấy một chai nước sau đó lập tức quay người đi lên lầu. Trong phòng khách giờ đây chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần trầm mặc đi tới tủ lạnh lấy ra một túi nước đá, đưa cho Doãn Hạo Vũ. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại ngoan cố không chịu cầm lấy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của em trai, Cao Khanh Trần thở dài, nhưng trong lòng lại dịu đi rất nhiều.

Anh nâng cằm Doãn Hạo Vũ lên, nhẹ nhàng chườm túi đá lên vết đỏ trên mặt cậu. Lúc đó, anh rất ngạc nhiên và khó chịu cho nên không thể kiểm soát được lực đạo của mình, nhưng mà Doãn Hạo Vũ chính là nguyên nhân làm mọi chuyện rối tung lên. Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần lại quy hết tội lỗi về cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh nói em vi phạm nguyên tắc, còn anh thì sao?"

"Ý của em là gì?" Cao Khanh Trần lo lắng nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Sách bài tập tiếng Trung của anh. Em thấy nó rồi." Túi nước đá trong tay rơi thẳng xuống đất.

Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ rời đi như thế nào, anh cũng không biết mình làm thế nào trở về được phòng ngủ. Anh kéo ngăn trên cùng của chiếc bàn cạnh giường ngủ, lấy ra cuốn sách bài tập hơi nhàu một chút. Đây là cuốn sách anh dùng khi mới bắt đầu học tiếng Trung. Mỗi khi gặp từ quan trọng, anh sẽ ghi lại những từ đó vào đây, chép đi chép lại cho đến khi chúng vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu.

Mấy trang đầu toàn những từ thông dụng và thành ngữ, xen lẫn là một số bài thơ và văn xuôi.

Lật đến mặt sau của cuốn sách bài tập, trên trang giấy đó viết đầy ba chữ, Doãn Hạo Vũ.

Nhìn đến dòng cuối cùng, Cao Khanh Trần lúc đó đã viết một câu rất hoàn chỉnh: "Cao Khanh Trần yêu Doãn Hạo Vũ."

7

Hai người ăn ý giữ im lặng về những gì xảy ra đêm đó, hay chính xác hơn là, Cao Khanh Trần không chủ động lên tiếng, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ không ép buộc anh.

Mắt của người hâm mộ như kính hiển vi, lập tức phát hiện giữa hai người có gì không đúng. Có phải là cãi nhau rồi không? Nhìn trên ảnh cũng có thể thấy được, huống hồ gì là những người đồng đội sống chung nhà với bọn họ.

Giờ giải lao buổi chiều, Cao Khanh Trần bị đội trưởng của bọn họ chặn lại.

"Anh cãi nhau với Paipai à?"

Cao Khanh Trần lắc đầu: "Không có." Hai người họ chưa bao giờ cãi nhau, ngay cả khi anh lỡ ra tay với cậu. Bây giờ, tình hình giống như là chiến tranh lạnh hơn.

"Vậy có chuyện gì thì hãy nói với nhau đi. Em cảm thấy hai người sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn đâu..."

Nói chuyện với nhau ư?

Nhóm bọn họ có một lịch trình tại đảo Hải Hoa. Cao Khanh Trần nghĩ rằng đây có thể là một cơ hội tốt.

"Lát nữa em có rảnh không?" Dường như trước đây cũng đã từng xảy ra tình tiết giống như vậy. Cao Khanh Trần nhớ lại buổi đêm hôm đó, khi hai người cùng nhau nằm trên bãi biển chờ đợi cơn gió thổi qua.

"Chỉ cần là anh, em lúc nào cũng rảnh."

Nơi này rất giống với Thái Lan. Bãi biển ở khắp mọi nơi. Cao Khanh Trần dùng chân trần đi trên cát, cảm nhận nước biển dâng đến mắt cá chân rồi lại rút xuống.

"Cao Khanh Trần, anh đang sợ cái gì vậy?" Hai người vô định bước về phía trước. Cao Khanh Trần dừng lại khi nghe thấy Doãn Hạo Vũ gọi tên mình.

Doãn Hạo Vũ hiếm khi nào gọi Cao Khanh Trần trực tiếp bằng tên, Cao Khanh Trần cũng vậy. Đến nỗi, khi bọn họ bắt đầu gọi nhau bằng tên họ đầy đủ, điều đó có nghĩa là người đó đang thật sự rất giận dữ.

Rõ ràng là Doãn Hạo Vũ được Cao Khanh Trần rủ rê, nhưng bây giờ có vẻ như Doãn Hạo Vũ lại nắm quyền chủ động: "Em biết anh cũng thích em, vậy anh còn sợ gì nữa?"

Sợ cái gì à? Cao Khanh Trần cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy em có thực sự thích anh không?"

Doãn Hạo Vũ sững sờ.

Cao Khanh Trần không cho cậu cơ hội, tiếp tục nói: "Em có thể phân biệt giữa sự ỷ lại và yêu thích không? Em có thể chắc chắn rằng tình cảm em dành cho anh không phải là vì em quá nhập tâm vào chuyện sao tác CP không? Em có thể..." Cao Khanh Trần đột nhiên không nói nên lời.

"Còn anh thì sao? Những hành động của anh đối với em là vì tình yêu hay là để hoàn thành nhiệm vụ?" Doãn Hạo Vũ không trả lời mà bắt đầu hỏi ngược lại Cao Khanh Trần.

Trước khi Cao Khanh Trần có thể trả lời, Doãn Hạo Vũ đã nắm lấy tay Cao Khanh Trần.

Bầu trời đêm đen kịt, không thể thấy được đường giao nhau giữa bầu trời và mặt biển. Doãn Hạo Vũ lẳng lặng kéo Cao Khanh Trần xuống biển mà không nói lời nào.

Dù đang là mùa hè nhưng nước biển vào ban đêm vẫn rất lạnh. Nước biển lúc này đã quá bắp chăn, việc đi lại trở nên khó khăn nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không dừng lại.

Cả hai càng đi xa hơn về phía trước, dường như dưới chân không còn cát để giẫm lên nữa. Doãn Hạo Vũ vẫn như cũ bước tiếp. Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ muốn làm gì, chỉ đành vô vọng gọi tên cậu: "Doãn Hạo Vũ! Em định làm gì?"

Doãn Hạo Vũ tiếp tục tiến về phía trước như thể không nghe thấy tiếng gọi của Cao Khanh Trần. Đầy kiên định và bướng bỉnh. Cao LKhanh Trần còn không thể nhìn thấy được Doãn Hạo Vũ ở đâu, chỉ dựa vào bàn tay đang nắm lấy tay mình để biết được Doãn Hạo Vũ vẫn đang ở bên cạnh.

Đột nhiên, cậu thả tay anh ra. Bàn tay anh trở nên vô lực, Cao Khanh Trần vô cùng hoảng sợ. Dưới ánh trăng, anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bị nước biển nhấn chìm cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

"Doãn Hạo Vũ!"

Chỉ có gió biển ảm đạm đáp lại anh.

Trái tim của Cao Khanh Trần dường như treo ngược lên. Anh bất chấp lao xuống nước. Biển rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên tai. Anh không dám mở mắt, chỉ có thể vùng vẫy, xua tay để tìm phương hướng của Doãn Hạo Vũ.

Cả người đột nhiên rơi vào một vòng ôm. Trong phổi chỉ còn lại không khí loãng nhưng bộ não lại dần dần thanh tỉnh.

Một người sắp chết, dù yêu hay hận, những hành động của họ làm đều trái với luân thường đạo lý. Cảm giác thắt lưng được gắt gao ôm chặt, sự mềm mại ở môi khiến Cao Khanh Trần hiểu ra Doãn Hạo Vũ định làm gì.

Cả khoảng trời đều im lặng, như thể hai người là những người duy nhất còn sót lại trên trái đất này. Cao Khanh Trần ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ, vội vã đáp lại nụ hôn không mấy dịu dàng kia. Khoảnh khắc họ ôm lấy nhau, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng nắm được bông tuyết trong giấc mơ của mình như ý muốn.

Mãi cho đến khi oxi trong phổi cạn kiệt, cả hai mới nổi lên và quay về bờ.

"Điên thật rồi." Cao Khanh Trần hổn hển, lẩm bẩm trong miệng. Doãn Hạo Vũ bị điên, anh cũng vậy.

Không cho Cao Khanh Trần quá nhiều thời gian để thở, Doãn Hạo Vũ lại ôm lấy mặt Cao Khanh Trần.

Vị mặn của biển vẫn còn đọng lại trên môi nhưng cả hai đều không mấy quan tâm. Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng vồn vã và mạnh bạo, nhưng Cao Khanh Trần lại yêu thích sự mạnh mẽ đó. Hô hấp của Cao Khanh Trần dần rối loạn, môi lưỡi bọn họ đan lấy nhau. Một cơn gió lạnh thổi tới, Cao Khanh Trần khẽ run lên. Anh ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục hôn thêm lần nữa, nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ hôn lên khóe môi anh lần cuối.

Cho dù là mùa hè, quần áo hai người đều bị nước biển làm cho ướt sũng. Gió lạnh vẫn khiến cả hai rùng mình.

"Anh cầm giày cho, em cõng anh về đi." Cao Khanh Trần cầm giày, đứng ở đó ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần đạt được ước nguyện của mình, vòng tay qua cổ rồi nhảy lên lưng Doãn Hạo Vũ. Anh tự đầu vào vai cậu, ngước lên nhìn dải ngân hà trên bầu trời.

Hình như đội trưởng của bọn họ từng nói. Nếu kiếp trước hai người yêu nhau nhưng không được ở bên nhau, thì kiếp sau sẽ được ông trời cảm thông. Đây có phải là nói trường hợp của anh và Doãn Hạo Vũ không?

Có lẽ vậy. Cao Khanh Trần nghĩ. Doãn Hạo Vũ là bãi cát mịn ở Phuket, là sóng biển ở Hải Hoa, là ánh vàng của chùa Phật Ngọc, là quê hương, cũng là bông tuyết mà anh hằng ao ước có được trong giấc mơ. Vì vậy cho nên, anh yêu Doãn Hạo Vũ, định mệnh của anh là bị Doãn Hạo Vũ thu hút. Anh nhìn chằm chằm vào vành tai hơi đỏ của Doãn Hạo Vũ, thì thầm: "Doãn Hạo Vũ, anh yêu em."

Gió biển quá mạnh, Doãn Hạo Vũ thật sự không nghe rõ: "Anh nói gì cơ?"

"Anh nói, chúng ta trở về khách sạn tiếp tục đi."

Không biết có phải là ảo giác của Cao Khanh Trần hay không, nhưng Doãn Hạo Vũ dường như đã tăng tốc độ, rảo bước nhanh về lại khách sạn.

8

Tắm nước nóng xong, Cao Khanh Trần cảm thấy mình như được sống lại. Anh chạm vào gò má hơi nóng, chuyện ban nãy hiện lên rõ mồm một trong tâm trí anh.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tim anh bất giác đập mạnh khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ. Đây là lần đầu tiên tình cảm của anh được đáp lại. Vừa rồi, anh là người trêu chọc Doãn Hạo Vũ nhưng bây giờ cũng chính anh mới là người lo lắng.

"Không sao. Em không vội." Như là nhìn ra được Cao Khanh Trần đang sợ hãi, Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng an ủi: "Lại đây, em sấy tóc cho anh. Để lâu sẽ bị đau đầu đấy."

Cao Khanh Trần ngồi trong lòng Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu đang cầm máy sấy tóc cho mình qua tấm gương trước mặt. Ngón tay mảnh khảnh của cậu len lỏi vào từng sợi tóc của anh.

Tiếng máy sấy tóc đột nhiên dừng lại, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Em xin lỗi." Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ mở lời, "Nhưng trừ bỏ cách đó ra, em không nghĩ ra được cách nào để khiến anh tin tưởng vào trái tim của mình nữa."

Cao Khanh Trần lặng lẽ dựa vào ngực Doãn Hạo Vũ, tiếp tục lắng nghe cậu nói.

"Anh hỏi em có phải hay không bởi vì sao tác CP mà yêu anh. Em nói một lần cho anh rõ luôn. Không phải. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, mỗi lần đều dùng ba nguyên tắc sao tác CP để giấu diếm em. Làm sao mà em có thể biết được tình cảm anh dành cho em là thật hay không."

Doãn Hạo Vũ chậm rãi vòng tay qua eo Cao Khanh Trần, vùi mặt vào vai anh: "Em đã thích anh từ khi còn ở Thái Lan. Anh biết không? Em rất yêu anh. Không phải vì sao tác CP, không phải vì sự ỷ lại, phụ thuộc nào cả. Cao Khanh Trần, em chính là bị anh hấp dẫn. Chúng ta sắp tan rã rồi, em không biết sau này còn có cơ hội hay không... Em không muốn bỏ lỡ anh."

"Em có biết tương lai sẽ khó khăn thế nào nếu hai chúng ta bên nhau không?"

"Cho nên vì vậy mà anh cự tuyệt em? Anh biết mà. Em không sợ điều đó."

Cao Khanh Trần cảm thấy trên vai một trận nóng ấm. Khóe mắt đột nhiên chua xót, vừa mở miệng liền nghẹn ngào: "Em còn nhớ nguyên tắc thứ ba là gì không? Doãn Hạo Vũ. Chúng ta bây giờ là đồng phạm rồi."

9

"Anh nói chuyện với Paipai chưa?" Sau khi trở về từ đảo Hải Hoa, đội trưởng lại hỏi.

"Ừm." Cao Khanh Trần tay lướt Weibo, miệng ngâm nga một chút giai điệu nào đó. Có vẻ như tâm trạng đang rất vui.

"Anh có chuyện vui à?"

"Ừm!"

"Hai người ở bên nhau à?"

"Ừm! ... Hả???" Cao Khanh Trần sợ hãi thay đổi giọng điệu.

"Em biết ngay mà. Em là ai chứ? Anh lừa được người khác thì nghĩ sẽ lừa được em sao?" Đội trưởng cười rạng rỡ. "Nguyên tắc là điều cấm kỵ, nhưng chúng ta là con người mà, cảm xúc là thứ khó khống chế nhất. Tóm lại thì, chúc hai người hạnh phúc."

Cao Khanh Trần mỉm cười: "Em cũng vậy nhé."

Thời gian không ngừng trôi qua, không có bữa tiệc nào trên đời này không phải kết thúc. Nháy mắt, đây đã là lần cuối cùng bọn họ xuất hiện cùng nhau với tư cách là một nhóm. Trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau.

Giây cuối cùng, ánh đèn của toàn bộ sân vận động vụt tắt. Đây là hoạt động đặc biệt được sắp xếp cho buổi chia tay lần cuối của bọn họ.

Trong bóng tối, Cao Khanh Trần lại rơi vào một cái ôm. Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy anh, như thể đang cố gắng làm anh tan chảy vào linh hồn mình.

"Tốt nghiệp vui vẻ. Em yêu anh."

Nếu xã hội này không cho phép chúng ta nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, thì chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu với nhau trong bóng tối.

Đèn lại được bật sáng, cả hai vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Nước mắt rơi lã chã, Cao Khanh Trần dường như nhìn thấy được tương lai của bọn họ. Thanh thế lẫy lừng, sáng ngời, rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top