Alpha có khóc trong kỳ dịch cảm không?

Chocolate đen A Doãn Hạo Vũ x Bánh dâu tây O Cao Khanh Trần

——————

Cánh cửa tòa A đánh rầm một cái, bạn nhỏ Cao Tiểu Cửu đang rón rén từ trong bếp đi ra, sợ hãi đến mức ném túi khoai tây chiên trên tay vào người trước mặt.

"Patrick! Em làm anh sợ chết khiếp. Anh còn tưởng anh Viễn phát hiện ra anh lén lút ăn khoai tây chiên nữa chứ!" Cao Khanh Trần tức giận liếc Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ từ lâu đã quen với việc này, nhưng lần này, khi Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, anh phát hiện ra em trai nhỏ trước mặt đột nhiên chảy nước mặt, lông mi hắn ướt đẫm, dính lại với nhau.

"Paipai, sao lại khóc rồi?" Cao Khanh Trần mặc kệ khoai tây chiên, chạy tới lau nước mắt cho Doãn Hạo Vũ. Lúc này anh mới nhận ra mùi chocolate đen xung quanh mình đã nồng đượm đến mức đắng ngắt.

Giờ thì hay rồi. Tại sao anh lại quên mất rằng Doãn Hạo Vũ sẽ trở thành một bạn nhỏ khóc nhè trong kỳ dịch cảm cơ chứ?

Biết sớm hơn thì anh đã không lớn tiếng với hắn rồi.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Anh cho em kẹo dẻo nhé, chịu không?" Cao Khanh Trần miễn cưỡng đầu hàng, đưa túi kẹo cuối cùng của mình cho hắn.

Anh không thể chịu đựng được việc phải dỗ dành tên alpha khóc nhè này đâu...

"Tiểu Cửu caca lớn tiếng với em..." Doãn Hạo Vũ không những không nín khóc mà càng ngày càng khóc to hơn.

"Anh bị giật mình mà. Anh không cố ý quát mắng em đâu ~" Cao Khanh Trần kéo Doãn Hạo Vũ lại gần. Mùa thu đã qua được một khoảng thờ gian, gió đêm khá là lạnh. Để đề phòng bị cảm, cộng với khối lượng công việc dạo gần đây, Cao Tiểu Cửu đành vứt bỏ ý định ném bạn trai mình ra ngoài đường.

Cao Khanh Trần mở túi kẹo cuối cùng đặt vào tay Doãn Hạo Vũ, nhìn hắn vừa nhai kẹo vừa thút thít nín khóc.

Quả nhiên vẫn là trẻ con mà. Một túi kẹo thôi cũng làm hắn bình tĩnh được.

Nhưng Cao Khanh Trần hình như đã quên mất. Đúng là kẹo có thể làm hắn nín khóc, nhưng Alpha đang trong kỳ dịch cảm lại không hề hài lòng chỉ với một túi kẹo.

Cao Khanh Trần lấy từ đâu đó ra một gói Pocky và ăn.

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào Cao Khanh Trần.

Nói chính xác hơn thì, nhìn thẳng vào môi nhỏ chúm chím của Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu caca, anh đã nghe nói đến Pocky Game bao giờ chưa?"

"Ừm ~"

"Hay là chúng ta chơi một chút cho vui nhé."

Trước khi Cao Khanh Trần kịp đồng ý, Doãn Hạo Vũ đã cắn đầu kia của que bánh Pocky. Cao Khanh Trần chỉ mới ăn một nửa que bánh, Doãn Hạo Vũ lại cố tình cắn một miếng lớn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại năm centimet, hương vị bánh kem dâu tây ngọt ngào cùng hương vị chocolate đen hơi đắng đan xen vào nhau.

Cao Khanh Trần bắt gặp đôi mắt lóe sáng của Doãn Hạo Vũ, anh đỏ mặt, trực tiếp cắn đứt que bánh Pocky.

Doãn Hạo Vũ choáng váng.

Từ góc độ tâm lý phi logic của Alpha trong kỳ dịch cảm thì hành động này không khác gì dấu hiệu coi thường hắn.

Nước mắt lại đột nhiên trào ra.

Cao Khanh Trần vẫn xấu hổ che mặt, con heo nhỏ trong lòng đã nhảy nhót tưng bừng.

Nếu không phải vì hương vị chocolate đen càng lúc càng đậm đặc thì Cao Khanh Trần có lẽ sẽ tiếp tục ngượng ngùng.

Ngẩng đầu lên, anh hoàn toàn sửng sốt.

Trước đây, anh nghe Tiểu Vũ bảo bối nói rằng Alpha rất thích khóc trong kỳ dịch cảm, nhưng như thế này thì không phải là có chút quá đáng rồi sao?

Anh không còn cách nào khác ngoài việc phải chiều chuộng bạn trai nhỏ của mình, kể cả khi hắn là Alpha.

Cao Khanh Trần đứng đối mặt với Doãn Hạo Vũ, hơi cúi người hôn lên trán hắn: "Paipai, nếu như em nín khóc thì anh sẽ hôn em. Vậy nên, đừng khóc nữa, có được không?"

Kết quả, Doãn Hạo Vũ đưa tay ra, kéo Cao Khanh Trần vào lòng: "Tiểu Cửu caca, em muốn nhiều hơn một nụ hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top