CHƯƠNG 38: Đừng rời bỏ tôi

Đưa Thế Huân và Lộc Hàm về nhà xong, Nghệ Hưng nhìn Trương Lỵ Thuần vẫn còn ngồi trong xe.

"Nhà ở chỗ nào?"

Trương Lỵ Thuần cũng không lên tiếng.

"Nói chuyện." Nghệ Hưng không quá kiên nhẫn: "Nếu không nói tôi kéo cô em đi bán đấy."

Trương Lỵ Thuần đột nhiên khóc lên. Ban đầu chỉ là nức nở, sau đã biến thành khóc rống. Trên mặt vốn vẫn còn chút vết trang điểm, vừa khóc lên đã trôi đi hết sạch.

Nghệ Hưng thấy cô khóc làm cho sửng sốt, lòng nói không phải chứ? Đùa giỡn mà cô cũng nghe không hiểu à.

"Này này, cô em khóc lên như thể tôi đúng là thằng lừa bán người đấy ..." Nghệ Hưng đầy bất đắc dĩ.

Trương Lỵ Thuần sao quan tâm hắn nói này nọ, khóc thở không ra hơi.

"Tôi thua...! Oa oa oa oa bởi... Bại bởi một thằng con trai!"

Nghệ Hưng giờ mới hiểu được vì sao cô lại khóc.

"Tôi là... Tôi thật sự yêu hắn! Tôi cũng có thể chết vì hắn...! Tại sao tôi vẫn thua! Tôi kém nó ở chỗ nào chứ...!"

Cô thua cậu ta bởi vì cô có thể đi chết cùng hắn, còn cậu ta bởi vì hắn muốn đi tìm đường chết mà chết.

Nghệ Hưng thở dài: "May mắn là bại bởi con trai, Thế Huân cong mà. Bại bởi nữ, vạn nhất cô lớn lên không đẹp bằng người ta, ngực lại lớn hơn rất nhiều, không phải nó sẽ bị ngạt thở chết sao?"

Kết quả Trương Lỵ Thuần nghe xong khóc càng lợi hại hơn.

Nhìn thấy Thế Huân an toàn trở về, bà nội rốt cuộc cũng yên tâm.

Hơn mười ngày nay, hiện tại Thế Huân mới được tắm rửa tử tế, trên người đều là đất bụi, Lộc Hàm chà lưng gội đầu cho hắn cũng mất nửa giờ. Tắm xong, hai người chen chúc trên cái giường lò xo nhỏ, ngủ một giấc ngon lành.

Giấc ngủ này từ chạng vạng ngủ thẳng đến tận hừng đông của ngày hôm sau.

Lộc Hàm vừa mở mắt ra, Thế Huân đã mẹ nhà hắn không thấy đâu nữa.

Lộc Hàm quả thực gấp muốn khóc. Đứng lên tìm một vòng, chỗ nào cũng không thấy bóng người. Cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Nghệ Hưng, lại phát hiện Thế Huân nhắn tin nói hắn đi đến cửa hàng lấy đồ, sẽ lập tức trở về.

Hỏi hắn ở chỗ nào, Thế Huân trả lời rất nhanh, nói đang trên đường trở lại.

Tâm hơi hơi thả xuống một chút, nhưng Lộc Hàm vẫn nhịn không được, lặng lẽ ra cửa đi xuống dưới lầu chờ hắn về.

Thế Huân còn chưa băng qua đường, đã nhìn thấy Lộc Hàm lạnh cóng đến run lập cập, ở dưới lầu đi vòng vòng rồi lại giậm giậm chân.

Nhất định là đang chờ hắn đây mà. Thế Huân vừa cảm thấy ấm lòng, lại trở nên tức giận, trời hôm nay lạnh như vậy, cũng không sợ bị cảm mạo!

Trên cằm còn dán miếng băng trắng kia, đặc biệt dễ nhìn thấy.

"Lộc Hàm!"

Thế Huân bước nhanh về phía cậu, một bên kéo khóa áo khoác, rồi kéo người vào trong lồng ngực.

"Không phải đã nói lập tức trở về sao? Đông lạnh chết cậu!"
Lộc Hàm thấy hắn trở về, trái tim vẫn lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Cũng không thèm để ý đến hắn đang mắng, chỉ biết nhìn thấy người liền cảm thấy vui vẻ, bởi vậy cũng im lặng, tùy ý để hắn ôm mình.

Thế Huân tỉnh dậy sớm, thấy Lộc Hàm ngủ thật sâu, nên không đành lòng đánh thức cậu

Khoảng thời gian mình bỏ đi, có lẽ không có ngày nào là cậu được ngủ an ổn.

Được một người âm trầm như vậy yêu thích, đây là chuyện trước kia Thế Huân chưa từng nghĩ tới.

Lý do ban đầu cũng chỉ là vì cảm thấy thú vị.

Lộc Hàm yêu thích, hắn đã phát hiện ra từ rất sớm. Lại không được tự nhiên mà mạnh miệng, nói một đằng làm một nẻo, chết cũng không dám thừa nhận là yêu thích hắn.

Nhưng mà cái ánh mắt lén la lén lút nhìn theo hắn, để ý nhất cử nhất động của hắn, đã sớm bán đứng cậu rồi.

Một học sinh xuất sắc nhưng rất lạnh nhạt,

Một bảo bảo ngoan ngoãn hướng nội,

Một tiểu u linh trầm mặc,

Một tiểu khả ái bướng bỉnh —— ngoại trừ là bạn học cùng ban, cậu và mình không có bất cứ liên quan gì cả.

Nhưng mà tiểu khả ái này, che che giấu giấu lại thầm mến hắn một cách trắng trợn, chỉ còn kém việc viết lên trên gáy "Thế Huân tớ yêu thích cậu" nữa thôi.

Có phải là cậu cảm thấy mình không phát hiện ra không? Vẫn cảm thấy chỉ cần không chịu thừa nhận là có thể cho rằng không tồn tại chắc?

Thế Huân cảm thấy đùa giỡn với cậu thật là vui.

Được thôi, không thừa nhận thì không thừa nhận. Ông đây vẫn có cách buộc cậu phải thừa nhận.

Về phần tại sao Lộc Hàm lại thích hắn, Thế Huân cũng không có hứng thú.

Yêu thích điểm nào mà không giống nhau? Mặt, thân thể, tính cách, cũng không có cái gì khác nhau cả.

Về phần Lộc Hàm là nam, thì có liên quan gì chứ? Không bằng nói như vậy mới có thú vị.

Lần đầu tiên Thế Huân hôn cậu, phản ứng của Lộc Hàm quả thực là không quá đáng yêu.

Toàn thân run lên cầm cập, khuôn mặt nhỏ đỏ như sắp chảy ra máu, nước mắt chỉ cần nói chảy là đã rơi xuống —— trời ạ, cậu thế nhưng lại là một tiểu biến thái vừa thấy quần áo của hắn đã lẻn trộm cất vào cặp!
Sẽ có một tiểu biến thái ngây thơ như thế này sao?

Thế Huân cảm thấy càng ngày càng thú vị.

Cứ cho là nam, nhưng chuyện giường chiếu cũng giống nhau. Thế Huân biến đổi trò chơi thành khai phá thân thể của cậu, Lộc Hàm chống lại yếu ớt đến mức bằng không.

Nếu như không phải là bởi vì phản ứng của cậu đối với trò này quá sức mê hoặc, Thế Huân không có ý định làm tình đầu tiên ngay trong nhà vệ sinh của trường.

Lộc Hàm gào khóc, run rẩy, rên rỉ, cầu xin vừa khóc nói không muốn, lại hưng phấn hưởng thụ, một bên oán giận nói hắn là người xấu, một bên lại ngoan ngoãn thuận theo mọi điều.

Loại kích thích này từ trước đến nay Thế Huân chưa từng trải nghiệm. Thế Huân càng ngày càng nghiện thân thể của cậu.

Lộc Hàm còn chưa phát hiện, thế nhưng Thế Huân đã biết được rằng: Lộc Hàm cường liệt mà khát cầu hắn.

Dù cho bị hắn bắt nạt đến khóc, nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng như đang nói "Tớ thật biết điều tớ rất nghe lời cậu không cần đi". Thế Huân không biết một người khát vọng đối Lộc đến mức độ nào mới có thể bày ra ánh mắt như thế.

Thế Huân chưa từng trải nghiệm điều này.

Hắn cũng không thiếu tình yêu, dù cho cái này có giá rất rẻ. Tình yêu cái gì chứ, vừa phiền phức vừa nặng nề, hắn cảm thấy đây không phải là chuyện cần thiết để hắn suy tính.

Cậu ngủ với tôi, tôi ngủ với cậu, ai ai cũng vui vẻ, thật tốt.

Nhưng mà Lộc Hàm lại không giống vậy.

Lộc Hàm sợ hắn rời đi, trong lòng cũng vì loại sợ hãi này mà liều mạng giãy dụa.

Cậu đối với người khác luôn chỉ có một loại bộ dáng, đối với Thế Huân đã đổi thành loại khác. Cậu không có cách nào để che giấu sự hoảng loạn mà cùng không biết làm sao để che giấu, cho nên mỗi một lần ánh mắt của Thế Huân chuyển lên người cậu, cậu đều thỏa mãn vô cùng.

Sẽ không có bất cứ người nào có thể khiến cho Lộc Hàm làm ra phản ứng như vậy, chỉ có Thế Huân hắn là có thể.

Thế Huân dần dần sinh ra dục vọng độc chiếm Lộc Hàm một cách mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không để cho cậu tiếp xúc với người khác dù chỉ là một cái liếc mắt.

Hắn hi vọng các loại bộ dạng sinh động của Lộc Hàm chỉ có một mình mình mới có thể nhìn thấy.
Hắn kìm lòng không đặng mà yêu cầu đối với Lộc Hàm càng ngày càng nghiêm khắc, cũng kìm lòng không đặng mà đối với cậu càng ngày càng ôn nhu.

Hắn cũng đang chờ đợi một ngày kia Lộc Hàm nói rằng cậu thích hắn.

Nhưng mà không nghĩ tới, quá trình này lại trải qua thảm thiết như vậy.

Sự kiện Trần Đức kia làm hắn cho tức giận, lại phá lệ khổ sở. Có phải là Lộc Hàm không có nhiều tín nhiệm với hắn, nên mới tin tưởng lời nói ngu xuẩn của Trần Đức kia không?

Nhưng mà dù sao hắn cũng không có cách nào bỏ lại Lộc Hàm mà không quan tâm đến cậu, cũng nghĩ tới có phải là phương thức ở chung của hắn quá cứng rắn, cho nên cậu mới không có cảm giác an toàn?

Mãi đến tận khi Lộc Hàm máu me khắp người mềm nhũn nằm trong lồng ngực của hắn, nói xin lỗi hắn, nói "Tớ thích cậu, thích cậu nhất".

Thế Huân còn có thể tức giận cái gì nữa chứ.

Lộc Hàm dùng tính mạng làm tiền đặt cược, chứng minh cậu đối với mình nhất mực trung thành.

Cũng giống như lần này.

Hắn áng chừng đao, ngày đêm không ngủ không ngừng truy sát, đi tìm tung tích kẻ thù, phát thệ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù xuống địa ngục cũng phải kéo hắn ta xuống cùng.

Không phải là hắn không nghĩ tới sẽ có người lo lắng cho hắn, thế nhưng nhanh chóng đã bị cừu hận che kín.

Hắn không nghĩ tới chuyện sau này, cũng không nghĩ tới những người đang sống.

Sau đó, cũng là Lộc Hàm. Đem hắn từ trên vách đá treo leo kéo trở về.

Một cái tát của Lộc Hàm cùng một câu nói của bà, hắn mới nhận ra rằng mình đang làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

Ngoại trừ người thân của mình ra, Thế Huân không biết còn có ai có thể vì mình làm đến nước này được nữa.

Nặng nề sao?

Rất là nặng nề.

Nhưng mà đối với Thế Huân hiện tại mà nói, hắn rất cần sự nặng nề này.

Hắn cũng là con người, hắn cũng cần tình yêu sâu đậm...

"Thế Huân...?" Lộc Hàm không biết hắn làm sao nữa, làm gì mà cả nửa ngày trời cũng không nói lời nào.

Ngưỡng mặt lên cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, cho là hắn vẫn còn đang tức giận.

"Lộc Nhi..."

"Hả?"

Thế Huân vỗ về khuôn mặt lạnh cóng đến tái nhợt của cậu cùng với hai gò má thon gầy.

"Cảm ơn ——" Thế Huân kề trán lên trán cậu: "Em vì tôi mà làm tất cả."

Lộc Hàm có chút sốt sắng, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói những lời này.

Em đi cùng với tôi, giống như chưa từng trải qua chuyện tốt đẹp gì.

Hai lần em suýt chút nữa đã mất mạng, cũng là vì tôi

Nếu như không có tôi, em có thể thi đậu vào trường danh giáo, rời xa tất cả những gì mà em muốn trốn tránh

Nếu như không có tôi, em sẽ không do dự với tương lai của mình, sẽ không vì tôi mà khó chọn nắm chặt hay bỏ qua...

Em nên chia tay với tôi đi.

Tôi biết em sẽ không nói, cho nên đáng lẽ tôi phải nói ra, tôi không thể quá ích kỷ, không thể chỉ cân nhắc đến bản thân mình.

"Lộc Nhi..." Thế Huân không dám nhìn tới đôi mắt của cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy khiếp sợ.

"Lộc Nhi, đừng rời bỏ tôi có được không?"

Bảo bối nhi, xin lỗi, tôi vẫn còn quá ích kỷ.

Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.

Đôi môi có chút nguội lạnh để lên khóe miệng run rẫy của cậu, từ trái sang phải, tinh tế hôn môi.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top