hhh

#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒 𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 5

Kim Taehyung đưa cậu đi ăn một bữa no nê, Jeon Jungkook tưởng là hắn đưa mình về nhà, nhưng cuối cùng cậu thấy hắn lại dừng xe ở trước trung tâm thương mại.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy"

"Đến đây không mua đồ thì làm gì hả"

"Ơ"

Cậu đang ngơ ngác thì đã bị hắn kéo ra ngoài. Vào trong rồi lên tầng trên. Kim Taehyung xem vài bộ vest, sau đó đưa cho cậu.

"Cậu mặc thử đi"

"Gì chứ"

"Nhanh lên"

Cậu chẳng hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn nói. Một lúc sau cậu ra ngoài, thấy hắn đang ngồi vắt chân xem điện thoại, cậu lên tiếng nói:

"Tôi xong rồi"

Hắn ngước lên nhìn tổng thể, bộ này hình như hơi rộng, nhân viên đưa cho cậu một bộ khác. Jeon Jungkook nghĩ đơn giản là hắn mua cho ai đó, có lẽ là dáng người của cậu với người kia khá giống nhau, cho nên nếu cậu mặc hợp và vừa thì người kia cũng thế.

Thay chục bộ thì cuối cùng hắn lấy bảy bộ, thanh toán xong thì hắn đưa cậu về. Vì đã ra ở riêng nên cậu chỉ cho hắn vào tận nhà, Kim Taehyung có chút thắc mắc là rõ ràng đường ở đây đâu có nhỏ, xe của hắn vào được tốt thậm chí còn thừa, vậy tại sao lần trước cậu lại nói xe của hắn không vào được.

"Đến rồi, cám ơn anh nhé"

Cậu xuống xe và định đi vào nhà, hắn nhìn cậu rồi gọi.

"Không cầm đồ à"

"Đồ gì ạ"

"Vừa nãy cậu thử đây thây"

Vậy ra là hắn mua cho cậu sao, nhưng tự nhiên mua nhiều thế làm gì.

"Tối mai đi dự tiệc với tôi, đúng 6 giờ 30 tôi đến đón"

Nói xong hắn liền rời đi.

"Tại sao lại là tôi chứ"
===============
Sau khi tan làm cậu bắt taxi về đễ chuẩn bị cho kịp giờ. Cậu vừa xong thì hắn cũng đến. Cả hai đến buổi tiệc lớn, trên xe hắn còn dặn dò.

"Chút nữa phải đi bên cạnh tôi, đừng có đi lung tung"

"Còn nữa, nếu họ mời rượu thì uống ít thôi, từ chối được thì càng tốt"

"Ò"

Sau hoảng hai mươi phút, chiếc xe đã dừng lại. Cậu lúc nào cũng đứng bên cạnh hoặc sau lưng hắn. Buổi tiệc này có cả người nước ngoài, hầu như là đều có quen với hắn, họ thấy cậu cũng khá tò mò, đương nhiên là vì chưa từng thấy cậu bao giờ, hơn nữa Kim Taehyung đi dự tiệc đều là đi một mình chứ không mang theo ai cả, dù đó là nam hay nữ.

"Cậu ấy là ai vậy"

"Thư kí của tôi"

"Ồ, cậu kiếm đâu ra thư kí vừa đẹp vừa trẻ thế, tôi tưởng Kim tổng đây không thích mang theo ai mà"

Kim Taehyung chỉ cười nhạt, hắn chẳng biết tại sao lại muốn mang cậu theo, chỉ là tự nhiên cảm thấy cho cậu theo thì đỡ trống trải.

Thấy người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm, Jeon Jungkook thầm nghĩ, có khi nào ông ta có ý đồ xấu với mình không. Giây tiếp theo ông ta đưa cho cậu một ly rượu, sau đó nói rằng.

"Tôi mời cậu một ly, được chứ"

Cậu liệc mắt nhìn hắn như muốn hỏi có nên uống với người này không, Kim Taehyung nghĩ vài giây rồi gật đầu. Thật ra thì cậu chưa uống rượu bao giờ, cho nên bây giờ chỉ nhấp một ít cho lịch sự thôi.

Chỉ mỗi lúc đó là cậu uống một tẹo, còn đâu khúc sau đều là Kim Taehyung uống thay, hắn uống thay cậu mấy lần liền. Bọn họ còn nói với hắn là.

"Kim tổng cho tôi mượn thứ kí Jeon tối nay đi"

Hắn tất nhiên là không đồng ý, bọn họ thất vọng cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Jeon Jungkook sởn hết cả da gà.

Một lúc sau đột nhiên có một người đánh một cái vào vai hắn, khi Kim Taehyung quay đầu nhìn thì không nói gì.

"Anh bạn, lâu rồi không gặp"

"Về bao giờ vậy"

Hắn lấy một quả quýt vừa bóc vừa hỏi.

"Mới hôm qua thôi, mày nhớ tao lắm chứ gì"

"Không"

Một câu ngắn gọn nhưng lại khiến đối phương tụt hứng.

"Về đây làm gì vậy, công việc ở Anh đang rất tốt mà"

"Tao chuyển công tác và về đây hẳn luôn mà, về lấy vợ"

"Có người yêu rồi à"

"Chưa, đang tìm"

Kim Taehyung thở dài nói.

"Hóa ra là vẫn ế à"

William nóng máu lườm hắn.

"Chắc mày có"

Nhắc đến đây William sắc mặt có hơi trầm xuống. Đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi hắn.

"Người đó chưa về sao"

"Chưa"

"Không liên lạc với mày à"

"Chẳng có một lời nhắn"

Cậu đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền hoài nghi, người đó mà anh ta nói là ai, và tại sao nhắc đến người đó, Kim Taehyung có vẻ đợm buồn như vậy.

"À mà chàng trai này là ai vậy"

"Thư kí mới"

"Đợi tôi ở đây một chút"

"Mày trông cậu ấy hộ tao"

Jeon Jungkook đâu phải trẻ con mà hắn làm như chỉ cần không để ý là cậu sẽ bị bắt cóc đi vậy.

"Cậu vào làm lâu chưa"

"Mới một thời gian ngắn thôi ạ"

"Vậy chắc Kim Taehyung ưng cậu lắm nhỉ"

"Cái tên đó khó tính lắm, trong công ty và công việc thì không nói, nhưng mà đối với những buổi tiệc thế này, cho người khác theo bên cạnh là một điều cấm kỵ đối với hắn, Kim Taehyung cảm thấy như vậy là đang phản bội người đó, bây giờ cậu được đi theo thì tôi phải nể phục cậu đấy"

"Người đó là ai vậy ạ"

William có hơi do dự, cuối cùng mới nói.

"Tôi nói qua thôi nhé, đừng có nói là tôi kể, Kim Taehyung từng có một mối tình từ hồi cấp 3, đột nhiên người đó chẳng biết vì sao lại rời đi mà chẳng nói lời nào. Hắn vẫn mong người đó quay về và cho hắn một câu trả lời thích đáng"

"Kim Taehyung lên báo thường xuyên như vậy, đi một mình như muốn nói với người đó, hắn vẫn đang đợi một lời giải thích"

Đang định nói thêm thì hắn quay lại. William cũng không nói nữa. Cuối cùng tiệc cũng kết thúc, Kim Taehyung đã ngà say, tuy nhiên vẫn giữ được tỉnh táo, đưa cậu về không thành vấn đề, hồi nãy hắn đã từ chối khá nhiều, nếu không thì bây giờ hắn đã lăn ra bất tỉnh luôn rồi. Hai người tạm biệt William và rời khỏi đó.

Đưa cậu về đến nhà, hắn định về luôn, cơ mà cậu giữ hắn lại, nói là hắn vào nhà nghỉ ngơi một lúc rồi hãng về.

Kim Taehyung cũng gật đầu đi vào cùng cậu.

"Ba mẹ cậu sẽ không để ý chứ"

"Đây là nhà tôi thuê và sống một mình"

"Thì ra là vậy"

Vào trong nhà hắn liền nghĩ, với mức lương của cậu hiện giờ, Jeon Jungkook hoàn toàn có thể thuê chung cư hoặc là một căn nhà lớn hơn nhiều. Tại sao cậu lại thuê một căn nhà nhỏ như vậy chứ. Hắn không phải chê bai gì, nhưng cậu đủ khả năng ở nơi rộng rãi và thoải mái hơn.

Jeon Jungkook thay bộ vest ra, sau đó làm canh giải rượu cho hắn. Kim Taehyung tháo cà vạt, cởi áo bên ngoài và vài cúc áo sơ mi. Hắn ngồi xuống sàn nhà dựa lưng vào ghế sô pha phía sau, một chân co lên, để tay vào đầu gối rồi nhắm mắt lại.

Đến khi nghe tiếng bước chân, hắn mới ngẩng đầu nhìn.

"Anh vừa thổi vừa uống nhá, nó còn nóng lắm"

"Cám ơn"

Đang ngồi thì điện thoại của cậu rung lên, Jeon Jungkook mở ra xem thì là ông nội nhắn, hỏi rằng đã tìm được tài liệu mật chưa, tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa thấy tiến triển gì.

Jeon Mal chin thúc giục như vậy thì cậu hiểu là ông đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Cậu phải đẩy nhanh tiến độ mới được, cứ như thế này thì biết đến bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ.

Jeon Jungkook nhớ lại chuyện William đã kể, cậu nhắn cho Min Ho hết tất cả, anh hiểu và cho người đi điều tra chuyện này.
============
"Cậu làm sao mà cả ngày cứ bí xị ra thế"

"Tôi tìm nhà để thuê"

"Cậu có nhà rồi mà"

"Bà chủ nhà nói không muốn cho thuê nữa, chỉ vài ngày sau là tôi phải dọn ra rồi"

Jeon Jungkook mếu máo nhìn hắn. Kim Taehyung nghĩ mãi, sau đó nói với cậu.

"Hay là cậu tới nhà tôi ở tạm đi, khi nào tìm được chỗ thích hợp thì chuyển đi cũng được"

Lòng cậu ngay tức khắc liền đánh trống, nở hoa.

"Vậy không phiền anh chứ"

"Không sao"
•••••••••••••••••
Tan làm hắn đưa cậu về thu dọn đồ đạc. Cậu chẳng có nhiều đồ lắm, hai cái vali cỡ lớn là xong.

"Chúng ta tới Kim gia ăn tối nhé"

"Vậy cũng được ạ"

Thật ra thì cậu cũng chăng lo sẽ bị phát hiện, bởi vì cậu mới lên báo có một lần hồi mấy tháng đầu khi được sinh ra, bọn họ sẽ không biết cậu là ai đâu.

"Taehyung về rồi đó hả"

"Vâng"

"Cháu chào ông và hai bác"

Kim Syngman và va mẹ hắn nhìn cậu. Kim Taehyung từ từ nói.

"Thư kí của con"

"Mau vào đây đi cháu"

"Vâng"

Heejin từ đâu chạy ra ôm hắn, hắn bẹo má cô một cái rồi trêu chọc.

"Càng lớn càng xấu"

"Này, em xấu đâu mà xấu, ông nội bảo em đi thi hoa hậu đấy nhé"

"Anh có quà cho em không"

"Quà gì"

Heejin bĩu môi quay mặt đi vào nhà bếp. Hắn phì cười rồi đưa quà cho cô.

"Đây, làm sao mà quên được"

"Hì hì, anh chọc em hoài à"

Cô hớn hở mở quà ra, là đôi giày mà cô muốn mua lâu lắm rồi. Nhưng vì số lượng có hạn, cô không mua được.

Heejin được điểm cao, hắn biết cô thích đôi giày này nên mua luôn.

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Thấy nhà hắn vui vẻ như vậy, Jeon Jungkook thật cảm thấy ghen tị. Giá như nhà cậu cũng được như vậy thì tốt biết mấy.

Kim Heejin lúc đầu còn khá giữ khoảng cách với cậu. Một lúc sau cả hai nói chuyện như là bạn thân lâu năm vậy. Lúc ăn tối cô cũng muốn ngồi với Jeon Jungkook, tiếc là bị anh trai giành mất rồi.

Ông nội hay ba mẹ của hắn đều là người rất gần gũi, bắt chuyện và hỏi cậu rất nhiều thứ. Họ càng như vậy cậu lại càng cảm thấy chạnh lòng. Cậu muốn có một gia đình như vậy, có thể thể hiện con người thật của mình. Lý do mà ở Jeon gia cậu luôn luôn ít nói và giữ khoảng cách với mọi người chính là vì sợ.

Sợ bản thân bị nói là yếu đuối, sợ ông nội thất vọng. Suy cho cùng thì cậu mới chỉ 18, 19 tuổi, người cậu thương nhất hiện tại còn đang không biết ở đâu, cậu làm tất cả chỉ vì muốn tìm mẹ và có một cuộc sống bình thường tự do tự tại, Jeon Jungkook hoàn toàn chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ hại ai.

"Thật sự xin lỗi mọi người"  =============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh