Anh, ngoan nào.
Niên hạ hắc ám, mắc bệnh tâm lý x Niên thượng bị "hành hạ" bởi một thứ gì đó.
————————————————————————
Gần đây, công ty đang lên kế hoạch tuyển dụng một số sinh viên đại học mới tốt nghiệp nên đã yêu cầu trưởng phòng Cao Khanh Trần tới giám sát các cuộc phỏng vấn.
Cao Khanh Trần cảm thấy cái đầu mình nhức nhức.
"Hay thật, một đống việc ở đây còn chưa xong, lại còn bắt mình đi phỏng vấn nữa chứ." Cao Khanh Trần nằm rạp xuống bàn.
Không lâu sau, có người từ phòng nhân sự đến, gọi anh đi.
Cao Khanh Trần ngáp một cái, chậm rãi đi ra khỏi văn phòng: "Hy vọng những người đến phỏng vấn đều ưa nhìn một chút."
————————————————————————
Có rất nhiều ứng viên đến phỏng vấn, Cao Khanh Trần nhìn xung quanh, không phát hiện có gì đặc biệt nên đi thẳng luôn vào phòng họp.
Những người ngồi ở vị trí phỏng vấn hôm nay bao gồm cả Cao Khanh Trần, tổng cộng là có năm người. Ngoại trừ anh ra, những người còn lại đều đến từ phòng nhân sự.
Vì vậy cho nên bọn họ quyết định để Cao Khanh Trần ngồi ở vị trí trung tâm.
"Bắt đầu phỏng vấn!"
Sau khi chào xã giao xong, các ứng viên lần lượt bước vào phòng họp theo thứ tự của mình.
Cách nói chuyện cùng những gương mặt na ná nhau khiến cho Cao Khanh Trần ngày càng cảm thấy buồn ngủ, anh ngáp dài một cái.
"Trưởng phòng Cao, chú ý hình tượng đi ạ." Người bên cạnh nhắc nhở anh.
Lúc này, Cao Khanh Trần mới hoàn hồn lại, xoa xoa thái dương rồi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào người đang phỏng vấn.
"Em bắt đầu được chưa ạ?"
"Cậu có thể bắt đầu."
"Vâng. Tên của em là Doãn Hạo Vũ, tốt nghiệp Vạn Đại, chuyên ngành..."
"Dừng, dừng, dừng." Cao Khanh Trần ngắt lời hắn, "Những thứ này đều có trên hồ sơ của cậu rồi, đừng nói về chúng nữa."
"À, vâng ạ..." Doãn Hạo Vũ căng thẳng.
Thấy hắn thấp thỏm, Cao Khanh Trần chống cằm, ngước mắt nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt.
"Cậu nghĩ mình có ưu điểm gì hơn người khác?"
Doãn Hạo Vũ điều chỉnh lại gọng kính của mình.
"Ưu điểm... Em có thể làm việc chăm chỉ hơn người khác gấp trăm lần."
"Ai cũng đều nói vậy cả." Cao Khanh Trần rõ ràng đã chán nghe những lời sáo rỗng như thế này.
Nhưng Doãn Hạo Vũ lại bồi thêm một câu nữa.
"Em bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
"Dù thế nào đi nữa, em cũng phải giành được hợp đồng về tay mình. Nếu vẫn chưa được, em sẽ tiếp tục cho đến khi nào bên phía đối tác đồng ý ký hợp đồng với chúng ta."
Hắn nở một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với thái độ lo lắng ban nãy.
"Đây có thể coi là ưu điểm của em."
Vì lý do nào đó, Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình.
Nhưng tên nhóc này rõ ràng trông bình thường như những ứng viên ở ngoài kia.
Có lẽ là do máy lạnh, anh rùng mình một cái rồi tiếp tục cuộc phỏng vấn.
————————————————————————
Phỏng vấn kết thúc, Cao Khanh Trần ngồi ở văn phòng của mình, sắp xếp danh sách những ứng viên đã trúng tuyển.
Khi nhìn đến hồ sơ của Doãn Hạo Vũ, anh hơi do dự.
"Tên nhóc này..."
Nhưng ngẫm lại, những gì hắn nói không phải là không có lý. Công ty của họ cần những người có thể lấy được lòng tin của khách hàng bằng sự chăm chỉ, tận tụy của mình. Ngoài ra, những thông tin khác của hắn đều rất hoàn hảo, đặc biệt là ở cột thành tích, hắn đã giành được rất nhiều giải thưởng cũng như học bổng.
Vì vậy, Cao Khanh Trần đặt hồ sơ của Doãn Hạo Vũ vào chồng danh sách trúng tuyển.
Hai ngày sau, tất cả những người mới đều đến công ty.
Doãn Hạo Vũ tình cờ được phân công vào bộ phận của Cao Khanh Trần nên sau khi sắp xếp vị trí cho hắn, Cao Khanh Trần đã đưa hắn đi tham quan công ty một vòng.
"Năm nay cậu vừa tròn 23 tuổi nhỉ?"
"Vâng ạ, thưa trưởng phòng."
Doãn Hạo Vũ vẫn có chút thận trọng, hắn mất tự nhiên đi theo Cao Khanh Trần, không dám nhìn ngó xung quanh.
"Đừng gọi trưởng phòng nữa, cứ gọi là anh trai được rồi." Cao Khanh Trần nhấn nút thang máy, "Mọi người trong phòng đều gọi tôi như vậy. Tôi chỉ lớn hơn cậu có năm tuổi thôi."
Anh xòe năm ngón tay ra trước mặt hắn.
Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên, không ngừng nhìn chằm chằm vào bàn tay của người kia.
"Được rồi, chuyến tham quan kết thúc. Hy vọng cậu có thể làm việc vui vẻ ở công ty."
Cao Khanh Trần đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ, "Đây là nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu. Hãy sắp xếp nó, trước khi tan làm phải nộp lên bàn của tôi. Đã hiểu chưa?"
Anh vuốt tóc Doãn Hạo Vũ một cách trìu mến: "Được rồi, làm việc đi."
Cao Khanh Trần hài lòng trở về văn phòng của mình, đóng cửa lại.
Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ nhìn anh từ phía sau, mãi cho đến khi khuất bóng mới ngồi lại vào chỗ của mình.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen trước mặt, đưa tay chạm vào chỗ vừa được Cao Khanh Trần xoa xoa.
————————————————————————
Sáu giờ chiều là thời gian tan làm theo lịch của công ty.
Hôm nay Cao Khanh Trần có việc nên phải tan làm đúng giờ. Anh tắt hết thiết bị, ngân nga một bài hát vui vẻ rời khỏi văn phòng.
"Anh Cao tan làm rồi ạ?"
"Đúng vậy nha ~" Cao Khanh Trần nháy mắt, "Mọi người ở lại cố gắng lên nha ~"
Cao Khanh Trần rời đi, Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh.
————————————————————————
Hôm nay Cao Khanh Trần có hẹn gặp với ai đó.
Người này là bạn trai của anh, đã hẹn hò qua mạng được ba năm rồi. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng quyết định gặp mặt trực tiếp.
Anh về nhà tắm rửa trước, sau đó đội lên cái mũ nồi đã chuẩn bị từ lâu, nở nụ cười ngọt ngào trước gương.
Sau khi thay quần áo, anh bỏ tất cả những thứ cần thiết vào túi xách, xịt một ít nước hoa rồi ra ngoài.
Buổi tối, anh đến nhà hàng mà mình đã đặt trước, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi vào chỗ đợi người đến.
Nhưng một tiếng đã trôi qua, đối phương vẫn chưa xuất hiện.
Anh gọi điện, ngạc nhiên làm sao, đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi ngay lập tức.
"Nè, sao em vẫn chưa tới vậy?"
"..."
"Alo? Em vẫn đang nghe chứ? Tín hiệu không tốt sao?"
"Không phải."
"Em có tới không?"
"Anh đến khách sạn trước đi."
Người đứng bên ngoài nhà hàng cúp điện thoại rồi vội vàng rời đi.
"Hả?"
Cao Khanh Trần có vẻ bối rối, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng.
Dù rất bối rối nhưng anh vẫn quyết định đến khách sạn xem như thế nào.
Sau khi bắt taxi, anh đọc địa chỉ khách sạn mà người kia đã nhắn.
Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn có cảm giác bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
"Tại sao lại gặp ở khách sạn trước vậy..."
Cuối cùng cũng đến được cửa phòng, Cao Khanh Trần vươn tay gõ cửa.
Không lâu sau, có người từ bên trong bước ra,
Sau khi Cao Khanh Trần nhìn rõ đó là ai, anh trợn tròn mắt.
"Doãn Hạo Vũ? Tại sao lại là cậu?!"
Không để anh kịp phản ứng, đối phương đã kéo anh vào phòng, cưỡng chế hôn lên môi anh.
Cao Khanh Trần không ngừng vùng vẫy, nhưng dù có chống cự thế nào đi nữa, Doãn Hạo Vũ vẫn ghìm chặt anh vào cánh cửa đằng sau.
Trải qua vài phút, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng được thả ra.
"H... Ha... Aha..."
Doãn Hạo Vũ từ từ dựa vào vai anh, hít một hơi thật sâu.
"Anh ơi, anh thơm quá."
"Thả tôi ra!"
Cao Khanh Trần hét lên: "Tôi kêu lên đấy!"
Nhìn thấy phản ứng của anh, Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy eo người trước mặt.
"Không phải anh thích nhất là thế này sao? Không phải anh nói là thích em nhất sao?"
Cao Khanh Trần đỏ mặt, nhất thời không biết phản ứng thế nào/
"Cậu thật sự là Patrick sao?"
"Đúng vậy." Doãn Hạo Vũ lại đưa mũi vào gần cổ của anh, "Đó là tên Tiếng Anh của em."
Cao Khanh Trần: "..."
"Nhưng tôi nhớ ảnh chụp không có đeo kính mà, cậu..."
Doãn Hạo Vũ tháo kính ra, nhìn chằm chằm vào anh.
"Bây giờ thì sao? Đã giống chưa?"
Cao Khanh Trần càng đỏ mặt hơn.
Anh không ngờ được sự tương phản giữa một người đeo kính và một người không đeo kính lại lớn đến như vậy.
Người đang ngăn cản anh rời đi thật sự là đứa nhỏ nhút nhát vừa mới tốt nghiệp ở công ty sáng nay sao?
Cao Khanh Trần không thể nào tin được.
Cho đến khi Doãn Hạo Vũ ngậm dái tai của anh miệng, bắt đầu liếm láp.
"Anh không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Anh à, anh biết mà, em mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
"Dù thế nào đi nữa, em đều phải giành lấy cho bằng được, đến khi nào đối phương nguyện ý với em thì thôi."
Hắn thì thầm vào tai anh.
Cao Khanh Trần lắc đầu, nuốt khan, dần dần bắt đầu chấp nhận sự thật rằng cún con mà anh hẹn hò trên mạng chính là Doãn Hạo Vũ.
Thế là đêm hôm đó, hai người họ quấn lấy nhau rất lâu.
Mãi đến hơn mười giờ sáng hôm sau, Cao Khanh Trần mới từ từ mở mắt ra.
Anh vô thức muốn cử động, nhưng lại không thể được.
Tay chân của anh đều bị trói vào giường!
"Đệt!"
Cao Khanh Trần nghiến rằng nghiến lợi nói: "Doãn Hạo Vũ..."
Vừa dứt câu thì điện thoại bên cạnh vang lên.
Anh vươn tay ra để với lấy điện thoại.
Đó là số của Doãn Hạo Vũ.
"Bảo bối."
Vừa nghe thấy giọng của Doãn Hạo Vũ, anh liền mắng xối xả: "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại trói tôi? Tại sao tôi lại cảm thấy..."
Anh chợt nhận ra điều gì đó, đưa mắt xuống phía dưới.
"Doãn Hạo Vũ, cái đồ cầm thú!"
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng Doãn Hạo Vũ cười khúc khích.
"Anh mắng em đủ chưa?"
"Chưa! Tôi mắng chết cậu mới hả dạ được!"
"Vậy đợi em về nhà rồi anh có thể tiếp tục mắng em nha." Hắn nói, "Anh, ngoan nào. Đừng nhúc nhích nữa, trong tay em đang là điều khiển từ xa đó."
"Mẹ nó!"
Vừa dứt lời, toàn thân anh run lên như bị điện giật.
"D-d-dừng lại!"
"Anh à, cầu xin em đi. Cầu xin em dừng lại, được không nào?"
"L-làm ơn, tha cho anh đi..."
Anh vừa nói xong, Doãn Hạo Vũ đã nhấn nút tạm dừng.
Cao Khanh Trần nằm trên giường thở hổn hển.
"Ngoan lắm, anh trai bảo bối."
"Đồ khốn nạn..."
Cao Khanh Trần ngước mắt lên, nhìn thấy trên trần nhà có một điểm lóe sáng đối diện với anh.
"Cậu lắp camera theo dõi tôi?"
"A... bị anh trai phát hiện rồi."
Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Cậu là tên biến thái!"
Lúc này, Doãn Hạo Vũ đang đeo tai nghe, theo dõi nhất cử nhất động diễn ra bên trong phòng.
Hắn nhếch môi.
"Anh, ngoan nào. Em sẽ về sớm thôi."
"Đồ khốn nạn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top