CHƯƠNG 12: Bảo bối nhi, nghe lời

Rồ ga, xẹt một chút vọt ra ngoài. Nếu không phải đã ôm chặt, Lộc Hàm thật muốn lảo đảo một chút.

Nếu như nói từ khi theo Thế Huân chuyện có thể làm cho Lộc Hàm vui vẻ trong lòng, đại khái chỉ có chuyện ngồi sau xe môto của hắn.

Làm tình loại chuyện này có chết cậu cũng không thừa nhận là mình tự nguyện.

Ở trong dòng xe chạy qua lại, nhìn cảnh sắc bị bỏ lại xa xa đằng sau, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có một loại khoái ý tự nhiên mà sinh ra. Đối với theo đuổi tốc độ, có thể là rất nhiều người đàn ông từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng này.

Thế Huân yêu thích xe môto, so với làm tình còn thích hơn.

Thời điểm nghe hắn nói như vậy, Lộc Hàm thầm nghĩ: Vậy lúc cậu cương lên, nhìn xe môto rồi quay tay không phải tốt hơn à!

Thế Huân còn nói tiếp: Cậu cũng giống như môto của ông đây, mỗi ngày ông đây đều muốn cưỡi cậu!

Lộc Hàm tức giận đến muốn thổ huyết.

Tại cửa hàng thức ăn nhanh trên đường mua hai phần sandwich đóng hộp, Thế Huân một đường lái đến khu ngoại thành, dừng lại ở một cửa hàng sữa chữa.

Một bên tháo mũ xuống một bên vội vội vàng vàng đi vào trong sân: "Trần ca! Xe đã tới chưa?"

Thoạt nhìn như là người quen, người trong sân nhìn thấy Thế Huân đều cười cười chào hỏi.

"Tiểu tử thối, con mẹ nó mày lại trốn học!"

Từ bên trong phân xưởng có một người đàn ông cao lớn đi ra, há mồm liền mắng Thế Huân.

"Anh họ, cũng ở đây à?" Thế Huân cũng không tức giận, cười hì hì kéo Lộc Hàm lại đây, ôm vai giới thiệu với gã: "Đây là anh họ của tôi – Nghệ Hưng Anh họ, này là người của em, anh thấy cần phải tránh."

Khuôn mặt của Nghệ Hưng cũng không khác Thế Huân là mấy, nhưng mà thân thể có thể hơn gần gấp đôi.

Trên dưới quan sát Lộc Hàm một trận, Nghệ Hưng một thân lệ khí làm cho cậu sợ đến run rẩy.

Nghệ Hưng mạnh mẽ khoét mắt liếc nhìn em trai một cái: "Mày đi gieo vạ cho người tốt rồi."

Quay người vừa đi vừa lầm bầm, mẹ nó thời này là như thế nào vậy, thằng nào cũng muốn đi làm cái mông của đàn ông.

Lộc Hàm thật muốn tìm một khe nứt mà chui vào.

Cậu bị Thế Huân làm chuyện này đã quá rõ ràng rồi sao?!

"Này là người của tôi", lúc Thế Huân giới thiệu mình với người khác cũng nói như vậy sao! Vì cái gì lại lập tức nghĩ đến phương diện kia! Thế Huân lẽ nào cũng đã nói với toàn thế giới là "Tôi đã làm Lộc Hàm" sao?!

Lộc Hàm quả thực muốn hận chết Thế Huân.

"Tiểu Huân sao?"

Trên quần áo công sở đều là dầu máy, một người đàn ông cười híp cả hai mắt thò đầu ra.

"Nhá, dẫn theo bạn nhỏ nữa sao?"

"Trần ca!" Tuy rằng so với Thế Huân lùn hơn nửa cái đầu, nhưng có thể thấy Thế Huân tôn kính gã còn hơn cả anh họ của mình.

Từ bên trong túi nilong lấy ra một cái sandwich, chỉ chỉ bàn nhỏ ghế tựa trong sân: "Ngoan, tự mình ngồi chơi một chút, lão công hết bận sẽ đi tìm cưng." 

Lão công cái rắm! Tôi không quen biết cậu!

Lộc Hàm trong lòng cuồng mắng, không nói lời nào mà đi lại chỗ ngồi ấy ăn trưa.

"Cậu lại chọc cho bạn nhỏ đó tức giận rồi hả?" Trần ca ở giữa hai người nhìn tới nhìn lui.

"Tức giận cái gì, cậu ấy dám." Thế Huân ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, vợ tôi da mặt mỏng, thẹn thùng đấy: "Đi một chút đi, xem xe xem xe!"

Lộc Hàm tức giận cắn sandwich, mau làm cho mình chết nghẹn một chút.

Thế Huân bên kia thỉnh thoảng đụng tới chỗ này chỗ kia lại kinh ngạc cùng thốt lên những từ ngữ chuyên nghiệp mà dù chỉ một từ cậu cũng nghe không hiểu, cũng không hiểu nỗi một cái đầu máy được trùng tu lại thì có gì hay ho mà tham quan, sớm biết thế, còn không bằng mang sách giáo khoa ra đây ngồi ôn bài.

Ngồi nửa ngày, ngồi muốn phát ngốc, một cái ly giấy được đặt xuống trước mặt cậu.

"Tiểu Huân cũng thật là, ngay cả một ly nước cũng không biết lấy cho người ta." Trần ca ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt dường như đang mở mà cũng y như nhắm: "Nhàm chán? Ở chỗ này có WiFi, lên mạng hay chơi game gì cũng được."

"Cảm ơn Trần ca, em không chơi game." Đúng là Lộc Hàm đang khát, hai tay cầm ly giấy lên, ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai nói: "Cảm ơn."

"Khách khí cái gì, bạn bè của Tiểu Huân cũng là bạn bè của Trần Đức tôi, cứ xem như nhà của mình, đừng gò bó."

Lộc Hàm bị chướng ngại về mặt xã giao. Đối mặt với người xa lạ câu nệ gần chết, ngoại trừ cảm ơn, không cần, cái gì cũng sẽ không nói.

Huống chi, hiện tại người ở chỗ này đều cảm thấy cậu cùng Thế Huân có một chân —— tuy rằng thật sự có một chân —— điều này làm cho cậu giống như người cởi hết quần áo bị người ta tham quan thẹn đến muốn chui xuống đất, lập tức muốn tìm một góc khuất để giấu mình đi.

"Anh bạn nhỏ tên gọi là gì?"

Lộc Hàm vừa muốn há miệng, bị Thế Huân rống lên một câu: "Lộc Nhi! Đến!"

Ai là Lộc Nhi? Tên tôi là Lộc Hàm!

Lộc Hàm ngượng ngùng nhìn Trần ca cúi đầu một chút, nhanh chóng chạy lại chỗ Thế Huân.

Thế Huân từ chiếc đầu xe kia leo xuống, kéo cậu đi vào trong góc, cách chiếc áo sơmi nhéo núm vú một cái, tàn bạo mà nói: "Chớ cùng người ngoài phát tao!"

Lộc Hàm đau đến tê một tiếng: "Tôi không có...!"

Nói còn chưa nói được hai câu cũng gọi là phát tao hả?!

"Hiện tại không có, sau này cũng không cho có!" Thế Huân tiếp tục, đổi qua ngắt đầu nhũ bên kia.

Thế Huân đương nhiên biết cậu không có, thấy người sống không thể phun ra được một chữ, tán gẫu bình thường cũng không thể.

Chính là hắn không thích Lộc Hàm cùng người khác nói chuyện.

"Đau..." Lộc Hàm cắn môi không dám rên, giả tạo giả tạo mà nắm lấy tay Thế Huân.

Nhìn dáng dấp rưng rưng hai mắt của cậu, đầu óc Thế Huân nóng lên lập tức, không chút suy nghĩ liền muốn hôn một cái. Bàn tay dò vào trong áo, xoa nắn hai đầu nhũ.

"Ừm...!"

Lộc Hàm trong nháy mắt muốn giãy dụa, nói đây là đang ở bên ngoài đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến.

Nhưng mà Thế Huân rất ôn nhu.

Đôi môi cùng đầu lưỡi bị hắn nhẹ nhàng liếm láp, ngay cả ngón tay gảy đầu nhũ cũng nặng nhẹ vừa vặn. Chỉ mới hôn môi một lúc, Lộc Hàm đã sung sướng đến đê mê.

Thế Huân cắn môi dưới của cậu một chút, lại dùng đầu lưỡi liếm từ trái sang phải, từng kẽ răng của cậu rồi câu ra một sợi chỉ bạc.

Ánh mắt của Lộc Hàm trở nên mông lung, lần đầu tiên bị hôn đến mức chưa hết thòm thèm.

"Ngoan một chút."

Tay Thế Huân từ cổ áo sơmi của cậu duỗi ra, trên tay vẫn còn mùi dầu máy nhàn nhạt. Ngón tay cái đùa bỡn môi dưới căng mọng của cậu, âm thanh thuần hậu trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top