18

Chương 18: Hiện thực ngọt ngào E1.

Tuốt cho sạch đi.


Quá trình ý thức bị hút ra rất kỳ diệu.

Cơ thể dần dần lấy lại cảm giác, tâm trí trôi nổi nhưng cực kỳ tỉnh táo.

Lúc trò chơi kết thúc, sau khi tầm nhìn đổ sụp, trong đầu Lê Tiệm Xuyên tự động xuất hiện tấm thẻ quy tắc mà hắn nhận được trong màn chơi này. Sau khi đọc quy tắc, mặt trước của thẻ đã trở lại trống rỗng, nhưng lúc này lại có một màn máu đỏ chảy xuống, những con chữ mới xuất hiện.

“Năng lực đặc biệt: Lấy giả thay thật.”

“Giới hạn sử dụng một lần một màn chơi. Cho phép tường thuật một câu nói không liên quan đến quy tắc và cốt truyện __ Câu nói này sẽ trở thành hiện thực đã định trong màn chơi, bất kể thật giả.”

Năng lực đặc biệt này có vẻ rất mạnh, song điểm hạn chế hơi mơ hồ.

Lê Tiệm Xuyên đọc xong, tấm thẻ quy tắc lại bị máu tươi bao phủ, biến thành một tờ giấy mềm đỏ tươi rồi biến mất.

Một cơn choáng váng ập đến.

Sau khi trời đất quay cuồng, cảm giác ổn định như linh hồn đã trở về vị trí cũ đột nhiên phủ xuống.

Mùi nước thuốc nhàn nhạt lẫn vào hơi thở, chân tay khẽ cử động, có tiếng dây xích vang lên.

Lê Tiệm Xuyên mở mắt ra, tầm nhìn vẫn còn hơi lay động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Trước mắt là căn phòng màu trắng, màn hình lớn đối diện vẫn còn đó, làm cho Lê Tiệm Xuyên sinh ra cảm giác như đã cách mấy đời.

Tiếng hít thở bên tai nhanh hơi vài phần.

Lê Tiệm Xuyên xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Ninh Chuẩn đang nằm nhoài bên giường tỉnh lại.

Đôi mắt đào hoa kia dần dần hé mở, ánh sáng nhỏ vụn và màu mực âm trầm chảy ra, một sự pha trộn kinh diễm khiến người khác nín thở. Gương mặt đong đầy vẻ đẹp phương Đông khiến Ninh Chuẩn trông thờ ơ và lạnh lùng, nhưng đôi mắt kia đã làm gương mặt cậu trở nên sống động, rực rỡ và tuyệt đẹp.

Còn có chút thần bí.

Hắn không thể nhìn thấu Ninh Chuẩn.

Lê Tiệm Xuyên chuyển mắt.

Do đầu co giật đau đớn nên hắn rất muốn nhắm mắt ngủ tiếp một lúc, lại thấy Ninh Chuẩn nhìn hắn, đứng dậy cầm lấy ly nước đã được chuẩn bị từ sớm.

“Anh đau đầu sao? Nước mật ong đây.”

Lê Tiệm Xuyên cầm lấy ngửi, sau đó uống một hớp.

Ninh Chuẩn nhướn mày không nói gì mà chỉ cầm ly rời khỏi phòng.

Sau khi Ninh Chuẩn rời đi, Lê Tiệm Xuyên kiểm tra cơ thể mình và không thấy có gì bất thường, chỉ là bên trong cổ tay đột nhiên có một hình xăm đầu lâu nứt nẻ màu xám tro.

Hắn nhớ đến bông hoa mẫu đơn đỏ tươi ở cổ tay của Ninh Chuẩn, suy đoán rằng đây có thể là chìa khóa của trò chơi hộp ma.

Xem ra tiến vào trò chơi thông qua hộp ma, tuy không được chủ động mời, nhưng sau khi qua màn vẫn được nhận chìa khóa chính thức. Với chìa khóa này, hắn sẽ không cần Ninh Chuẩn dẫn hắn vào trò chơi nữa.

Tròn cả ngày hôm đó, Ninh Chuẩn không hề trở lại căn phòng điều trị này.

Điều này khiến Lê Tiệm Xuyên khó chịu một cách khó hiểu.

Hắn ngẫm nghĩ, có lẽ ám ảnh thói quen. Dẫu sao ở trong trò chơi hộp ma, hắn và Ninh Chuẩn đã như hình với bóng tròn năm ngày, giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính liền, hiện tại đột nhiên mất đi một nửa, hiển nhiên sẽ có hơi kỳ lạ. Chẳng qua mối quan hệ như vậy mới là bình thường.

Lê Tiệm Xuyên đè lại chút khó chịu vô hình trong đáy lòng, kéo theo xích tay xích chân dạo một vòng trong phòng, chọn một quyển sách ngồi xem trên giường.

Đến tối, Lê Tiệm Xuyên tắm ở phòng cách vách, lúc bước ra chuẩn bị ngủ, chợt nghe thấy một tiếng cạch, cửa phòng điều trị bị đẩy ra.

Ninh Chuẩn tự nhiên bước vào, vừa cởi nút của chiếc áo blouse trắng, vừa vuốt phần tóc mái lòe xòe trước trán ra phía sau, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi.

Hơi nóng từ phòng tắm ùa vào mặt Ninh Chuẩn, Ninh Chuẩn theo bản năng híp mắt lại, nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm đứng đó.

Tầm mắt vòng qua ngực, eo và bụng, mặt của Ninh Chuẩn bị xông đỏ ửng.

Lê Tiệm Xuyên cũng hết hồn.

“Cậu vào đây làm gì?”

Ninh Chuẩn cười như không cười liếc Lê Tiệm Xuyên: “Đây là phòng ngủ của tôi.”

Ninh Chuẩn treo áo blouse trắng lên móc, một tay tự nhiên cởi quần áo, một tay mở cửa phòng tắm, quen thuộc bước vào bồn tắm lớn, dùng chân mở van vòi hoa sen.

Tiếng nước ào ào.

Lê Tiệm Xuyên mất kiên nhẫn dùng sức lấy khăn lau mặt, nhấc chân đá cửa phòng tắm.

Hắn lau khô tóc rồi nằm dài trên giường, suy nghĩ lại thì nhận ra căn phòng này có lẽ là phòng ngủ của Ninh Chuẩn thật.

Trên kệ sách đầy giấy ghi chú và ống nghiệm thuốc mẫu lẻ tẻ, ghế dựa thoải mái, bồn tắm lớn mát-xa và màn hình điện tử tích hợp máy chiếu.

Ngoại trừ chiếc giường có khóa điện tử này thì thật sự rất giống cách sắp xếp của một phòng ngủ.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín.

Thỉnh thoảng có tiếng nước chảy truyền ra.

Sau khoảng nửa tiếng, tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm mở ra, Ninh Chuẩn mặc đồ ngủ lụa đen đi ra, vừa lau tóc vừa lục tìm máy sấy tóc.

Lê Tiệm Xuyên tựa ở đầu giường, thờ ơ nói: “Cậu ngủ ở đâu?”

“Chiếc ghế này có thể biến thành giường.” Ninh Chuẩn nhìn lướt qua chiếc ghế nằm trong phòng, cắm điện máy sấy rồi bắt đầu sấy tóc.

Tiếng máy sấy vù vù vang lên, mái tóc đen chấm gáy của Ninh Chuẩn được sấy khô, rũ xuống bên má như một lớp satin mềm mượt, tôn lên làn da vốn đã trắng của cậu, sắc đỏ hây hây hiện lên sau khi tắm nước nóng đã xua đi sự hỡ hững lười nhác trên mặt mày.

Ninh Chuẩn liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên trên giường, hơi thở trầm ổn, hình như đang ngủ.

Nhấn xuống một cái nút trên ghế, ghế lập tức biến thành một chiếc giường đơn nhỏ. Thảm lót ghế cũng theo đó trải rộng biến thành đệm chăn.

Ninh Chuẩn tắt đèn nằm xuống, hai mắt nhắm lại.

Bóng tối trải khắp.

Trong phòng rất yên lặng, chỉ có tiếng thở nhấp nhô.

Lê Tiệm Xuyên nằm được một tiếng, cuối cùng vẫn phải trở người ngồi dậy, xuống giường kéo Ninh Chuẩn đang nằm trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng vỗ mông Ninh Chuẩn: “Giả vờ ngủ hả?”

Hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn.

Ninh Chuẩn mở mắt, đôi mắt trong veo không chút buồn ngủ, song vẻ mệt mỏi trên mặt nhiều tới mức không che giấu nổi.

Ninh Chuẩn ôm Lê Tiệm Xuyên, ưỡn lưng, bụng dưới áp sát cơ bụng săn chắc của Lê Tiệm Xuyên, môi lướt bên tai Lê Tiệm Xuyên: “Khó chịu… không ngủ được.”

Có mềm mại kề sát.

Cơ bụng vô thức thít chặt, Lê Tiệm Xuyên chau mày, ôm Ninh Chuẩn lên giường, “Không hứng tình thì sẽ không khó chịu.”

Dùng tay che mắt Ninh Chuẩn, Lê Tiệm Xuyên ấn người vào lòng: “Ngủ đi.”

Hình như Ninh Chuẩn mệt thật, nằm trong lòng Lê Tiệm Xuyên được một lúc, hơi thở chậm lại rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lê Tiệm Xuyên rút tay về, chồng hết chăn lên người Ninh Chuẩn, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.

Bởi do huấn luyện nhiều năm nên hắn luôn duy trì cảnh giác trong lúc ngủ.

Chỉ là, ngủ nông cũng có được mất.

Ít nhất đêm nay là một giấc ngủ ngon hiếm hoi của hắn.

Vài ngày tiếp theo, Ninh Chuẩn sẽ trở về đây ngủ mỗi đêm, chỉ là không biết cậu ta làm gì vào ban ngày mà lúc nào cũng rất mỏi mệt. Lê Tiệm Xuyên thì như thuốc ngủ của Ninh Chuẩn, chỉ cần dựa vào lòng Lê Tiệm Xuyên một lúc là sẽ ngủ rất nhanh.

Lê Tiệm Xuyên muốn hỏi về chuyện chìa khóa, song còn chưa nói hết câu, Ninh Chuẩn đã ngáy khẽ, thế là hắn đành phải nuốt trở về.

Lại qua hai ngày. DO NOT RE-UP|Lam Thương

Theo hiển thị trên lịch điện tử, hôm nay là Chủ nhật.

Sáng sớm, Tròn Tròn mang bữa sáng tới có nói là hắn sẽ được tháo dây xích, chỉ cần đeo khóa điện tử là có thể tự do ra ngoài hoạt động. Đương nhiên, không thể rời khỏi phòng thí nghiệm này.

“Đây xem như là hóng gió à?”

Lê Tiệm Xuyên nhếch môi, đôi vai hơi gồng, cả người trông như một con sư tử vừa tỉnh giấc, thong thả men theo hành lang kim loại bạc trắng đi về phía trước.

Hành lang thoáng đãng và sáng sủa, một hàng cánh cửa sắt đóng chặt nằm dọc hai bên với bảng số phòng không theo thứ tự.

Những chiếc đèn ống sáng trưng kéo dài từ đỉnh đầu đến phía trước như một con rắn phát sáng, có chút chói mắt.

Lê Tiệm Xuyên không có hứng thú với mấy căn phòng yêu cầu xác minh để mở này, mục đích hắn tìm đến Ninh Chuẩn không liên quan tới những thứ này.

Trên đường đi không đụng phải bất kỳ người nào, đi không bao lâu thì phía trước chợt xuất hiện một cánh cửa kiếng trong suốt, ánh nắng nhân tạo bắn ra từ trong cửa, bóng người lay động bên trong.

Lê Tiệm Xuyên nhướn mày, đẩy cửa đi vào.

Đây là một đại sảnh rộng rãi và sáng sủa, lớn bằng một sân bóng.

Bố cục của đại sảnh rất kỳ lạ. Từng hàng kệ sách đứng lặng im, sofa mềm mại và bàn ghế rải rác ở giữa, còn có quần bar với một vài bartender, những chiếc ly treo ngược trên giá gỗ phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Có rất nhiều người với đủ loại màu da và tuổi tác mặc áo blouse trắng qua lại như con thoi.

Có người tập trung đọc sách, có người hình nhưng thí nghiệm gì đó, gãi đầu cầm hai ống thuốc.

Có tiếng ngáy truyền đến từ sofa, có người đang ngủ, bộ râu dày che khuất gương mặt. Có kha khá người ngồi trên ghế cao ở quầy bar, đang thảo luận cách phối thuốc thành rượu cốc-tai.

Lê Tiệm Xuyên đi ngang qua bọn họ, không một ai chú ý đến cách ăn mặc khác biệt của hắn.

Hắn nhìn ra được đa phần người ở đây đều là nhân viên nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Ninh Chuẩn, song hình như có chút không giống với tên nhân viên nghiên cứu bị hắn giết lúc hắn mới đến đây, bọn họ không mặc đồ bảo hộ, ánh mắt cũng không lạnh lùng hay ác ý.

Bầu không khí thoải mái này làm hắn thả lỏng đôi chút.

Hắn chọn quầy bar đang rôm rả thảo luận, chân dài sải bước, ngồi vào chiếc ghế nằm ở rìa.

Bartender phía sau quầy bar cũng mặc áo blouse trắng, làm đỏm cắm một bông hồng đỏ tươi trong cái túi trước ngực. Người nọ chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, tóc hơi dài, trên sóng mũi nâng một gọng kiếng vàng, trông có chút khí chất ông chú đẹp trai suy đồi và nhã nhặn.

Thấy Lê Tiệm Xuyên ngồi xuống, người nọ xoay người, lấy một cái ly đặt ở trước mặt Lê Tiệm Xuyên, sau đó cất tiếng hỏi bằng tiếng Đức: “Cậu thích màu gì?”

“Đỏ.”

Lê Tiệm Xuyên qua loa trả lời, khi định cầm lên uống, lại thấy ông chú đẹp trai cúi xuống lấy ra năm, sáu ống nghiệm chứa đầy nước thuốc màu đỏ từ dưới quầy bar, sau đó đổ hết vào ly rượu trước mặt Lê Liệm Xuyên.

Chất lỏng màu đỏ ngập tràn, ly rượu bắt đầu sủi bọt.

Lê Tiệm Xuyên: “…” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Cái này uống được hả trời??

“Ngon lắm đó.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Ông chú đẹp trai tự rót cho mình một ly, háo hức nhấp một ngụm rồi giới thiệu với Lê Tiệm Xuyên, “Tôi cũng thích màu đỏ, rất sống động, ấm áp và nhiệt huyết. Nếm thử đi, nó rất tốt cho vết thương cũ của cậu.”

Lê Tiệm Xuyên liếc mắt nhìn ông chú đẹp trai, cúi đầu ngửi nhưng không uống ngay.

Chú đẹp trai không miễn cưỡng, thân thiện mỉm cười: “Cậu là A3 mới đến phải không? Vào trò chơi hộp ma chưa?”

Lê Tiệm Xuyên không quá ngạc nhiên với những gì ông chú đẹp trai nói, việc hắn đến Phòng thí nghiệm God chắc chắn không phải là bí mật.

Hắn gật đầu, phát hiện bên trong cổ tay của ông chú cũng có một hình xăm cây kiếm nhỏ: “Anh cũng có chìa khóa.”

“Chừng một phần năm người ở đây đều có.”

Ông chú nhún vai, “Pandora chỉ chọn những người giỏi nhất thế giới. Thiên tài IQ cao như tôi hiển nhiên không thể lọt lưới rồi. Đương nhiên, tiêu chuẩn để chọn người chơi không chỉ là IQ cao, tôi từng gặp một tên ngốc trong trò chơi, nhưng gã rất mạnh.”

“Gã có thể nâng giường lên bằng một tay, cậu có hiểu không?”

Ông chú khoa tay múa chân một chút, vẻ mặt khoa trương: “Sau đó, tôi lại đoán Padora sẽ lựa chọn những người có một phương diện đặc biệt. Có thể là người chơi rubik giỏi, có thể là người chơi cờ giỏi, cũng có thể là một con ma rượu ngàn chén không say. Mọi thứ đều có khả năng.”

Lê Tiệm Xuyên hỏi: “Anh có hộp ma không?”

Ông chú liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, lắc đầu: “Không có. Hộp ma không dễ lấy đâu.”

“Vậy anh qua màn nhờ giết người à?” Lê Tiệm Xuyên có chút ngạc nhiên. Hắn đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ nên nhìn người rất chuẩn, hắn không nhìn ra mùi giết chóc trên người ông chú này

“Tất nhiên là không rồi, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình.” Ông chú nói, “Tôi không giết người, cũng không tùy tiện giải đố, nhưng chỉ cần tôi sống đến cuối cùng và không bị người chơi khác phát hiện thì tôi có thể qua màn. Thực ra, đây là cách qua màn khá phổ biến, hiển nhiên giết người chơi càng phổ biến hơn.”

“Có rất nhiều người không biết tác dụng của hộp ma, giết người là cách nhanh nhất.”

Ông chú giải thích.

Lê Tiệm Xuyên lại hỏi: “Đặc thù của chìa khóa rất rõ ràng, như vậy từng có người chơi nào bị giết ở đời thực chưa?”

“Có một số, nhưng không nhiều.” Ông chú nói thẳng, “Bởi vì giết người ở đời thực là hành vi phạm pháp, hơn nữa còn không có lợi. Giết người và nhìn thấu quy tắc của người khác ở trong trò chơi hộp ma, hẳn là cậu nghĩ rằng… lúc trò chơi kết thúc thì những điều này có thể tăng cường năng lực đặc biệt của cậu phải không. Nhưng trong thực tế thì không có hiệu lực, chẳng những không có lợi mà còn rất nguy hiểm.”

“Hợp lý.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Lê Tiệm Xuyên qua loa cười.

Hắn lại trò chuyện với ông chú một hồi rồi cầm ly rượu lên nếm thử.

“Tôi rất thích lẩu Trùng Khánh, hương vị này giống lắm phải không?” Ông chú tựa vào quầy bar rồi lại nhấp một ngụm, đẩy gọng kính, trong mắt lóe lên chút tự hào, “Tôi đặt tên cho nó là Trái Ớt Nhỏ.”

Lê Tiệm Xuyên cũng không biết rốt cuộc chú ta tự hào về cái gì.

Nhưng Trái Ớt Nhỏ này… đúng là cmn cay thấu trời.

Lê Tiệm Xuyên mừng vì chỉ nhấp một ngụm nhỏ nên đầu lưỡi chỉ hơi tê tê.

Lúc này, nữ bartender ngồi sau quầy bar hình như nghe được những gì ông chú nói, bèn quay đầu nhìn qua, cười lạnh: “Mấy thứ thuốc kia của chú làm sao có thể xứng với vị lẩu Trùng Khánh chính cống chứ? Thôi sỉ nhục lẩu Trùng Khánh đi chú ơi, cái mùi đó còn không bằng gói gia vị mười lăm tệ trong siêu thị nữa kìa!”

Ông chú lập tức nổi điên: “Lục Phỉ, cô dám nghi ngờ Trái Ớt Nhỏ của tôi!”

“Tôi có sao nói vậy.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Nữ bartender Lục Phỉ khinh bỉ, giơ ly rượu đỏ trong tay lên, “Mở to đôi mắt hí của chú ra nhìn cho kỹ nè, Andrew, đây mới là hương vị lẩu chính cống, chú biết cái đếch gì!”

Andrew điên tiết nói: “Của tôi mới là hương vị lẩu chính cống! Cô chưa thử qua thì không có quyền lên tiếng!”

“Chú cũng có thử qua của tôi đâu, làm sao chú biết của tôi không chuẩn?”

“Vậy cô thử của tôi đi!” DO NOT RE-UP|Lam Thương

“Chú cũng thử của tôi đi!”

Hai người nhoài người tới, tay cầm hai ly rượu như muốn dọng vào mặt đối phương, đôi mắt tóe lửa, láng máng có thể thấy tia lửa văng khắp nơi, cơn thịnh nộ phun trào.

Lục Phỉ cười khẩy: “Chúng ta phải xem trọng khoa học một cách khách quan. Nếu như vị lẩu của chú không chính cống như của tôi, vậy thì chú sẽ viết báo cáo nghiên cứu vi-rút vào tuần tới, chú có dám cá không?”

“Chơi luôn!” Tai mặt của Andrew đỏ au vì tức giận, “Nếu như tôi thua, tôi sẽ viết báo cáo; cô thua thì cô viết! Ai đổi ý thì người đó là chó con!”

“Ok!”

Hai ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt Lục Phỉ, cô ta đưa tay cầm lấy ly rượu của Andrew.

Andrew cũng không chịu thua kém, cầm lấy ly rượu của Lục Phỉ, hai người ngửa đầu nốc cạn ly rượu to vào trong miệng.

Vài giây sau. DO NOT RE-UP|Lam Thương

Môi của Lục Phỉ và Andrew sưng lên như hai cặp lạp xưởng, mặt đối mặt thè lưỡi phun khí, chỉ vào đối phương nói không ra lời.

Lại qua một lúc, mặt hai người đỏ lên, đầu gục xuống, hôn mê bất tỉnh. Có hai người đi ra từ sau quầy bar, một kéo một, nhanh chóng đưa Lục Phỉ và Andrew đi.

Giữa đường có người chào hỏi, có vẻ đã nhìn quen: “Lại cay đến ngất xỉu à?”

Người vây xem cạnh quầy bar cũng rất bình tĩnh, rõ ràng đây là một chuyện rất bình thường.

Lê Tiệm Xuyên ngồi xem trợn mắt hốc mồm suốt cả quá trình, lần đầu tiên có chút không rõ nguyên nhân quá trình phát triển của sự việc. Hắn liếc nhìn đám người bên cạnh đổ chất lỏng có màu kỳ lạ vào trong miệng, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là người điên và thiên tài chỉ cách nhau một con đường. Vào lúc này, Ninh Chuẩn có thể được xem người bình thường nhất trong số những người này.

Sau Andrew, Lê Tiệm Xuyên lại trò chuyện với vài người ở quầy bar, nhưng không có tin tức giá trị nào.

Ví dụ như Phòng thí nghiệm God nằm ở đâu, liên lạc với bên ngoài như thế nào, có bao nhiêu người… Những thông tin này vẫn là bí mật.

Đám nhân viên nghiên cứu này như thể không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài mà chỉ muốn tập trung vào thí nghiệm và mấy thứ kỳ quái.

Hơn nữa, bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều đến thân phận vật thí nghiệm A3 hắn đây, giống như hắn chỉ một nhân viên nghiên cứu bình thường trong số họ vậy.

Sau khi ăn tối ở đại sảnh, Lê Tiệm Xuyên mới đứng dậy đi về phòng trị liệu.

Ninh Chuẩn đã trở về. DO NOT RE-UP|Lam Thương

Đang gập bụng trên thảm cùng với Tròn Tròn.

Tiếng huyên náo xa dần, lúc bước vào cánh cửa này, Lê Tiệm Xuyên cảm nhận được một cảm giác yên tĩnh và an bình mà hắn chưa bao giờ gặp qua.

Hắn nhìn Ninh Chuẩn đang thở hổn hển, Ninh Chuẩn mặc một chiếc áo ngắn tay trắng, tóc ướt mồ hôi, nằm ở trên thảm nghiêng đầu nhìn sang: “Không muốn vận động.”

Lại làm nũng. DO NOT RE-UP|Lam Thương

Lê Tiệm Xuyên lạnh nhạt nói: “Cơ thể quá yếu, phải tập một chút.”

“Anh giúp tôi giữ chân đi.” Ninh Chuẩn nói.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn con robot Tròn Tròn đang cần cù giúp Ninh Chuẩn đè lại hai chân, pha trò nhướng mày: “Có Tròn Tròn xinh đẹp dễ thương kìa.”

Ninh Chuẩn nhìn Tròn Tròn.

Con mắt điện tử của Tròn Tròn chợt nhấp nháy, cơ thể tròn vo kêu tít tít ngã qua một bên, âm thanh điện tử nói một cách khoa trương: “Oa oa, Tròn Tròn ngã rồi, biến thành Cầu Cầu rồi, không đè chân của chủ nhân được nữa.”

Nói xong, nó lập tức biến thành một quả bóng tròn, xoay tít lăn đi.

Ninh Chuẩn ngồi dậy cởi vớ chân, nhìn Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên nghiến răng, rút lấy một quyển sách rồi đi sang ngồi xuống, chân dài duỗi ra, dùng một tay đè hai chân Ninh Chuẩn lại.

Ninh Chuẩn hài lòng, tiếp tục gập bụng.

“Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu màn tiếp theo.”

Ninh Chuẩn ngồi dậy, một luồng hơi nóng phả ở bên tai Lê Tiệm Xuyên, “Tôi có hai hộp ma, có thể dẫn thêm một người, phù.”

Cậu ta vừa nằm xuống, vạt áo vén lên, để lộ vòng eo nhỏ trắng nõn dẻo dai.

“Ừ.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Lê Tiệm Xuyên trả lời.

Ninh Chuẩn muốn dẫn theo trợ thủ là việc rất bình thường, hơn nữa, tự hắn cũng có thể đi vào trò chơi, không cần ỷ lại Ninh Chuẩn. Tuy rằng nhìn ý của Ninh Chuẩn thì chắc chắn không định buông tha sức lao động của hắn đâu.

Danh tính của trợ thủ mới không được Ninh Chuẩn nói tiếp.

Cơ thể của Ninh Chuẩn quả thật không tốt cho lắm, chỉ mới gập bụng mười mấy cái mà đã thở hổn hển tựa lên đầu vai của Lê Tiệm Xuyên, mặt hơi tái nhợt, gò má ửng đỏ, trán ướt đẫm mồ hôi, cặp mắt đào hoa cũng dập dền sóng nước.

Cả người Ninh Chuẩn ướt mồ hôi, giọng nói lạnh lùng hơi khàn mang theo dục cảm quyến rũ, triền miên khó hiểu, tạo cảm giác ướt lòng ngứa tim.

“Mệt quá trời.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Ninh Chuẩn khẽ nói, “Hai tuần tôi mới vận động một lần.”

Cậu gối đầu lên hõm vai của Lê Tiệm Xuyên, bờ môi như có như không lướt qua cổ Lê Tiệm Xuyên, khi thấy lưng của Lê Tiệm Xuyên thoáng căng cứng, cậu liền được đằng chân lên đằng đầu trượt xuống dưới, nhẹ nhàng ngậm lấy trái cổ gợi cảm hơi gồ lên kia.

Quanh năm chạy bên bờ sinh tử, sự cảnh giác của Lê Tiệm Xuyên đối với vị trí mấu chốt tuyệt đối khác biệt.

Trong nháy mắt trái cổ bị chạm vào, Lê Tiệm Xuyên biến sắc, nhấc tay bóp lấy phần eo lộ ra ngoài của Ninh Chuẩn, ánh mắt thâm trầm trừng cậu ta, rốt cuộc nghiến răng nói ra câu nói bị kìm nén rất lâu kia: “Cậu muốn bị chơi lắm đúng không?”

Ninh Chuẩn nhìn hắn, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt hé mở, một lớp ánh sáng nhạt như men sứ từ từ tràn ra: “Lúc anh nói câu này, tôi có… cảm giác anh đã tiến vào rồi, ngứa quá!”

“Mẹ kiếp.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Lê Tiệm Xuyên mắng, vẻ mặt luống cuống ôm lấy người, đá văng cửa phòng tắm rồi nhét người vào bồn tắm lớn.

Hắn nhìn dáng vẻ buông thả này của Ninh Chuẩn, muốn mở vòi nước lạnh giội cho cậu ta tỉnh táo một chút.

Nhưng trước khi mở vòi, hắn lại thấy không nỡ, thế là nén giận chỉnh sang nước nóng.

Xả nước xong, Lê Tiệm Xuyên cảnh cáo liếc Ninh Chuẩn, quơ lấy cuộn giấy vệ sinh đưa cho cậu ta.

“Tuốt cho sạch đi.” DO NOT RE-UP|Lam Thương

Lê Tiệm Xuyên tức giận chọt chóp mũi Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn cởi quần, nằm úp sấp trong bồn tắm, lười nhác híp mắt, “Chỉ muốn tuốt của anh thôi.”

Lê Tiệm Xuyên: “…”DO NOT RE-UP|Lam Thương

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hg#hhh