CHƯƠNG 41: Hành trình của mỗi người

Điền xong nguyện vọng, chờ thông báo trúng tuyển, kỳ nghỉ trước khi khai giảng trôi qua thật nhanh.

Người rời đi trước chính là Thế Huân, trường dạy nghề của hắn khai giảng trong tháng tám.

Bác cả đã đón bà nội đi, vốn là ông muốn đi cùng Thế Huân đến trường học, nhưng lại bị Thế Huân cự tuyệt.

Thế Huân muốn trước khi đi phải thu dọn xong phòng ở, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn phải về đây, cho nên tạm thời không định bán đi. Chìa khóa để lại cho Nghệ Hưng, hắn sẽ tìm người định kỳ đến quét tước dọn dẹp.

Trước khi xuất phát, Thế Huân đến tảo mộ mẹ mình. Trở về cùng mấy người bạn tốt học cấp ba ăn một bữa cơm, náo động đến nháo nhào, khóc lóc một trận, uống gục cả một đống lớn.

Người duy nhất thanh tỉnh chính là Thế Huân, lần lượt vác từng người ném lên taxi, chỉ còn Trương Lỵ Thuần ở cuối cùng.

Trương Lỵ Thuần cũng không uống bao nhiêu, đỏ mắt hỏi hắn: "Có phải là em không có cơ hội không?"

Thế Huân không lên tiếng, lắc đầu một cái.

Cô bé này thích hắn ba năm, cùng hắn chơi đùa ba tháng. Nói chán ghét cô sao? Cũng không. Tuy rằng có chút dốt nát, có chút ngốc, nhưng cũng là một cô gái tốt vô cùng. Hắn gọi điện thoại nói thiếu tiền, đã lập tức chạy tới đưa tiền cho hắn.

Thế nhưng hắn đã có Lộc Hàm, trong lòng hắn không thể chứa nổi người khác nữa rồi.
"Anh có gan thì đừng nói chia tay với cậu ta! Bà đây sẽ chờ chuyện cười của anh! Nói cho anh biết, anh quay lại cũng có đứa con gái nào tốt như bà đây chờ anh đâu! Bà đây cũng có người theo đuổi!"

Nói xong lời hung ác, Trương Lỵ Thuần khóc lóc chạy đi.

Thế Huân yên lặng nhìn bóng lưng kia rời xa nói lời xin lỗi, rồi quay người đi về nhà.

Lộc Hàm vẫn còn chờ hắn ở nhà.

"Thế Huân?"

Mới vừa vào cửa, còn chưa mở đèn, trên ghế salon đã truyền đến âm thanh của Lộc Hàm.

Thế Huân ừ một tiếng, đóng cửa bấm khóa. Lộc Hàm rút người ngồi trên ghế, bao bọc cậu chỉ là một cái áo khoác. Thấy hắn đóng cửa, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên.

Cái gì cũng không mặc, Lộc Hàm cả người trần trụi mà đứng ở trước mặt hắn.

"Lão công, muốn chụp gì...?"

Lộc Hàm lôi kéo cánh tay của hắn, hôn lên cằm hắn.

Thế Huân lắc đầu một cái: "Lão công muốn nhìn kỹ một chút."

Lộc Hàm không hề động đậy đứng im để cho hắn nhìn.

"Bảo bối nhi có phải là cao lên một chút rồi không?"

"Ừm, 1m75."

Lúc vừa mới gặp gỡ, Lộc Hàm cũng chỉ cao hơn 1m65 một chút, khi đó Thế Huân đã qua 1m8 rồi, nhìn cậu giống như một tiểu học đệ cấp 2. Hiện tại tuy rằng vẫn kém hắn 10cm, nhưng mà Lộc Hàm đã lộ ra bộ dạng của thanh niên rồi.

Da dẻ vẫn trắng nõn, tỉ lệ vóc người rất tốt, eo nhỏ chân dài.

Lộc Hàm lui lại ghế salon, dựa vào tấm đệm, hai chân mở ra, bộc lộ tất cả để cho Thế Huân ngắm nhìn.

Thế Huân chậm rãi đi đến, cùng cậu hôn môi.

Lộc Hàm rất thích hôn môi, Thế Huân sẽ dành thời gian dài để hôn cậu, mãi đến tận khi cậu trầm mê trong nụ hôn của mình, thì cả người sẽ tản ra tín hiệu "càng muốn nhiều hơn".

Hai tay xoa lên núm vú phấn nộn, Thế Huân có nhẹ có nặng mà ngắt véo, rất nhanh đã nghe thấy Lộc Hàm phát ra tiếng rên rĩ thoải mái.

Thế Huân mở thắt lưng ra, đặt hai cái phân thân cùng chỗ mà ma sát.

đầu v* cùng phân thân song trọng kích thích, không bao lâu, hậu huyệt của Lộc Hàm đã ướt đẫm.

Không đợi Thế Huân ra tay, Lộc Hàm đã chủ động cắm một ngón tay vào mở rộng trước. Chờ cậu cắm vào ngón thứ hai, Thế Huân đè lên tay cậu, cũng cắm một ngón đi vào, trong hậu huyệt của cậu móc nghéo tay cậu.

"Ừm... ưm... Lão công...!"

Cảm giác rất mới mẻ, Lộc Hàm ngửa đầu về đằng sau thoải mái gọi lên.

Lộ ra một vết sẹo nhỏ ở trên cằm.

Thế Huân liếm lên, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, tiện đà liếm đến tai, rồi cắn rái tai của cậu.

"A...! A a a a a...!"

Thế Huân lại luồn thêm một ngón vào, kẹp lấy ngón tay của Lộc Hàm ra ra vào vào, khuấy đảo đào móc làm cho dâm thủy của cậu chảy ra liên tục.

"Lão công... Lão công vào đi...!"

Bàn tay kia của Lộc Hàm ôm lấy côn th*t của Thế Huân mà vuốt ve, ngón tay ấn lên đầu đỉnh, linh khẩu đã chảy ra chất dịch.

"Bảo bối nhi không sợ đau? Lão công sẽ cắm xuống đến tận cùng"

"Không sợ...!"

Vậy thì Thế Huân còn chờ làm cái gì nữa chứ. Rút ngón tay ra, đem côn th*t đang chảy dịch đâm vào dâm huyệt đang co rút không ngừng.

Hai tay Lộc Hàm nắm lấy hai bên ghế, nhìn động tác của Thế Huân, theo côn th*t tiến nhập mà lộ ra gân xanh

"Ưm ————————!!!"

Thế Huân thật sự một phát đâm đến cùng, cũng không để cậu giảm bớt đau đớn mà bắt đầu chuyển động. Lộc Hàm cũng không hề che giấu chút nào mà gọi lên.

"A...! A...! A...! A...! A...! A...!"

Cơn đau đớn kia cũng làm cho phân thân của Lộc Hàm mềm nhũn xuống.

Thế Huân vẫn liên tục từ bán cứng đâm cho mềm xuống, rồi từ mềm nhũn đâm đến khi nó cứng lên.

"Bảo bối nhi cùng bắn với lão công."

Thế Huân bóp lấy chặt gốc rễ côn th*t của cậu, lau sạch chất lỏng đang rỉ ra ở đầu đỉnh.

"A...! A...! Được... A! A...!"

Bị côn th*t Thế Huân đâm xuyên, tất cả cảm giác đều tập trung vào nửa người dưới, toàn thân Lộc Hàm từ trong ra ngoài đều cực kỳ sảng khoái.

Hai đầu nhũ phấn nộn kia run lên hấp dẫn Thế Huân, Thế Huân cúi đầu cắn xuống, chậm rãi dùng sức để nó phồng lên giữa hai hàm răng.

"Ưm ——! Lão công ——!"

Núm vú càng thêm sưng to lên, ngon miệng đến mức Thế Huân muốn cắn một cái. dương v*t của Lộc Hàm trong tay hắn cũng đã cứng rắn, cũng sắp muốn bắn ra.

"Lão công... Lão công... Muốn bắn... Em muốn bắn...!"

"Bảo bối ngoan, chờ lão công."

Thế Huân đâm xuyên càng thêm mãnh liệt, Lộc Hàm cảm thấy như côn th*t kia muốn đâm chết mình. Giống như một cái khoan điện, mỗi một lần đều đâm đến tận cùng.

Chờ Thế Huân thả tay, trong nháy mắt dịch thể đã phun trào ra, hậu huyệt của Lộc Hàm liên tục co lại, cũng hút luôn dịch thể của Thế Huân ra ngoài.

Thế Huân vừa đứng lên, Lộc Hàm đã bán đứng giữa hai chân của hắn, liếm khô côn th*t của hắn sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên người hắn.

"Ngày hôm nay em muốn ăn toàn bộ dịch thể của lão công...!"

Thế Huân cười một cái: "Được thôi, vậy đến đây ép khô lão công đi."

Nói thì nói vậy, nhưng lúc nào Lộc Hàm cũng là người bị ép khô trước. Sau khi bắn ra ba lần, toàn thân đều mềm nhũn như nước không thể đứng lên được.

"Ưm... Ưm... Lão công... Lão công... Em còn muốn...!"
Cong cái mông nhỏ lên, quỳ ở trên ghế salon. Đôi mắt của Lộc Hàm đã sớm vô thần, nửa bên mặt chôn vào bên trong ghế bị nước của cậu làm cho ướt đẫm, mặt đỏ ửng lên.

Dâm huyệt của cậu bị làm đến mức mở rộng và sưng tấy lên, dịch thể cũng chưa kịp khô, làm cho bên mép và đùi lớn cũng ướt đẫm.

dương v*t rốt cuộc cũng không cứng nổi nữa, mềm oặt buông xuống giữa hai chân, chất dịch nhỏ tí tách.

Nhưng mà khoái cảm vẫn còn không ngừng tập kích hạ thể của cậu.

"Còn muốn... Lão công liền cho."

Thế Huân tiếp tục cắm vào. Dựa theo tính dục và thể lực của hắn, làm Lộc Hàm đến hoa mắt ù tai cũng là chuyện thường.

Huống hồ, tối hôm nay hắn nhất định cũng phải làm như vậy.

côn th*t khổng lồ lại một lần nữa đâm xuyên đến nơi sâu xa nhất, Lộc Hàm phát ra một chuỗi gọi dâm đãng.

Lần này cũng là lần cuối cùng mà cậu có thể nhớ được.
Những ký ức về sau đều bị đứt quãng, Thế Huân tắm rửa cho cậu, giúp cậu mặc quần áo tử tế, đưa cậu về nhà, ở bên giường nói với cậu rất nhiều rất nhiều, nhưng cậu lại không nhớ gì cả.

Điều duy nhất có thể biết được chính là, Thế Huân đi rồi.

Cậu nhìn sàn nhà bị tia sáng mặt trời chiếu vào tạo thành những sợi nhỏ, yên lặng mà khóc.

Thế Huân không cho cậu đi tiễn, chính là sợ cậu sẽ như vầy. Sở dĩ cậu không kiên trì đòi đi, cũng là sợ bộ dạng này của bản thân.

Chờ Thế Huân đến trường học, dàn xếp kí túc xá xong xuôi, rồi mới gọi điện thoại cho cậu, Lộc Hàm vẫn là mang theo tiếng khóc.

"Bảo bối nhi sao vẫn còn khóc? Tối hôm qua lão công làm không đúng chỗ à."

Lộc Hàm hít hít mũi, nói: "... Vậy anh trở về tiếp tục làm nha."

Thế Huân cười đầy bất đắc dĩ: "Bảo bối nhi, cưng như vậy làm sao lão công có thể yên tâm được đây."

"Không thể để cho anh yên tâm..." Nước mắt của Lộc Hàm lại bắt đầu rào rào rơi xuống: "Nếu yên tâm anh sẽ không còn nhớ em nữa.."

Một câu nói làm cho Thế Huân đau lòng muốn chết.

"Nói bậy bạ, không nhớ cưng thì còn có thể nhớ ai nữa."

Lại an ủi Lộc Hàm một chút, ước định mỗi ngày đều nhắn tin, mỗi tuần đều phải gọi video, nghĩ lễ sẽ đến thăm đối Lộc, lúc này nước mắt mới dừng lại.

Chờ đến lúc Lộc Hàm đi báo danh đại học, Lộc ba Lộc mẹ đã đặt khách sạn trước một tuần rồi mua vé máy bay, mang theo lão gia tử cùng đến Học Viện Luật Quốc Gia "mở mang tầm mắt".
Lộc Hàm không thi trường ở nước ngoài, mà chọn một Học Viện Luật nổi danh nhất cả nước, điều đó cũng đủ để cho Lộc gia gia khoe khoang mấy năm.

Luật sư! Quan tòa! Cán bộ kiểm sát!

Trời ơi, vô luận là danh hiệu nào cũng có thể làm Lộc gia rạng rỡ, vàng chói lọi không nói, muốn tham chánh cũng là con đường tốt đẹp.

Làm sao ông có thể biết được Lộc Hàm chọn trường này là vì Thế Huân, cậu sợ vạn nhất tương lai hắn lại làm ra chuyện gì, bản thân mình hiểu pháp luật cũng có thể giúp đỡ bảo vệ hắn.

Sau khi khai giảng xong, đến xế chiều Lộc Hàm mới xem như là dàn xếp xong xuôi. Nhận xong đồng phục quân sự, rốt cuộc cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, theo đại gia đình đi ăn cơm.

Trong lúc chờ món chay lên, Lộc Hàm chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Thế Huân

Thế Huân chờ điện thoại của cậu chờ cả nửa ngày trời.

"Bảo bối nhi, đại học lão công không thể ở bên cạnh cưng, bản thân ngàn vạn chú ý một chút." Hỏi xong trường học ra sao, địa chỉ kí túc xa xong, Thế Huân liền dặn dò: "Trong túc xá loại người nào cũng có, tôi xem trong tin tức, đại học cao đẳng rất áp lực, để giảm bớt áp lực liền giết bạn cùng phòng, em phải cẩn thận."

Lộc Hàm nghe xong không nhịn được vui vẻ một chút.

"Em cười cái gì, tôi nói toàn bộ đều là chuyện có thật" Thế Huân không hài lòng mà "hừ" một tiếng.

"Em biết rồi..." Được Thế Huân lo lắng, Lộc Hàm rất vui vẻ: "Có người bắt nạt em sẽ nói cho anh biết, anh tới đây đánh hắn?"

"Lão công sẽ qua đó ngay."

Lộc Hàm quả thực cảm thấy ngọt ngào muốn chết rồi.

Đối với những chuyện đối nhân xử thế này, từ trước đến giờ cậu đều không quan tâm, nếu không ở trong trường học cũng sẽ không bị bắt nạt mấy năm liền như thế. Lần đầu tiên sinh hoạt tập thể, trong nhà cũng không có ai nói cho cậu biết phải chú ý những điều gì, đến đây cũng chỉ để xem trường học rồi chụp tấm ảnh lưu niệm với cái bảng tên trường.

Lúc ở bên cạnh Thế Huân, cậu đối với người ngoài luôn rất lạnh lùng, ngược lại cũng không có ai dám động đến cậu.

Nhưng mà Thế Huân không có ở bên, cậu không sợ, Thế Huân lại sợ.

Tiểu bướng bỉnh này của hắn, người bình thường thật sự là không thể chịu được, nếu mà không dặn dò cậu cẩn thận, trong lòng Thế Huân quả thật không thể yên tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top