Chương 4

Giám đốc ngồi trong xe có rèm che vẫn như cũ mở ra máy tính làm việc, thỉnh thoảng đẩy kính mắt, hoặc là nhìn về đám người bên ngoài để giảm bớt độ mệt nhọc của mắt, sườn mặt xinh đẹp, xương quai xanh duyên dáng lộ ra hình ảnh bình tĩnh vô cùng mê người, ngay cả lông mi vừa cao vừa dài sau mắt kính đều thấy rõ ràng, hai cánh môi đỏ mọng càng phát ra hấp dẫn.

Nhìn phong cảnh một lát, Lộc Hàm đóng máy tính, nhắm đôi mắt mị hoặc.

Làm lái xe cho nam tinh anh này gần một tuần, Ngô Thế Huân phát hiện mình lúc lái xe dường như vô cùng thưởng thức sắc mặt ung dung của người sau tấm rèm che, biểu tình lẳng lặng giống như chờ đợi hắn yêu thương.

"Chạy đến vùng ngoại ô." Lộc Hàm đột nhiên nói.

Ngô Thế Huân kì quái nhìn cậu, Lộc Hàm không mở mắt, nhìn không ra tâm tư trên khuôn mặt cậu, Ngô Thế Huân quay đầu, bắt đầu hướng về vùng ngoại thành.

"Vì sao không về nhà?" Hắn hỏi.

"Tôi mệt mỏi." Lộc Hàm hàm hồ trả lời, mệt mỏi trên mặt càng rõ nét, "Cần làm tình để giảm bớt mệt nhọc."

Lộc Hàm nói vô cùng bình tĩnh, Ngô Thế Huân nghe xong lại cảm thấy trong lòng đau đớn, hắn giảm bớt tốc độ, để cho Lộc Hàm có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.

Xe thong thả chạy đến vùng ngoại ô, dừng lại trên đường nhỏ không một bóng người, xung quanh chỉ thấy cây cối, còn có sao cùng ánh trăng trên bầu trời, trong cỏ truyền ra tiếng kêu dễ nghe của côn trùng.

Mở to mắt, Lộc Hàm lạnh lùng ra lệnh: "Không có lệnh của tôi, anh không được quay đầu lại, chờ tôi nói có thể, anh mới được quay xuống đây."

Ngô Thế Huân cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, vì thế im lặng theo dõi.

Phía sau cũng không có động tĩnh lớn, Ngô Thế Huân tò mò không biết Lộc Hàm làm cái gì, trộm quay sang, một màn trước mặt làm óc hắn nổ tung, tim đập mạnh, máu chạy thẳng đến hạ thể, côn th*t cương cứng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lộc Hàm đang cắn chặt môi, đưa bôi trơn vào trong tiểu huyệt, chất lỏng lạnh lẽo len vào bên trong, đầu ngón tay thon dài thoa đều bôi trơn lên huyệt khẩu, làm cho huyệt khẩu khép kín mềm ra, nếp uốn tinh xảo dần dần giãn ra, huyệt khẩu hồng nhạt hơi hé mở, một đầu ngón tay liền chen vào trong tiểu huyệt, xỏ xuyên không phát ra âm thanh, ma sát vách tràng, khuếch trương dũng đạo.

Đầu ngón tay gia tăng lực Lộc Hàm cắn môi càng chặt, khóe mặt lộ ra hơi nước, mắt kính hơi mông lung, khiến cho người khác không thấy rõ trong ánh mắt cậu có tràn ngập thần sắc khát vọng hay không, nhưng môi dưới bị cắn đến trắng bệch đã để lộ ra nhu cầu của cậu, động tác khuếch trương không nhanh không chậm đã trở nên nôn nóng, một chút cũng không chú ý đến Ngô Thế Huân đã cãi lại mệnh lệnh của cậu, đang nhìn chăm chú đôi má đỏ ửng của cậu.

"Giám đốc, tự mình chơi có khó chịu không?"

Động tác khuếch trương cứng lại, thần sắc Lộc Hàm lập tức trở nên tự nhiên rút ngón tay ra, chân lại mở ra, bôi trơn chảy xuôi xuống hạ thể cực độ kích thích tính dục của nam nhân, cậu ngẩng đầu, lấy trong túi áo một cái bao cao su ném cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhận bao cao su, nhanh tay mở cửa xe tiến vào phía sau, dáng người khôi ngô của hắn vừa tiến vào, không gian nhỏ hẹp biến thành chật chội, không khí cũng mang theo cảm giác áp bách.

Ngắm nghía chiếc bao cao su trong tay, Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lộc Hàm, kẹp cái bao cao su giữa hai ngón tay, quệt ngang một cạnh qua đôi má non mịn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tà tà cười nói: "Có phải giám đốc hay thừa lúc không có ai tự chơi mình như thế? Cho nên mỗi lần tôi làm cậu đều thấy cậu rất ẩm ướt? Hại tôi một tuần nay đều ngốc nghếch đi tìm kẻ thứ ba khả nghi, cậu cảm thấy chơi có vui không?"

Lộc Hàm ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tiếng nói hàm chứa một tia tình dục, "Tôi chỉ cần một bạn tình lâu dài, không cần đối tượng thích dây dưa, anh thích làm tình với tôi, có vẻ thích hợp làm bạn tình lâu dài."

Ngô Thế Huân chưa bao giờ biết Lộc Hàm vốn nghĩ như vậy, nói ngắn gọn, hắn chính là một sex doll lớn, chỉ cần liều mạng đâm chọc trong động là được rồi, những cái khác đều không là gì.

Một loại tình tự nôn nóng dâng lên rõ ràng, bao cao su bay thẳng vào mặt Lộc Hàm, biểu tình của Lộc Hàm vẫn không thay đổi, ngược lại Ngô Thế Huân lại tức giận không thôi, "Nam tinh anh, cậu đừng nghĩ đến việc đem tôi dùng xong liền đá văng tôi đi, cái thịt heo lớn này của lão tử đã có rất nhiều người hưởng qua liền lưu luyến không quên, mở chân cầu lão tử làm, hiện tại lão tử lại chỉ làm với một mình cậu, cậu lại còn sĩ diện trước mặt lão tử, cẩn thận về sau lão tử chỉ làm miệng của cậu, mặc kệ cái mông của cậu, cho cậu đói sex vài ngày, đến lúc đó đừng khóc lóc cầu lão tử chơi cậu!"

"Sẽ không." Lộc Hàm theo thói quen đẩy kính mắt, khuôn mặt bình tĩnh cùng hạ thể trần trụi tạo thành đối lập rõ ràng.

Thân thể phóng đãng đã có hơi thở cấm dục, Ngô Thế Huân lao thẳng tới Lộc Hàm, một tay đè lấy ngực cậu, một tay trực tiếp đụng đến giữa hai chân cậu, bôi trơn dính đầy tay, ngón tay thô ráp đâm thẳng vào tiểu huyệt không chút lưu tình, tiểu huyệt nóng hầm hập mấp máy nghênh đón hắn, hút chặt ngón tay.

Tìm kiếm điểm mẫn cảm, Ngô Thế Huân gập ngón tay lại, chỉ để các đốt ngón tay chọc vào điểm mẫn cảm, Lộc Hàm nhắm mắt lại, khẽ mở miệng thở dốc, thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu, Ngô Thế Huân mắng: "Mẹ nó! Tên dâm đãng này!"

Hắn thật sự nghĩ không ra phương pháp gì trừng phạt Lộc Hàm, bởi vì cậu cũng muốn được cắm vào tiểu huyệt, nhưng hắn không thể để Lộc Hàm thỏa mãn, dám coi hắn như sex doll, cũng không muốn dây dưa với hắn.

Lão Thế gia đều biết điều đó là không có khả năng.

Ngô Thế Huân không có nghĩ vì cái gì lại không có khả năng, bắt lấy tóc Lộc Hàm, đẩy cậu nằm lên sôpha, ánh mắt hung ác cởi thắt lưng của mình, nhanh nhẹn cởi nút, xoạt một tiếng, quần vừa mới kéo xuống, cự vật dữ tợn đã nhảy ra, gân xanh nổi lên trong cự vật màu đỏ tím, linh khẩu chảy ra một ít chất lỏng trong suốt.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm chất lỏng trên quy đầu to lớn, chính là thứ lớn như vậy chen vào bên trong cơ thể cậu, bắn ra tinh dịch nóng bỏng, chơi cho cậu thét chói tai đạt đến cao trào.

Chịu đựng thôi thúc muốn liếm đi chất lỏng trên quy đầu, miệng Lộc Hàm tiết ra một lượng lớn nước bọt, cậu không tự chủ được nuốt nước miếng, làm yếu hầu khát vô cùng, hy vọng được liếm chất lỏng trên quy đầu, làm ướt yết hầu.

Đang lúc Lộc Hàm nhịn không được muốn liếm quy đầu, thắt lưng Ngô Thế Huân đâm thẳng về phía trước, côn th*t hùng hổ tiến vào trong miệng cậu, rốt cuộc ăn được chất lỏng tanh nồng đó, hai tay Lộc Hàm cầm lấy côn th*t, nuốt sâu vào trong khoang miệng, đâm làm cho cậu khó chịu, nhưng kích động còn nhiều hơn.

"Giám đốc, cậu đã ăn qua côn th*t nào lớn hơn tôi chưa?" Ngô Thế Huân quấy quanh khoang miệng, nước bọt tràn đầy trong khoang miệng, đều bị hắn quấy ra, theo khóe miệng chảy xuống.

"Ô..." Phát ra tiếng kêu giống như rên rỉ, thực tế đã vô cùng hưng phấn, đầu lưỡi mềm mại ở trong không gian hữu hạn liếm mút linh khẩu, một tia chất lỏng chảy ra từ quy đầu đều làm cho Lộc Hàm hưng phấn mút vào, hai chân đồng thời ma sát.

Lần đầu tiên tiến vào miệng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không nghĩ tới lại thích như vậy, khoang miệng non mềm bao quanh hắn, ẩm ướt nóng bỏng, còn có đầu lưỡi linh hoạt đang hầu hạ quy đầu của hắn, liếm cho hắn thoải mái muốn chết.

"Nga... Thích nha!"

Ôm lấy đầu Lộc Hàm, Ngô Thế Huân rút côn th*t ra một chút lại cắm vào miệng, lập tức đong đưa mãnh liệt, vừa đâm chọc xuống.

Mặt bị quần cùng dây lưng cọ có chút đau, theo va chạm của Ngô Thế Huân, cúc quần cũng va chạm vào kính mắt, phát ra tiếng vang, Lộc Hàm cố gỡ kính xuống, đưa tay đến hạ thể của mình, đầu ngón tay chen vào tiểu huyệt không được thỏa mãn xỏ xuyên, ba ngón tay toàn bộ cắm vào tiểu huyệt, ấn vào điểm mẫn cảm xoay tròn qua lại, tính khí run rẩy do khoái cảm, vách tràng cũng co rụt lại.

Hắn nằm nghiêng trên sôpha trong xe, hơi khom người, một chân gác trên lưng sôpha, ngón tay cắm vào tiểu huyệt phát ra tiếng nước xì xì, tràn ngập không gian nhỏ hẹp trong xe, ngay cả trong không khí đều tràn ngập mùi tình dục, hiển nhiên là khiến cho Ngô Thế Huân chú ý tới cái mông ướt đẫm này.

Bôi trơn chảy xuống đùi, dường như là dâm dịch phân bố từ tiểu huyệt, mang theo chất lỏng nhũ bạch hoặc như là tinh dịch nam nhân bắn vào bên trong, nhuộm ướt huyệt khẩu, bày ra cảnh đẹp ướt át.

Ngô Thế Huân đã sớm chú ý tới động tác của Lộc Hàm, Lộc Hàm rút ngón tay ra, đầu ngón tay kéo giãn huyệt khẩu, chất lỏng chảy ra giàn giụa.

Phốc ——

Hai ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt, ngón tay vừa thô vừa dài xỏ xuyên, tàn nhẫn đè nghiến vào điểm mẫn cảm, phần eo Lộc Hàm chấn động, giống như không ngậm được côn th*t, Ngô Thế Huân đem côn th*t lại đâm sâu vào khoang miệng của cậu, "Tôi sẽ không dễ dàng thượng cậu như vậy!"

côn th*t hưởng thụ khoang miệng cực nóng, ngón tay đùa bỡn tiểu huyệt ướt mềm, Ngô Thế Huân cực lực xâm chiếm hai cái động trên dưới của cậu, Lộc Hàm kẹp chặt tay hắn, đong đưa mông, vách tràng mấp máy đưa ngón tay vào sâu bên trong, tính khí ma sát tay áo Ngô Thế Huân, dâm dịch phân bố từ tinh khí bôi hết lên tay áo.

Cái miệng tham lam mút vào cự vật, tiểu huyệt phía dưới không thỏa mãn với ngón tay, Lộc Hàm muốn cự vật của Ngô Thế Huân đâm vào, nhưng Ngô Thế Huân lại không chịu đổi, thần tình đắc ý gãi qua tiểu huyệt của cậu, ngón tay kích thích điểm mẫn cảm của cậu, khiến cho cậu phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tất cả rên rỉ đều bị côn th*t giữ lại trong cổ họng.

Vẫn ma sát điểm mẫn cảm, tiểu huyệt đã nóng đến mức không rõ bộ dáng, Ngô Thế Huân tăng thêm một ngón tay, ba ngón tay đâm mạnh vào tiểu huyệt, màu sắc tiểu huyệt đã trở nên diễm lệ, đói khát nuốt ngón tay vào, đồng thời nuốt bôi trơn vào, ở một cái đâm mạnh, lại rút ra ma sát điểm mẫn cảm, Lộc Hàm muốn thét chói tai, côn th*t trong miệng lại nhanh chóng va chạm, áp chế tiếng kêu rên sắp đến cao trào của cậu, khoái cảm cắn nuốt lấy tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong óc, cái mông dâm đãng của cậu nâng lên, đưa tiểu huyệt của mình cho ngón tay chọc mạnh, cả người phát run, mồ hôi đầm đìa, co rút kẹp chặt tay Ngô Thế Huân, một dòng tinh dịch bắn ra.

Sau đó, hai chân buông thõng xuống, mông rơi mạnh xuống ghế mềm bên dưới.

Ngô Thế Huân tăng nhanh tốc độ trừu sáp trong miệng Lộc Hàm, không lâu sau, tinh dịch phun vào miệng, từng đợt từng đợt trào ra khóe miệng đỏ tươi, nhỏ lên tây trang sẫm màu của Lộc Hàm, thấy được màu trắng của tinh dịch.

Hai tròng mắt mông lung dưới mắt kính tràn ngập hơi nước, Ngô Thế Huân động tình rút côn th*t ra, kéo ra sợi nước trắng thật dài, sợi nước kéo dài tới trên mắt kính, tinh dịch làm bẩn mắt kính, côn th*t lại thong thả lau đi tinh dịch không được Lộc Hàm nuốt vào, vẽ loạn lên bờ môi của cậu.

"Giám đốc..." Ngô Thế Huân muốn nói gì đó, lại không biết mình muốn nói gì, chỉ dùng côn th*t mê muội ma sát mặt của cậu.

Lộc Hàm hơi hé miệng, đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, "Tôi muốn anh..."

Lại là mệnh lệnh bình thản, Ngô Thế Huân mất hứng nhíu mày, "Giám đốc, đây là thái độ cầu xin người khác của cậu sao?"

"Vậy anh muốn thái độ gì?" Lộc Hàm nâng mắt lên hỏi.

Trên mặt là tinh dịch của hắn, trong miệng là tinh dịch của hắn, trên quần áo dính tinh dịch của hắn, ngay cả trên mắt kính cũng là tinh dịch của hắn, cái mông trần như nhộng cũng bị tay hắn chọc đến chảy nước, còn dùng ngữ khí đạm mạc như vậy nói chuyện với hắn, Ngô Thế Huân tức giận nói, "Giám đốc muốn tôi làm mông của cậu, ít nhất phải nói mời anh làm tôi."

"Mời anh làm tôi."

Bốn chữ, không chút do dự, rõ ràng lưu loát, Ngô Thế Huân đã có dục vọng muốn phát điên, "Mẹ nó! Cậu có thể cười một cái không, dùng cái khuôn mặt người chết mời tôi làm cậu, tôi có hưng trí nào để làm cậu?"

Mặt lạnh nhạt, ánh mắt đầy hàn ý, cứ lạnh như băng như vậy, khuôn mặt lạnh như tiền dính đầy tinh dịch của hắn, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nhìn hồi lâu, Ngô Thế Huân bị cậu nhìn đến nhụt chí, kéo một chân cậu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dựa vào! Giữ chặt lấy! Tôi thao chết cậu!"

Xì một tiếng, côn th*t đi vào toàn bộ, cắm chặt trong tiểu huyệt không còn một tia hở nào, nơi kết hợp chỉ nhìn thấy bôi trơn bị phun ra giống như d*m thủy, quy đầu đứng ở chỗ sâu trong tràng bích, Ngô Thế Huân vừa hô hấp, côn th*t liền chấn động, chấn động cơn khoái hoạt hơn toy mát xa bằng điện.

"Nam tinh anh vương bát đản!" Bắt lấy cà vạt, kéo mặt Lộc Hàm lại, Ngô Thế Huân vừa mắng vừa hôn bờ môi của cậu, "Nếu không phải lão tử có hứng thú với cậu, tôi đã sớm đánh chết cậu!"

Môi cắn đến chảy máu, Lộc Hàm liếm liếm máu của mình, trong nháy mắt đầu lưỡi lướt qua môi, côn th*t yên lặng trong cơ thể đột nhiên trở nên hung mãnh, Ngô Thế Huân kéo hai chân cậu sang hai bên, bắt lấy thắt lưng, giống như một con dã thú, banh mông con mồi, đầu ngón tay lưu lại ứ thanh của mình trên làn da trắng noãn của con mồi, biểu tượng giống đực đứng thẳng kiêu ngạo, liên tục xỏ xuyên qua lỗ nhỏ duy nhất có thể lấy lòng hắn của con mồi kia.

Cái động kia giống như đóa hoa yếu ớt, trải qua tàn phá của côn th*t, run rẩy thít chặt lại, cố gắng lấy lòng côn th*t đang mang đến cho nó khoát hoạt tột cùng, vách tràng mềm mại vô cùng thân thiết bao lấy côn th*t, khẩn cầu côn th*t ma sát, quy đầu no đủ vô tình đẩy mạnh khuếch trương tràng bích, dùng côn th*t của mình thỏa mãn cơ khát của nó, ma sát điểm mẫn cảm có thể làm cho bọn họ khoát hoạt nhất.

"A ——" điểm mẫn cảm bị kích thích làm cho Lộc Hàm thét chói tai, vặn vẹo thắt lưng giãy giụa, "Nơi đó... Không cần... Không cần chọc..."

Nơi không thể chọc lại càng phải chọc, tuyến tiền liệt là nhược điểm khoái cảm lớn nhất của Lộc Hàm, công kích chỗ đó một chút, cả người cậu sẽ điên cuồng, thậm chí sẽ kêu khóc ôm đùi, mở chân, hé lộ ra tiểu huyệt, cầu xin nam nhân dùng côn th*t chọc vào chỗ kia một chút, hung ác chơi tiểu huyệt của mình.

Không gian nhỏ hẹp trong xe làm cho Ngô Thế Huân không thể duỗi tứ chi, hắn ôm lấy Lộc Hàm, tựa mình ngồi trên sôpha, Lộc Hàm ngồi trên đùi hắn, toàn bộ sức nặng đều đặt trên côn th*t, côn th*t thẳng tắp cắm vào tràng bích, độ sâu làm hắn không dám tưởng tượng.

"Cởi áo ra, tôi muốn liếm núm vú của cậu." Ngô Thế Huân vuốt mông của cậu ra lệnh.

Lộc Hàm theo bản năng nghe mệnh lệnh của hắn, cởi cúc áo âu phục, sau đó là cúc áo sơmi.

"Đưa tới miệng tôi." Ánh mắt dừng ở núm vú đỏ tươi trên lồng ngực bằng phẳng, Ngô Thế Huân lại chụp được mông cậu.

Lộc Hàm nghe theo lời nói mà làm, cởi áo ra, nắm núm vú, hơi ưỡn ngực, đem núm vú của mình đưa tới trước miệng Ngô Thế Huân, đầu lưỡi đưa ra, núm vú tiến vào trong khoang miệng ấm áp, Lộc Hàm cầm lấy ngực trái của mình, tận lực đem đầu v* của mình đưa vào miệng đối phương , tính khí dâm đãng chảy nước ròng ròng, một lượng bôi trơn bởi vì tràng bích hứng phấn co rút mà chảy ra, tất cả chất lỏng đều chảy xuống rãnh đùi, dính ướt quần âu của đối phương .

Dựa vào tư thế lúc này, Lộc Hàm bám vào bả vai Ngô Thế Huân nâng mông lên, rút ra côn th*t bên trong, rồi ngồi mạnh xuống, cảm giác no căng lại tràn ngập dũng đạo, "Căng quá... Lớn quá... Anh lớn quá!" Cậu mê luyến nói, thở dài lắc lư mông, híp mắt hưởng thụ khoái cảm được côn th*t ma sát, cảm thụ tư vị tuyệt vời mỗi lần tràng bích bị áp bách, "A Huân... Động... Động đi..."

Ngô Thế Huân cố ý cắn một ngụm núm vú, trừng phạt tính dâm đãng của Lộc Hàm, Lộc Hàm nức nở một tiếng, "Mời tôi thao chết cậu, tôi sẽ động."

Cả người đều ngồi trên côn th*t, từng trận tê dại khó nhịn làm cho Lộc Hàm gật đầu, "Mời anh thao chết tôi, nhanh lên thao chết tôi!"

Ngô Thế Huân đắc ý liếm liếm núm vú bị thương, nâng lên cái mông vừa trắng vừa tròn, mông bị một đôi bàn tay to mở rộng ra, chỉ thấy tiểu huyệt phía sau biến thành màu đỏ đậm vì bị côn th*t tím đỏ cuồng sáp, nước phun tung tóe, Lộc Hàm bị côn th*t không ngừng đâm chọc không cần tự mình phải động, nam nhân dễ dàng nâng cậu lên buông cậu xuống, tiểu huyệt rời côn th*t trong chốc lát, lại bị côn th*t mạnh mẽ áp chế, tràng bích bị côn th*t ma sát vừa thích vừa nóng.

Đầu sắp bị đánh lên đỉnh xe, thân mình lại nhẹ nhàng rơi xuống, đem côn th*t cắm vào chỗ sâu nhất, kích thích lớn làm cho Lộc Hàm cao giọng thét to, nước mắt theo khoái cảm mãnh liệt chảy xuống hai má, "A a... Còn muốn..."

"Giám đốc, cậu thật dâm đãng! Không có ai dâm đãng hơn!" Ngô Thế Huân thở hổn hển nói, hung hăng nhéo mông một cái, mông bị đau liền co rút lại, cắn càng nhanh, khoái cảm càng mạnh, Lộc Hàm càng kêu càng dâm đãng, không giống bình thường lạnh như băng, tiếng nói đã muốn khàn khàn mị kêu làm cho xương cốt Ngô Thế Huân như muốn tan ra, mị kêu hoàn toàn xuất phát từ bản năng của cậu, không mang theo một chút lý trí.

Ngô Thế Huân tháo kính xuống, hai mắt giấu sau cặp kính chảy xuống nước mắt, tinh dịch dính đầy trên mặt, từng giọt từng giọt dính trên ngực, núm vú vừa sưng vừa mềm nhiễm nước bọt sáng bóng, tay Ngô Thế Huân nắm chặt một núm, tiếng kêu của Lộc Hàm càng mị, lắc lắc đầu cầu xin Ngô Thế Huân không cần gia tăng kích thích, cậu đã chịu không nổi nữa.

"Ô ô... từ bỏ... Muốn bắn!"

"Giám đốc, vậy bắn ra đi, chẳng lẽ cậu không thích tôi chơi cậu đến bắn ra sao?"

"Hì... Thích..." Nam nhân không còn chút lí trí gật đầu, phóng đãng trả lời, sau hai mắt ướt át là vẻ đầy quyến rũ mà bây giờ Ngô Thế Huân mới được nhìn thấy, "Bắn ra... Thao tôi đến bắn ra..."

Xoa xoa huyệt khẩu bị kéo căng đến cực hạn, Ngô Thế Huân ác ý chọc điểm mẫn cảm một chút, sau đó ở trong tiểu huyệt quấy loạn, quy đầu đè ép ma sát điểm mẫn cảm, khoái cảm làm cho biểu tình Lộc Hàm xuất hiện một tia tan vỡ, đùi phát run, đã đến mức không thể chịu được, vào lúc này Ngô Thế Huân lại nhắc nhở: "Giám đốc, cậu đã quên nói từ "mời"."

"Mời thao tôi đến bắn ra!"

Vừa dứt lời, Lộc Hàm chỉ cảm thấy thân bị cuồng mãnh đâm chọc, cả người bị đâm đến xóc nảy, cái mông tròn trịa bị khố bộ hữu lực của nam nhân đánh vào đến đỏ bừng, che kín từng vết ứ thanh do bị bàn tay to bóp chặt, có thể thấy khí lực của nam nhân mạnh đến mức nào, xe có rèm che cũng chấn động.

Vách tràng không ngừng bị ma sát, điểm mẫn cảm không ngừng bị công kích, Lộc Hàm ngẩng mặt, ngực run rẩy ưỡn lên, cùng với một tiếng kêu dâm đãng, tính khí run lên bắn tinh.

"Giám đốc, động của ngươi thích quá!" Ở trong tiểu huyệt mãnh liệt đâm chọc thêm mười cái, Ngô Thế Huân liền chen vào chỗ sâu nhất bắn tinh, toàn bộ tinh dịch bắn lên điểm mẫn cảm, biểu tình Lộc Hàm vừa thống khổ lại vừa sung sướng nhắm mắt lại, tràng bích chưa buông ra lại co rút một lần nữa, tinh dịch chật ních tràng bích, bị côn th*t giữ ở bên trong không thể chảy ra.

Ngã nhào vào lòng ngực Ngô Thế Huân, cả người Lộc Hàm vô lực lười động cả ngón tay, tựa vào ngực hắn nhắm mắt thở dốc.

Nhìn thấy lông mi của cậu dính đầy nước mắt, tim Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy thỏa mãn cùng kiêu ngạo khó hiểu, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, để cho cậu tựa vào trong ngực mình nghỉ ngơi, nhưng côn th*t vẫn để trong tiểu huyệt của cậu, hưởng thụ sự ẩm ướt mềm mại của cậu.

Thật muốn ở trong động của cậu cả đời.

"Đưa tôi về nhà nghỉ ngơi." Lộc Hàm ngồi dậy, vừa muốn đứng lên rời đi côn th*t, Ngô Thế Huân lại đè bờ vai cậu xuống, côn th*t hơi rút ra lại xỏ vào trong tiểu huyệt một lần nữa, tinh dịch phun ra, dính vào chỗ kết hợp của hai người.

"Giám đốc, tôi còn thao chưa đủ cậu." Bàn tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, lại vuốt xuống cái mông tuyệt đẹp, sau đó đụng đến nơi kết hợp, Ngô Thế Huân hung hăng va chạm tiểu huyệt.

"Vậy mau một chút, tôi không muốn ngày mai đi làm muộn." Lộc Hàm nâng lên đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, trực tiếp cởi âu phục xuống, tính cả áo sơmi, để sang một bên, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đôi giày trắng trên chân, biểu tình bình tĩnh càng làm hiện ra dấu vết làm tình trên thân.

Ngô Thế Huân ghét nhất lúc làm xong đều bị Lộc Hàm coi như công việc máy móc, làm cho hắn cảm thấy mình không có trọng lượng gì trong lòng Lộc Hàm, chỉ có tác dụng duy nhất là làm tình.

Kéo hai chân Lộc Hàm ra hết cỡ, Lộc Hàm chỉ có thể nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân mới không ngã ra sau, chỉ thấy một côn th*t dữ tợn nhanh chóng đâm vào trong tiểu huyệt đầy tinh dịch, mỗi lần rút ra, mị thịt sẽ theo côn th*t đi ra, mỗi lần cắm vào, mị thịt sẽ hút lấy côn th*t tiến vào dũng đạo, mỹ cảnh vừa kéo vừa đâm làm cho Ngô Thế Huân phấn khởi, nghe tiếng nước vang lên khi côn th*t dập vào tiểu huyệt, tư vị tuyệt vời làm cho côn th*t của hắn cương to hơn.

Thân thể bị va chạm đẩy mạnh về phía trước, Lộc Hàm ngửa đầu ra sau, lưng đánh lên sôpha chỗ người lái, va chạm liên tục giữa hai chân làm cho lưng cậu ma sát kịch liệt vào lưng ghế, một bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy lưng, dùng sức đưa khố bộ đâm mạnh vào mông cậu, làm cho tiểu huyệt kịch liệt co rút côn th*t, âm nang của nam nhân đập vào mông cậu, dường như ngay cả âm nang cũng chen vào trong lỗ nhỏ dâm đãng này, xé rách biểu tượng bình tĩnh của cậu.

"Mạnh hơn một chút!" Cao trào thay nhau nổi lên trong Lộc Hàm, tính khí đã bắn hai lần lại ngẩng đầu, âm nang cũng đập vào khố bộ của nam nhân, bình tĩnh vừa mới khôi phục đã bị cuồng loạn đập vỡ vụn, Lộc Hàm nghẹn ngào kêu rên, đồng tử tan rã, vô ý thức đùa bỡn tính khí của mình, đầu ngón tay kéo lớp da ngoài, đè lên đỉnh chóp no đủ, một giọt dâm dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ.

Nâng lên bàn tay dính đầy dâm dịch, cậu túm lấy cà vạt đối phương , chậm rãi dựa vào lòng ngực đối phương , hai tay vội vàng cởi nút áo, đôi môi hồng nhuận hôn lên mặt Ngô Thế Huân, từng ngụm nhiệt khí phun thẳng vào mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngẩn người, không nghĩ tới Lộc Hàm đã mất lý trí đến mức đi cởi quần áo hắn, hôn môi hắn, thân hình trơn trượt như rắn quấn lấy hắn, đầu núm vú đỏ ửng ma sát lòng ngực hắn, hai mắt mê ly khép hờ nhìn hắn, giống như mèo liếm bờ môi hắn.

"Chết tiệt!" Ngô Thế Huân túm lấy tóc của cậu, hôn lên bờ môi căng mọng.

Lộc Hàm đau đến nhăn mặt nhíu mày, mềm mại đáng yêu hừ một tiếng, phóng đãng từ trong xương cốt làm cho Ngô Thế Huân không bao giờ... lưu tình nữa, xoay người đem cậu đẩy xuống sôpha, giống như một con dâm thú quỳ ở đó để chờ giao phối, không chịu nổi tịch mịch đong đưa cái mông cong vểnh, kêu gọi nam nhân phía sau nhanh thao cậu: "A Huân..."

"Mẹ nó dâm phụ! Thời gian lão tử cởi quần cũng chờ không kịp!" Ngô Thế Huân nhanh chóng đạp cái quần âu mình còn chưa cởi xuống hết, tính cả giày cũng bỏ ra, lại tháo cà vạt.

Lộc Hàm thất thần nhìn thân hình cường kiện chiếu trong tấm kính, thân hình cường tráng tuyệt đẹp không có chỗ nào không tràn ngập nam tính, tiểu huyệt của cậu nhất thời hưng phấn mấp máy, lại khát vọng được côn th*t vừa to vừa thô của Ngô Thế Huân thao lộng, không nhẫn nại được, ngón tay tách tiểu huyệt ra, cửa huyệt mở rộng ra chờ sát nhập, "A Huân, thao tôi..."

Ngô Thế Huân cầm côn th*t, cắm vào tiểu huyệt.

"Ân a..." Lộc Hàm phát một tiếng rên dài, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ còn vẻ hưng phấn ửng Ngông, câu dẫn Ngô Thế Huân ôm lấy mông cậu thao mạnh.

Trên kính phản chiếu hình ảnh Lộc Hàm bị tráng nam thao mãnh liệt, Lộc Hàm chợt cảm thấy thẹn, nhắm mắt lại quay đầu đi, Ngô Thế Huân tiến đến bên môi cậu, ôn nhu hôn lên môi cậu khác hẳn hành động thao lộng mãnh liệt trong kính.

Tim đập nhanh một cách kì quái bên trong khoái cảm, Lộc Hàm chỉ cảm thấy tình dục của mình bắt đầu khởi động nhanh hơn, kìm lòng không được kêu thét lên, cả người bị Ngô Thế Huân gắt gao ôm vào ngực, không rõ mình là bị thao đến cao trào, hay là bị hôn đến cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top