rồi sao
Tôi không thích việc bị leo cây của người tôi yêu quý,những gì đáng ra phải thuộc về tôi thì lại người khác chen vào.Đáng lí ra ngày đó là của tôi nhưng lại thành của người ta.Việc leo cây không đáng sợ bằng việc người mình yêu quý chọn cách tránh tổn thương người kia mà lại làm tổn thương chính tôi.
Bởi vậy tôi sợ cái gì đó không rõ ràng.
Đã hứa thì làm ơn làm tới cùng chứ,chứ đừng thất hứa người bị tổn thương sẽ không bao giờ có thể tin tưởng lời bạn nữa đâu,như vết sẹo không thể lành khi nhắc đến.
Còn về thời gian sống nay chết mai.Tôi còn không thể chắc chắn mai mình ra sao nữa,chứ đừng nói tới việc khi nào rảnh đi cũng được.Đúng lúc bạn rảnh thì chưa chắc tôi rảnh...
Công việc của bạn có thời gian để hoàn thiện.
Công việc của tôi chỉ có khi nào tôi tự nguyện bỏ thì may ra còn chấp nhận được.
Bạn nói với tôi là::"Đừng nghĩ mình là người quan trọng ".
Ok im fine.
Đúng là tôi có nghĩ như vậy nhưng trăm vạn lần không được.
Cứ mỗi tối suy nghĩ cứ lùa về..
Bạn có biết đối với tôi bạn là người quan trọng như thế nào không,tôi sợ khi mọi việc tôi làm đi theo chiều hướng hơi lố,có thể bạn sẽ xa tôi hoặc giữ khoảng cách không chừng.
Cũng có thể việc bạn ở bên tôi lúc này như là duyên nợ,khi tôi trả bạn hết bạn sẽ ra đi như cơn gió.
Người ta nói bạn bè rồi ai cũng sẽ xa nhau để trưởng thành hơn.
"Hạnh phúc mãi mãi "sẽ ở lại trong tim như một hồi ức đẹp của tuổi thanh xuân mà ta từng trải qua.
Tôi muốn cùng bạn đi thêm nhiều quãng đường nữa,nhưng hình như khi tôi đối xử tốt với người ta người ta liền xa tôi ngay.
Nếu như chúng ta có duyên thì bên nhau thêm tí nữa bạn nhé.
Cùng ăn,cùng uống,cùng xem fim,cùng đi chơi riêng theo đúng nghĩa bạn thân nhá.Coi như cho thêm cơ hội hẹn hò..Còn nhiều việc theo đúng nghĩa bạn thân lắm..
Tôi biết là bên bạn còn nhiều bạn lắm nhưng đối vs tôi bạn là duy nhất hiện tại nơi này,có làm gì thì xin hãy chú tâm tôi chút nhé.
Cùng bên nhau nhé bạn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top