C2
Chương 2: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E2.
“Hộp ma đã đóng, trò chơi bắt đầu.”
Đây là lần đầu tiên Lê Tiệm Xuyên gặp phải tình huống mới bắt đầu nhiệm vụ mà đã bị lộ tẩy thế này.
Chẳng qua là tuy danh tính và mục đích của hắn đã bị vạch trần nhưng Ninh Chuẩn không giết hắn, vẫn bắt hắn làm vật thí nghiệm __ Việc này làm Lê Tiệm Xuyên nhận ra rằng đối với Ninh Chuẩn, hắn có thể có một giá trị khác biệt.
“Anh bị tôi nghe trộm từ lúc anh đến California rồi.”
Ninh Chuẩn đặt ống tiêm xuống, nhấc chân xoay người bò lên giường bệnh của Lê Tiệm Xuyên, đôi chân trắng lóa mắt chui vào áo của Lê Tiệm Xuyên, nán lại trên bụng hắn.
Bàn chân băng ngọc đạp vào cơ bụng.
Cuối cùng, vẻ mặt âm trầm lãnh đạm của Lê Tiệm Xuyên cũng xuất hiện một chút sửng sốt.
Hắn có hơi ngờ rằng mình bị điện giật đến choáng váng, mắt hơi nheo lại, mới xác nhận thanh niên được nước lấn tới, tỉnh rụi ngồi trên giường của hắn, còn dùng bụng của hắn để làm ấm chân.
“Lấy chân ra!” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Trong giọng nói khàn khàn của Lê Tiệm Xuyên có chút nóng nảy được đè xuống.
Ninh Chuẩn như thể không nghe thấy Lê Tiệm Xuyên, đôi mắt đào hoa vừa thư thái vừa mệt mỏi hơi khép lại, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra dưới mí mắt rơi lên người Lê Tiệm Xuyên, lẩm bẩm nói: “Trông anh không ngạc nhiên lắm với chuyện này thì phải, xem ra anh cũng biết chỗ các anh có nội gián.”
Lê Tiệm Xuyên không ngờ Ninh Chuẩn biết cả chuyện này.
Hằn nhìn chòng chọc vào mặt thanh niên, trầm mặc một chốc, quyết định bỏ qua hai bàn chân kia trước, nói ngay vào điểm chính: “Cậu nói xem cậu muốn phát huy giá trị của tôi thế nào.”
Ninh Chuẩn hình như cũng không nghĩ Lê Tiệm Xuyên sẽ hỏi thế.
Cậu ta tiện tay kéo tới một cái gối đầu ở bên cạnh tựa ở cuối giường, giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng: “Tôi biết nhiệm vụ của anh là gì, nhưng đối với tôi, giá trị của anh lớn hơn những rắc rối mà anh mang lại. Nói từ góc độ khác thì mục đích và thủ đoạn đạt được mục đích của chúng ta có lẽ giống nhau.”
Lê Tiệm Xuyên lạnh nhạt nhướn mày, thử dò xét nói: “Cậu cũng muốn con chip của trò chơi hộp ma ư?”
“Không, tôi không có hứng thú với cái đó.”
Mái tóc đen mun của Ninh Chuẩn quét qua chân mày, ánh sáng rọi chếch tạo ra bóng đổ trên mặt cậu ta, “Tôi sẽ đưa anh vào trò chơi, tôi không quan tâm anh muốn cái gì, nhưng đổi lại anh phải giúp tôi vượt qua trò chơi và lấy được hộp ma của mỗi màn.”
Lê Tiệm Xuyên nhìn Ninh Chuẩn đầy nghi ngờ: “Cậu muốn giao dịch với tôi ư? Theo tôi biết thì một chìa khóa chỉ cho một người vào… Cậu lấy được chìa khóa từ tay người khác sao?”
Hắn cười giễu cợt, “Hay là nói tiến sĩ Ninh không hề sợ hãi, tự nguyện hi sinh muốn giao chìa khóa của mình cho quốc gia?”
“Đây là bắt cóc, không phải giao dịch.”
Ninh Chuẩn dùng một chân đạp cơ bụng của Lê Tiệm Xuyên, sau đó rút chân ra, dùng ngón chân đẩy đẩy cổ tay hắn: “Tôi đã nói là do anh quá nguy hiểm nên mới tiêm cho anh thêm vài mũi mà.”
Như bị ngọc nephrite lướt qua. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Lê Tiệm Xuyên cáu kỉnh nhìn thoáng qua lỗ kim trên cổ tay mình và bàn chân với ngón cái hơi vểnh lên kia.
Chân của Ninh Chuẩn rất đẹp.
Thon thả, trắng nõn, móng chân mượt như vỏ sò mang theo cảm giác man mát, có thể nhìn thấy mạch máu xanh như ẩn như hiện trên mu bàn chân.
Nhưng rõ ràng vị trai thẳng Lê Tiệm Xuyên này chẳng có hứng thú gì, hắn chỉ hi vọng hôm nay Ninh Chuẩn đã rửa chân, đừng có đưa chân thối vào lỗ mũi hắn.
“Nói vậy tôi không thể từ chối à?”
Vẻ mặt lạnh lùng của Lê Tiệm Xuyên chẳng nhìn ra vui giận.
Ninh Chuẩn nói chắc chắn: “Anh sẽ không từ chối.”
“Tôi sẽ không từ chối…” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Năm chữ lạnh nhạt và vững vàng phun ra.
Nhưng vào lúc âm cuối của chữ thứ năm rơi xuống, khóa điện tử đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, bóng dáng của Lê Tiệm Xuyên nhanh như một ảo ảnh gần như xuất hiện trước mặt Ninh Chuẩn chỉ trong nháy mắt.
Xích sắt buộc chặt kéo tay chân của Lê Tiệm Xuyên về sau, cơ bắp cả người hắn gồ lên, cơ thể như đúc bằng sắt thép không chút dao động dưới lực kéo mà tiến đến gần cuối giường.
Khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ có hai, ba centimet, bàn tay nổi gân xanh của Lê Tiệm Xuyên giữ chặt cổ Ninh Chuẩn.
Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh của hắn dán chặt vào Ninh Chuẩn, ngón cái đặt lên trái cổ hơi gồ của Ninh Chuẩn, chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp chết cậu ta.
“A.” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Gương mặt tái nhợt của Ninh Chuẩn bị nghẹn đến ửng đỏ.
Ninh Chuẩn ngạt thở hé mở đôi môi đỏ sẫm, nước mắt rỉ ra, hơi ngửa cái cổ thon dài như ngọc, không biểu lộ bất cứ sự nóng nảy hay phản kháng nào.
Đôi mắt đào hoa sắc nước đong đưa nhìn thẳng vào Lê Tiệm Xuyên, tuy chỗ yếu ớt nhất bị đe dọa nhưng không có chút hoảng sợ hay căng thẳng.
“Nhưng tôi có thể giết cậu đấy.”
Lê Tiệm Xuyên nhìn Ninh Chuẩn chòng chọc.
Môi Ninh Chuẩn run rẩy, cong lên, thả ra âm thanh khản đặc: “Đừng áp sát thế chứ, anh Lê… Tôi cứng rồi nè.”
Vài giây sau.
Rầm một tiếng. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Lê Tiệm Xuyên buông tay ra, bị khóa điện tử túm mạnh trở về, nện ầm trên giường bệnh, âm u nhìn Ninh Chuẩn.
Hắn thật sự hận không thể bóp chết cái tên bị bệnh thần kinh này!
Nhưng đúng như Ninh Chuẩn nói, hắn sẽ không từ chối, cũng không có cách từ chối lời đề nghị của Ninh Chuẩn dù cho Ninh Chuẩn dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Nếu như hắn giết Ninh Chuẩn thật thì e rằng người đầu tiên hối hận sẽ là chính hắn. Ít nhất trước khi tiến vào trò chơi, hắn không thể giết cậu ta.
Ninh Chuẩn dựa vào tay vịn ở cuối giường, há miệng thở hổn hển, ho khù khụ một hồi, sau đó ngẩng đầu, mặc cho nước mắt trượt trên mặt, cặp mắt đào hoa ẩm ướt hơi ngang tàng: “Đây xem như là tín nhiệm của tôi dành cho anh…”
Lê Tiệm Xuyên hiểu rõ cậu ta đang ám chỉ điều gì.
Trong vài giây giằng co ngắn ngủi ban nãy, Lê Tiệm Xuyên có thể giết Ninh Chuẩn, Ninh Chuẩn cũng có vô số biện pháp giết chết Lê Tiệm Xuyên. Thế nhưng, động tác lúc đó của Ninh Chuẩn lại là vô tư rướn cổ chờ bị giết.
“Những điều anh cần biết, Tròn Tròn sẽ nói cho anh.”
Ninh Chuẩn đã hồi phục khá nhiều, bước xuống giường, bước chân có hơi lảo đảo kéo mở cửa, quay đầu liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, “Ba ngày sau tôi sẽ đưa anh vào trò chơi, chuẩn bị cho tốt.”
Nói xong, cậu ta khóa cửa lại rời đi. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Lê Tiệm Xuyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hắn và Ninh Chuẩn chỉ ở cùng hơn mười phút ngắn ngủi, nhưng lại có chút giống một giây như một năm.
Bất kể là hành vi hay là tư duy của Ninh Chuẩn đều nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn khó mà kiềm chế thừa số bạo lực trong người mình, hắn muốn đè Ninh Chuẩn xuống đấm một trận cho hả giận.
Hoàn cảnh đơn độc cho phép Lê Tiệm Xuyên thả lỏng đôi chút.
Không rõ lúc nào Tròn Tròn mà Ninh Chuẩn nói sẽ đến, bên ngoài có rất nhiều suy đoán về Pandora và trò chơi Hộp ma, song thông tin chính xác vẫn là bí mật. Bởi vì một khi những người từng bước vào trò chơi có hành động tiết lộ nội dung trò chơi, bọn họ đều sẽ chết một cách bí ẩn.
Trong lúc đang suy tư, Lê Tiệm Xuyên nhận thấy con robot tròn xoe trong phòng đã dọn dẹp xong chút rác cuối cùng, đang chuyển động bánh xe bên dưới tới bên giường của Lê Tiệm Xuyên.
“Xin chào, Lê.” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Con robot bỗng phát ra tiếng, giọng nói có âm sắc rất giống với Ninh Chuẩn, “Chào mừng đến với God, tôi là Tròn Tròn dễ thương xinh đẹp. Tiếp theo, Tròn Tròn dễ thương xinh đẹp sẽ giới thiệu trò chơi hộp ma cho anh.”
Nghe thấy giọng nói có âm sắc giống Ninh Chuẩn đang giả vờ đáng yêu, mặt của Lê Tiệm Xuyên co giật.
Màn hình lớn đối diện giường bệnh bỗng sáng lên.
Giọng nói của Tròn Tròn cũng vang lên: “Ngày 28 tháng 7 năm 2050, trong một hội nghị học thuật được tổ chức tại Berlin, mười tám nhà khoa học bất ngờ ngất xỉu. Sau khoảng mười phút, có ba người bị xuất huyết não và qua đời…”
Ánh sáng trắng trên màn ảnh dần tối lại, ảnh chụp vé hội nghị học thuật cùng với ba bản báo cáo khám nghiệm tử thi hiện lên.
“Sự kiện lạ kỳ này đã dẫn tới rất nhiều cuộc điều tra về nhiều mặt. Sau đó, trong mười lăm nhà khoa học còn sống sót, một người trong số đó đã xuất bản một bài báo có tựa đề là “Hộp Pandora”. Người đó nói rằng trong mười phút hôn mê ngắn ngủi, tinh thần đã tiến vào một thế giới khác kỳ lạ khó đoán, trải qua một màn truy đuổi sống còn.
Bài báo này tuyên bố trò chơi Hộp ma đã ra đời.
Sau khoảng hai tuần điều tra toàn cầu, tất cả các nước và các tổ chức phát hiện hầu hết những người tiến vào trò chơi đều có chỗ đặc biệt.
Lê Tiệm Xuyên nhướn mày: “Không ngại tôi hút điếu thuốc chứ?”
Mắt điện tử lạnh như băng của Tròn Tròn quét qua Lê Tiệm Xuyên, lập tức ngừng thuyết giảng, hơi vụng về trở người, cánh tay máy móc duỗi tới, thô bạo cắm một điếu thuốc vào miệng Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên hút một hơi, sặc đến đau phổi.
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe.” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Tròn Tròn lạnh lùng há miệng, hút hết khói thuốc được Lê Tiệm Xuyên phun ra.
Lê Tiệm Xuyên cắn điếu thuốc, không quan tâm tới nó.
Lúc này, tầm mắt của hắn đã bị thu hút bởi hình ảnh trên màn hình lớn ____
Bài báo “Hộp Pandora” chuyển động đến cuối trang, ấy mà không kết thúc mà lại kết nối một cách tự nhiên với một nội dung khác.
Đó là một đoạn nội dung viết ngoáy bằng tiếng Anh.
“Có rất nhiều những suy đoán liên quan đến Pandora và trò chơi Hộp ma.
Tôi may mắn nhưng cũng bất hạnh. Tôi đã vượt qua màn chơi đầu tiên, may mắn giải đố thành công và lấy được hộp ma của màn chơi này, đồng thời sử dụng chìa khóa được Pandora tặng để mở nó ra. Đây chính là bắt đầu cho những bất hạnh của tôi. Tôi sinh lòng ngờ vực với một việc, vì thế tôi nóng lòng muốn đi vào trò chơi một lần nữa.
Nhưng trước khi đi vào trò chơi lần thứ hai, tôi nghiên cứu hộp ma của tôi rất lâu. Tôi bất ngờ phát hiện ngoài những ma lực kỳ lạ, nó có thể giúp tôi dẫn một người đặc biệt vào trò chơi. Tôi nghĩ đến một người, tôi cần sự giúp đỡ của người đó, tôi quyết định đi tìm người đó.
Trước đó, tôi sẽ có một lời khuyên cho những người đến sau.”
Hình ảnh dừng lại. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Hai hàng chữ tiếng Anh cuối cùng bỗng được phóng to ___
“Sống chết có số, quy tắc đứng đầu!”
Ánh sáng trắng mãnh liệt mờ dần.
Màn hình lớn lại quay về sắc đen.
Lê Tiệm Xuyên hơi rũ mắt, không để lộ hoài nghi trong lòng.
Bài báo “Hộp Pandora” không công khai đoạn viết tay trên với công chúng. Nhưng hắn đã xem qua rất nhiều ghi chép văn chương của các tác giả nên hắn nhớ rõ chữ viết của nhà khoa học này. Nếu như đây là sự thật, vậy thì Ninh Chuẩn quyết định đưa hắn vào trò chơi chắc chắn có hộp ma trong tay.
Hộp ma và con chip có liên quan sao?
Lê Tiệm Xuyên rơi vào trầm tư. DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Nội dung còn rất nhiều, nhưng Ninh Chuẩn không thể tiết lộ bên ngoài trò chơi, chỉ có thể đợi vào trò chơi rồi lại hỏi, tìm tòi lần nữa. Vì thế, robot Tròn Tròn phục hồi yên lặng, nhanh nhẹn hút hết làn khói thuốc cuối cùng từ điếu thuốc sắp tàn của Lê Tiệm Xuyên, tiếp tục dọn dẹp từng ngóc ngách trong phòng, trông như là một con robot ốc bu cần cù.
Ba ngày tiếp theo, Lê Tiệm Xuyên đều ở trong căn phòng này, chẳng qua phạm vi hoạt động từ trên giường mở rộng ra đến toàn bộ phòng.
Không biết có phải Ninh Chuẩn còn có vật thí nghiệm khác để chơi đùa hay không mà ba ngày nay chẳng thấy xuất hiện.
Lê Tiệm Xuyên chán chết lục lọi khắp từng góc phòng, phát hiện rất nhiều ống nghiệm và bình thuốc kỳ lạ đủ màu sắc, còn có một tủ sách.
Dựa vào tốc độ đọc của hắn, hắn gần như đã đọc hết tất cả, trong đó còn có một vài cuốn sách chuyên ngành có chú giải bằng tiếng Trung, Anh, Đức, Ý, Pháp. Thế nhưng, nét chữ lại không đồng đều, phóng khoáng gọn gàng, mang theo chút ưu nhã của quý tộc, chắc là do Ninh Chuẩn viết.
Từ những lời chú giải này, hình như hắn hiểu thêm về Ninh Chuẩn một chút.
“Kẻ điên.”
Nhìn những suy đoán vượt xa tư duy nhân loại này, Lê Tiệm Xuyên cắn thuốc, đóng sách lại cuốn sách bìa da cứng một cái ầm.
Sáng sớm ba ngày sau.
Lê Tiệm Xuyên nhận ra mùi của Ninh Chuẩn, tỉnh lại từ giấc ngủ nông và mở mắt ra.
“Chào buổi sáng.” DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN
Ninh Chuẩn đang cầm một chậu thực vật mọng nước nhỏ đi vào, nhẹ nhàng đặt ở tủ đầu giường của Lê Tiệm Xuyên, sau đó cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, duỗi tay về phía Lê Tiệm Xuyên.
Một chiếc nhẫn hoa tím nằm trong lòng bàn tay cậu ta.
“Đeo vào đi, chúng ta cần phải đi.”
Lê Tiệm Xuyên cầm lấy nhẫn không chút do dự.
Vào khoảnh khắc đeo nhẫn vào ngón tay, một lực hút mãnh liệt như hố đen túm lấy đỉnh đầu của hắn, cuốn sạch tất cả thần trí của hắn chỉ trong nháy mắt.
Vô số quang ảnh rực rỡ lướt qua như bay.
Cơn váng đầu dữ dội đánh thẳng vào não.
Đột nhiên, hai chân của hắn đạp phải thứ gì đó, một tiếng cùm cụp như có như không lóe lên rồi biến mất.
“Hộp ma đã đóng, trò chơi bắt đầu.”
“Chào mừng các người chơi.”
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top