CHƯƠNG 28: Bảo bối nhi, lão công đến đây!
Trương Lỵ Thuần kiên định cho rằng, Thế Huân ở cùng với Lộc Hàm chỉ là do muốn nếm thử "món ăn" phổ thông mà thôi.
Thời này là thời nào rồi? Ai mà chưa làm qua đồng tính chứ?
Trương Lỵ Thuần cô dăm ba hôm lại đánh nhau một lần, chuyện đấy chỉ là cái rắm!
Đợi đến khi nếm mùi vị xong, Thế Huân sẽ trở về con đường thẳng tăm tắp không thể nào thẳng hơn được nữa!
Thế nhưng cô vẫn rất tức giận.
Mẹ, một tên tiểu bạch kiểm, tiểu trong suốt, mỗi ngày trơ trẽn ngồi lên môtô của Thế Huân, trơ trẽn để Thế Huân đưa về nhà, trơ trẽn làm cho Thế Huân nhăn mặt tức giận.
Hôm nay còn có một tên híp híp nữa, khẳng định là tình nhân của nó, còn ra mặt giùm nữa chứ, làm như mình ghê gớm lắm vậy, nếu mà Thế Huân biết được, nhất định sẽ đánh gãy JJ của nó!
Trương Lỵ Thuần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên vặn vẹo.
"Thuần tỷ, Thuần tỷ, là Thế Huân! Thế Huân kia kìa!"
Tiểu thái muội nhìn thấy Thế Huân mặc một bộ jacket da, ngồi trên môtô chống đôi chân dài xuống đất, thì đôi mắt tỏa ánh sáng. Trương Lỵ Thuần liền vỗ một cái tát lên cái đầu màu vàng của cô ả.
"Đó là người đàn ông của tao, còn nhìn nữa thì tao móc mắt mày ném xuống đất đấy!"
Tiểu thái muội bị cô làm cho khiếp sợ, bẹp bẹp lên miệng. Trương Lỵ Thuần vung mái tóc dài một cái, cười tươi giống như hoa nở chạy đến: "Thế Huân "
"Sao cô còn ở đây?" Thế Huân cúi đầu nhìn điện thoại di động, sắc mặt có chút khó coi.
Trương Lỵ Thuần nào dám nói mình chặn đường Lộc Hàm, đành hỏi ngược lại: "Không phải buổi chiều anh đi về rồi sao? Sao bây giờ lại quay lại?"
Vừa vặn tan học cũng chưa được bao lâu, chẳng lẽ là cố ý đến đón mình? Trong lòng Trương Lỵ Thuần vui vẻ đến mức bong bóng hồng cũng bay xung quanh.
"Nhìn thấy Lộc Hàm đâu không?"
Một câu nói làm cho những bong bóng hồng của Trương Lỵ Thuần vỡ nát toàn bộ.
"Làm gì, anh hỏi nó làm gì?"
"Không phải chuyện của cô, thấy không, không nhìn thấy thì thôi." Thế Huân ngồi lên môtô muốn đi.
Trương Lỵ Thuần nở ra một nụ cười vặn vẹo.
"Em cho anh biết, Thế Huân! Tiểu bạch kiểm nhà anh đã đi với người khác từ lâu rồi! Anh cho rằng nó vẫn còn ở cùng chỗ với anh sao!? Không biết chừng nó lại có vài chân với người khác..."
Thế Huân kéo cổ áo cô nàng một cái, rãnh vú cũng lộ hơn phân nửa.
"Đi với ai?"
"Tiểu... Tiểu híp híp mắt..." Thấy bộ dạng hung ác của Thế Huân, Trương Lỵ Thuần cũng trở nên sợ hãi.
"Đi về hướng nào?"
"Không biết, em thấy hai người bọn họ nói chuyện...Em, em liền rời đi..."
Tiểu thái muội bồi thêm một câu: "Gã còn mang theo hai người nữa, em có nhìn thấy..."
Thế Huân nhảy lên môtô phóng đi như bay.
Trương Lỵ Thuần cúi đầu nhìn chiếc áo của mình bị Thế Huân lôi kéo, oan ức đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống.
Người ta đặc biệt vì anh mà mặc bộ quần áo mới này, sao anh lại không nhìn thấy?
"Ca...! Tên vương bát đản Trần Đức kia bắt vợ em đi rồi!"
Hôm nay Nghệ Hưng có mang xe đến xưởng sửa chữa, Thế Huân lập tức gọi điện thoại cho hắn.
"Bắt đi? Sao chú biết là gã bắt đi, lỡ đi cùng thì sao?"
Nghệ Hưng rất ghét cái chuyện cướp vợ anh em mà tên Trần Đức này làm, cũng cực kỳ xem thường, nhưng lúc này cũng có chút không đỡ nổi, hai thằng sao lại đều nhắm trúng một đứa tiểu bạch kiểm kia chứ.
Ấn tượng của hắn với Lộc Hàm không thể nói là tốt hay xấu, chỉ là vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan đi trên con đường khác hoàn toàn bọn họ. Cùng Thế Huân cũng không phải là tự nguyện, không bằng tách ra sớm cho khỏe. Vạn nhất tiểu bạch kiểm kia vừa mắt tên Trần Đức thì sao?
Trước kia Tiểu Ngọc cũng từng nói qua với Nghệ Hưng: Trần Đức người này, có ý đồ xấu với Lộc Hàm.
Đôi mắt của Tiểu Ngọc rất độc, không dễ nói chuyện, nhưng có thể làm cho hắn há mồm, cơ bản không thể sai được. Sau cú điện thoại mà Trần Đức gọi đến kia, Nghệ Hưng cũng nghĩ ngay đến chuyện này, nhưng hắn không tỏ rõ ý kiến, để cho bọn họ tự giải quyết với nhau.
Nghệ Hưng hợp tác với gã cũng thấy không tồi, nghe lời, làm việc nhanh nhẹn. Gã và Thế Huân bởi vì một tên tiểu bạch kiểm mà trở mặt, Nghệ Hưng cảm thấy rất không đáng.
Thế nhưng gã làm vợ của người khác mà còn là vợ của em trai Nghệ Hưng hắn, chuyện này quá thấp hèn, sau này Nghệ Hưng nhất định phải tìm gã tính sổ.
"Cút trứng phân thân đi! Lộc Nhi không thể nào đi cùng hắn ta!" Lửa nóng của Thế Huân lập tức trào lên.
Nhìn đi, vì đứa tiểu bạch kiểm kia, ngay cả anh mình cũng dám mắng. Nhưng nghe thấy âm thanh gấp gáp của Thế Huân, Nghệ Hưng không thèm chấp nhặt với hắn, đè lên lửa giận, hỏi: "Thế bây giờ mày muốn làm gì?"
"Hắn ta dẫn theo người đi! Khẳng định là người trong xưởng xe!"
"Tao thao." Nghệ Hưng vừa nghe liền cảm thấy không đúng.
Trần Đức không có xưởng của riêng mình, hiện tại là Nghệ Hưng mở rồi để cho gã phụ giúp, nghiêm chỉnh mà nói cũng được xem như là một cái công ty nhỏ. Đàn em bên cạnh gã, đều con mẹ nó là công nhân trong xưởng!
Nếu gã và Lộc Hàm lén lút làm một làm, còn mang theo người, mặc kệ là làm trong xưởng xe hay là dùng người trong xưởng, xảy ra chuyện gì Nghệ Hưng cũng không trốn thoát nỗi trách nhiêm.
Quan trọng nhất, gã này làm, Nghệ Hưng cũng không có mặt mũi nào nhìn Thế Huân.
Em trai của tao muốn chia tay với tên tiểu bạch kiểm đó hay không cũng là chuyện riêng của nó, còn không đến lượt mày đụng tay đụng chân vô, ý mày là muốn gì? Mày là thủ hạ của tao, mày hại chết tao? Mày cảm thấy tao nhất định sẽ bảo vệ giữ mày lại à?
Tính tình của Thế Huân và Nghệ Hưng rất giống nhau. Cha của hắn là anh em họ với cha Nghệ Hưng, là chú nhỏ của Nghệ Hưng, chú phải đi trước, Nghệ Hưng và cha mẹ từ nhỏ đang rất yêu thương hắn. Mặc dù Thế Huân tự mình có chủ ý, cũng không hay nghe lời hắn nói, nhưng hai người bọn hắn vẫn rất thân thiết! Trong lòng Thế Huân cũng rất quan tâm tên anh trai là hắn đây, mọi việc không dối gạt hắn, không tránh hắn, Nghệ Hưng nói cần giúp đỡ là Thế Huân tuốt ống tay áo lên liền.
Mẹ nó đây là người mà Trần Đức mày có thể so sánh?
Một bên, trong lòng Nghệ Hưng ra sức chửi Trần Đức không rõ thiệt hơn, đầu óc vào nước, một bên triệu tập mấy người, cùng Thế Huân hội hợp.
Tiểu tử này đã gài định vị vào bên trong điện thoại di động của Lộc Hàm, quản chế đi lại làm gì 24/24. Cũng không phải con trai của mày, mẹ nó đây không phải là trò mấy tên biến thái hay làm sao?!
Thế Huân cũng không quản chế 24/24. Hắn chỉ tra một lần vào giờ tan học, buổi tối đi ngủ lại tra thêm một lần nữa. Lộc Hàm chỉ có hai điểm cố định, chưa bao giờ chệch đường ray, xác nhận cậu đã về nhà là thôi.
Hắn tức giận thì tức giận, nhưng người thì cũng phải giữ chặt, Lộc Hàm đừng nghĩ có thể chạy mất —— sớm muộn cũng có một ngày, phải đem những lời thật lòng trong cái miệng nhỏ đó móc ra ngoài.
Mấy ngày nay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lộc Hàm, hắn cũng không dễ chịu gì.
Lộc Hàm oan ức, Thế Huân cảm thấy bản thân còn oan ức hơn cậu gấp trăm lần!
Dùng đầu óc ngẫm lại: Ai mẹ nó lại bảo tức phụ nhi của mình đi làm loạn với người khác?! Bộ Thế Huân hắn thoạt nhìn bị ấm đầu à?!
Càng nghĩ càng tức giận, liền dứt khoát làm lơ Lộc Hàm chừng mấy ngày. Tính toán tìm một ngày nào đó nói về chuyện này một lần cho rõ.
Xế chiều hôm nay trốn học đi ra ngoài chơi, rồi thừa dịp tan học tóm mấy tên bạn đi đua xe. Tính toán Lộc Hàm cũng sắp đến nhà, nên mở điện thoại ra kiểm tra một chút: Mẹ nó đây là đi chỗ nào?
Gọi điện thoại không ai tiếp, mà còn nhấn tắt, hắn liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.
Lộc Hàm chưa bao giờ tắt điện thoại của hắn.
Cho dù không hỏi Trương Lỵ Thuần câu này, hắn cũng sẽ đi tìm.
Nhưng mà tình hình bây giờ lại khác rồi! Trần Đức còn dám tới tìm Lộc Hàm, gã nghĩ Thế Huân hắn đã chết rồi sao?!
Thế Huân một đường phóng môtô chạy như bay, Nghệ Hưng theo ở phía sau mắng to "Con mẹ nó mày không muốn sống nữa à?"
Mãi đến tận khi đến nơi định vị cố định, đã qua gần hai mươi phút.
Trần Đức nắm lão nhị mềm oặt đang chảy máu cũng mình, lúc mặc quần lót vào cũng đau gần chết.
Gã run rẩy đứng lên giật lấy cây gậy trên tay tên đàn em: "Tiên sư nó, ông đây phải đâm nát hậu môn của mày!"
"Trần ca... Này sẽ không đánh chết người rồi chứ...?"
Tên đàn em nhìn Lộc Hàm co lại nằm trên mặt đất, quần áo cũng bị kéo rách, cả người đều là vết thương, trong lòng bắt đầu cảm thấy khiếp sợ.
Bọn họ không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Trần Đức vốn chỉ nói là giáo huấn cá nhân, đánh một trận, cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Vừa nãy đầu óc nóng lên nện một côn lên đầu, hiện tại lại đánh người đến bất tỉnh nhân sự, trên cũng đều là huyết.
Nhìn bộ dạng Trần Đức ác độc như vậy, sẽ không chịu dừng tay đâu!
"Nó con mẹ nhà nó đã cắn ông đây thành như vậy, ông đây bị phế thì mày mẹ nó chịu trách nhiệm à?! Ngày hôm nay tao phải —— "
Trần Đức nói còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng động cơ nhanh chóng tiếp cận, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị môtô hất bay ra ngoài.
Thế Huân dừng môtô lại, mặt trầm như nước.
"Mẹ nó." Nghệ Hưng không lái xe vào được, một thân thịt mỡ chạy vào thở hồng hộc, ra lệnh cho thủ hạ: "Đè xuống hết cho tao."
Trần Đức bị văng ra thật xa, bò lên nhìn thấy Nghệ Hưng, mặt không còn một chút máu.
"Lão Ngô... Hưng ca, Hưng ca...!"
Nghệ Hưng lạnh lùng trả gã một câu: "Cầu tao cũng vô ích".
Lộc Hàm mơ mơ màng màng, lỗ tai nghe không được rõ lắm, đôi mắt cũng bị máu chảy che lấp nên nhìn không rõ. Cảm giác được người ôm, trên người rất ấm áp.
"Bảo bối nhi, lão công đã tới chậm...!"
Thế Huân, là Thế Huân.
Mùi vị trên người Thế Huân cậu đã quá quen thuộc, cho dù nhìn không rõ, nghe không rõ, cậu cũng biết đó là Thế Huân.
Quần áo của Lộc Hàm bị lột sạch chỉ còn lại cái quần lót, lạnh cóng cả người, trên đất chảy xuống một vũng máu nhỏ, hơi thở cũng dần yếu đi. Ngón tay run rẩy nắm lấy quần áo của hắn, ách cổ họng muốn nói chuyện với hắn.
"Thế Huân..."
"Ở đây ở đây, bảo bối nhi đừng sợ, lão công ở đây!"
"Thế Huân... Đừng giận tớ..."
Thế Huân ôm cậu, tim đau như muốn vỡ nát.
"Thế Huân... Tớ yêu thích cậu... Thích cậu nhất..."
Thế Huân ôm cậu thật chặt, dán vào lỗ tai cậu, cảm thấy đôi môi của mình cũng đang run rẩy:
"Bảo bối nhi, lão công biết rồi, lão công cũng thích nhất là cưng...!"
"Thế Huân, đừng làm phiền nữa, nhanh đến bệnh viện!"
Tiểu Ngọc hiếm khi thấy nói chuyện lớn tiếng, Thế Huân lúc này mới kịp phản ứng lại. Trong nháy mắt nhìn thấy Lộc Hàm đầu đầy máu ngã trên mặt đất, cả người hắn đều hoảng sợ, sợ đến cháng váng.
"Lúc này gọi 120 lại đây thì lâu quá, đi đường nhỏ!"
Ôm Lộc Hàm đặt vào băng ghế sau, Tiểu Ngọc cẩn thận để đầu cậu gối lên chân mình.
Thế Huân nhảy lên môtô, đập xuống nắp xe: "Ca, đi với em!"
"Coi chừng ba thằng này cho tao." Nghệ Hưng dặn dò thủ hạ, hướng Trần Đức "Phi" một cái rồi rời đi.
Không biết là vượt mấy cái đèn đỏ chạy thẳng tới bệnh viện, mắt thấy Lộc Hàm được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Thế Huân giống như bị rút hết sức lực, ngồi phịch lên trên ghế.
Cũng may thương thế trên đầu không nặng, mà chấn động não cũng không thể khâu mấy kim là xong được. Toàn thân cũng không xuất hiện gãy xương, chỉ có xương cổ tay trái bị nứt nhẹ, máu tụ bầm tím nhìn rất dọa người, nhưng không mất mạng.
Từ trong di động tìm được số điện thoại liền gọi cho ba mẹ của Lộc Hàm, hai người bọn họ đang trên đường chạy tới. Khuôn mặt của Tiểu Ngọc là ổn nhất, lưu hắn ở chỗ này để giao thiệp, thống nhất nói rắng cậu bị gặp cướp trên đường.
Thế Huân nhẹ nhàng phun ra một hơi, từ trên ghế đứng lên.
Nghệ Hưng trầm tiếng đốt một điếu thuốc, đưa cho Thế Huân.
"Chuyện này ca nhất định sẽ cho cậu một công đạo."
Trần Đức là do hắn giới thiệu cho Thế Huân làm quen, suýt chút nữa đã nháo chết người, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được.
Thế Huân hít sâu vài hơi, đã rất lâu rồi hắn không hút thuốc, Lộc Hàm không thích mùi thuốc lá.
"Không cần."
Nghệ Hưng không lên tiếng, biết được khẳng định sẽ có đoạn sau. Thế Huân rít mấy hơn hết nửa điếu thuốc, ném xuống đất giẫm tắt, mở cốp xe Nghệ Hưng ra.
"Anh muốn giúp em, thì tối nay giải quyết dứt điểm chuyện này đi."
Nghệ Hưng nhìn hắn lấy ra một cây gậy sắt, hạ tay áng chừng một chút —— rõ ràng hắn đã nói "Đêm nay", là bắt đầu từ bây giờ của đêm nay.
Thở dài: "Không chết người là được."
"Cảm ơn, Ca. " Thế Huân "Ầm" một tiếng đóng cốp sau lại, mang theo gậy sắt sải bước lên môtô.
"Em sẽ tận lực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top