red and blond
"ngọt ngào ơi."
sắc trời đổ bóng ánh cam cháy rực, thảm mây bông xanh rười rượi sáng nào giờ đây lại khoác thêm một lớp áo mới toanh nhiệm màu. thế đấy nên chẳng nói đâu cho xa, nhắm khi mây trời có lẽ mới chính là những ông hoàng bà hoàng trong việc thay đổi diện mạo xoành xoạch, từ một màu xanh biếc mát mẻ đã chuyển ngay sắc cam cháy nóng bỏng xinh đẹp. gió thổi, kéo theo luồng hương cỏ cây tươi mát bay vào mũi, nhẹ nhàng nhảy cùng ánh nắng chiều một điệu nhạc của riêng mình trên gương mặt của felix khi cậu gọi người mình thương.
nếu phải để hyunjin chọn ra thứ âm thanh xinh đẹp nhất đời, chắc hẳn tên con trai kia sẽ không ngần ngại vứt hết liêm sỉ mà kêu lên: chính là khi lee felix gọi hwang hyunjin bằng hai từ ngọt ngào. thề trên cốc americano của mình, hyunjin chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ có thể vì một tiếng gọi trầm ấm thế kia mà con tim mình lại mềm nhũn ra như nước thạch. chẳng biết từ bao giờ, việc felix gọi hyunjin bằng "ngọt ngào" đã trở thành một việc thường xuyên, và trong khi câu trai tóc đỏ thì có vẻ tận hưởng việc này, đối với hyunjin mà nói, mỗi ngày trôi qua là một ngày khiến mái tóc vàng rơi sâu vào cái lưới tình bằng kẹo đường caramel do felix dựng sẵn.
cũng giống như bây giờ, với chiếc muỗng hồng và ly kem chocomint đã vơi đi một nửa, lee felix nhìn hwang hyunjin với ánh mắt chứa cả vạn vì sao sáng, chứa một bể câu chuyện mà hyunjin luôn muốn tò mò được khám phá. với nắng chiều chiếu rộ, hòa vào mái tóc đỏ của cậu như thể đó là nơi mà chúng thuộc về, felix cất cái giọng trầm ấm của mình lên và gọi hyunjin hai tiếng "ngọt ngào". mái tóc hoe vàng nhẹ đung đưa, hyunjin cuối mặt, tránh khỏi ánh mắt của cậu bạn trai, tay cầm chiếc muỗng múc lia lịa ly kem chocomint, từ chối trả lời.
"ngọt ngào của mình, nhìn mình đây này."
felix chưa bao giờ thất bại trong việc khiến hyunjin phải ngượng chín cả mặt. cậu trai nhỏ hơn cười, đưa đôi bàn tay áp lên má của hyunjin, hơi dùng sức bóp nhẹ vào hai má, khiến đôi môi dày của mái tóc vàng chu ra.
rồi, chiếc ghế của felix rung rinh, trong phút chốc từng lọn tóc đỏ lại lẫn vào bên tóc vàng xinh đẹp khi cậu vươn người sang và tặng cho hyunjin một cái chóc lên đôi môi hoa đào. felix cười, khóe môi nhẹ cong lên đầy vui thích, cứ như một đứa nhóc tìm được món đồ chơi quý giá của mình, hoặc trong tình cảnh này, là lee felix tìm được nụ hôn mà mình đã lỡ mất sáng sớm hôm nay.
"ngọt ngào ơi."
"mình đây, có gì lix muốn hỏi sao?"
vẫn với gương mặt ửng, hyunjin ngước lên nhìn người yêu, giọng dịu dàng đầy yêu thương, và đôi mắt nâu lấp lánh phản chiếu một câu chuyện xinh đẹp.
"không."
felix cười, hai tay chống cằm lên bàn, ánh trời chiều tà chiếu lên dải ngân hà trên mũi cậu, càng tô lên sự xinh đẹp mà chỉ riêng felix mới có, sự xinh đẹp khiến hyunjin mê đắm mê đuối.
"mình chỉ muốn gọi cậu là ngọt ngào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top