CHƯƠNG 37: Tức phụ nhi tức giận
Nghệ Hưng một đường phóng như bay chạy đến bệnh viện gần nhất.
Cái té lộn mèo kia của Lộc Hàm cũng không nhẹ, cằm lại được khâu thêm mấy mũi, máu dính lên quần áo, trăm phần trăm là sẽ lưu lại vết sẹo.
Thế Huân cũng không dám rời đi nửa bước.
Sự quật cường của Lộc Hàm xem như là hắn đã được kiến thức, nếu như một ngày kia hắn vào tù, Lộc Hàm tuyệt đối sẽ cho hắn nhìn thấy thi thể của mình trước.
Từ bệnh viện đi ra đã quá nửa đêm, bốn người tìm một cái nhà trọ đối phó qua một đêm.
Lúc chia gian phòng, Nghệ Hưng suy nghĩ hồi lâu, Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, nhìn đại ca: "Không cần nhìn em, em sẽ không chạy."
Nghệ Hưng gật gật đầu. Trương Lỵ Thuần cũng đặc biệt yên tĩnh, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên lầu, không nói với ai bất cứ câu nào.
Thế Huân lấy chút nước ấm lau mặt cho Lộc Hàm, cũng lau đi vết máu còn dính lên da.
Khăn mặt còn chưa đụng tới mặt, đã bị Lộc Hàm đánh rơi, lại cho thêm một cái tát rồi rút tay về.
Thế Huân bị cậu đánh làm cho tỉnh mộng.
Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng bị người nào đánh như vậy, đối phương lại là Lộc Hàm, trong chốc lát Thế Huân không kịp phản ứng lại.
Lộc Hàm cũng không cho hắn có thời gian để phản ứng, bàn tay lại đổ ập xuống mà tiếp tục đánh, trong tay mò được cái gì thì đánh cái đó. Thế Huân mắt thấy cậu nắm được gạt tàn thuốc thủy tinh trên đầu giường, vội vàng nhắm chặt mắt, rụt cổ lại chờ đau đớn kia hạ xuống.
Nhưng mà thật lâu lại không cảm nhận được gì.
Thế Huân mở một con mắt liếc trộm, Lộc Hàm giơ cái gạt tàn thuốc lá kia, nhìn hắn khóc lên.
Rốt cuộc vẫn không đành lòng đập hắn.
Lộc Hàm xụi lơ ở trên giường, khóc không kềm chế được, trong tay còn siết chặt cái gạt tàn thuốc lá không buông.
"Thế Huân... Thế Huân cậu.. Quá... Quá độc ác... Bỏ lại người ta.. Sao có thể..."
Cằm cậu bị thương nên ảnh hưởng đến nói chuyện, phát âm rất kỳ quái, thế nhưng Thế Huân không thể cười nổi.
"Cậu làm sao... Sao tớ...bàn giao với dì..."
"Sao tớ... nói với bà nội... Nói cậu đi giết người ... Cậu bảo tớ phải nói sao.. Cậu dạy tớ đi...!"
Thế Huân nói không ra lời, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành nấm đấm. Lộc Hàm khóc lóc một lúc lại chui vào lồng ngực của hắn, đầu vẫn luôn dụi vào ngực hắn.
Trong tầm mắt Lộc Hàm mơ hồ nhìn thấy hai tay Thế Huân hơi run lên, nắm đến khớp xương cũng trắng bệch. Cậu vứt cái gạt tàn thuốc lá đi, dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay hắn.
Thế Huân cúi thấp đầu, đem mặt vùi vào hõm vãi Lộc Hàm.
"Lộc Nhi... Tôi không có mẹ..."
Hai tay Lộc Hàm dọc theo cánh tay hắn chuyển lên trên, đem đầu của Thế Huân đặt lên trên vai mình.
Cũng giống như Thế Huân từng làm với cậu trước đây.
Thế Huân trầm thấp trong cánh tay cậu nghẹn ngào.
"Bà đẩy tôi ra... Tôi mới phải chết... Tại sao không phải là tôi..."
Bởi vì bà là mẹ của cậu mà, Thế Huân, bởi vì bà yêu cậu mà.
"Tôi vẫn chưa kiếm ra tiền để đổi cho bà một căn nhà lớn hơn... Vẫn chưa kịp hiếu thuận với bà...Vẫn cứ chơi đùa làm cho bà tức giận... Lộc Nhi, tôi rất nhớ bà..."
Lộc Hàm lẳng lặng mà nghe, để cho hắn thỏa sức khóc lên.
Nỗi thống khổ của Thế Huân, so với cậu cảm nhận lại càng trầm trọng hơn. Điều duy nhất cậu có thể làm là không thể để cho hắn trở thành người cô đơn một mình.
"Lộc Hàm... Con mẹ nó đầu óc của cậu có phải bị bệnh hay không..."
Khóc xong, Thế Huân khôi phục được một chút tinh thần. Không để cho cậu nhìn thấy khuôn mặt sau khi khóc của mình, ngược lại lại đẩy đầu cậu vào trong lồng ngực của mình.
"Cậu cũng không muốn sống nữa... Còn có tư cách mắng tớ?"
"Hai chuyện khác nhau... Cằm còn đau không?"
Lộc Hàm lắc đầu: "Không đau."
Sao có khả năng không đau được chứ, thuốc tê vừa hết, vết thương đã đau đến mức không dám há mồm.
"Vô nghĩa. " Thế Huân hôn tóc cậu: "... Ngay cả mặt mày cũng hốc hác hơn."
Mà còn là vì mình.
"Cậu cũng không biết sợ sao?"
"Sợ, vừa nghĩ tới cậu phải ngồi tù tớ liền cảm thấy sợ hãi..."
Thế Huân ôm chặt cậu vào lòng, Lộc Hàm cũng duỗi cánh tay ôm hắn, xoa lên lưng hắn.
Khi xoa đến eo thì cảm nhận được vật cưng cứng. Thân thể Thế Huân chợt cứng đờ, Lộc Hàm nhanh chóng đưa tay vào trong áo của hắn, hất áo khoác của hắn lên.
"Cậu còn mang theo đao...!"
Đặt trong bao da, giắt đằng sau lưng. Lộc Hàm nhanh chóng lấy xuống, muốn giấu trong cặp sách của mình, lại sợ Thế Huân trộm lấy về, vì vậy đặt trong áo của mình.
Nhìn bộ dạng lo lắng sợ sệt của cậu, Thế Huân hỏi: "Lúc đứng giữa đường cao tốc sao không thấy cậu sợ sệt?"
Chuôi đao cấn làm cho ngực đau.
Lộc Hàm nói: "Thế Huân... Tớ sẽ không tự tử vì cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ đi tự sát nếu cậu muốn tìm đến cái chết."
Cậu không thích tớ, có lẽ tớ sẽ đau khổ muốn chết, những sẽ không dùng cái chết để trói chặt cậu nhưng mà nếu như cậu đi tìm đường chết, vậy không bằng để cho cậu nhìn thấy thi thể của tớ trước tiên.
"Câm miệng!" Thế Huân mắng cậu, lại cảm giác nước mắt cũng muốn chảy xuống.
Hừng đông ba, bốn giờ, hai người không ai ngủ được, yên lặng ngồi ở trên giường chờ trời sáng.
Lộc Hàm sờ bụng một cái: "Lão công... Tớ có chút đói bụng..."
Đã rất lâu không được nghe cậu gọi lão công, trong lòng Thế Huân chợt nóng lên. Đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức ở trong bầu không khí này hỏi cậu "Có muốn lão công đút sữa bò hay không".
Thế Huân lục lọi túi: "Lão công không có tiền."
"Tớ cũng không có..." Trong túi của Lộc Hàm chỉ có 5 đồng, từ sau vụ bắt cóc đó, Lộc ba Lộc mẹ không dám để cho cậu mang nhiều tiền mặt trong người nữa.
Nghệ Hưng ngồi trên giường hút thuốc, đánh một vòng điện thoại thông báo với người trong nhà là đã tìm được Thế Huân, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Ngày mai còn phải hỏi Thế Huân sao lại tìm đến chỗ này một chút.
Hắn lại nghĩ đến Lộc Hàm.
Đuổi tới nơi muốn ói ra cơm, vừa nhìn thấy cảnh này, sợ đến nỗi hắn cũng nói không ra lời.
Cái gì mà tàn nhẫn, mẹ nó cậu mới tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức ngay cả mạng của mình cũng không cần.
Đổi lại là người khác, sợ là không thể nghĩ ra được cái này, mà có nghĩ ra cũng không dám dùng.
Trước đây nhìn thấy cậu ở cùng Thế Huân, động một chút là bị Thế Huân bắt nạt mà khóc, khuôn mặt nhỏ mỗi ngày đều bày ra bộ dạng uất ức không thể cười được. Sau chuyện của gã Trần Đức, hai người lại tốt đẹp giống như vợ chồng nhỏ mới vừa tân hôn, mặt mày đều mang theo ý cười, ánh mắt nhìn đối phương kia, Nghệ Hưng cũng muốn phát tao đến hoảng thay hai người.
Nghệ Hưng cảm thấy hắn không thể hiểu tâm tư của người trẻ tuổi, cũng lười hiểu, cứ mặc kệ luôn.
Hai thằng nhóc con có thể gây ra chuyện lớn gì chứ, lúc không vui nháo nhào vài trận là chia tay liền.
Hắn vẫn cảm thấy Lộc Hàm nhát gan, tính tình mềm yếu, không có chủ ý gì cả. Bây giờ nhìn lại nguyên nhân tạo thành loại ảo giác này, chỉ sợ là do Thế Huân.
Lộc Hàm chỉ có ở trước mặt Thế Huân mới như vậy.
Thế Huân không ở, Lộc Hàm còn lạnh lùng hơn rất nhiều người, bất kể là đối với người khác, hay là đối với chính mình.
Cậu so với trong tưởng tượng của người khác càng thông minh, càng nhạy cảm, càng kiên cường —— hơn hết, càng yêu Thế Huân.
Nghệ Hưng cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt, cảm thấy Thế Huân cùng cậu, là dính chặt nhau không thể tách rời.
Nhưng mà lần này hắn phải chăm chỉ cảm ơn Lộc Hàm, nếu không có cậu, sợ là không thể lôi Thế Huân về nhà.
Đang nghĩ ngợi đây, điện thoại di động lại vang lên.
Vừa nhìn thấy là Lộc Hàm, phản ứng đầu tiên của Nghệ Hưng là "Mẹ nó, không phải Thế Huân con mẹ nó lại chạy đi đó chứ?!" Hết sức khẩn trương bấm nhận, kết quả lại là Thế Huân.
"Ca, sao anh không ngủ đi?"
"Ngủ cái lông gà, có thể ngủ được sao?"
Thế Huân "Ồ", "Vậy em đi tìm anh."
Nghệ Hưng vừa mở cửa, đã thấy hai người nắm tay nhau đứng ở bên ngoài, Thế Huân vươn tay: "Ca, cho ít tiền, đói bụng."
Đói bụng con mẹ mày, đói chết mày luôn đi! Trái tim Nghệ Hưng cùng vừa rơi xuống, quả thực muốn giết chết Thế Huân trước tiên.
"Ca... Này cho anh..." Lộc Hàm từ trong lòng móc ra thứ gì đó đứa cho hắn: "Tìm thấy trên người Thế Huân..."
Nhìn đi, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ, giống như đứa chận đường Trương Lỵ Thuần không phải là nó vậy.
Nghệ Hưng nhận lấy rồi nhìn một chút: Khá lắm, một con dao mài đến sáng chóa, trả lại muốn mẹ nó cho hắn một dao!
Nhất thời trong lòng nghĩ lại mà sợ, lưng lạnh cả người.
"Con mẹ nó mày ——!"
Nghệ Hưng làm dáng muốn đánh em trai, hai người trước mặt ôm chặt cùng nhau lui về phía sau, sợ hãi rụt rè giống như cùng chịu một bao oan ức lớn.
Nhìn thấy dáng dấp gầy đen của Thế Huân, đôi mắt mới vừa khóc qua còn sưng mí trên, Nghệ Hưng cũng không đành lòng xuống tay được. Thở dài, mặc áo khoác vào: "Đi thôi, cùng đi ăn chút gì đó."
Đi mấy bước nhớ cái gì đó: "Cô em kia đâu?"
Trương Lỵ Thuần triệt để ủ rũ. Âm thầm đi ra, âm thầm đi cùng.
Bốn người xuống lầu nhìn một vòng. Vừa lạnh vừa tối, chả có quán nào mở, bất đắc dĩ trở về nhà nghỉ mua mì tôm ở quày, đầu chạm đầu chen nhau ăn trên cái bản nhỏ ở đại sảnh.
Ăn xong rồi mới thấy có chút buồn ngủ, Thế Huân đột nhiên hỏi: "Cậu nói sao với ba mẹ?"
Lộc Hàm hít hít mũi: "Tớ có nhắn tin, nói tâm tình của cậu không tốt, bồi cậu hai ngày." Phản ứng lại hình như không phải Thế Huân hỏi về cái này, nên nói thêm: "Không có chuyện gì, tớ sẽ nói là vận đông bị té ngã."
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Thế Huân đầy hài lòng, Nghệ Hưng đúng lúc lấp một khúc củi: "Lần sau đừng kích động nữa, biết không?"
Thế Huân yên lặng gật đầu.
"Sao mặt mày cũng có chút sưng rồi?" Khoảng cách gần, nên Nghệ Hưng cũng nhìn ra được.
"Tức phụ nhi tức giận."
Lộc Hàm đang uống nước mì, suýt chút nữa thì sặc.
Còn Nghệ Hưng thật sự bị sặc.
Thời đại này, dám ra tay với Thế Huân, trừ thím của hắn ra, cũng không còn người nào nữa.
Ngày hôm sau trở về thành phố, Thế Huân cùng Lộc Hàm đi đến nhà bà nội đầu tiên.
Bà nội nhìn thấy cháu trai cũng không quở trách gì cả, hai tay vỗ vỗ lên mặt Thế Huân, từ từ nói:
"Bà nội chỉ có con..."
Câu nói này còn nặng hơn bất cứ lời trách mắng nào khác.
Thế Huân rốt cuộc không thể kềm chế được, ngã vào trong lòng ngực bà nội gào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top