C7

Chương 7: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E7.

Ghost killed An.


Hơi thở lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên tỉnh dậy hoàn toàn.

Song thói quen chém giết sống chết trong nhiều năm đã khiến hắn thận trọng và bình tĩnh.

Thay vì mở mắt ngay lập tức, hắn sử dụng một bản năng gần như sói để cảm nhận nơi bắt nguồn của ánh mắt này ___ là bên ngoài cửa sổ!

Gần như là tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp.

Trong chớp mắt xác định phương hướng của ánh mắt kia, Lê Tiệm Xuyên giống như con báo nhanh nhẹn mạnh mẽ trong bóng tối, hắn nhảy lên với tốc độ đáng kinh ngạc, rút dao nhấc súng.

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ dày đặc như mực không thể hòa tan.

Một cô bé mặc váy đen, đang ôm một con mèo bị lột da đứng trên bệ cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh dán sát lên cửa kính.

Đôi mắt đen ngây thơ và âm lãnh của cô bé nát bươm, tròng mắt trắng bệch dính đầy máu thịt vùi trong hai hốc máu, đang dùng một góc độ quái dị nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên.  

Lê Tiệm Xuyên nhẹ nhàng hít thở. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Cô bé giơ tay vỗ nhẹ vào cửa sổ, cửa sổ phát ra từng tiếng cạch cạch rất nhỏ và chậm rãi.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn ra sau, Ninh Chuẩn ở trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại giữa loạt tiếng động này. 

Cả căn hộ chìm vào bầu không khí tĩnh lặng và quỷ dị.

Lê Tiệm Xuyên từ từ nhấc chiếc đèn khí đốt trên đầu giường tới, ngọn đèn xanh âm u chiếu sáng cả căn phòng.

Hắn đi đến cửa sổ, mở he hé, ánh đèn tràn ra từ song cửa sổ.

Tiếng gõ cửa sổ dừng lại.

Cô bé nhấc đầu lên, phần cổ phát ra tiếng răng rắc giòn tan.

Toàn bộ đầu của cô bé bật ngửa về sau, nhưng do còn dính vào da thịt ở cổ nên không thể rơi xuống hẳn. Nhưng từ góc này lại vừa khéo để cho đôi ngươi trắng bợt kia nhìn thấy mặt Lê Tiệm Xuyên.

“Tôi từng thấy chiếc váy này trên người người khác.”

Lê Tiệm Xuyên nói. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

“Đây là quà sinh nhật của Lucy.” Cô gái nhỏ đột nhiên nói, giọng nói không còn sắc nét như trước mà mang theo chút vui vẻ ngây thơ.

“Lucy vừa tròn sáu tuổi vào hôm qua.”

Cô bé nhẹ nhàng vuốt ve con mèo bị lột da: “Bessa cũng sáu tuổi rồi… Bố thích Lucy mặc váy, mẹ thì chọc mắt Lucy, chỉ có Bessa bảo vệ Lucy thôi. Nhưng mà… Bessa chết rồi.”

Hai bàn tay nhỏ giơ con mèo máu me nhầy nhụa lên cao, mùi hôi thối tanh tưởi xộc vào mũi.

“Chú có sẵn lòng chăm sóc Bessa không?”

Cô bé hỏi. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên không trả lời ngay. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Con ngươi nát dẹt của cô bé dần toát ra ánh mắt oán độc.

Con mèo bị lột da trong tay cô bé hơi run rẩy như muốn sống lại, mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng nặc.

Da thịt dính dớp và máu đen chảy đầy tay, Lê Tiệm Xuyên quan sát phản ứng của cô bé, sau khi có được kết luận mong muốn, hắn đưa tay cầm lấy con mèo không chút ngần ngại.

Cảm giác cầm một con vật không da thật kinh khủng, nhưng biểu cảm trên mặt Lê Tiệm Xuyên vẫn không thay đổi.   

Vẻ oán độc trong đôi mắt cô bé dần biến mất: “Cảm ơn, xin Chúa ban phước lành cho chú.”

Cô bé như một cô tiểu thư lịch sự, nhấc chiếc váy đen và chào Lê Tiệm Xuyên. Nếu bỏ qua vẻ ngoài kinh khủng của cô bé lúc này thì quả thật khá có khí chất quý tộc.

Sau khi chào xong, cô bé lại hoạt bát xoay người đi vào trong bóng đêm đen như mực, nhanh chóng biến mất.

Thần kinh căng thẳng của Lê Tiệm Xuyên thoáng buông lỏng.

Khi nhận thấy cô bé không lập tức tấn công, Lê Tiệm Xuyên đã nghĩ ngay đến những gì Ninh Chuẩn nói với hắn ngày hôm qua ___ Những thứ quỷ quái này sẽ không xuất hiện cũng như giết người một cách vô cớ, trừ khi người chơi kích hoạt điều kiện tử vong.

Sau đó, hắn nhớ tới tin tức trên bàn ăn.

Váy. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Trong tích tắc, hắn chợt hiểu ra __ cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy cô bé lần thứ hai.

Ngoại hình đáng sợ của cô bé khiến người ta quên đi quần áo của nó.

Đó là một chiếc váy công chúa màu đen, hơi hướm phong cách Lolita.

Mặt trước của chiếc váy trông rất kín kẽ với một chút dễ thương kỳ lạ, nhưng mặt sau của chiếc váy ___ khi cô gái nhỏ được người giúp việc bồng đi, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy ___ loáng một cái, bán xuyên thấu.

Một chiếc váy đen trưởng thành, gợi cảm, đầy ám chỉ không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ ở độ tuổi này.

Đèn khí đá xanh biếc rọi sáng bệ cửa sổ.

Lê Tiệm Xuyên nhặt lên mảnh vải ren đen mà cô gái nhỏ đánh rơi, hình như là thuộc về chiếc đầm của cô bé. Hơn nữa, những hoa văn trên mảnh vải này trông hơi quen.

Hắn cau mày suy nghĩ, đang muốn đóng cửa sổ thì bàn tay đang nâng lên chợt dừng lại. Một chiếc mặt nạ phụ nữ chảy máu ánh lên mặt kính.

Phần miệng của mặt nạ nứt ra thành một nụ cười rất khó chịu, một con dao mổ sáng loáng giơ lên, vạch sáng đôi mắt đỏ tà ác và cay nghiệt.

Jack the Ripper! vulactruongan.wordp DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường Anress.com

Lê Tiệm Xuyên lập tức hét lên cái tên này trong đầu.

Cùng lúc đó, chiếc mặt nạ bỗng dưng biến mất trong tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên.

Hắn lập tức xoay người, lại phát hiện cả phòng không một bóng người, như thể hình ảnh phản chiếu trên cửa kính ban nãy chỉ là ảo giác của hắn. Thế nhưng, mùi máu tươi hư thối lại lan tràn trong căn phòng này, nồng nặc gần như muốn nghẹt thở và nôn mửa.

Ninh Chuẩn nằm trên giường đã biến mất, nhưng Jack còn ở trong căn phòng này.

Cảm giác nguy cơ tột cùng xông lên đầu, Lê Tiệm Xuyên cảm giác được lưỡi dao sắc bén này đang kề sát cổ họng hắn, nó có thể cắt xuống bất cứ lúc nào, làm cho máu tươi của hắn phún ra ngoài.

Hắn không dám do dự, trực tiếp đụng vỡ cửa sổ, nhảy vào khoảng sân sau đầy cỏ dại.

Lê Tiệm Xuyên biết rất rõ rằng nếu cuộc rượt đuổi này diễn ra ở đường Whitechapel, hắn sẽ phải đối mặt với không chỉ Jack the Ripper, vì vậy hắn nhanh chóng băng qua sân sau, leo tường rồi nhảy vào cống thoát nước.

Quả nhiên, mùi máu tanh tưởi bắt đầu bám dính như bóng như hình, giống như đám ruồi nhặng bám gót không xua đi được.

Cống thoát nước đen kịt và hôi thối, dòng nước thải chưa quá bàn chân.

Lê Tiệm Xuyên cầm đèn khí đá chạy được một đoạn rồi đột nhiên dừng lại.

Máu đọng đầy trên mặt đất phía trước, một thi thể nữ già nua treo lơ lửng ở phía trên.

Hai lưỡi câu móc vào bàn chân của thi thể, trên người không có quần áo, làn da phủ đầy nếp nhăn như vỏ cam khô, thi thể hoảng sợ há to miệng, phần bụng bị móc sạch.  

Tóc của thi thể lướt trên vũng máu trên mặt đất, tạo ra âm thanh xì xì như rắn lè lưỡi.

Lê Tiệm Xuyên cắn dao trong miệng và nâng súng lên.

Lướt qua thi thể này, một cái mặt nạ đỏ đang nhìn hắn chòng chọc.

Một giây tiếp theo, bụng của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên đau nhói, mặt nạ màu đỏ đã kề sát trước mặt hắn, con dao mổ đâm mạnh vào trong người hắn.

Jack nghiêng đầu, bật ra một nụ cười điên cuồng, nghe như là tiếng móng tay đang cào kính khiến kẻ khác sởn tóc gáy.

Đây không phải là tốc độ mà con người có thể đạt được.

Lê Tiệm Xuyên lập tức đưa ra phán đoán, giữ chặt lấy bàn tay đang cầm dao mổ của Jack.

Lạnh buốt mềm mại, giống như bàn tay của một xác chết.

Nụ cười the thé của Jack càng thêm chói tai, gã không giãy khỏi tay Lê Tiệm Xuyên mà tiếp tục cầm dao mổ hướng xuống dưới, giống như muốn rạch bụng Lê Tiệm Xuyên.

Tuy nhiên, do sức của Lê Tiệm Xuyên quá mạnh nên gã chỉ rạch được vài cm thì đã gặp phải lực cản cực lớn. 

Đột nhiên, bàn tay còn lại của Jack giơ lên.

Bàn tay đang cầm một cọc gỗ sắc nhọn. vula ctruongan.wordpress.com

Cọc gỗ đâm vào mặt Lê Tiệm Xuyên. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên sợ hãi phát hiện mình đang đối diện với cọc gỗ này, còn miệng thì mở ra mất kiểm soát.  

Hắn lập tức buông tay, giơ chân đá văng Jack rồi chạy như điên về phía trước.

Đèn khí đốt vô dụng, tốc độ và sức mạnh của Jack mạnh hơn hắn, còn có cây cọc gỗ kỳ dị kia nữa. Lê Tiệm Xuyên lập tức hiểu rõ câu nói “bắt Jack là một việc bất khả thi” của Ninh Chuẩn.

Hắn chỉ có thể chạy trốn. vulactruongan.wo rdpress.com

Chạy trốn tới hừng đông và sống sót.

Cống thoát nước giăng khắp nơi, Lê Tiệm Xuyên liên tục chạy vòng quanh.

Nhưng phía sau vẫn có tiếng bước chân lẹp bẹp không nhanh không chậm, như thể mặc kệ hắn chạy nhanh hơn, xa hơn thì vẫn dập dềnh ở bên tai. Giống như người thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi kiệt sức.

Đột nhiên, thứ trơn trợt trong tay hắn chuyển động.

Con mèo gầy trơ xương bị lột da kia như sống lại, giãy giụa nhảy xuống từ trong ngực hắn.

Đôi mắt phát sáng của nó quay đầu nhìn thoáng qua Lê Tiệm Xuyên, rồi chợt im lặng chạy về một hướng, giống như một bóng ma đáng sợ.

Nó đâm đầu vào vách cống thoát nước.

Không có máu thịt tung tóe, vách cống đã nuốt sống nó.

… vulactruongan.wordpress.com

Sự việc xảy ra ở đường Whitechapel đêm nay đã kinh động đến nhiều người.

Trên toàn bộ con phố, đằng sau rất nhiều song cửa sổ lóe lên ánh mắt tò mò.

An Nguyên ghi nhớ vị trí của những song cửa sổ như có lạ thường này, sau đó lại liếc nhìn số 4 đường Whitechapel đã trở lại đen kịt.

Đó là căn hộ của thám trưởng Conn, quả nhiên là người chơi.

Nhưng hắn ta sẽ chết nhanh thôi.

An Nguyên cười tươi. vulactruongan.wordpress.com

Nếu như Lê Tiệm Xuyên ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ngay cậu ta chính là người học việc ở cửa hiệu may kia.

Gió lạnh luồn vào cổ, An Nguyên kéo vành nón thấp xuống, dự định rời khỏi góc đường chìm ngập trong màn sương mù dày đặc, đi đường vòng và trở lại căn hộ của cậu ta.  

Cậu ta quay lại, nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn quỷ dị.

Nụ cười của An Nguyên đông cứng.

Cho dù nhìn bao nhiêu lần thì diện mạo đáng sợ của cô gái nhỏ này vẫn khiến cậu ta hơi sợ hãi.

An Nguyên lặng lẽ thở ra, từ từ đi tới trước mặt cô bé, nở một nụ cười thân thiện ấm áp: “Anh biết Lucy rất thích món quà sinh nhật này, nhưng trời khuya lắm rồi, Lucy nên về nhà đi, nếu không mẹ sẽ lo lắng đấy.”

“Mẹ sẽ lo lắng, sẽ đâm mắt của Lucy đó…”

An Nguyên cười nói. vulactruongan.wordpress.com

Nghe được câu sau cùng, cơ thể cô bé Lucy như bị khống chế, cứng đờ xoay về hướng khác, bước từng bước về phía một ngôi nhà trên đường Whitechapel.

Nhưng đôi mắt âm u trên cái đầu ở sau lưng nó vẫn nhìn chằm chằm An Nguyên.

An Nguyên không quan tâm.

Cậu ta đã nắm được nhược điểm của oán linh này vào đêm đầu tiên. Vì vậy, lúc tìm thấy mảnh váy ren đen mà ông chủ cửa tiệm may cất giấu, cậu ta biết rằng cơ hội đã đến.

Cậu ta khâu mảnh ren vào một cái đầm công chúa màu đen, dùng nó làm quà sinh nhật để đổi lấy một nguyện vọng từ oán linh ___  giết chết thám trưởng Conn.

Số đo của Conn ở chỗ tiệm may quá nhỏ, lại không trả tiền may lễ phục.

An Nguyên từng dùng những lời tương tự để thăm dò tất cả khách may có địa chỉ ở đường Whitechapel, có người phủ nhận, có người mỉa mai, chỉ có Conn là không nghi ngờ lời của cậu ta, thế là cậu ta lập tức xác định Conn là người chơi.

Tự tay giết người chắc chắn là hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

Nhìn từ cử chỉ và hành vi của Conn thì hẳn là một tay khó chơi, đánh nhau rất phiền phức. Hơn nữa, có rất ít người chơi ngu dại tự tay hành động vì sẽ bị lộ tẩy danh tính ngay.

Mượn dao giết người là thao tác cơ bản của người chơi hộp ma.

Tuy rằng mọi chuyện tối nay không giống như trong tưởng tượng __ chẳng rõ vì sao mà cô bé oán linh lại không trực tiếp giết chết Conn __ nhưng kết quả vẫn tạm được, cô bé đã để lại mảnh vải ren đen kia. Cậu ta từng thôi miên ông chủ nên biết được một khi mảnh vải ren này nằm trong tay người nào, người đó sẽ bị kẻ đồ tể đuổi giết.  

Còn về lý do vì sao ông chủ không chết thì An Nguyên không biết, nhưng cậu ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu.

Khi thấy tận mắt Lê Tiệm Xuyên bị kẻ đồ tể đuổi giết, tim của An Nguyên hoàn toàn trở về vị trí ban đầu.

Cho dù Conn có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là một con người, hơn nữa cậu ta còn đoán được Conn là người chơi mới từ biểu hiện của Conn trong hiệu may. Một người chơi mới không có bất cứ năng lực cải tạo nào…

Quả thật đơn giản như trích máu.

An Nguyên xấu hổ mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước.

Khi vừa rẽ vào một góc đường, cậu ta nhìn thấy một cô gái mặc váy dài với mái tóc vàng nhạt.

Cô gái đội một chiếc mũ lưới đen, đang bước ra từ một quán rượu sắp đóng cửa.

An Nguyên bị thu hút bởi khí chất quyến rũ của cô gái nên không khỏi nhìn vài lần.  

Cô gái dường như nhận ra ánh mắt của cậu ta, bèn quay đầu lại và tặng cho cậu ta một nụ cười quyến rũ.

Một ngón tay thon thả vén tấm lưới ren đen buông thõng lên cao, để lộ đôi mắt đào hoa âm trầm và sâu thẳm.

Ánh mắt của An Nguyên đột nhiên mất tiêu cự.

Cậu ta đờ đẫn bước đi như một con rối, rồi chợt chạy ào ra giữa đường.

Một cỗ xe ngựa phi nước đại đúng lúc quẹo cua.  

Đã quá muộn để dừng lại.

Từng làn máu tươi bắn tung tóe, tiếng la hét kinh hoàng vọng ra từ bên trong xe ngựa, con ngựa bị hoảng sợ hí vang trong sự hoảng loạn của người đánh xe. Một vài cửa sổ sáng đèn, mọi người sợ hãi la to.

Bên kia đường, một bóng lưng thon gầy chậm rãi chìm vào trong sương mù.

Trong lúc sự việc này diễn ra, không một ai chú ý tới một bóng dáng gầy guộc đi đường vòng bước vào căn hộ số 4 đường Whitechapel, sau khi lục tìm một lúc thì trộm đi quyển sách bìa da đen kia.

Dáng người gầy guộc cầm theo quyển sách đi qua con hẻm tối om trên đường Whitechapel, tim đập rất nhanh.

Gã luôn cảm thấy có thứ gì đó đang lẩn khuất trong bóng tối ở phía sau và bám đuôi gã. Mãi đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa cũ ở góc phố, trái tim của gã mới thoáng thả lỏng.

Bốn bề vắng lặng, gã nhanh chóng chui vào xe ngựa.

Người lái xe vạm vỡ im lặng vung roi, cỗ xe lao về phía trước.

Một ngọn nến rọi sáng buồng trong của xe.

Dáng người gầy guộc nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trong ánh nến.

Sắc da cam ấm áp mạ một lớp ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, gã thấy cô lộ ra vẻ lo lắng: “Anh Locke, cuối cùng anh đã trở lại. Chúa mới biết em lo lắng cho anh đến mức nào… anh đừng liều lĩnh vậy chứ.”

Ánh nến chiếu sáng vẻ ngoài của dáng người gầy guộc, ấy mà là ông chủ đeo kính của hiệu sách.

Chủ cửa hàng sách Locke mỉm cười đắc ý trước sự quan tâm của vợ: “Em yên tâm đi, Anna, Conn đang bị thằng bé điên kia truy đuổi mà…”

Gã vuốt ve quyển sách bìa đen, nụ cười trở nên lạnh lẽo, “Nếu không phải do em bảo anh đặt quyển sách này lên kệ thì chúng ta đã không bắt được một con cá lớn như thế này. Gần đây, đường Whitechapel thật sự không yên ổn, nhưng không ai có thể lay chuyển sự thống trị của Nam tước Harry.”

“Thời gian đã đến, anh phải dâng tặng quyển sách này cho Nam tước… “

Đôi mắt của Locke lóe lên vẻ si mê và điên cuồng.

Người phụ nữ bên cạnh bình tĩnh thu hết vẻ mặt của Locke vào trong mắt, trong lòng nhanh chóng phân tích đáp án thực sự và mục tiêu tiếp theo.

Cô dùng một chiếc thìa bạc nhỏ khều tim nến, hướng mắt ra ngoài xe ngựa, giọng nói dịu dàng dường như có sức mạnh mê hoặc lòng người: “Nam tước Harry chắc chắn sẽ thích món quà của anh thôi, anh Locke. Nhưng em cho rằng cuốn sách này còn có những tác dụng khác, chúng ta nên sử dụng nó để dò xét thêm nhiều người muốn lật lại bản án của Jack, và đây sẽ là món quà thứ hai mà anh dành cho Nam tước Harry…”

Cô rủ rỉ nói. vulactruongan.wordpress.com

Đây là cái lưới mà cô tung ra.

Trước khi căn hộ số 4 đường Whitechapel xảy ra chuyện vào hôm nay, cô vẫn không chắc liệu Conn có phải là người chơi hay không. Nhưng ngoài trừ tung cái lưới này, cô còn có những mánh khóe khác. Kết quả thu lưới làm cô ngạc nhiên, thế nhưng cô không hài lòng chỉ với một con cá. Vả lại, hành động đêm nay của cô vẫn chưa kết thúc.  

Cô sống bên cạnh căn nhà bỏ hoang.

Vào đêm đầu tiên, cô đã nhìn thấy tên thợ may nhỏ kia.

Do đó, cô còn có thể thu gặt mạng sống thứ hai.

Quả là một buổi tối vui vẻ. vulactruongan.wordpress.com

Cô nhìn vào màn sương mù ảm đạm, thưởng thức với một chút thích thú.

Song, cô bỗng cảm thấy khác thường.

Thời gian đã trôi qua một lúc kể từ khi cô nói xong, dựa vào vẻ niềm nở của Locke đối với cô hai ngày trước thì chắc chắn gã đã vỗ ngực đồng ý, thế mà lần này Locke không trả lời ngay.

Cỗ xe ngựa chìm vào bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.

Cô nhận ra điều gì đó, quay phắt đầu lại ____

Cơ thể người đàn ông ngồi bên cạnh cô, nhưng cơ thể này không còn được gọi là cơ thể.

Chất lỏng màu xanh lá cây di chuyển liên tục như những con côn trùng độc. điên cuồng cắn nuốt cơ thể này từ đầu ngón tay. Máu thịt lở loét, xương trắng dính vụn thịt đổ sụp xuống một cái “ầm”.

Cô tái mặt nhìn vào đống mủ máu và xương khô trước mặt, cổ họng ợn lên ợn xuống, nhưng không nôn ra. 

Cô cứng đờ quay đầu. vulactruongan.wordpress.com

Cuốn sách da đen nằm sát mép vũng máu.

Bìa của nó được mở ra, trên trang bìa trong xuất hiện thêm hai hàng chữ xanh biếc có màu xanh như nọc độc.

“Chào buổi tối, tiểu thư Cat.

Cô không cần phải hoảng hốt trước hình ảnh kinh hoàng trước mặt, sự trầm luân của một sinh mệnh mỏng manh là một cảnh đẹp hiếm có. Độc tố của nó sẽ chỉ có hiệu quả đối với người đầu tiên chạm vào, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể gặp lại tại số 4 đường Whitechapel trước buổi trưa ngày mai.  

Một người bạn của cô, Ghost.”

Trong căn hộ tại số 4 đường Whitechapel.

Ninh Chuẩn đặt chai rượu vang đỏ vừa mua lên bàn, vẻ mặt trắng bệch trèo lên giường, lấy ra một tờ giấy từ mép gối đầu của Lê Tiệm Xuyên.  

Mặt trên có một câu nói được viết bằng ngòi bút sắc nhọn ____

“Ba cửa hàng đều không có người chơi.”

Ninh Chuẩn nhìn tờ giấy một lúc, cong môi, đứng dậy và rời khỏi căn hộ lần nữa.

“Ghost killed An.” (Ghost giết An!)

“Welcome back!” (Chào mừng trở lại!)

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hg#hhh