[HHT] - Chừng nào băng ở hai cực tan hết, thì mới có chuyện tôi thích cô!
Tác giả: ZeroGL Nguồn: hoahoctro.com Uploader: huynhde1412
Đây là fic của một bạn bên H2T, đọc cảm thấy hay nên post lên cho mọi nguời đọc thử, truyện theo cảm nhận của mình rất li kì, hay và gặp nhiều đoạn bạn sẽ ko thể nào nhịn cuời nổi. Àh, trong nguyên tác thì tác giả không dịch nghĩa của các chuơng nên mạn phép mình sẽ dịch ra cho các bạn tiện theo dõi. Have fun!
Chap 1: DIARY (Nhật kí)
"Ngày tháng năm
Lời cuối gửi người con gái tôi yêu
Nhớ lại ngày thứ 7 hôm nao.
Ngày lòng tôi luôn nôn nao cảm xúc.
Vì khoảnh khắc ấy chính là lúc
Đầu gối tôi quỳ trước mặt người thương.
Mặc kệ người ta thích bàn tán trong trường
Miễn là tôi vẫn đường đường chính chính
Nói với em - em là người tôi thích
Và lời thỉnh cầu đã cất giấu từ lâu.
Ai có biết đâu với tôi là lần đầu
Và cũng là lần cuối quỳ trước mặt con gái
Thứ giống cái bấy lâu nay căm ghét
Chẳng hiểu lòng chỉ ko ghét mỗi em.
Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày tới
Mới biết mình dại khi lại nói ra.
Để rồi từ em sự im lặng đáp trả
Tôi ko nói dối, tất cả thật lòng mà.
Em chẳng nói là em đồng ý
Cũng chẳng nói rằng tôi phải đợi bao lâu
Thà rằng em chỉ cần nói 1 câu
Đó là "KHÔNG" để cho tôi được biết
Để hi vọng, tôi sẽ từ bỏ hết
Để tất cả cho gió cuốn đi
Dù tình tôi ko viết bằng bút chì
Dễ dàng xóa đi chỉ vì 1 cục tẩy.
Có ai biết ko người con gái ấy
Rất ngây thơ và trong sáng như mây
Đã bao lần tôi treo ngược cành cây
Bởi ánh mắt, nụ cười trong vắt ấy.
Phải chăng vì điều bây giờ tôi thấy
Và cố lờ suốt mấy năm qua?
Ông trời ơi! Ông thật là độc ác.
Tôi tên Nghĩa và người ấy tên Trang.
Lẽ nào Trang nghĩ "im lặng là vàng"?
Ko! Im lặng là giết tim tôi đó
Tàn sát tim tôi đó! Trang có biết ko?
Ôm cuộc tình lận đận long đong
Biển gào thét ko bao giờ lặng sóng
Thôi hãy đóng vai bạn tốt mà thôi!
Bạn tốt ư?...
Mày biết ko Nhật Ký? Tao đã nói với người ta rồi. Tao thích người ta lắm. Nhưng chẳng hiểu sao người ta cứ im lặng mãi. Đã 3 ngày rồi kể từ lúc tao thổ lộ. Ko biết ý người ta ra sao. Tao thật sự rất nóng lòng..."
Đến ngày hôm sau, T vẫn im lặng. Cảm giác bực tức, ức chế trong N lan khắp cơ thể. Phải hỏi thôi, dù sao nó cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chắc chắn T sẽ nói "KHÔNG" nhưng nó vẫn muốn chính tai mình nghe thấy. Đến tiết ra chơi thứ 2, sau khi đợi mấy đứa cùng bàn đi hết, lấy hết can đảm, nó đành phải hỏi:
-T, N hỏi nghiêm túc câu này. Trả lời thật được ko?
T biết sẽ thế mà, ánh mắt T nhìn nó thật gượng gạo và vài giây sau chỉ "Ừh" thật nhỏ.
-Nếu... nếu như N thật lòng thích T và muốn được... làm bạn trai T thì T sẽ chấp nhận chứ?
-...
-Nếu T muốn N đợi thì hãy nói ra. Còn nếu ko thì hãy cứ thẳng thắn với nhau. Ít gì đi nữa bấy lâu nay mình vẫn là bạn tốt.
-Trang xin lỗi. Xin lỗi vì phải nói KHÔNG với Nghĩa! Trang... thích người khác rồi.
-...
-T thật sự chẳng muốn nói ra đâu. T sợ N...
-Ko sao. Thà rằng T nói KHÔNG cũng được. Còn hơn là chẳng nói gì. Thà như thế để N biết và từ bỏ, chấm dứt mọi hi vọng của mình - nó cố nói thật nhanh ko cho T biết cổ họng đã nghẹn ứ lại tự lúc nào. Cố kết thúc thật nhanh cuộc nói chuyện, nó cười 1 nụ cười giả tạo - Thôi, từ giờ mình vẫn là bạn tốt. Ok?
-... Ừh!
-Móc tay hứa với N... - nó đưa ngón út ra trước mặt T - ...mãi mãi là bạn.
-...!
-"mãi mãi"...
"Ngày tháng năm
Hết thật rồi, Nhật Ký ạ. Tao đã nghe T nói hết rồi. Tao đã cố gượng cười hết sức có thể nhưng trong lòng lại ròng ròng nước mắt. Mày có thể cảm nhận được nhịp đập của tao ko? Dù sao nói thẳng thế cũng tốt, tao chẳng thể nào níu kéo. Tao tôn trọng quyết định của T mà. Nhưng sao tao thấy buồn quá. Xin lỗi mày nhiều NK, tao làm ướt mày mất rồi"
Ko thể kiềm chế được mình, N tắt đèn để che giấu đi những giọt nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời thằng con trai, nó gục đầu lên bàn và khóc trong bóng tối. Nỗi ấm ức, bực tức đua nhau chiếm lĩnh tuyến lệ của tâm hồn đang đau khổ. Cứ thế... theo dòng... lã chã nước mắt rơi.
"Ngày tháng năm
Ôi!
Yêu là chết trong lòng một ít
Nhưng yêu rồi mới biết chẳng ít đâu.
Bị từ chối quả thật là rất đau,
Lệ rơi mãi thành dòng, thành nước mắt.
Ai cũng bảo cafe đen là đắng.
Nhưng chẳng thể nào đắng bằng: love's coffee.
Dù có lúc ngon ngọt lạ kì
Nhưng Xuân Diệu ơi! Câu thơ đành thay đổi:
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Có yêu rồi mới biết chẳng ít đâu
Có yêu rồi mới biết là rất đau
Có yêu rồi mới biết được vị đắng
Có yêu rồi mới biết chát, chua, mặn
Chỉ có nước mắt rớt nặng hàng mi.
NK ơi! Tao sẽ cố quên đi. Dẫu biết rằng quên đi là lại nhớ, vì cuộc sống trước mắt tao vẫn chờ. Dù thời gian chẳng bao giờ chờ đợi, nhưng nó sẽ xóa đi những nghĩ ngợi, cả những ưu phiền. Và chuyện cũ sẽ qua.
NK ơi! Tao sẽ quên tất cả. Quên tất cả, tất cả những xót xa..."
Chap 2: 2 YEARS LATER (Hai năm sau...)
Cô bé có cái tên T ấy đã đi rồi, N thầm cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm. Cảm ơn vì như thế sẽ tốt cho cả hai. Và dù sao nếu như có quay lại thì cũng chẳng được nữa. Khoảng thời gian 2 năm đằng đẵng đã quá đủ để đóng băng trái tim đầy vết xước của nó. Nó tự nhủ sẽ ko bao giờ mở lòng với bất cứ ai nữa. Dù người đó là ai...
Một ngày kia trường nó, đúng hơn là lớp nó - lớp 11A2, có một học sinh chuyển đến. Làm đảo lộn mọi chuyện trong lớp, trong khối và cả trong trường, đó là một cô bé. Một câu chuyện mới bắt đầu...
Một chuyện mà ko ai nghĩ rằng nó có thể xảy ra mà lại xảy ra bất ngờ một cách ko hề mong chờ và cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho các chàng trai trường THPT Chuyên Nguyễn Văn Trỗi phải thẫn thờ và ngây ngất tâm trí trong ngu ngơ. Con trai mà phải thẫn thờ, ngu ngơ thì tại ai nhỉ? Đó là tại phái mày râu... nhẵn nhụi - con gái chứ ai. Chuyện bắt đầu từ cô bé nữ sinh học lớp 11A2.
Chap 3: CHALLENGE (Thử thách)
Cô bé có 1 cái tên phải nói là "xờ-pe-xồ" (special) kin khủng: Nguyễn-Tuyết-Hàn-Băng. Đến nỗi biết cái tên ko 1 anh nào có thể tránh khỏi sự trầm trồ:
A: Này! Chắc mẹ em í sinh ra em ở... Nam Cực. Tên gì mà độc khiếp.
B: Mày ngu thế. Sinh con ở Nam Cực cho gấu nó đớp àh. Em ấy sinh ra ở Bắc Cực.
A: Mẹ, sinh ở Bắc Cực cho hổ nó thịt àh?
B: Ở Bắc Cực chỉ có chim cánh cụt thôi.
C: Hai thằng đần này, Bắc Cực & Nam Cực có đường... xích đạo đi qua. Sao mà có hổ với gấu được?
D: Tao nản quá E ơi! Học trường chuyên mà kiến thức địa lí, sinh học tụi nó chả biết cái cóc gì cả.
E: Thôi, mày nên chấp nhận đi. Chúng nó khôn nhất trong đám... bò nhà tao rồi đấy.
...
Nhưng đó chỉ là x câu trong số... n câu bàn tán về nhỏ Băng.
Này năm đâu (đầu năm nay), Băng được papa cho chuyển trường từ huyện lên TP học hỏi, để mở mang kiến thức và làm tiền đề cho cánh cửa ĐH sau này. Vì có hạnh kiểm và thành tích tốt, cũng một phần do papa có quên biết nên nhỏ được chuyển thẳng vào trường chuyên học. Sau chuyến xe bus dài gần 1/5 tiếng, nhỏ đã đến trung tâm TP. Pleiku. Vừa nhắn tin nhờ cô dì lên đón thì có một ông lại gần, "ve vãn":
-Xe... thồ ko em?
-Dạ. Không. Em cảm ơn... chú. Em đi Ferrari.
Xa xa, 1 chiếc Ferrari màu nhung đỏ đang chạy về phía nhỏ. Dì nhỏ đã tới làm đổ bể một kế hoạch "kua" khách của ông ôm xe.
-Cháu tới lâu chưa?
-Dạ, cháu vừa xuống xe xong ạ.
-Lên xe đi, để dì chở cháu về nghỉ ngơi rồi ngày mai lên trường nhận lớp.
-Dạ thôi, dì đưa cháu lên trường đi ạ. Cháu muốn nhận lớp hôm nay luôn.
-Cháu ko mệt sao? Vừa mới xuống xe mà.
-Ko sao đâu dì. Cháu quen rồi, với lại cháu có mang sách vở hôm nay nữa nên đi học luôn cho tiện ạ.
-Cháu đã nói thế thì... thôi, cũng được.
Đúng 6h40' nhỏ đã có mặt ở trường. Vì đã được biết trước nên cô Thùy - GVCN lớp 11A2 đã ra đón, đưa nhỏ lên lớp. 15 phút đầu giờ đầu năm...
-Báo động! Có kẻ lạ vừa đột nhập vào trường.
Thằng Vũ lớp phó - 1 thằng ghiền quá độ phim kiếm hiệp - cầm sổ đầu bài vừa chạy vào lớp vừa hét. Đám con trai lao nhao:
-Ai? Ai thế mày?
-Chắc chắn là người xấu. Kia kìa. Hắn đi với cô Thùy đang tiến về phía lớp chúng ta.
-Về chỗ mau tụi mày ơi.
Cô Thùy bước vào lớp, dắt theo nhỏ Hàn Băng, thông báo:
-Các em. Lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm 1 thành viên mới. Đó là 1 bạn nữ...
-Hoan hô, hoan hô... - Lớp vỗ tay rầm rầm.
-Nào! Bây giờ em hãy giới thiệu đi.
Dường như tự tin đã là đức tính bẩm sinh của nhỏ rồi hay sao í. Đứng lên trước bục giảng, nhỏ quay xuống, mỉm cười:
-Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Tuyết Hàn Băng. Mình ở dưới huyện mới chuyển lên đây. Mong được các bạn giúp đỡ. Mình xin cảm ơn - Nhỏ cúi người.
Lớp hết "ô" rồi lại "oa". Mấy thằng còn "huýt huýt, hoét hoét" điếc cả tai. Cô nhỏ mới đến thoáng đỏ mặt và e lệ. Nét duyên của cô bé 17 tuổi làm cho tụi con trai cứ... "ực ực" khiến tụi con gái phát khiếp.
Thằng Thái Dũng bỗng đơ đơ, nói trong mơ màng:
-Mày nói người xấu mà sao... xinh thế, hả?
Làm thằng Vũ chỉ biết ậm ừ chấp nhận:
-Ừh! Hắn... dễ thương quá mày ạ!
Cô Thùy kết thúc buổi giới thiệu:
-Được rồi! Bây giờ em hãy đến ngồi cạnh Zero nhé. Có gì thay đổi cô sẽ xếp lại sau.
-Á, cô đổi cho em đi cô.
-Đổi đổi cái... chổi. Cho bạn ngồi cạnh em nè cô.
-Em, em...
-Ko được, lớp mình sĩ số 47. Chỉ riêng bàn Zero còn trống. Em cứ ngồi chỗ đó nhé Băng?
-Vâng, thưa cô.
Những tiết học nhanh chóng được bắt đầu. Cô nhỏ mới đến đã khiến cho lớp thấy mình là người có vốn hiểu biết tuyệt vời. Với những câu trả lời thông minh, cách đặt câu hỏi hóc búa ngoài sách đòi hỏi người trả lời phải có kiến thức rộng đã làm cho thầy cô hài lòng.
Duy chỉ có 1 người làm cho nhỏ cảm thấy có cái gì đó ko ưa mình, đó là Zero - cậu trai bên cạnh nhỏ. Từ đầu tiết học tới giờ, có lẽ Zero là người im lặng nhất, dường như sự xuất hiện của nhỏ ko hề làm cho Zero chú ý, y như con số 0 vậy. Ko như những thằng con trai khác, nhỏ thấy Zero có gì đó thật đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng khi khẽ liếc vào vở cậu ta: "Cái gì thế này?"
I. Vai trò of n'c & nhu cầu n'c w tv: SGK II. Qt hấp thụ n'c ở rễ: SGK III. Qt vận chuyển n'c ở thân: SGK Ghi nhớ: p11.
"Thật ko thể tin nổi. Cậu ta ko hề chép bài. Ghi tắt thì hết chỗ nói. Làm cái gì thế nhỉ?". Nhỏ ngước nhìn gương mặt hắn, khá là điển trai. Thế nhưng hắn đang... ngủ. Hai con mắt nhắm tịt, miệng còn lẩm bẩm nữa chứ. "Ngủ mơ àh? Vậy thì đi học làm gì ko biết?" Thế là nhỏ chích chích vào tay Zero, nói khẽ: "này, này".
Ko có phản ứng gì, nhỏ nói to hơn 1 tí: "nè, cậu".
Vẫn lặng im.
Thế nhưng Zero mở mắt, cậu ta lừ mắt nhìn sang và trong tích tắc lại đưa mắt nhìn lên bảng. Cảm giác như có 1 dòng điện 220V vừa chạy qua cơ thể dù chỉ có 1 tích tắc thôi nhưng cũng khiến cho cô nhỏ rùng mình vì đôi mắt lạnh ấy. Cô nhỏ ngồi im đến hết tiết.
"Tùng, tùng, tùng". Hết tiết 2 là giờ ra chơi. Nhỏ ra ngoài ban công để thay đổi không khí. Zero vẫn ngồi im trong lớp, đeo fone nghe nhạc và ngủ. Nhỏ Hồng lớp trưởng đến đứng cạnh nhỏ, tám:
-Chà! Cậu học hơi bị siêu đấy.
-Hok dám đâu. Chủ yếu mình tự học và tìm hiểu thêm ở trên mạng nên có biết đôi chút.
-Cậu thấy học ở đây thế nào so với dưới huyện?
-Ưm, mình cũng ko biết nữa. Mới ngày đầu thì cũng chưa khẳng định được gì.
-Học ở trường này được cái là được gank đua với nhiều đứa giỏi nên có cảm giác rất thích thú. Với lại lớp mình rất vui và hòa đồng nên có gì khó khăn, cậu cứ thẳng thắn nhé. Giúp được gì chúng tớ sẽ giúp hét sức.
-Ừh, cảm ơn cậu. Mà nè, mình hỏi cậu câu này được chứ?
-Cậu cứ nói đi.
-Zero là ai thế? Cái cậu ngồi cạnh tớ ấy?
-Àh. Zero Vampire là biệt danh của cậu ta nhưng lớp chỉ gọi cậu ta là Zero thôi, tên thật cậu ta là Bùi Hoàng Thiện Nghĩa. Cậu ta học cực siêu, chỉ có điều anh văn và ngữ văn học tàm tạm nên trung bình môn có... 9,3 thôi.
-Nhưng bài vở cậu ta có chép đâu. Ghi tắt tùm lum hà. Còn ngủ gật trong giờ học nữa chứ.
-Cách học của cậu ta khá kì lạ. Với trí thông minh trời phú và khả năng tập trung cực kì cao, cậu ta cố gắng nhớ hết những gì thầy cô giảng và viết. Về nhà ghi lại ra giấy nháp để có thể nhớ lâu hơn. Cùng với khả năng tự học tuyệt vời, chẳng cần đi học kèm, chưa ai có thể học toán, lí, hóa, sinh trung bình mỗi môn 10 phẩy tròn như cậu ta.
-Ghê vậy sao?
-Ừh, nhưng ko hiểu sao Zero rất ghét con gái. Hắn chẳng xem con gái là cái... cóc nhái gì cả. Tớ rất ghét hắn. Tớ ghét hắn từ đầu đến chân, ghét đến tận xương tủy, ai biểu học giỏi quá làm chi, ghét cả...
Tùng, tùng, tùng...
Ko để nhỏ lớp trưởng kịp ghét Zero cho... xong, bác bảo vệ đánh trống vào lớp. Tiến về chỗ ngồi, nhỏ thấy Zero đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có cái gì ngoài đó vậy nhỉ?". Cô bé chợt hỏi mình và hướng đôi mắt về chiếc cửa sổ cạnh Zero. Gió khẽ thổi làm đung đưa và cuốn bay đi những chiếc lá đã héo úa. Đâu đó còn vương lại nho nhỏ những giọt sương và mặt Zero có vẻ đượm buồn. Chẳng hiểu sao mấy chú chim sẻ bỗng dưng bay đi đâu để cho khung trời thênh thang vắng lại một nỗi sầu.
Thế là đôi chút tâm trạng của Zero đã lây cho cô nhỏ qua đường... mắt. Nhưng bỗng giai điệu "Yêu đời" của MTV nhảy nhót trong đầu nhỏ: "Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài khi cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo...". Cô bé chợt dưng lại mỉm cười và lẩm nhẩm hát. Những tiết học cuối cùng trôi thật nhẹ.
Một ngày vậy là đã qua.
Chap 4: UNLUCKY (Xui xẻo)
Sáng hôm sau, nhỏ cố đến trường thật sớm để ăn sáng và chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Những tưởng mình là người đến sớm nhất nhưng ngờ đâu vẫn "đến sau" như... Ưng Hoàng Phúc. Zero còn đến sớm hơn cả nhỏ. Nhỏ thoáng đứng sững rồi lại tiến về chỗ mình. "Zero đang đọc gì thế nhỉ?"
Phần 20-Câu 18: Chữ số nào còn thiếu trong hình oval cuối?
"Chà! Toàn số & chữ số được sắp xếp theo những trình tự xác định và câu hỏi xem ra chẳng hề dễ. Chắc sáng nào cũng luyện IQ. Hèn gì..."
Nhưng khi cô nhỏ cất cặp sách vào học bàn thì còn bất ngờ hơn nữa. Trong học bản toàn là phong bì. Nhỏ lấy ra xem và thốt lên:
-OMG (oh my god).
Cái nào cũng trái tim và trái tim. Có cái thì hình 1 anh chàng cầm nỏ bắn tên xuyên qua, cái thì... đại bác, cái thì hình người đang cầm... búa đập nát trái tim, còn có cả thông điệp "bị hôn là chết" nữa chứ, eo ơi, trông đến phát gớm.
Thế là theo quán tính nhỏ quay sang hỏi Zero một câu mà lúc sau mới biết mình thật ngốc:
-Are you?
Chắc chắn Zero thấy nhưng chẳng nói gì, lẳng lặng rút 1 tờ giấy ra và đưa lên với dòng chữ CRAZY cùng dấu ? to tướng.
Ko khác gì... Đông Nhi, nhỏ thoáng "bối rối". Kiểu này chắc học bàn nhỏ biến thành cái... hộp thư truyền hình quá. Hôm qua sau khi tan học về, chắc các boy đã chuẩn bị và hành động chính xác ngay chóc chỗ cô nhỏ. Thêm 1 chàng nữa tới lớp. Vừa thấy cô nhỏ đã ngoác miệng:
-Đi từ bản làng xa xôi, thư em chất cao như... núi" - rồi tủm tỉm.
"Anh này chắc là thủ phạm đây". Nhưng mặc kệ hắn, nhỏ thiện cảm hơn với Zero:
-Breakfast?
Vẫn tờ giấy khi nãy nhưng là "NO" với chữ NO nằm trong dấu ngoặc kép. Thế là nhỏ đành xuốn căng tin, ngẫm nghĩ 1 hồi và nhỏ quyết định mua 2 cái hamberger. "Cậu có thể từ chối tiếp ư?". Bước vào lớp, lớp đã bắt đầu đông hơn. Cô nhỏ đưa bánh mỳ ra trước mặt Zero và mời lần nữa:
-Once Again?
Lần này là "DEATH" và bên cạnh là dấu chấm ?
"Hừ! Đồ... đồ... giữ eo. Ko ăn thì thôi". Cô nhỏ vừa mới thiện cảm đã chuyển sang... phản cảm. Tuy nhiên hành động vừa rồi ko thể lọt qua mắt của mấy đứa trong lớp. Nhất là mấy cu cậu con trai. Thằng Khoa thấy thế bèn gào thét lên cau cải lương sến nhão nhoẹt:
-Ôi Băng ơi sao em nỡ lòng nào trao bánh mỳ của em cho cái thằng... khỉ. Anh đang chết đói mà sao em ko thể dâng hiến hết cho anh ớ hơ hơ hơ hờ.
Lớp bật cười và cô nhỏ cũng ko phải là ngoại lệ. Duy chỉ có Zero ngồi chú tâm vào quyển IQ trên bàn. Với cậu ta, có lẽ "một nụ cười bằng 10 thang thuốc... xổ" thì phải. "Never smile and seldom talk" là cụm từ chắc chỉ có cậu ta sở hữu.
Vào lớp.
Tiết đầu là tiết Anh Văn, Băng thích học Anh Văn lắm, nhưng thái độ của Zero đã làm cái sở thích ấy tắt ngấm.
-Nào các em. Bây giờ chúng ta nhìn vào sách và thực hiện phần After you read nhé - Cô giáo nhỏ nhẹ yêu cầu - Từng cặp sẽ work in pairs. Discuss the question "why do we..." ở trang 15 ấy, các em thấy chưa?
-Rồi ạ.
-Thảo luận đi nhé. Cô có việc phải ra ngoài 1 lát.
-Dạ - Lớp ngoan ngoãn.
Tiếng ồn bắt đầu râm ran khắp phòng. 23 cặp thảo luận rôm rả và bình thường như qua đường. Thế nhưng chỉ có 1 cặp ko được bình thường chút nào. Khỏi nói cũng biết đó là cặp giữa Hàn Băng và Zero.
-E hèm - Nhỏ hắng giọng - Zero, now we'll talking about the question in your book. "Why do we need friends?"
-Don't need any.
-What? - Câu trả lời cộc lốc ngoài dự đoán bắt đầu nhen lên cảm giác khó chịu trong nhỏ - Alright. But why?
-Still exist normally without them. (Tôi vẫn có thể tồn tại bình thường nếu ko có chúng)
-Normal? Really?
-Don't think your hearing is poor. (Tôi ko nghĩ là cô hơi điếc)
-Grừ! Cậu... - Tức lắm nhưng đành ngậm tăm.
Sang phần work in pairs thứ 2, nhỏ lại càng thêm tức. Nhỏ chỉ vào sách:
-Zero. Can you describe the man in this picture? (Cậu có thể miêu tả người đàn ông này trong bức tranh được ko?)
-Can't.
-Oh dear. You can use the useful language in your book! (Cậu có thể dùng những từ gợi ý trong SGK mà)
-Dislike.
-What? OMG - Cô nhỏ chỉ biết trố mắt mà nhìn tên đáng ghét bên cạnh mình... - Này cậu mấy phẩy Anh Văn thế hả?
-Ask my old teacher if you want. (đi mà hỏi GV cũ của tôi nếu cô thích)
"Mới bữa đầu mà thế này thì mình làm sao có thể chịu đựng thêm được nữa chứ".
-Thôi thì mặc kệ cậu.
-Bây giờ mới mặc kệ tôi? - Zero lạnh lùng - Vậy thì "thank you very... few"
"Ôi! Chắc mình tức chết mất".
Thế là cục tức nghẹn trong cổ họng cô nhỏ đến hét ngày. Thỉnh thoảng lại có 1 đôi mắt lại lườm lườm liếc liếc sang Zero xem như kẻ thù truyền kiếp. Nhưng "trời vẫn muốn... bất công với em" khi đó là một ngày xui tận mạng của nhỏ. Khi ra về chiếc xe đạp bị hư thắng. Sửa xe xong, chạy được một quãng khá xa thì lại... xẹp lốp, lại trúng đoạn đường vắng nữa chứ. "Ôi! Sao bụng mình đói thế này". Đành rút di động ra nhờ dì lên đón về thì... hết pin.
"Thật xui hết biết".
Cằn nhằn, khó chịu đã làm cho cô nhỏ mất cảnh giác, ko biết rằng có người đang trừng trừng theo dõi mình. "Tách, Tách..." - tiếng con dao Thái bật liên hồi từ tay 2 thằng nghiện mặc áo đen. Chúng đang lăm lăm tiến về phía cô nhóc...
--------------
"Ngày tháng năm
Xin lỗi mày NK! Đã lâu lắm rồi tao mới đặt bút khắc lòng lên tấm áo trắng của mày. Hai năm trôi qua quả thật rất nhanh phải ko, nhưng đối với tao 1 tích tắc cứ như 1 giờ vậy.
Tình cảm của tao đã bị oxi hóa bởi thời gian và trở nên vô hình như chưa bao giờ hiện hữu. Vô cảm chăng? Có lẽ thế mày ạ.
Lúc nãy tự dưng con Diễm bạn cũ thời cấp 2 gọi điện cho tao:
-T muốn quay lại với N đó. Nó thấy hối hận khi đã...
-Diễm, nghe N hỏi đây. Thứ nhất: nghĩ thử xem chuyện Diễm kể N có rảnh tai nghe hay ko?
-Ơ... Diễm...
-Thứ hai: chuyện đó bây giờ đối với N có phải là 1 chuyện vớ vẩn hay ko?
-Cái này...
-Điều cuối cùng: N ko nghĩ việc gọi điện vào lúc 12h trưa là 1 việc "lịch sự" khi người ta ăn uống và nghỉ ngơi. Diễm hiểu chứ?
-Diễm xin lỗi...
-Thôi, N cúp máy đây.
Buồn cười thật. Có vẻ như càng ngày càng có nhiều lí do hơn để tao thêm căm ghét bọn con gái. Năm lớp 9, tao (dại dột) thích T, T lại thích V, mà V thì cảm nhỏ S. Cứ nghĩ S vô tư trong sáng nhưng ngờ đâu nó lại thích thằng Th - 1 thằng vừa mới chuyển vào lớp - trong khi thằng này đã có "người".
Thật sự tao chẳng biết phải nói ra sao, cư xử như thế nào nữa. Chắc mày sẽ bất ngờ lắm khi biết được mối tình đầu của tao lại cảm thằng bạn thân nhất.
Học chung với nó 4 năm cấp hai, ngày ngày chở nhau, bảo ban nhau học, giúp đỡ nhau từ những gì nhỏ nhặt nhất. Tao chưa bao giờ gặp được thằng bạn nào tốt hơn nó.
Nhớ lại năm lớp 6, khi tao vẫn còn là một thằng lầm lì, ít nói. Nó đã đến bên và nói muốn kết bạn với tao. Lúc đó tất nhiên là tao ko thèm và từ chối nhưng cũng hơi tò mò khi nó "vênh mỏ":
-Nếu tớ làm cậu cười, cậu phải làm bạn tớ nhé!
-Hơ! Thật nực cười, tao mà phải cười bởi thằng thò lò mũi xanh mày àh. Ha Ha <= Ngu ko thể tả.
Bây giờ, tự nhiên tao thấy muốn cảm ơn... tao kinh khủng NK ạ. Nếu ko vì cái tính kiêu ngạo lúc đó chắc chẳng bao giờ tao kết bạn được với nó đâu.
Thế là "hội thề Lũng Nhai" của tao với nó được bắt đầu ngay trong ngày hôm đó. Lon ton xuống căng-tin một lát, nó chạy lên với 2 lon Coca và 2 cái ống hút để làm... nhang. Rủ tao ra khoảnh sân sau vườn, nó nói:
-Cậu thua rồi nên phải quỳ xuống thề trước. Mà cậu biết cách kết bạn của Nam tử... Việt đại trượng phu chứ?
-Xì, biết chứ sao ko biết - Tao bĩu môi và quỳ xuống. Cái này thì trong phim TQ chứ đâu ra, vẽ chuyện. Nhưng vì mình dại miệng chứ ko thì đừng hòng. - Vì thua cuộc nên con hứa với đất trời sẽ kết... tóc xe duyên với thằng này suốt đời.
-Ặc ặc! Sai bét rồi. Thôi cậu... quỳ sang 1 bên để tớ làm cho. Nghe nè - nó "e hèm" một cái rồi hứ giọng nói một lèo - Hum nay, nhân ngày lành tháng tốt, con thì rất tốt mà bạn này cũng... xinh, thế nên 2 người đồng tình chẳng cần gia đình đồng ý. Chỉ cần ông trời kí... Ủa...! Mà cậu tên gì?
-Kết bạn với tao mà ko biết tao tên gì thì kết bạn làm cái mốc xì gì?
-Tớ biết chứ có quen cậu đâu mà biết tên - Nó tròn mắt - Cậu chưa nghe câu: "Vẫn biết rằng có quen là sẽ... biết, nhưng hận vì có biết cũng... chẳng quen" hả?
-Dài dòng quá. Tao tên Nghĩa.
-Ừm, vâng bạn con tên Nghĩa, còn con là Ngô Vương - Nó cho ống hút vào giữa hai bàn tay, chắp lên và khấn - Chúng con nguyện kết bạn với nhau. Có phúc con... hưởng, có họa thì... thằng Nghĩa chịu. Mong ông trời chứng...
-Ê ê. Tao... kí lủng sọ mày giờ. Mày nói lại xem.
-Hì hì. Đùa chút thôi mà. Vậy bắt đầu từ giờ cậu phải là bạn tớ nhé!
-À... ừhm.
Thế là sau khi "thề thốt" với nhau, 2 đứa tụi tao... nhậu. Cầm chai Coca trên tay, nó mời:
-Cậu uống cái này đi. Ngon lắm.
-Gì thế?
-Rượu đấy.
-Rượu là cái đen xì thế này àh? Uống vô có sao ko đấy - Tao lườm nó.
-Hi hi. Cậu nhát như cái đồ con gái. Rượu ngọt lắm, cứ...
-Ai là đồ con gái hả? Xem đây này - Nói rồi tao tu liền tù tì cái chai "rượu" của nó cho đến hết.
Nhưng tu xong mới biết mình... ngu, cái thứ ấy làm cho 2 lỗ mũi muốn xịt khói. Trong khi tao còn hơi cay cay nơi cổ họng, nó làm ra vẻ bí hiểm:
-Tớ có trò này hay lắm.
Thế là nó kéo tao ra xa xa 1 chút, cầm lon Coca còn đầy trên tay, nó cho vào một thứ gì đó rồi trùm khăn lên.
-BÙM.
Chiếc khăn bay vọt lên để lại lon Coca móp mép và tung tóe. Sững sờ trước trò vừa rồi của nó, tao rón rén lại gần:
-Mày làm sao mà nó... tè le téc léc vậy?
-Hay ko, anh tớ bày đấy. Cho cái viên Mentos này vào rượu và "BÙM" thôi.
Mãi đến bây giờ tao mới biết, chỉ cần bỏ 1 viên Mentos vào nước ngọt như Coca hay Pepsi thì nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học. Còn thằng khỉ Vương nữa, Coca mà nó bảo là... rượu thì tao chịu nó luôn.
Mỗi lần nhìn cái mặt ngây thơ muốn... tắt thở của nó là tao ko khỏi phì cười.
Kỉ niệm ngày nào về lon rượu Coca cùng với nó chợt hiện lên mồn một trước mắt. Nhưng giờ đây sao tao chẳng cười nổi hả NK? Tao chỉ thấy buồn một nỗi buồn khó tả.
Phải chăng trong trái tim, tao chưa thể đóng băng hết mà vẫn còn chỗ nào khiếm khuyết, đành lặng nhìn nó đau và âm ỉ máu? Trả lời tao đi NK, tim tao đau nhưng tao chỉ cảm nhận được 1 nỗi đau ko cảm giác!
Buồn.
Buồn vì nhìn nhầm về con người đã từng yêu.
Buồn.
Buồn vì chẳng biết cư xử làm sao cho thằng bạn hiểu.
Buồn.
Buồn vì ko biết cái gì nơi con tim còn thiếu.
"-Nghĩa ơi! Cháu ra phố mua dùm bác bì muối với vài quả ớt nhé! -Dạ. Cháu đi ngay".
Thôi, NK hẹn mày lúc khác nhé. Bây giờ tao phải đi mua đồ cho bác rồi."
N gấp quyển nhật ký lại, mặc áo xong xuôi, nó leo lên chiếc xe đạp đen trắng và ra phố.
-----------------------------
...Hai thằng nghiện mừng thầm vì vừa có tiền vừa có món ăn tươi mơn mởn trước mắt. Một tên bất ngờ nhảy ra:
-Này cô bé có mái tóc đuôi gà!
Cô nhỏ giật mình:
-Ơ... anh là ai?
-Lại đây chơi với anh nào. Ko thì anh... - hắn rút con dao ra đưa lên trước mặt cô nhỏ dọa dẫm.
Phản xạ tự nhiên có điều kiện đã mách bảo cô nhỏ phải... bỏ của chạy lấy người, dù sao nó cũng đã... xẹp lốp. Thế là quăng xe, nhỏ bỏ chạy.
-Chạy đi đâu hả em?
Một tên khác đã đi vòng ra sau tự lúc nào. Bị chặn 2 đầu, Băng hoảng sợ cực độ. Tên kia miệng đang chảy dãi và ngáp, lừ mắt nhìn cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đang chưa biết phải xử trí ra sao, hai tên kia đã đến gần. Một tên trước, một tên sau lao vào ôm chầm cô bé lại.
-Buông tôi ra, bớ người ta...
Phản kháng tự vệ hết sức có thể, cô nhỏ vùng vẫy cố thoát ra, cố hét to hết mức:
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... BỚ NGƯỜI TAAAAAAAAAAAA...
"Bốp" - "Này thì hét này".
Cú đánh vào sau gáy khiến Băng knock out tại chỗ. Một tên bỗng lo lắng:
-Mẹ, mày làm nó xỉu rồi. Thế thì làm ăn được gì nữa.
-Mài ngu như bò, cứ để nó hét toáng lên thì chết cả nút àh.
-Thế giờ sao?
-Thằng ngu này, còn sao nữa. Quanh đây thiếu *** gì bụi cây. Đưa nó đi mau lên.
Thế là 1 thằng vác cô nhỏ lên vai, 1 thằng vác cái xe đạp, đi vào bụi và mất hút...
-----------------------------
Đang đi trên con đường đầy ổ gà quen thuộc, N bỗng thấy một chiếc đồng hồ màu hồng đứt quai nằm ở dưới đất. Dĩ nhiên là phải nhặt lên rồi. Nó dựng xe và cầm lên xem, bỗng có cảm giác quen quen như đã thấy ở đâu đó.
Nó tự hỏi và lục lọi lại trong trí nhớ của mình.
Hàn Băng đưa bánh mỳ ra trước mặt nó và mời lần nữa: -Once Again?
-Thôi đúng rồi, chiếc đồng hồ này đúng là của con nhỏ mới đến. Lúc nó mời mình ăn chắc chắn có đeo cái này trên tay. Nhưng sao lại ở đây được?
Nó đi thêm một đoạn và nhìn 2 ven đường. Đang suy nghĩ thì nó nhìn thấy...
...Đang suy nghĩ thì nó nhìn thấy có một mảnh áo xanh bị rách nằm gần đấy, vết rách còn rất mới. Nhìn màu áo, nó biết ngay đó là màu áo đồng phục chỉ trường nó mới có.
-Ủa, xóm này có ai học trường mình đâu?
Thêm 1 cái cúc áo ở dưới đất, xung quanh còn có rất nhiều dấu giày đè lên nhau. Chúng tập trung ở 1 chỗ. Thế rồi có 4 dấu giày tách ra riêng biệt đi về phía bụi cây, chứng tỏ đã có ít nhất 2 người. Điều đó được khẳng định khi đám cỏ dại ở đây bị dày xéo và gãy rạp sang hai bên.
So với cỡ giày của mình, nó nhận thấy chúng to hơn bình thường. Chỉ lạ một chỗ: nhìn vào dấu giày thì sẽ biết ngay 2 đôi giày này hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ có 1 đôi là có vết giày in sâu vào đất hơn đôi còn lại.
Nó bắt đầu lờ mờ đoán ra được điều gì đó... và bỗng thốt lên:
-Không lẽ con nhỏ kia bị... ?
Chẳng cần suy nghĩ thêm nữa. Nghĩa lao theo con đường nhỏ, bắt đầu lần theo dấu vết...
-------------------------
Reng... reng... reng...
-Alo?
-Xin lỗi. Cho tôi hỏi đó có phải là SĐT của cô Thùy - GV trường PT Nguyễn Văn Trỗi ko ạ?
-Vâng, tôi Thùy đây.
-Em chào chị. Em là dì của Hàn Băng - học sinh mới chuyển vào lớp chị sáng qua ạ.
-Àh, Phương hả? Có chuyện gì ko em?
-Chị ơi, ko biết sao bây giờ đã hơn 12 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy nó về. Có khi nào học sinh học xong ăn trưa tại trường ko hả chị?
-Ko, thường thường 11h05' là đánh trống hết tiết 5, học sinh bắt đầu ra về. Trường ko có chế độ phục vụ ăn trưa... Mà bây giờ nó chưa về hả? - Cô Thùy ngạc nhiên - Em xem thử nó có sang nhà bạn hay ko?
-Ở trên đây nó chẳng có ai là bạn cả. Em gọi điện thoại thì ko liên lạc được. Em lo lắm chị ơi - cô dì trầm giọng hẳn - Lên TP lạ nước lạ cái, chỉ sợ nó lạc rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì...
-Được rồi, chị em mình sẽ đi tìm nó. Em có nhớ trang phục nó mặc sáng nay ko?
-Nó mặc đồng phục của trường, ko có mặc áo khoác. Nó còn đi chiếc xe đạp màu xanh của Nhật nữa chị.
-Bây giờ, em hãy đợi chị ở trường. Chị chạy xe lên rồi mình chia nhau ra tìm nhé.
-Dạ, em sẽ đến ngay...
Chap 5: BAD BOY
...Nghĩa bắt đầu lần theo dấu vết.
Thật may cho nó, trận mưa tối qua khiến đất ở đây vẫn chưa khô hẳn làm in rõ những dấu giày. Nhưng đang đi giữa chừng thì 4 dấu giày lại tách ra 2 bên.
Điều đó có nghĩa: 2 tên này khi đi tới đây đã ko còn đi chung nữa. Mỗi tên đi về 2 hướng khác nhau, tức là hai con đường khác nhau. Bắt nó phải đứng trước 2 sự lựa chọn.
Những giọt mồ hôi ngày càng nặng hạt trên gương mặt của nó...
Và bắt đầu...
...rơi xuống đất... "Phải làm sao đây?".
Nghĩa nhìn xung quanh và chọn con đường bên trái trước để... loại bỏ. Có vẻ như tên này đã... mắc tiểu vì trong không khí vẫn còn... phảng phất mùi "nước thánh" của hắn.
Đúng là như thế, dấu chân của hắn chỉ đi thêm có vài bước là dừng lại. Thở phào một cái, theo con đường bên phải, Nghĩa lập tức đuổi theo.
Nhưng trong suy luận của nó, vẫn còn thiếu sót 1 chi tiết...
-------------------------
Thằng nghiện thấy đã đến nơi, hắn đặt cô bé xuống. Hắn bắt đầu khởi động để chuẩn bị thực hiện "công việc" bằng một tép heroin. Một... hai... ba... bốn... hít thở hít thở hít thở. Cảm giác khoan khoái sau khi thỏa cơn nghiện khiến hắn "phê phê". Hắn đã sẵn sàng để bắt đầu...
Bây giờ mới có cảm giác đau đau nơi sau gáy, cô bé Hàn Băng bắt đầu tỉnh giấc. Định đứng dậy nhưng ko thể, 2 tay và 2 chân cô nhỏ đều đã bị vô hiệu hóa bởi băng keo quá chặt.
-Tỉnh rồi àh?
Cô bé giật mình, mặt tái mét khi tên nghiện tiến lại gần.
-Theo đúng kịch bản thì phải cởi áo trước chứ nhỉ. Hê hê hê... - Hắn quăng ánh mắt háo sắc vào cơ thể cô bé và le lưỡi thèm thuồng một cách man rợ.
Ông trời thật bất công, điều tồi tệ nhất đời con gái ko ngờ lại xảy đến với cô bé vô tội.
Kêu to ư?!... La hét ư?!... Ai sẽ đến cứu đây?!...
Cầu xin?... Hay van nài?... Tên khốn kia sẽ chấp nhận?...
Bây giờ có làm gì cũng đã ko kịp nữa rồi. Đứng trước cô bé là thân hình to lớn của hắn. Chẳng ai có thể ngăn được hắn nữa. Mặc kệ con nhỏ có nước mắt hay... nước mũi hay là nước gì đi nữa, hắn vẫn phải xuống tay...
-Đừng... đừng... đừng mà... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG... !...
Một tiếng hét vang lên...
-Dãy dụa cũng vô ích thôi.
"Roẹtttttttttttttttttt..." - Vậy... là... cái... áo...
"Gia đình chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin:
Anh ZeroGL - cư trú tại TP. Pleiku - Gia Lai - đã từ trần vào lúc 14h kém... 52 phút Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã khám phá ra: rằng anh đã đột tử vì viết truyện một cách vô tội... vạ.
Cầu chúa phù hộ độ trì cho những ai có tâm hồn trong sáng và "trù ẻo" đứa nào có tâm hồn... trong tối.
Amen... a di đà phật..."
-Hê hê. Có dãy dụa cũng vô ích.
"Roẹtttttttttttttttttt..." - Vậy... là... đã... rách... áo...
-BUÔNG CÔ ẤY RA!
Thêm một tiếng nữa...
Vậy là Nghĩa đã xác định được đâu là vị trí của tiếng hét...
Và nó đã hoàn toàn bất ngờ vì hiện thực trước mắt.
-Thật nhục nhã!
Buông 1 câu rủa, ngọn lửa căm tức đã thiêu cháy đi mọi suy nghĩ chín chắn và đẩy nó ra khỏi bụi cây đang đứng:
-Đủ rồi! Tôi thật ko ngờ...
Nhưng nó đã phải trả giá. Cùng với 3 cặp mắt ngạc nhiên hướng về nó là một lời nói nhưng sắc ngàn dao của thằng nghiện:
-Đ... đại... ĐẠI CA...
"Cái gì?... Hắn..." ...
--------------------
-Ồ! Tôi trở thành "đại ca" của ông anh từ lúc nào vậy. Không phải chủ nhân của ông anh đang đứng ở kia àh? - Sau khi sững sờ mất vài giây, Zero mau chóng lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu trả đòn.
Và cú đánh trả đã làm cho thằng nghiện phải trố mắt.
Nghìn mũi tên đã quay ngược lại, đâm thẳng vào trái tim đen ngòm của hắn. "Vậy là đã rõ!"
-Tôi có thể biết lí do cậu ở đây chứ? Hải?
-...
-"BUÔNG TAY CÔ ẤY RA". Chà, điều gì có thể khiến 1 thằng nhát gan nhất lớp làm được việc này vậy?
-...
-Sao im lặng thế? - Zero nói với thằng anh hùng đểu giả cùng ánh mắt khinh bỉ - Thật xấu hổ Hải ạ. Tôi cứ nghĩ là 1 tai nạn nhưng sự có mặt của cậu ở cái nơi ít ai đặt chân tới đã nói lên tất cả. Cậu thuê người làm việc nhục nhã này để lấy lòng con gái àh? Là con trai, tôi thật hổ thẹn thay cho cậu...
-Câm miệng lại đi. Nói cho mày biết, tao cảnh cáo mày, mày mà kể chuyện này cho ai khác biết thì ông bác mày sẽ ra đi như bố mày đấy!
Bộ mặt thật bị lật tẩy, thằng Hải hậm hực, tức tối bỏ đi. Tên nghiện thấy chủ đi thì vội vã chạy theo. Có lẽ thằng Hải vẫn chưa trả công cho hắn.
Bỗng nhiên không gian trở nên yên ắng, chốc chốc lại có những tiếng "sụt sịt" nho nhỏ cuốn trong làn gió, và những chiếc lá vàng xào xạc rơi...
Chỉ còn có hai người... 1 XY + 1 XX...
Khi nãy hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ Zero lại ấp úng bấy nhiêu
Nó ghét lắm chứ. Nó ghét sự im lặng nhưng chẳng biết phải nói sao nữa. Ngay cả nhìn cũng không (cái này thì gặp boy nào cũng vậy thôi. Ai chứ Zero thì không đủ can đảm để nhìn mà cũng không dám nhìn). Ngay lúc này đây, kì thực rơi vào hoàn cảnh này nó chẳng biết nên làm thế nào cho phải đạo.
"What should I do?" - câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nó mãi không dứt.
Những cơn gió chợt thổi mạnh hơn, thổi "vù vù" như muốn thôi thúc Zero hãy làm điều gì đó.
Đắn đo một lúc, Zero cởi áo của mình ra, nó cố đi qua Hàn Băng thật nhanh và vứt ngay cạnh cô bé:
-Mặc vô đi rồi tôi đưa ra khỏi chỗ này. Gần 2h rồi đấy. Chắc cô thích thú khi được người nhà lo lắng lắm nhỉ. - Zero lạnh lùng.
-Cậu... "thấy hết" rồi sao? - cô bé lạc giọng nói trong tiếng nấc.
-Tôi có mù đâu mà không thấy. Tất cả chỉ tóm gọn lại trong 2 từ: "nhục nhã". Thế thôi.
Đúng, chỉ có "nhục nhã" thôi. Hàn Băng chẳng thiết nghĩ gì nữa. Cô bé mặc chiếc áo của Zero như 1 người vô hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào 1 điểm xa xăm. Tâm trạng lúc này khiến đầu óc cô trống rỗng. Rỗng tuếch.
Zero cũng thật là... Ý Hàn Băng "thấy hết"có nghĩa là... thấy hết, là "hết" luôn đó. Nhưng nó không để tâm và chẳng bao giờ để tâm đến... "ba cái thứ tào lao" đó. Nó chỉ thấy tức thôi, nó tức vì có thằng bạn quá hèn hạ. Ỷ có tiền là làm bất cứ thứ gì mình muốn. Gián tiếp hại người ta rồi làm bộ cứu vớt. Thật chẳng đáng mặt đàn ông con trai tí nào.
"Phịch!"
"?" - Tiếng động vừa rồi làm cho suy nghĩ của Zero bị gián đoạn. Chập chững đi theo cậu được vài bước thì Hàn Băng bị té, cô bé vẫn chưa thể định thần trở lại sau hàng loạt điều xui xẻo xảy ra với cô.
-Hức... hức...
-Có đi đứng mà cũng không nên, chẳng lẽ cô còn muốn tôi phải cõng àh?
Như chỉ đợi có thế, cô bé òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc ngày một to khiến tên con trai chột dạ. Nhỡ có ai đi qua mà thấy rồi... "hẩm liều" thì chết mất.
-Ơ... Tôi lỡ lời. Đừng khóc nữa...
Zero đành quay lại và cúi xuống dỗ dành. Bỗng cô bé ôm chầm lấy Zero và khóc to hơn như chưa bao giờ được khóc. Giờ đây, cô chỉ muốn nước mắt sẽ cuốn trôi và xóa đi tất cả. Xóa đi những ấm ức, tất cả những đắng cay và tất cả những gì của ngày hôm nay - Thứ 5 ngày 12 - THE UNLUCKY DAY.
Bị con gái bất ngờ ôm mà không kịp... trở tay, Zero trở nên như bất động. Nó chẳng hiểu vì sao trung khu thần kinh phát lệnh... "đẩy con bé ra" mà 2 tay nó vẫn cứng đờ. Như tượng...
Lần đầu tiên trong cuộc đời thằng con trai, đã có người dựa vào bờ vai nó để khóc... Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, chẳng hiểu vì sao nó đã vỗ về, an ủi 1 người con gái...
"Ầm, ầm" - Trong khi tiếng khóc còn chưa dứt, có vẻ như ông trời cũng muốn... khóc phụ họa. Phải mau về thôi, gì chứ đường ở đây toàn đường đất, hễ trời mưa là khó đi vô cùng.
-Được rồi, nín đi, tôi đưa cô về. -A, đau...
Sơ ý chạm phải đầu gối Hàn Băng, Zero phát hiện cô đã bị thương. Vết thương tuy không có gì nghiêm trọng lắm nhưng có vẻ cô bé rất đau. Da cô bị trầy, tróc 1 mảng, máu chảy thấm ra cả tay Zero (thế mà bảo là không nghiêm trọng à). "Hèn gì..."
-Thôi, để tôi cõng cô, trời mà mưa thì khốn.
Nhưng với cái chân bị đau, cô bé khó có thể yên vị được trên lưng Zero. Loay hoay mãi mà chưa được, Zero đành lên tiếng:
-Bám vào vai tôi nè, bám chắc vào.
Thế rồi Zero từ từ cúi người xuống và cũng đã cõng được cô bé. Thở phào 1 cái, nó mau chóng đưa cô về nhà mình. Ở trên đầu, mây đen đã phủ kín.
"Rào, rào..." May mắn cho nó, vừa về tới nhà thì trời mới bắt đầu mưa. Nhưng chiếc xe đạp đã không còn nữa...
Dù gì cũng đã mất rồi, bây giờ nó chỉ thấy cảm thấy tức ngực thôi. "Sao mà... ôm chặt thế không biết?"
Thằng này hỏi lạ, Hàn Băng mà không ôm chặt thì sao mà mở cửa được. Đâu vào đó xong xuôi, Zero đặt cô bé xuống chiếc giường ở phòng khách. Nhưng cô vẫn...
-Cô buông tay ra được rồi đấy, tôi đâu có phải... lạc đà hay là gấu bông.
Cô bé miễn cưỡng buông tay khỏi Zero. Có vẻ nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh tâm hồn bé nhỏ. Đặt cô xuống giường, Zero bắt đầu vào bếp, từ sáng tới giờ nó đã ăn uống gì đâu. Gì chứ... "nam công gia chánh" thì khỏi phải nói, nó nấu ăn hơi bị pro. Đặt cái ấm nước lên bếp, hôm nay sẽ có người được thưởng thức tài nấu món... mì tôm của nó.
Đảo mắt quanh căn nhà, Hàn Băng thấy ngôi nhà gỗ tuy nhỏ nhắn nhưng cô cảm nhận được có cái gì đó rất ấm áp. Cô thấy lòng mình như bình yên lại khi được ở đây. Bỗng đôi mắt cô dừng lại khi thấy 1 quyển sổ ngay đầu giường - "DIARY" là dòng chữ ngoài bìa của nó.
"Nhật kí? Của Zero ư?"
Trí tò mò thúc giục Hàn Băng ghê gớm. Lỡ không phải của Zero thì sao? Nhưng lỡ phải thì sao? Cô rất muốn biết cuộc sống nội tâm của cậu bạn lạnh lùng. Dòm xuống nhà, chắc Zero chưa lên đâu. "Mình cứ thử mở xem sao".
Nhìn ngó xung quanh 1 tí, cô bé bắt đầu hồi hộp mở quyển nhật kí.
Khá là ấn tượng! Trang đầu tiên được trang trí bằng 1 cái... đầu sọ cùng dòng chữ "DEATH" bên dưới. "Kệ! Mở tiếp". Trang tiếp theo mới choáng:
"Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín hay nhật kí của người khác sẽ bị xử lí theo quy định của Pháp luật hoặc bị xử phạt hành chính. Người vi phạm còn bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đến 5 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 1 năm... (Trích điều 125 Bộ Luật Hình sự)"
@@! Lần này thì không dám "kệ" nữa. Tuy chẳng có cái điều luật nào như thế nhưng Hàn Băng gấp lại và bỏ xuống ngay.
"Sao mà shock thế không biết?"
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy quyển nhật kí... V.I.P như thế này. May cho cô bé, vừa đặt quyển nhật kí xuống thì Zero từ nhà dưới đi lên. "Mém chút nữa thì mình tiêu rồi" Zero cầm 1 quả bắp và chai gì đó xanh xanh trên tay không biết nữa. Nó lại gần cô bé và cúi xuống (mặt đối mặt cách nhau chỉ 1 gang tay). Cô bé lạ lẫm nhìn Zero không chớp mắt. Tình huống xảy ra khá là nhanh. Zero nhíu mày 1 cái:
-Há miệng ra!
-Ơ...?
-Cứ há miệng ra, tôi không định... giết cô để... cướp răng đâu mà sợ. -Zero lừ mắt.
Lại một lần nữa Hàn Băng miễn cưỡng mở to miệng. Ơ, cô đỏ mặt rồi kìa (khoảng cách gần quá mà). Chắc cô nghĩ Zero... hôn mình thì phải. Chắc là vậy rồi. (Tuy chẳng có ai hôn nhau mà lại... ngoác miệng ra cả). Zero bất ngờ... nhét quả bắp vào miệng cô bé. Đang nhìn nó lúc này 2 con mắt tròn xoe.
-Ưm...?
-Để yên đó đi! Bỏ ra là cô... rớt tay đấy - Zero ra lệnh.
Nói rồi nó vén đầu gối cô bé lên, để cho vết thương thật thoáng, nó xức cồn 90 độ vào. Bây giờ Hàn Băng mới hiểu vì sao Zero lại cho mình nguyên 1 quả bắp. Toàn thân cô run rẩy, đầu gối cô lan tỏa 1 cái rát thấu từ da thịt đến tận xương tủy. Đau đớn tột cùng khiến cô có cảm giác như mình đang bị cưa chân vậy.
"Huhu... Rát quá!"
Cô muốn dãy ra lắm nhưng bị Zero giữ chân lại rồi. Khi đau đớn chịu không nổi vì mọi cố gắng đều vô ích thì người ta chỉ biết khóc thôi. Thế là cô lại khóc. Thâm tâm bộc phát ra 1 tiếng thét trong câm lặng...
Bỗng nhiên nỗi đau dần dần tan biến. Sau khoảng thời gian sát trùng, cái tê rát đã dịu lại. Lúc này Zero mới thả chân cô ra. Nó lấy bông băng vết thương lại.
"Bốp" "?" - Quả bắp rớt xuống ngay chóc đầu từ... miệng cô bé.
"Ôi mẹ ơi! Cùi bắp to thế kia mà cô ta gặm 1 phát là gãy. Sao mà kinh thế không biết? Răng... chuột hả trời?"
-Sao cô không ăn luôn mà để rớt trúng đầu tôi thế hả? - Zero bực tức.
-Híc... xin lỗi, nhưng...
-Nhưng nhiếc gì, thật phí phạm...
-Do... bắp...
-Do cái gì mà do?
-Bắp... sống... Híc.
-???
Zero nhặt quả bắp lên xem. Đúng là bác nó chỉ mới... bóc vỏ chứ chưa luộc. Ai dè mắt nó... so le, cứ tưởng luộc rồi nên mới cầm lên cho cô nhỏ ăn, nào ngờ...
-Thôi... bỏ qua. Cô đã ăn gì chưa?
-... - lắc đầu.
-Xuống bếp với tôi!
Cô nhỏ đứng dậy và làm theo yêu cầu của Zero, tuy bước đi vẫn lững thững nhưng có vẻ đã đỡ nhiều.
-Tôi nấu nước rồi đấy. Tự pha mì mà ăn. Pha luôn dùm tôi 1 gói!
Nói rồi nó đi làm gì đó, để lại cô bé 1 mình trong bếp. Lụi hụi 1 hồi, đang định gọi thì Zero xuống, nó chìa tay ra:
-Của cô phải không?
-Ủa? - Bất giác cô bé nhìn xuống tay, đúng là chiếc đồng hồ của cô rồi.
-Tôi sửa quai rồi đấy, cầm lấy.
-Cảm ơn cậu!
-Ngồi xuống bàn cùng ăn luôn đi...
...
-Ôi trời! Cô... Tôi có bị... bướu cổ đâu mà cô cho nhiều muối thế hả? Lại còn ít nước nữa chứ. Cô chưa pha mì tôm bao giờ àh? - Zero phát cáu.
-... - bối rối lắc đầu.
"Sao mà đoảng thế không biết?"
-Thôi, chế thêm nước vô vậy - Zero lắc đầu ngao ngán - À, mà cô gọi điện về nhà chưa?
-Á, quên... quên rồi...!
-Hay nhỉ, sắp 4h rồi đấy.
-Do...
-Lại do gì nữa đây?
-ĐT... hết pin.
-Nản thật. Cầm đt của tôi mà gọi đi!
...
-Alo
-Dì ạ, cháu...
Thế là hàng loạt những câu "ca vọng cổ" lại được bắt đầu. "Cháu đang ở đâu thế hả? Có biết mấy giờ rồi không? Cháu không biết dì lo lắng thế nào àh?..." vân vân và vân vân... Rồi cô dì kết thúc bằng 2 chữ "VỀ NGAY!"
-Híc! Biết làm sao bây giờ?
-Cô được quyền im lặng trước... vành móng ngựa.
-Hức, hức...
"Sao mà mít ướt thế không biết?" - Zero nổi quạu.
-E hèm, tôi nghĩ cô nên nói thật với gì cô.
-Sao?
-Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Nói dối chẳng khác nào vùi cô vô tăm tối. Nó chỉ là một tai nạn, hãy nói tất cả với dì của cô.
-Cả cậu ư?
-Chẳng sao cả. Tôi không làm gì sai hết. Nếu muốn cứ để gì cô tới đây đối chất với tôi. Chẳng việc gì phải sợ.
Zero nói chắc bắp, rành rọt từng chữ. Hồi giờ nó là thằng như thế và vẫn như thế. Đầu đội... nồi, chân đạp... dép thì sợ quái gì? Nó đúng mà. Với lại cái bản tính "gan lì cóc nhái" của nó ai gặp cũng phải chào thua thôi.
-À mà này, cô... trả cái áo cho tôi. Tôi không thể cho cô đem nó về được.
-Ơ...!? - cô nhỏ biết nói sao bây giờ. Không lẽ lại...
-Tôi sẽ cho cô cái áo khác. Đi ra đây!
Biết mà, Zero không nỡ đối xử với con gái như thế đâu, dù nó rất ghét con gái. Nó dẫn Hàn Băng đến cái cây treo đồ và chỉ cho cô nhỏ một cái áo... mưa. (Ai có sợi dây, bó dùm tay tôi với @@!).
Khoan đã, đó là cái áo mưa cánh dơi màu xanh sẫm, chứ không phải loại... nilon đâu. Dù sao đi nữa, Zero cũng thật quá đáng, con trai gì mà...
-WC ở đằng sau, cô thây đồ rồi để áo lên ghế cho tôi!
Thế là Hàn Băng lủi thủi vào WC, 10 phút sau, cô bé lẳng lặng đi 1 mạch ra cổng. Định cứ thế mà "quay gót" thì Zero gọi với lại:
-Ê, này.
-?
-Cô quên 1 điều...
-Hở?
-Mà thôi, về nhanh đi. Cứ đi ngược số 2 là ra tới đường cái, tới đó tự lo. Taxi hay xe thồ ở đây không thiếu đâu.
Có gì đó hơi hụt hẫng, cô bé chợt thấy buồn nhưng vẫn phải xách... dép ra đi (á lộn, xách cặp ra đi). Ngày hôm đó, đã có người phải trố mắt vì những gì đứa cháu mình kể. Và cũng thời điểm đó, hàng loạt bài học đạo đức "đi thưa về gửi", "đi đến nơi về đến chốn" đã được "phát sóng" không nghỉ suốt 2 tiếng đồng hồ...
"Ngày tháng năm
Ngày hôm nay quả thật dài, NK ạ. Cả đống cảm xúc nó cứ hiện diện làm tao chẳng biết phải biểu hiện như thế nào nữa. Đến giờ, tao vẫn không ngờ thằng Hải lại làm thế - không ai khác mà lại chính là nó. Nguyễn-Tuyết-Hàn-Băng, cô ta có cái quái gì mà nó phải đê tiện đến thế? Không ai khác mà lại chính là cô ta?
Thế vẫn chưa hết đâu NK. Tao vẫn nhớ như in những gì thằng Hải nói. Có lẽ nào, cái chết bí ẩn của bó tao 2 năm trước không phải là 1 tai nạn?
Còn quá nhiều câu hỏi, có lẽ ngày mai tao phải gặp thằng Hải hỏi thẳng nó mới được. Nhưng... nên hay không nên?
Oái! Tiu rồi, việc này chắc để từ từ rồi tính chứ... tao vẫn chưa mua muối với ớt cho bác..."
Đồng hồ chỉ 5.42pm, Zero vội vã xuống chợ, bác nó sắp đi làm về...
-------------------------
-Dì ơi! Dị dạy cháu nấu ăn nhé!
-Để xem. Tủ lạnh có cá thu, cốc lết, gà ta, thịt bò, sườn heo,... cháu muốn nấu gì trước nào?
-Dạ không. Cháu... cháu muốn... nấu... mì tôm. - >"<.
-Hả?...
Chap 6: MYSTERY (Bí ẩn)
Buổi sáng lại bắt đầu, Zero vẫn đến sớm nhất lớp và vẫn nhíu mày bên quyển IQ.
-Anh muốn sống bên em... tạm thời.
Ôi trời, giật cả mình. Giọng hát như mở đầu ngày mới và cũng đồng thời... tra tấn người khác xuất phát từ cái mỏ thằng Hùng - cái thằng mà:
Nhìn xa cứ tưởng Phi Hùng Nhìn gần mới biết thằng Hùng... khùng điên
Nó vừa ngậm kẹo mút, vừa tung tăng chạy vào lớp nhem thèm mấy đứa. Đúng là cái thằng... đàn bà.
-Ăn sáng chưa Zero? -?
Hàn Băng đã đến, cô bé tươi tỉnh nói với Zero như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang nhìn cô bây giờ là 1 ánh mắt nghi hoặc, lạ lẫm.
-Hôm qua, tớ quên mất chưa cảm ơn cậu. Cho tớ chuộc lỗi nhé!
-Chuộc lỗi? - "Chuộc lỗi cơ à?" - How?
-Tớ có thể mời cậu đi ăn chứ?
-Há? - Zero "hếch mép" 1 cái - Ơn tôi như... núi Thái Sơn mà cô trả bằng 1 bữa ăn thôi à? Có vẻ "bèo" nhỉ?
-Ơ... Không, tớ không có ý đó... chỉ là...
-Đùa cô thôi. Chỉ cần cô đừng làm phiền tôi coi như là trả ơn. Thế thôi - Nói câu này nhưng giọng Zero nhẹ nhàng 1 cách kì lạ.
Với Zero thì nhẹ nhàng nhưng với cô bé thì chẳng khác nào nhẹ tựa... nghìn cân. Nó làm cho cô bé cảng cảm thấy áy náy và cảm thấy mình như là đồ... vô tích sự, chả giúp được gì mà toàn làm phiền Zero.
-Này! Tôi chỉ nói có thế thôi, làm gì mà xị mặt vậy?
-Ơ...!
-Ra chơi tiết 3, mua dùm tôi cái bánh. Thế đã okie?
-Ưm! Cảm ơn cậu.
Haizzzz. Có ai đi mua đồ lại... cảm ơn đứa nhờ mình mua không nhỉ. Cô bé này đúng là hâm... tỉ độ. Hay là cô đã ... rồi? Nghi lắm nha. Nhưng mới có 2 ngày mà "yêu" thì là 1 "tình yêu sét đánh" chăng? Chắc không phải đâu. Nhưng hôm qua trời có mưa mà. Ơ, chẳng lẽ có mưa là có... sét hả?... Chấm dứt ở đây thôi tác giả, cứ tự đọc thoại theo 2 suy nghĩ trái chiều coi chừng độc giả cho... ăn đá bi giờ.
-E hèm, mời các bạn lắng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay...
Cứ thứ 6 là cô giáo không lên lớp nên thằng Thái Dũng lại bày trò. Mỗi lần nó cất tiếng... hót là ai ai cũng phải lắng nghe. Mặc dù luôn luôn lắng nghe thì... lâu lâu mới hiểu.
-Sau đây là Bản tin DBTT ngày 13.9.2010. "Khu vực" Gia Lai đêm không... nắng, ngày vắng... sao. Tầm nhìn xa từ... nhà xuống bếp. Có mưa rào rải rác và dông nhiều nơi nhưng hiện... chưa biết nơi nào. Vùng biển Hồ không mưa, có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt. Biển động nhẹ, trên... xuồng động mạnh nhưng có lúc không... động đậy => Hên xui. Khu vực "Cảng Gia Lai" có bão lớn, giật cấp 14 trên cấp 15, có lúc vượt lên cấp... Đại học. Hi vọng "quý bạn và các vị" không... xịt máu mũi khi nghe xong DBTT của chúng tôi...
Ha ha, ban đầu chỉ là những tiếng cười khúc khích nhưng nghe xong, cả lớp phải cười phá lên vì trò hề của thằng Dũng. Đúng là hết nói với cái thằng này.
-Lớp mình vui quá, Zero nhỉ. Không như lớp cũ của tớ ở dưới huyện...
-À, thằng Thái Dũng là danh hài của lớp. Nhờ những đứa như nó lớp mới vui chứ. Học trò mà.
-Ái chà chà, "hai đứa" có vẻ nói chiện hợp gu nhỉ
Xen vào giữa Hàn Băng và Zero là giọng nhỏ Hồng.
-Ơ, bạn lớp trưởng.
-Hàn Băng tốt số nha. Tớ "để ý" nãy giờ thấy 2 người thật nà tình tứ...
-Lớp trưởng nói mà không... mắc ói àh. - Zero lườm mắt.
-Không không, sao ói được. Hồi giờ cậu chưa nói chuyện được với girl nào quá 3 câu. Còn nhóc này thì khác. Hai người sao không "thi nhau đích" nhỉ? Hi hi. (Thi nhau đích có nghĩa là... thích nhau đi).
-Nói vớ vẩn lung tung coi chừng đó lớp trưởng.
-È, lêu lêu, cậu dọa tui àh. Không sợ.
"Bốp"
Ngay tức thì nhỏ Hồng vừa nói xong, quyển vở BT toán bay thẳng vào mặt, "bốp" 1 phát đau điếng. Tiêu thằng Cường "đầu bò" rồi, thằng này không trả vở đàng hoàng mà lại ném như ném đĩa. Ai dè quyển vở "vèo" 1 cái, đáp đúng tọa độ của "Hồng lion".
-Theo trung tâm dự báo thời... sự, thì sắp có bão lớp. Tâm bão ở ngay bàn Zero và chuẩn bị đổ bộ vào tọa độ của thằng Cường. Mọi người chú ý... - Thằng Thái Dũng làm bộ sợ sệt.
"Thôi rồi Lượm ơi"
Trúng ai không trúng lại trúng nhỏ Hồng. Ở lớp, Hồng được các bạn ưu ái tôn sùng là "Hà Đại Công" (Hồng đại ca). Bên cạnh đó, bạn í còn 1 nick name khá dễ xương khác đó là: "Sư tử Hà Đông, trụi... lông, không có móng". Vui thì không nói chứ ai mà chọc nó, nó... xù lông, giương móng thì có mà bỏ mạng.
-Đứa nào? Đứa nào dám ném vào mặt bà? - Sư tử trợn mắt.
-Em xin lỗi chị... Chị tha cho em... - Thằng Cường vừa nói vừa nuốt nước bọt, nó quá hiều "Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai..." à không, mà là "Khi em... tức điên lên thì em... đánh ai..."
Hiểu là thế nhưng nó không chịu bị đánh, nó sẵn sàng tư thế để "dzọt". Ngay lập tức, Hồng tung chiêu "tiểu lí phi... dép".
"Dzéo..."
Cái dép bay sượt qua đầu thằng Cường, làm nó có cảm tưởng như mình đang ở... tiệm cắt tóc vậy. Cả lớp không chớp mắt nhìn "nam nữ tranh hùng".
-Hây aaaaaaaaaaaa...
Một bước, hai bước,... Hồng nhày lên cả bàn, lao tới thằng Cường với tốc độ chóng mặt. Bao nhiu bút thước, sách vở trên bàn đều bị nó đạp tứ tung. Nó bay lên, tung cú đá Thiên cước vào mặt tiền của thằng Cường.
Nhanh như sóc, thằng Cường "bảy chọ" né được cú đã uy lực của Hồng. Đúng là "Taekwondo chưa... xô đã té", mất đà Hồng trượt chân, ngã ngửa. Giận tím mặt, cô nàng vớ lấy cái thước đuổi theo. Thế là 2 đứa chạy "điền kinh" quanh lớp.
-Nghĩa ơi cứu taooooooooooooo...
-Tao chịu, bây giờ chỉ có... giám thị mới cứu được mày.
Ấy thế mà thế thật. Lớp 11A2 nằm trên lầu hai, phá phách, ồn tanh bành có tiếng ai cũng biết. Thầy giám thị đi qua nhìn thấy, tức sôi máu:
-Sao các em ồn ào thế hả? Có 15' đầu giờ ngồi không yên được àh? Không có GVCN thì càng phải ý thức chứ. Còn 2 em kia, xuống văn phòng với tôi!
Vậy là 2 em, 1 trai 1 gái "được" vinh dự uống trả trong phòng thầy giám thị và "được" mất "vài" tiết học. Tò tí te, 2 bản kiểm điểm với yêu cầu có chữ kí phụ huynh được ra lò. Phen này thì tiêu cái "bàn tọa" của thằng Cường, còn nhỏ Hồng thì "không có shopping hay shop piếc" gì hết.
Ra chơi tiết 3, hai đứa mới được tha về nhưng lớp 11A2 thì bị dính "án treo", thầy sẽ tích cực theo dõi. Nhỏ Hồng không tức nữa, nó chưa biết phải nói với nhị vị phụ huynh ra sao.
-Tại ông đó. Kiểu này tui bị cắt tiền tiêu vặt rồi. T_T
-Tôi xin lỗi, mà bà cũng... sung quá chứ bộ. Tôi thì về nhà rồi mông nát bét. Hu hu T_T
-Ủa? Có gì mà cả đống đứa đứng đó vậy.
Ở góc khuôn viên trường, không hiểu sao, đông đảo học sinh lại tụ tập ở đây. Có gì xảy ra vậy nhỉ? Con Uyên - cây thông tin của lớp 11A2 - vừa chạy vào vừa thở hổn hển:
-Con... con Thảo nằm bất động dưới sân... Nó sùi bọt mép, mắt trợn ngược ghê lắm.
-Cái gì?... Ở đâu?
-Ở... ở dưới...
Thế là cả lớp nháo nhào xuống xem. Con Thảo 15' đầu giờ còn thấy mặt, mấy tiết học đầu thì chả thấy đâu. Cặp nó còn ở trên lớp mà. Đám đông càng ngày càng đông. Tiếng "Trời ơi!" được thốt lên không biết bao nhiêu lần. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào con Thảo lớp 11A2. Không 1 ai dám đến gần vì cảnh tượng kinh khiếp trước mắt.
-Xin lỗi! Làm ơn cho tôi qua! - giọng nói của Zero...
Chen mãi cũng vượt qua được đám đông. Nó lại gần cô bạn cùng lớp và quan sát.
-Nãy giờ có ai đụng vào chưa vậy?
-Ai mà dám đụng. -Ờ, có điên mới sờ vào.
Đám đông hiếu kì bắt đầu nhốn nháo xem Zero định làm gì. Nó lấy cái đt chụp lấy tư thế của con Thảo từ các góc độ khác nhau. Và bắt đầu xem xét. Nó soi đèn pin từ đt vào mắt cô bạn...
"Đồng tử không có phản ứng... ?" Vùng động mạch dưới cổ ngừng đập... Nghĩa là...?"
Hai điều phát hiện vừa rồi quá đủ để cho nó biết điều gì đã xảy ra.
-Có phải gọi xe cấp cứu không?
-Khỏi phải gọi. Nạn nhân... đã chết. Ai đó báo cho nhà trường gọi phụ huynh lên đi.
Chỉ 1 câu nói, thế là cả đám tản dần. Nhiều đứa vừa nghe xong là hét lên và chạy. Nói thẳng 1 câu chúng là 1 lũ ngu, 1 lũ vô lương tâm khi để mặc cho con Thảo thế này. Thấy thì sao không gọi luôn đi, để bây giờ mới hỏi. Cấp cứu được quái gì nữa. Còn nhà trường thì cũng chẳng khác gì...
"Có vẻ nó đã bị hạ độc, sùi bọt mép ghê quá, môi lại tím ngắt thế này..." "Ủa? Sao kì vậy?"
Zero không tài nào hiểu được, tại sao lại có vết hằn hình dây thừng ở dưới cổ con Thảo. Cứ giả sử như nó bị hạ độc bằng độc dược, nhưng nếu có thể giết được nạn nhân rồi, tại sao lại phải xiết cổ nữa. "Chỗ này càng không thể là nơi để tự tử. Mà nếu tự tử thì cũng không thể có khả năng này..."
Zero sờ sờ, ấn ấn vào vùng đầu con Thảo, nó đã cứng rồi, còn ở phần tay và chân vẫn chưa có sự cứng cơ. Điều đó chứng tỏ, con Thảo chỉ mới chết trong vòng từ 1 đến 2h mà thôi...
Chap 7: D.I.E
Bố mẹ con Thảo đến ngay lập tức. Những tiếng khóc của người thân, bạn bè về cô gái xấu số nghe như than oán ai. Một cái chết oan !?
...
"Ủa?"
-Này lớp trưởng, Hàn Băng đâu?
-Cậu có vẻ quan tâm đến nhóc đó nhỉ.
-Tôi không đùa đau. Nó và thằng Hải cả buổi sáng vẫn còn thấy, bây giờ cả 2 đứa đều mất tăm, thế là sao?
-Nhóc Băng thì có chú nào đón về lúc ra chơi rồi. Còn thằng Hải thì tui chịu.
-Vậy sao...
-------------------------
Quá nhiều uẩn khuất về cái chết của cô con gái, thi thể con Thảo được bố nó chuyển vào Khoa Pháp y TP. HCM. Điều ông ấy cần bây giờ là chi tiết từ những nhân chứng và ít gì cũng là 1 lời giải thích.
...
Chiều cùng ngày. 12.49pm
"Cốc... cốc..."
-... Chào cô. Xin lỗi, cô tìm ai ạ?
-Cháu có phải là Nghĩa, học cùng lớp với Hàn Băng không?
-Dạ vâng, là cháu.
-Cháu có biết con bé đang ở đâu không? Cô bắt đầu đưa đón nó từ hôm nay nhưng lên đón lại không thấy nó đâu.
-Dạ? Hôm nay, có 1 chú nào đó lên đưa bạn về rồi ạ. Cô đã hỏi bố mẹ bạn chưa ạ?
-Có khi nào nó lại về huyện? Thôi, cảm ơn cháu. Cô về nhé.
-Dạ, cháu chào cô.
"Lại thêm 1 câu hỏi nữa. Thật kì lạ"
Zero tìm đến nhà con Thảo sau 1 tuần suy nghĩ. Bố con Thảo nghỉ làm đã hơn 1 tuần. Ánh mắt ánh lên 1 nỗi buồn vô tận ẩn sau nụ cười hiền hậu của ông.
-Nghĩa hả? Vào nhà đi cháu.
-Dạ, vâng.
Bàn thờ nghi ngút khói nhang. Bóng ma ảm đạm như bao trùm cả căn nhà. Giống như mất hết sinh khí vậy.
-Cháu xin phép bác thắp cho bạn nén hương ạ!
-Ừ, bật lửa đây cháu.
Mới hôm bào đây thôi, cô bạn hay nói cười vui vẻ trong lớp, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thế mà bây giờ...
-Thưa bác, cháu có cái này cần đưa cho bác ạ.
Zero kính cẩn đưa cho bố con Thảo chiếc đt di động của nó.
-Lúc bạn ấy còn nằm yên tại trường. Cháu có chụp lại với rất nhiều bức. Hi vọng nó có thể giúp bác được điều gì đó.
-Cảm ơn cháu, nhưng vô ích thôi cháu ạ. Bác có nhờ tổ điều tra, họ cũng chỉ ậm ừ chứ có biết được gì đâu.
-Thế thì đây chính là hiện trường vụ án, chính là bằng chứng thưa bác. Quả thật cháu thấy rất nhiều điểm vô lý. Quan sát sơ bộ, cháu nghĩ bạn ấy bị trúng độc và còn bị xiết cổ đến chết. Quần áo bạn ấy rất xộc xệch cùng nhiều vết hằn trên tay chứng tỏ bạn ấy đã phản kháng rất kịch liệt trước khi chết. Trước đây cháu có tìm hiểu về sự cứng xác của con người sau khi chết nên cháu nghĩ thời gian bạn ấy tử vong khoảng từ 1 đến 2h, tức là khoảng hơn 7h sáng hôm đó.
-Cháu...? Bác không ngờ cháu lại... Cháu đợi bác một lát.
Bác ấy đi vào trong nhà và lấy ra cho Zero 1 tờ giấy gì đó.
-Đây là kết quả khám nghiệm pháp y gửi về. Cháu nói chỉ thiếu vài chi tiết thôi. Cháu xem đi.
-Vâng, cảm ơn bác ạ!
"Nạn nhân bị trúng độc của loài nhện Black-widow "sát thủ góa phụ đen". Trung ương thần kinh bị tê liệt. Co rút cơ toàn thân đã xảy ra trong vòng 1 tiếng. Toàn thân có triệu chứng đổ rất nhiều mồ hôi, nước dãi sủi thành bọt trắng phía khóe miệng, đồng tử dãn rộng. Có dấu hiệu bị biến chứng về tim và phổi => trúng độc với liều lượng rất cao.
Ở vùng cổ có 2 vết cắn nhỏ, nằm trùng với vết xiết. Loại dây xiết cổ được xác định là dây thừng có đường kính 0,8 cm. Hệ thống xương sườn, hệ thống khí phế quản chứa đầy bọt hồng lẫn máu. Cơ vùng cổ kết tụ máu bầm. Kiểm nghiệm tỉ lệ oxygen trong máu rất thấp, tỉ lệ carbonic > 12% => Chết do ngạt thở.
Kết luận: nạn nhân tử vong vì trúng độc và bị xiết cổ có chủ ý. Xác chưa cứng hoàn toàn và vẫn còn ấm. Thời gian tính từ thời điểm xác định đã chết được khoảng 2h. Các dấu vết cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy, kháng cự rất quyết liệt.
Ghi chú: +Có 1 ngón tay bị gãy móng và dính máu. Xét nghiệm AND cho thấy không phải máu của nạn nhân mà là của một nam giới, có nhóm máu O. +Vùng khuỷu tay trái có vết dao rạch, kí hiệu _| _| | >|"
"Cái gì? Ám hiệu "_| _| | >|. Lẽ nào...?"
-Xin phép bác cháu về. Cảm ơn bác vì bác đã cho cháu xem thứ quý giá này!
-Cháu về luôn sao? Cháu không phát hiện thêm được điều gì àh?
-Dạ không. Biết được điều gì cháu sẽ báo ngay cho bác. Cháu chào bác.
Zero vội vã cúi chào và chạy như bay về nhà. Mọi việc ngày càng trở nên rắc rối. Mở chiếc laptop, nó vào ngay Google.
"Đây rồi. Thảo nào mình cứ ngờ ngợ. Thủ phạm chính là hắn. Tên sát nhân có bí danh D.I.E"
"Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là thành viên kì cựu của tổ chức sát thủ DARK-POWER" (quyền lực bóng tối).
"Chữ KILL viết ngược chính là ám hiệu sau mỗi lần thành công của hắn. Hắn đến Việt Nam sao?"
-Nghĩa ơi. Nghĩa!
"?"
-Ơ, cháu chào cô.
-Hàn Băng... nó... mất tích rồi cháu.
-Cô nói sao ạ?
-Chẳng có ai đón nó cả. Cô đã hỏi hết ngững người trong gia đình rồi.
-Cô đã đăng báo, hay nhờ đài truyền hình đưa tin chưa ạ? - Zero chợt nhớ cả tuần qua không thấy Hàn Băng đi học.
-Chuyện này... Rất nhiều người đã đổ xô đi tìm, những nơi thường đến, hay nhà của người quen đều không thấy. Cô nghĩ nó có đến nhà cháu. Cháu đã cứu nó mà...
"Lẽ nào lại là tên D.I.E sao? Khá thật, không ngờ lại hành động nhanh đến thế "Death Is Endless" ạ."
-Này, Nghĩa
"Không, từ đã... Vụ bắt cóc của Hàn Băng... Sự xuất hiện của thằng Hải... Cả sự biến mất của nó... Cái chết kì lạ của con Thảo... Và bây giờ là vụ mất tích..."
-Nghĩa, cháu sao thế?
"Xâu chuỗi tất cả..."
-Nghĩa, cháu làm sao vậy?
Zero trầm giọng, nó hỏi cô dì Hàn Băng bằng 1 cái giọng hết sức nghiêm túc:
-Cháu phải hỏi cô câu này. Thực sự thì... Nguyễn-Tuyết-Hàn-Băng... Bạn ấy... LÀ AI?
-...
-------------------------
-Alo?
-Ông già! Trốn kĩ quá nhỉ? Tôi cho ông hay, con gái ông đang nằm trong tay tôi. Tôi muốn ông đưa 500 triệu USD tiền mặt nếu ông còn muốn nhìn thấy nó.
-Anh... anh là ai? Anh dám...
-Ha ha, Ông quên "cái event" hai năm trước rồi sao, hay là giọng nói D.I.E đã thay đổi đến nỗi ko thể nhận ra? Thật nực cười, ông có chạy lên trời cũng không thoát được [DP] đâu. Hoặc mất tiền hoặc mất con. Chọn đi!
-Anh... Tôi muốn gặp con gái tôi.
-Khà khà, nó vẫn an toàn, con bé xinh đáo để nhỉ.
-Được rồi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh nhưng đừng làm gì con gái tôi, nó hoàn toàn vô tội.
-Nó vẫn an toàn. Ông biết tính D.I.E này mà. Nhận được tiền, tôi sẽ thả nó.
-Địa điểm đặt tiền ở đâu?
-Ông phải đưa trực tiếp cho tôi. Địa điểm tôi sẽ nói sau. Nên nhớ, police mà tham gia, con ông sẽ DIE. Ông hiểu chứ...
...
-------------------------
-Cháu... sao cháu lại hỏi cô như thế?
-Xin lỗi cô nhưng cháu sẽ không nhắc lại câu hỏi đâu ạ. Cô thừa hiểu điều cháu muốn là gì mà! Bạn ấy là ai? Thân thế thực sự của bạn ấy?
-Cô không hiểu ý cháu.
-Vâng, nếu cô không nói thì cháu sẽ không gặng hỏi nữa. Nhưng nếu cháu suy đoán không nhầm thì vụ mất tích lần này không thể không dính dáng đến The [DP].
"Cái gì? DP ? Ôi không! Lẽ nào lại...? Còn cậu bé này..."
-Được rồi, cô sẽ cho cháu biết thân thế thực sự của nó. Thật ra, nó... chính là...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top