20

Chương 20: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E1.

“Nhất định phải sống, sót, quay, về!”


Một ngọn đèn dầu đặt ở giữa lều, đè lên tấm bản đồ với những đường nét rối tung.

Gió lạnh gào thét bên ngoài làm cho căn lều bị biến dạng nhẹ, nhiệt độ bên trong rất thấp, thỉnh thoảng có gió lạnh lùa vào kẽ hở của lều, thổi đến cả người run rẩy.

Sau khi lấy lại ý thức, Lê Tiệm Xuyên không hành động bừa mà cẩn thận đánh giá xung quanh.

Đây là một căn lều to và bền chắc. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Có một vài dụng cụ leo núi nằm rải rác bên trong lều, đèn dầu rọi sáng khu vực bảy người đang đứng, bao gồm cả hắn. Tất cả đều khoác áo choàng đen che kín thân hình và mặt, không khác gì màn chơi trước đó.

Lê Tiệm Xuyên chú ý tư thế của sáu người còn lại, người nào cũng đang cảnh giác và dò xét những người khác, không ai hành động thiếu suy nghĩ, hay có phản ứng quá mức.

Dường như lần này không có người mới.

“Mọi người đã đến đủ chưa?” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Cửa lều bỗng được kéo mở, một người đàn ông châu Á có thân hình cao to, ăn mặc kín kẽ đi vào, đèn pin lập lòe trong tay.

Gió lạnh bên ngoài cũng ùa vào theo người nọ, tiếng vọng ù ù đột nhiên trở nên lớn hơn, như một con dao lạnh mang theo vụn băng rọc lên mặt người chơi.

Vài người mặc áo choàng cóng đến run lập cập.

“Ngồi xuống đi.” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Người đàn ông châu Á tắt đèn pin, rồi ngồi xuống cạnh đèn dầu.

Vây quanh ngọn đèn dầu và bản đồ còn có bảy tấm đệm đỏ thẫm, được đặt bên chân bảy người chơi.

Bảy người dứt khoát khoanh chân ngồi xuống vị trí của mình, Lê Tiệm Xuyên quan sát, chiếu theo chiều kim đồng hồ thì hắn là số 5.

“Tôi là Hàn Thụ, mọi người có thể gọi tôi là anh Hàn.”

Người đàn ông châu Á cầm thức ăn nén chia cho bảy người, nói: “Hôm nay, quá trình huấn luyện thích nghi của mọi người đã kết thúc, ngày mai sẽ là hoạt động leo núi chính thức, tôi sẽ là đội trưởng trong những ngày tới của mọi người. Leo núi không phải là một trò chơi, do đó, khi dùng bữa xong, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Bảy người cầm thức ăn, không ai lên tiếng.

Lê Tiệm Xuyên trộm nhìn sang hai bên vài lần, song vẫn chưa thể xác định ai là Ninh Chuẩn.

Hàn Thụ tự rót cho mình một cốc ca-cao nóng, nhắm mắt làm ngơ trước sự im lặng trước mặt, tiếp tục nói: “Ở đây có hai ngọn núi tuyết, núi Nam và núi Bắc. Ngoại trừ mọi người ở đây thì còn có bảy đội viên khác vừa kết thúc đợt huấn luyện, bọn họ sẽ đi cùng với mọi người vào ngày mai.”

“Tám giờ sáng mai, chúng ta sẽ tiến hành rút thăm trên khu đất trống bên ngoài lều, để chia thành hai đội Bắc và Nam. Đội Nam leo núi Nam, đội Bắc leo núi Bắc. Leo núi tuyết không dễ, ít nhất phải mất hai ngày, vì thế ngày mai mọi người không cần quay về đây ăn tối.”

Nói xong, Hàn Thụ hớp một ngụm ca cao nóng, hơi nóng phả đầy trước mặt.

Lê Tiệm Xuyên cắn giăm bông, trong lòng có một khái niệm về màn chơi này.

Bọn hắn đều là thành viên của một đội leo núi, đồng thời sẽ được trộn lẫn với bảy người còn lại vào ngày mai, để leo lên hai ngọn núi phủ tuyết. Theo lời của Hàn Thụ, tối mai sẽ không có bữa tối. Điều này cho thấy từ một góc độ khác, bữa tối Pandora không nhất thiết phải có vào mỗi ngày.

Hàn Thụ hơi uể oải cầm cốc, hình như không còn gì để nói.

Lúc này, số 3 ở đối diện Lê Tiệm Xuyên bất ngờ mở miệng: “Anh Hàn, anh có cần chúng tôi giúp gì không?”

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn số 3. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Ý tứ rất rõ, số 3 đang hỏi câu đố từ NPC. Trước đó, Ninh Chuẩn có giải thích cho hắn nghe rằng, nhìn chung, câu đố của màn chơi cấp thấp sẽ được NPC gợi ý cho người chơi.

Tất nhiên, không loại trừ có những NPC nói gạt như Nam tước Harry, nhưng tóm lại vẫn là một manh mối.

Hàn Thụ lại lắc đầu: “Tôi có thể nhờ mọi người chuyện gì chứ?”

Hàn Thụ suy nghĩ một chút, lại thay đổi tư thế ngồi, “Có điều, câu hỏi này làm tôi nhớ ra vẫn còn một vài chuyện cần dặn dò mọi người.”

Bảy người đồng loạt ngẩng đầu. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Hàn Thụ nói: “Lúc leo núi phải nhớ kỹ không được nói chuyện lớn tiếng, đừng ra ngoài lúc 12 giờ khuya. Nếu gặp tuyết lở thì phải tranh thủ quay về trại, tóm lại nhất định phải sống sót quay về.”

Số 2 hỏi: “Hai ngọn núi này hay có tuyết lở lắm à?”

Hàn Thụ gật đầu, lại nhấn mạnh từng chữ: “Nhất định phải sống, sót, quay, về!”

Khi nói những lời này, ánh mắt của Hàn Thụ có hơi khác lạ, nhìn chòng chọc vào số 2, làm cho người ta thấy mà hoảng.

“Được rồi, mọi người ăn tiếp đi, tôi ra ngoài xem một chút.”

Hàn Thụ thu tầm mắt lại, khôi phục dáng vẻ trước đó, sau đó cầm đèn pin lên, uống cạn cốc ca cao rồi rời khỏi lều.

Lê Tiệm Xuyên nhân cơ hội nhìn ra ngoài lều, bên ngoài hình như là một màn đen thăm thẳm đưa tay không thấy năm ngón, trống rỗng mênh mông, không thấy được cảnh sắc nào khác. 

Gợi ý của Hàn Thụ khá mơ hồ. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Hơn nữa, anh ta còn nhấn mạnh cụm từ “Sống sót quay về” hai lần, giọng điệu hơi quái lạ khó nói.

Bên trong lều rất yên lặng, chỉ có tiếng nhai nuốt khe khẽ.

Lê Tiệm Xuyên ăn hết đồ ăn, uống nước nóng trong cốc giữ nhiệt, tiếp đó nhìn thấy thẻ quy tắc được móc ngược ở miệng cốc.

Hắn nhìn lướt qua, trong sáu người chơi, chỉ có số 2 và số 3 đã xem thẻ, những người còn lại đều không có động tĩnh. Nói cách khác, hiện tại ở trên bàn ăn, chỉ có số 2 và số 3 đã bị quy tắc ràng buộc. 

Sau khi trở về hiện thực từ trong trò chơi, Ninh Chuẩn từng phổ cập kiến thức liên quan đến quy tắc cho hắn. Thật ra, ở trong màn chơi trước đó, lúc Lê Tiệm Xuyên viết xuống quy tắc của mình là không thể nói chuyện cho Ninh Chuẩn, Ninh Chuẩn cũng đã đoán được quy tắc của hắn có liên quan đến nói dối, bởi vì quy tắc của trò chơi hộp ma không cấm hoàn toàn khả năng của người chơi.

Ví dụ như, Ninh Chuẩn không phải không thể đi lại, mà là chỉ được đi lại vào ban đêm.

Nếu là vậy, việc suy đoán quy tắc giữa người chơi sẽ khá khó khăn, trừ phi đã tiếp xúc tương đối, đồng thời phải nhạy bén quan sát.

Song, lợi ích của việc đoán ra quy tắc của người chơi khác rất lớn, nó có thể thúc đẩy sự tiến hóa của năng lực đặc biệt.

Nếu như không có sức mạnh từ Anna bị nhìn thấu quy tắc kia, thì với thành tích mới qua màn lần đầu của Lê Tiệm Xuyên, năng lực đặc biệt của hắn sẽ không tiến hóa thành “Lấy giả thay thật” mạnh như vậy.

Lê Tiệm Xuyên đưa tay cầm tấm thẻ kia lên.

Sắc máu tràn đầy mặt thẻ trống rỗng. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Một dòng chữ đỏ dần dần xuất hiện giữa tấm thẻ: “Nhắm mắt từ 12h đến 1h mỗi đêm.”

Sau khi Lê Tiệm Xuyên xem xong, dòng chữ máu tự động biến mất.

Hắn có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ quy tắc sẽ là thế này.

Thoạt nhìn, quy tắc này thực sự rất vô bổ, bởi từ 12h đến 1h khuya, người bình thường chắc chắn đang ngủ, làm sao có thể mở mắt được.

Song, Lê Tiệm Xuyên không quên câu nói “Đừng ra ngoài sau 12 giờ tối” của Hàn Thụ. Điều này có nghĩa, nơi này về đêm có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nếu như bất ngờ gặp nguy hiểm, thì nhắm mắt có chút tìm đường chết.

Bữa tối đầu tiên vẫn đầy cảnh giác và yên lặng như cũ, những người ở đây đều là người chơi cũ, không ai để lộ bất kỳ sai sót rõ ràng nào.

Lúc mọi người im lặng dùng xong bữa tối, đồng hồ điện tử phát quang trong lều cũng đã nhảy đến 9 giờ.

Lê Tiệm Xuyên bị một sức mạnh vô hình kéo một cái, trước mắt lập tức tối đen.

Lấy khả năng nhìn đêm của hắn, bóng tối như thế này chỉ là thùng rỗng kêu to, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, nhận ra mình đang nằm co ro trong một túi ngủ dày.

Căn lều đặt túi ngủ rất nhỏ, túi leo núi cao cỡ nửa người nằm trong góc lều gần túi ngủ, làm cho không còn chỗ đặt chân.

Lê Tiệm Xuyên mở túi ngủ chui ra ngoài, vóc người một mét tám mươi mấy không đứng thẳng được.

Hắn kiểm tra dụng cụ leo núi và túi ngủ trong lều, rồi lại kiểm tra đồ đạc trong túi leo núi.

Toàn bộ là một ít thức ăn và thuốc men, ngoài ra còn có một cuốn sổ tay an toàn leo núi và tạp chí địa lý.

Cuốn sổ tay mới tinh, được in bởi Công ty Thám Hiểm Núi có tên là Bắc Nam, về phần tạp chí địa lý toàn giới thiệu những môn thể thao khắc nghiệt, có một trang được gấp góc đánh dấu, đề cập đến ngọn núi tuyết Nam Bắc mà bọn Lê Tiệm Xuyên phải leo. 

“Trong mười năm gần đây, có rất nhiều đội leo núi khiêu chiến những ngọn núi tuyết Bắc Nam thần bí, nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều chịu số phận mất tích hoặc tử vong…”

Sau khi xem xong nội dung của trang này, Lê Tiệm Xuyên đặt tạp chí qua một bên, chuyển sang vọc ví tiền và di động.

Trong ví có rất nhiều thẻ đen và thẻ vàng, thân phận này rõ ràng là một người giàu có.

Nhìn ảnh thẻ chứng minh thì trông giống Lê Tiệm Xuyên ba bốn phần, chỉ là gương mặt này ít đi vẻ hoang dã, lạnh lùng; nhưng lại thêm khí chất giàu sang phong lưu, không thích gò bó, tên là Lương Xuyên.

Các thông tin thu thập được trong điện thoại di động cũng cho thấy đầy đủ, rằng thân phận lần này của Lê Tiệm Xuyên là một phú nhị đại thích tìm kiếm kích thích và rảnh rỗi đến đau trứng.

Thật ra, phú nhị đại Lương Xuyên không có kinh nghiệm leo núi, nhưng lại sẵn sàng chi tiền tham gia hoạt động chinh phục núi tuyết Bắc Nam thông qua Công ty Thám Hiểm Núi Bắc Nam.

Ở đây, điện thoại không có tín hiệu, Lê Tiệm Xuyên xem xét một lúc nữa rồi để xuống.

Thông qua những thứ này, hắn đã xác định cơ bản tính cách và đặc điểm hành vi của Lương Xuyên. Mặc dù không ai trong đội leo núi quen biết Lương Xuyên, nhưng thân phận này lại có hơi tiêu chuẩn và không chút sơ hở.

Sau khi kiểm tra xong, Lê Tiệm Xuyên mặc thêm quần áo rồi rời lều.

Diện tích của khu trại này rất lớn, có lẽ nằm trên sườn núi khuất gió, gồm có một lều chính, chung quanh là mười mấy lều nhỏ nằm san sát nhau.

Ánh trăng trên vòm trời mờ mờ ảo ảo, bị mây dày che khuất.

Hình dáng của những ngọn núi tuyết ở xa đen như mực, có thể thấp thoáng nhận ra hai ngọn cao nhất trong đó. Chúng nằm ở hai bên của khu trại, có hình dáng giống hệt nhau, hẳn là hai ngọn núi Bắc và Nam.

Hơi lạnh tập kích từ mọi hướng, tiếng gió thổi vù vù chói tai.

Đất dưới chân bị đóng băng, phủ một lớp tuyết xám. Thỉnh thoảng có vài khối đá đen lộ ra ngoài, trông như vết tích hoang tàng, loang lổ trên sắc tuyết mênh mông.

Lê Tiệm Xuyên không mở đèn vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người chơi khác.

Hắn liếc nhìn bốn phía, nhận thấy có một số lều sáng đèn, cũng có một số người đi lại bên ngoài như hắn, ánh đèn pin rọi tới, nhưng Lê Tiệm Xuyên cố ý thụp người xuống nên hình như không bị nhìn thấy.

Sau khi quan sát bên ngoài một lúc, thấy không có phát hiện gì đáng giá, Lê Tiệm Xuyên lại quay về lều.

Nằm trong túi ngủ không được bao lâu, bên ngoài lều chợt xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

“Anh ơi.” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Người bên ngoài cất tiếng gọi khẽ. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên nổi hết da gà, không biết là do quá lạnh, hay là do buồn nôn nữa.

Hắn kéo mở cửa lều, liếc mắt thấy ngay đôi mắt đào hoa nổi bật kia.

Lần này, chiều cao của Ninh Chuẩn thấp hơn, vóc người cũng gầy hơn, tuy mặc đồ giữ ấm rất dày nhưng vẫn nhìn ra được khoảng trống bên trong.

Ninh Chuẩn bước vào, cởi mũ, để lộ mái tóc xoăn đen tự nhiên và gương mặt trái xoan tái nhợt không chút hồng hào, trông cao nhất là mười bảy, mười tám tuổi.

Hèn gì tiếng “Anh ơi” ban nãy ngọt xớt đến vậy.

“Vào trước đi.” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên mở túi ngủ. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn cũng không khách sáo, nhanh chóng cởi lớp áo ngoài rồi chui vào.

Túi ngủ không nhỏ, Lê Tiệm Xuyên thấy Ninh Chuẩn lạnh đến run rẩy nên cũng chui vào, ôm cái người độn dày cộm kia vào lòng.

Ngay cả trong vùng núi cao này, cơ thể hắn cũng trái với lẽ thường mà giống như một bếp lò, chẳng mấy chốc đã làm nóng cả người Ninh Chuẩn.

Lê Tiệm Xuyên nói thân phận của mình cho Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn “ừ” một tiếng, kề sát tai Lê Tiệm Xuyên nói khẽ, “Tôi ở bên trái anh, căn lều ở đằng sau anh là của Tạ Trường Sinh. Tôi đã tới chỗ của anh ta trước, thân phận của anh ta là một người yêu thích leo núi và có rất nhiều kinh nghiệm, anh trai của anh ta cũng vậy, nhưng đã mất tích trong chuyến leo núi tuyết Bắc Nam năm ngoái.”

“Thân phận lần này của tôi là một thiếu niên có vấn đề về tinh thần, có lẽ tới đây để tự sát…”

Lê Tiệm Xuyên: “…” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Hắn thực sự không biết nói gì: “Khi nào cậu mới có được thân phận bình thường vậy?”

Ninh Chuẩn mỉm cười, mặt cọ vào hõm cổ ấm áp của Lê Tiệm Xuyên, đôi tay luồn vào trong áo, quấn lên eo Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên bị lạnh, cơ bụng căng lên, song lại ôm người chặt thêm chút, đè đôi bàn tay kia lại: “Đừng nghịch.”

Trong túi ngủ rất chen chúc, muốn xoay người cũng không được, nên khỏi bàn đến việc dạy dỗ Ninh Chuẩn.

Tuy nhiên, có lẽ là do cơ thể thu nhỏ, Ninh Chuẩn chớp chớp mắt, có chút ngang bướng gãi lên bụng Lê Tiệm Xuyên, gặm cái cằm lú nhú râu của hắn, giọng nói vừa thấp lạnh, pha lẫn trong trẻo chỉ có ở thiếu niên và thanh niên, vừa có chút mệt mỏi vô cớ: “Tôi lạnh…”

Bàn tay cục cựa bên trong lớp áo Lê Tiệm Xuyên. “Tôi chui vào được không?” Ninh Chuẩn khẽ hỏi, “Nhiệt độ trên người anh sẽ sưởi ấm tôi.”

Vỏ bọc mỏng manh trên người thiếu niên Ninh Chuẩn không thể che giấu nổi, như thể càng thêm quấn người.

Lê Tiệm Xuyên cũng nhìn ra được Ninh Chuẩn lạnh thật, môi cậu ta trắng bợt, cơ thể yếu ớt, không biết ngày mai đức hạnh này leo núi kiểu gì nữa, đúng là hành vi tự sát.

Hắn nhìn đôi mắt đào hoa nửa khép kia.

Lông mi dài mảnh rủ xuống, tạo ra hai bóng đen cong trên gò má tái nhợt của Ninh Chuẩn, khiến cậu ta trông có vẻ ốm yếu.

Lê Tiệm Xuyên cởi bớt áo của Ninh Chuẩn, khi chỉ còn lại lớp áo lót giữ ấm, hắn mở áo của mình để Ninh Chuẩn chui vào, kề sát lên cơ thể rắn chắc, cuồn cuộn cơ bắp của hắn.

“Ấm thật đó…” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn vắt hai cánh tay lên người Lê Tiệm Xuyên, thở ra đầy thoải mái.

Lê Tiệm Xuyên vốn nghĩ, tư thế này sẽ không thoải mái được, vì dù sao cái áo này của hắn không quá rộng, nhưng không ngờ cơ thể này của Ninh Chuẩn quá gầy, cả người bé tí, tội nghiệp chui vào, Lê Tiệm Xuyên có thể ôm trọn vòng eo này chỉ bằng một tay, thậm chí gầy hơn cả tiến sĩ Ninh ngoài đời thật nữa.

“Ngày mai leo núi, nhớ chú ý cơ thể một chút.”

Biết Ninh Chuẩn có chừng mực, nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn không nhịn được nói một câu.

Vì chia đội bằng cách rút thăm, nên có thể bọn hắn không ở cùng một đội, đến lúc đó, với cơ thể này của Ninh Chuẩn, sợ rằng không đi được bao lâu.

“Ừm. Anh yên tâm.” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn buồn ngủ, mập mờ trả lời, còn nói: “Màn chơi này có hơi bất thường, thông thường, màn chơi cấp thấp sẽ có một vài người chơi mới. Nếu không có người chơi mới, thì có khả năng độ khó sẽ tăng cao… người chơi mới tiến vào sẽ chết chắc. Hơn nữa, đêm mai không có bữa tối Pandora… cũng rất kỳ lạ.”

“Cẩn thận một chút.” DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên trả lời, rồi kéo kín túi ngủ.

Trong đêm rét mướt tột cùng, hai người ôm chặt nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức reo vang, lúc tỉnh giấc, tư thế ngủ như trẻ sinh đôi liền thể làm Lê Tiệm Xuyên sững ra.

Hắn cảm thấy mình bị quỷ ám ___ đêm hôm Ninh Chuẩn thổi hắn hai cái, hắn lại đầu óc choáng váng nhét người vào trong áo của mình, đây không phải là hành động của một thằng trai thẳng.

Kéo người ra, đánh thức, hai người thu dọn qua loa, sau đó rời khỏi lều.

Sáu giờ sáng. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Mặt trời đỏ cam chầm chậm nhô lên từ những ngọn núi phủ tuyết và biển mây, đốt lên từng mảng ánh sáng đỏ thẫm, là một cảnh tượng hiếm có của thiên nhiên.

Hai ngọn núi tuyết Bắc Nam, và những ngọn núi lớn nhỏ khác được bao phủ dưới tầng tầng lớp lớp băng lạnh, phản xạ ánh sáng vàng rực rỡ, rọi sáng cụm núi trải dài và bầu trời mênh mông, tráng lệ.

Trong khu trại, có người đang đốt lửa nấu cơm, nhìn vào đồng phục thống nhất thì hẳn là nhân viên của Công ty Thám Hiểm Núi Bắc Nam.

Trời vẫn còn sớm, nhưng mọi người đã lục tục thức giấc, chào hỏi qua lại.

Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy có một thanh niên da ngăm đen, trông rất giống Tạ Trường Sinh đi ra từ căn lều đỏ ở phía sau, thanh niên thấy bọn hắn, cũng gật đầu chào hỏi hệt như những người khác, không có hành động gì hơn.

Xem mòi là tay trong mà Ninh Chuẩn cài vào.

Qua loa ăn xong bữa sáng. DO NOT RE-UP|Vũ Lạc Trường An

Đến tám giờ, mọi người tập trung ở khoảng đất trống giữa khu trại.

Ngoài trừ nhân viên của Công ty leo núi và đội trưởng, tổng cộng có mười bốn người, trùng khớp với con số Hàn Thụ nói hôm qua.

Hàn Thụ cầm tới một cái hộp nhựa, chào hỏi mọi người: “Đến rút thăm đi.”

Anh ta chỉ xuống hai bên: “Rút Nam đứng bên này, rút Bắc đứng bên kia. Rút thăm xong, mọi người phải rời khỏi khu trại trước chín giờ, nhanh lên.”

Không ai do dự, mọi người lần lượt rút thăm, phân ra đứng ở hai bên.

Đến lượt Lê Tiệm Xuyên, hắn rút trúng đội Bắc.

Thế nhưng, Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh lại là đội Nam, điều này có nghĩa, bọn hắn phải mỗi người mỗi ngả một thời gian. Chiến đấu một mình không phải là chuyện tốt, hơn nữa, cơ thể nhỏ bé của Ninh Chuẩn cũng làm hắn lo lắng.

Hắn và Ninh Chuẩn liếc nhìn nhau, lại nhanh chóng chuyển đường nhìn.

Một tiếng đóng gói xong đồ đạc, đeo cái túi to lên lưng, Lê Tiệm Xuyên và sáu người khác tập hợp lại.

Tuy Hàn Thụ là đội trưởng nhưng lại không đi cùng bọn họ, chuyến đi này mỗi đội chỉ có bảy người, không có người dẫn đường, chỉ có một tấm bản đồ mơ hồ.

Trước chín giờ sáng, hai đội một Nam một Bắc rời khỏi khu trại, đi về hướng ngọn núi của mình.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hg#hhh