CHƯƠNG 22: Bảo bối nhi, gọi nhỏ một chút
Khi Thế Huân nghiêm túc cũng mất đi khái niệm về thời gian, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì đã hơn nửa ngày trôi qua.
"Được rồi, nghỉ một lát đi." Trần Đức thoát rảnh tay bộ: "Cậu ngay cả một ngụm nước cũng không uống, phần còn lại để tôi chuẩn bị nốt cho."
Thế Huân hoạt động gân cốt một chút, một bên nhận nước một bên nhìn một vòng: "Ca, nơi này của anh không bằng thay đổi thành một xưởng làm việc luôn đi, em có thấy trên tạp chí, chuyên môn làm xe gắn máy."
"Vậy còn phải đến thành thị xem một chút, chốn này của chúng ta làm không phất lên được, anh đây nếu không phải dùng để tu sửa dưỡng khí, chỗ này còn làm được cái rắm gì."
Thế Huân gật gật đầu không nói lời nào, tự bắt đầu cân nhắc.
"Anh bạn nhỏ kia của cậu, anh thấy gia đình có vẻ cũng không phải là dạng bình thường. Cho dù bị cậu quậy phá cũng rất nghe lời, chắc cũng giúp đỡ tiền bạc cho cậu được..."
Quay mặt lại, Thế Huân nhìn chằm chằm vào Trần Đức không hề chớp mắt. Làm Trần Đức nổi cả da gà: "Ai nha, cái này không phải là đang tùy tiện tán gẫu à? Cậu gấp cái gì?"
Thế Huân đặt ly nước xuống: "Ca, có mấy lời cũng không thể nói năng tùy tiện như thế, em không thích nghe."
Một câu nói chặn họng làm cho khuôn mặt Trần Đức có chút ửng đỏ. Thế Huân luôn luôn rất tôn kính gã, chưa từng nói chuyện với gã như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên lúng túng.
"Lão Trần, tới xem một chút!" Nghệ Hưng gọi gã, Trần Đức nhanh chóng cười ha hả hai câu: "Được được không nói nữa, anh sai rồi!"
Thế Huân vẫn không tỏ vẻ gì khác, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì không đúng: "Vậy anh bận thì cứ đi trước đi." Còn mình cũng quay người đi về phía phòng nghỉ.
Giấc ngủ này của Lộc Hàm cũng không tính là quá tốt, âm thanh bên ngoài vẫn luôn leng keng leng keng không ngừng, Thế Huân vừa tiến vào cậu đã tỉnh rồi.
"Ngủ lạnh sao?" Thế Huân sờ sờ mặt cậu, máy điều hòa đang mở nhiệt độ cũng không thấp.
Lộc Hàm lắc đầu một cái, "... Khát."
Thế Huân đưa ly nước cho cậu, nhìn cậu uống xong đi sang ngồi bên cạnh ôm người vào trong lồng ngực: "Bảo bối nhi, ngủ không ngon à?"
"Bên ngoài quá ồn ..."
"Nghỉ ngơi một chút rồi lập tức về nhà."
Thế Huân dựng gối lên rồi dựa lưng vào một chút, vỗ vỗ đùi lớn, Lộc Hàm trượt lên để cho hắn ôm:
"Có người đến sẽ nhìn thấy..."
"Ôm tức phụ nhi thì sao, thích thì cứ xem."
Ai là tức phụ nhi của cậu a a a a!!!
Lộc Hàm kỳ quái đem mặt chôn vào hõm vai của hắn, hai tay Thế Huân vòng ra sau xoa xoa lưng cậu nửa ngày, tay bắt đầu từ dưới áo len vào.
"Lạnh...!"
"Còn lạnh? Vậy để lão công chườm nóng cho."
Thế Huân hạ tay mò xuống đáy mông của cậu: "Bảo bối nhi, quần chật quá."
Vậy cậu đừng duỗi về phía đó nữa!
Lộc Hàm mở một chút, Thế Huân lập tức bắt tay xuyên xuống đáy mông của cậu, Lộc Hàm sợ đến mức liên tiếp túm quần.
"Đừng... Đừng cởi quần của tôi..." Mông cũng bị lộ ra rồi!
Thế Huân lấy áo khoác của hắn đắp lên trên thân thể hai người: "Sẽ không lộ ra ngoài." Tiếp theo tay liền xuyên vào trở lại, rồi dứt khoác cởi luôn quần dài và quần lót xuống dưới.
"Cậu làm gì, cậu làm gì... Bên ngoài có nhiều người như vậy...!"
"Khóa cửa, rèm cửa sổ kéo lại rồi." Thế Huân hôn mặt cậu: "Lão công sờ sờ, không sợ."
Lộc Hàm liên tục xoay xoay: "Trở... Trở về rồi mò..."
Vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì mắc cỡ chết người mất!
"Hừ." Thế Huân nghiêm mặt, bấm một cái vào gốc đùi lớn: "Hả?"
Lộc Hàm lập tức thành thật.
Tùy ý hắn móc tiểu côn th*t ở giữa quần mình ra làm "Ấm tay", chơi đản đản của cậu tay kia nhân cơ hội mò vào hậu huyệt đóng chặt cửa, tăng sức mạnh đâm vào bên trong.
"Cũng sờ sờ lão công đi." Thế Huân chu chu miệng, Lộc Hàm tự động đem miệng của mình dán lên môi hắn, hai tay bắt đầu mở thắt lưng của hắn ra.
dương v*t vẫn còn rất nhuyễn, ngón tay dài nhỏ của Lộc Hàm giống như đang đo chiều dài mà từng chút từng chút vuốt lên trên.
Bây giờ là mười mấy cm? Mười lăm, mười sáu? Sau khi cương lên chắc cũng được hai mươi đi?
Ai nha trời ạ, cái vật này sao dài như vậy! Tiểu huyệt của mình sao lại có thể nuốt trọn như thế? Ngẫm lại cũng thấy tự bội phục mình rồi!
"Ừ... Ưm...!"
Dù có tình nguyện hay không, chỉ cần thân thiết một lúc là đã không thể kìm chế bản thân, thân thể tự động có phản ứng.
Đôi môi dán lên cùng hắn cắn môi miệng.
Lưỡi đưa vào cùng hắn liếm đầu lưỡi.
Nhìn thấy côn th*t của hắn liền muốn nuốt vào bên trong.
Ngón tay hắn mới chà lên núm vú một chút thì đã cứng lên, đâm vào bên trong hậu huyệt một chút thì đã chảy nước.
Thân thể này quá quen thuộc với sự đụng chạm của Thế Huân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là vết tích của Thế Huân, hắn đụng vào quả thực chính là nhấn mở ra nút hứng phấn của Lộc Hàm.
Lộc Hàm nâng mông lên một chút, để cho ngón tay của hắn thuận tiện tiến vào, đặt côn th*t của hắn và của mình ở cùng một chỗ.
Côn th*t kia ở trong tay cứng lên một chút, trong lòng Lộc Hàm bắt đầu ngứa ngáy, bên trong cái mông bên cũng ngứa vô cùng.
Hôn hôn miệng nhỏ của cậu đến vang vọng, Thế Huân hỏi: "Có muốn lão công đâm vào hay không...?"
Đôi mông của Lộc Hàm đã bị hắn tách ra, hai tay đẩy ra dâm huyệt, ví đến nhỏ nước.
Lộc Hàm thật sự rất muốn nhẫn nhịn, muốn nói không muốn.
"Vậy... Vậy cậu đâm nhẹ một chút... Tôi không muốn kêu ra tiếng..."
"Được thôi"
Có thể Thế Huân rất ôn nhu, đỡ lấy côn th*t để cậu từng chút ngồi lên nuốt vào.
Bên trong cái mông Lộc Hàm đã bị thứ to lớn kia của hắn lấp đầy, thẳng tắp mà đâm cậu đến phát ra tiếng.
"A a a a... Rất... Dài..."
Thế Huân ấn lên bụng nhỏ của cậu: "Ở chỗ này...? Hay là ở chỗ này...?"
"A... Đừng ấn đừng ấn! Động...!"
Lộc Hàm hơi động, vách tràng và hậu huyệt có rút lại bao chặt đè ép lấy Thế Huân.
Hắn thoải mái từ trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ.
"Lão công đâm nhẹ... Đúng không?"
"Ừm..."
Thế Huân nâng cái mông nhỏ của cậu lên nhợt nhạt mà đâm vào, cọ vào bên trong hậu huyệt của cậu tạo ra từng tầng từng tầng sảng khoái. Lộc Hàm nhỏ giọng a a a a, trên khuôn mặt nổi lên vệt đỏ ửng.
"Thế Huân! Cậu có ở bên trong không? Một lát nữa về nhà đó!" Nghệ Hưng ở ngoài cửa xoạt xoạt xoạt xoạt xoay tay cầm cửa.
Lộc Hàm sợ đến mức giật một cái, hậu huyệt dùng sức co rút lại, Thế Huân sảng khoái đến phát bạo.
"Lão công... Có người đến...!"
Gắt gao ôm lấy Thế Huân, đầu cũng không dám nhấc lên.
"Ngoan, không có chuyện gì không có chuyện gì." Thế Huân đè xuống muốn mạnh mẽ làm một trận, một bên động viên cậu một bên trả lời Nghệ Hưng.
"Biết rồi ca! Một lát nữa sẽ đi ra ngoài, em đang thay quần áo đây!"
Chờ Nghệ Hưng đi, Thế Huân lập tức lại bắt đầu động.
Khoái cảm từ trong hậu huyệt truyền đến làm cho Lộc Hàm lập tức quên mất sợ hãi, eo nhỏ lắc lắc đón ý hùa theo động tác của Thế Huân.
Nhưng mà Thế Huân vẫn luôn chỉ đâm đâm vào một chỗ, Lộc Hàm đã ăn quen thịt cá rồi, làm sao có thể thỏa mãn với chút cháo hoa ăn sáng đó chứ?
"Lão công... Sâu hơn một chút..."
Thế Huân chờ câu nói này của cậu hơn nửa ngày rồi.
"Phải sâu bao nhiêu?" Thế Huân rút ra, dùng sức "Ba" một chút: "Như vậy?"
Làm Lộc Hàm sảng khoái đến phát ra tiếng rên dâm đãng, kêu xong vội vàng che kín miệng của mình lại.
"... Lão công sợ cưng gọi, bảo bối nhi tự mình che kín?"
Lộc Hàm "ưm ưm" gật đầu.
Thế Huân nhẹ nhàng nở nụ cười,
"Lão công tới rồi!"
"Ưm ưm ưm ưm ưm ——————!!!"
Chỉ đâm mấy cái đã làm hốc mắt của Lộc Hàm chảy ra nước mắt, một tay không đủ liền dùng cả hai bàn tay để che lại, thân thể nhỏ bé ngồi trên thân dưới của hắn phát ra tiếng "ba ba" cực kỳ vui vẻ.
Thế Huân thập phần vui vẻ mà nhìn cậu bị mình làm đến khóc lên, hạ thân phát lực càng thêm hung ác.
"Ưm ——! Ưm ——! Ưm ——! Ưm ——!"
Một chút rồi một chút, chân thực mà xuyên tận vào bên trong hậu huyệt của cậu. Lộc Hàm sảng khoái đến mức phân thân nhỏ không cần đụng chạm đã muốn bắn ra.
"Lão công muốn đi, muốn lão công rút ra bắn ở bên ngoài không?"
"Ả?!" Bây giờ sao có thể rút ra ngoài được?
Lộc Hàm liều mạng lắc đầu: Không được! Không muốn rút ra! Bắn ở bên trong!
"Đến, nhếch "
Thế Huân đã được "trao quyền bắn bên trong", thì hoàn toàn không hề e dè mà đụng vào cái mông của cậu.
Lộc Hàm nhịn càng cực khổ hơn, khí cũng không kịp thở. Thế Huân kéo hai tay cậu xuống, rồi dùng miệng mình chặn lại.
"Ưm...!!!!"
Hai người cùng ôm nhau, đem địa phương kết hợp gắn kết càng thêm sâu, đem thở dốc cùng rên rỉ của đối Lộc nuốt vào trong miệng của mình.
Mãi đến tận khi cùng nhau bắn ra, thân thể rung động dần bình phục, mới từ từ tách ra.
Lộc Hàm suýt chút nữa thì ngất đi. Một lần nữa được hít thở không khí, từng ngụm từng ngụm tham lam mà hô hấp. Thế Huân ghé vào lỗ tai cậu hít thở cũng không kém bao nhiêu, một bên thở một bên hôn tai cậu:
"Bảo bối nhi không tận hứng, trở về lão công lại bồi thường cho cưng."
Lộc Hàm hít mũi, đem nước mắt lau hết lên bả vai hắn: "Không làm ở bên ngoài...!"
"Được được được không làm ở bên ngoài." Thế Huân đem vành tai nhỏ ngậm vào trong miệng liếm láp: "Trở về bảo bối nhi rên gọi cho thoả thích!"
Lộc Hàm nâng mông lên, côn th*t mang ra không ít dịch thể, nước, hoang mang hoảng loạn không biết làm gì. Thế Huân cũng không giúp đỡ, nhìn cậu bừa bãi lại càng thêm vui vẻ.
Chờ hai người thu thập xong đi ra khỏi cửa, Nghệ Hưng đứng chờ đã sớm không nhịn được nữa:
"Con mẹ nó, mày thay một bộ quần áo mà thay mất hai tiếng đồng hồ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top