HHCT 3 chuong

Chương 1369 : Ăn những thứ khác

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Trong những bà vợ của Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải thì rõ ràng Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama có công lực thấp nhất. Công lực của Kiều Tiểu Kiều thấp vì căn bản không tu luyện, ngoài khi được Hạ Thiên tẩy tủy để cho cơ thể nàng tích lũy được một chút linh khí, nàng căn bản không thông qua tu luyện để đẩy mạnh công lực; còn công chúa Sama, nàng cũng không phải không tu luyện, căn bản là nàng tu luyện rất kém, có lẽ là vì nguyên nhân người nước ngoài nên nàng không hiểu đúng về tu luyện, luôn làm nhiều mà công ít, vì thế công lực lúc này chỉ mạnh hơn Kiều Tiểu Kiều một chút mà thôi.

Căn cứ vào những gì mà Hạ Thiên dự đoán thì Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama nếu chỉ dùng một viên đan dược sẽ khó thể gia tăng công lực đến mức có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm. Mà đan dược hắn luyện chế ra cũng có hạn chế, mỗi người chỉ thể dùng một viên mà thôi, nếu dùng đến viên thứ hai sẽ không hiệu quả, vì vậy hắn đã nghĩ trước tiên cho Kiều Tiểu Kiều và công chúa Sama dùng đan dược để gia tăng công lực, sau đó sẽ dùng dược vật khác để trợ giúp, cuối cùng mới có thể thi triển đệ ngũ châm. 

Với châm pháp của Hạ Thiên, đồng thời thi châm cho cả ba người là không có vấn đề, vì vậy hắn quyết định cho ba bà vợ dùng dan dược, sau đó để cho các nàng cùng vận công, mà hắn lại ở bên cạnh thi châm.

Trong biệt thự của Tôn Hinh Hinh, Cố Hàm Sương vẫn đứng trong phòng khách, đang đợi Tôn Hinh Hinh thu công.

- Chờ đợi ngàn năm, chờ đợi ngàn năm...

Tiếng ca chợt vang lên, Cố Hàm Sương chợt có phản ứng, đây là tiếng chuông điện thoại của nàng. Trước đó vài ngày nàng thấy thích bài hát này, cảm thấy nó hợp với mình, tuy nàng không đợi một ngàn năm, chỉ tuy luyện trăm năm nhưng cuói cùng cũng chờ được một người, một người đàn ông làm cho cuộc sống của nàng chính thức thay đổi. 

Cố Hàm Sương lấy điện thoại ra, nàng nhìn dãy số trên màn hình rồi cau mày. Số điện thoại này rất lạ, nàng chưa từng gặp, nhưng theo lý thuyết cơ bản thì những người biết số điện thoại của nàng là rất ít, bây giờ chính thức biết đến thì ngoài Hạ Thiên chỉ còn là người của Cố gia, nhưng sao lại có số điện thoại lạ gọi đến cho mình?

Tuy Cố Hàm Sương có chút nghi hoặc nhưng cũng nhận điện thoại:

- Xin hỏi là ai vậy?

- Hàm Sương muội tử, là ta đây.

Bên kia truyền đến một âm thanh ngọt ngào:

- Biết ta là ai chưa?

- Chị Mục sao?

Cố Hàm Sương nói mang theo chút kinh ngạc:

- Sao chị biết số điện thoại của em?

Trên đời này Cố Hàm Sương cũng không quen biết nhiều người, chị Mục chính là một trong số đó. Thực tế thì chị Mục này chính là một trong những người trước kia cùng tu tiên với nàng, chính là một trong số hai người tu tiên còn sót lại. 

Chị Mục tên đầy đủ là Mục Hồng Đan, lớn hơn Cố Hàm Sương vài tuổi, vài chục năm trước khi đám người tu tiên còn khá đông thì Mục Hồng Đan và Cố Hàm Sương là hai nữ tu tiên duy nhất, có lẽ vì vậy mà quan hệ giữa hai người bọn họ là khá thân mật.

- Em Hàm Sương, chị đi qua thủ đô tìm em, những vãn bối của em cho chị số điện thoại, vì vậy chị mới liên lạc được cho em.

Mục Hồng Đan khẽ cười:

- Nhưng, em Hàm Sương, nghe nói bây giờ em đang ở thành phố Giang Hải, có phải không?

- Đúng vậy, em đang ở thành phố Giang Hải, chị Mục, em không phải nghe nói chị đi Tô Hàng sao? 

Cố Hàm Sương hỏi.

- Đúng vậy, nhưng gần đây chị có tính toán đi du lịch một vòng, vì chị còn chưa biết tất cả, cuộc sống của chị không còn nhiều, còn rất nhiều nơi chị chưa từng đi qua.

Mục Hồng Đan khẽ thở dài, trong lòng khó che giấu nổi sầu khổ, sau đó di chuyển chủ đề:

- Đúng rồi, Hàm Sương, chị muốn đi đến thăm em, lúc này em có rãnh không? Hai ngày sau chị sẽ đến Giang Hải tìm em, em có thể rút chút thơi gian giúp chị một chút không? 

- Hẳn là có thời gian, chị Mục đến cứ liên lạc với em.

Cố Hàm Sương suy nghĩ rồi nói.

- Được rồi, chị sẽ đến sớm nhất là ngày mai, đến lúc đó chị sẽ gọi điện thoại cho em.

Giọng điệu của Mục Hồng Đan vẫn rất vui vẻ:

- Em Hàm Sương, chị không nói nữa, sau này gặp mặt sẽ chậm rãi trò chuyện, chị cúp máy trước đây.

- Vâng, chị Mục, đến lúc đó chúng ta gặp lại.

Cố Hàm Sương lên tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Cố Hàm Sương ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thấy Tôn Hinh Hinh đang từ bên trong đi ra.

- Phu nhân, tôi cần phải đi trước, vì thiếu gia còn cần tôi hộ pháp.

Cố Hàm Sương nói với Tôn Hinh Hinh.

- À, cô đi đi.

Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng khẽ gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu sắc lang kia quả nhiên khá bề bộn, đã tối rồi mà vẫn còn chạy đi.

Cố Hàm Sương quay về biệt thự cả Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên đã bắt đầu thi triển đệ ngũ châm cho Tiểu Yêu Tinh, có thể nói là nàng về vừa đúng lúc, sau đó bắt đầu buồn tẻ hộ pháp. Tất nhiên đối với nàng thì cái này cũng không tính là buồn tẻ, vì nàng thủ hộ cho thiếu gia của mình, đàn ông của mình.

Khi cảm nhận được linh khí ào đến mãnh liệt từ bốn phía thì Cố Hàm Sương đã hiểu, lại một cao thủ Kim Đan Kỳ sắp được sinh ra, mà vị thiếu gia thần kỳ của nàng lại đang chế tạo ra một cao thủ Kim Đan Kỳ.

Sáng sớm, khi luồng linh khí nồng đậm biến mất, Cố Hàm Sương chợt biết rõ, vị cao thủ Kim Đan Kỳ kia đã xuất hiện.

Quả nhiên Hạ Thiên nhanh chóng từ bên trong đi ra, nhưng hắn lại có vẻ khá mỏi mệt, vì liên tục thi châm cũng không tổn hao công lực, khác biệt chính là công lực còn tăng lên, bây giờ hắn đã là Kim Đan hậu kỳ. Nhưng không hao tổn công lực cũng không có nghĩa là không hao tổn tâm thần, vì thi triển Nghịch Thiên Bát Châm sẽ phải tập trung cao độ, thi châm một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi.

- Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi một chút đi.

Cố Hàm Sương dịu dàng nói.

Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp vào phòng ngủ của mình, sau đó nằm xuống ngủ ngay, chưa đến một phút sau đã rơi vào trạng thái ngủ say.

Hạ Thiên ngủ một giấc đến trưa, đến khi tỉnh lại thì phát hiện cả biệt thự lạnh tanh, trừ hắn ra thì chỉ còn lại một người, mà người đó chính là nha hoàn xinh đẹp của hắn. 

Hạ Thiên đi xuống lầu thì phát hiện Kiều Phượng Nhi đang chơi game trên điện thoại, hắn nhịn không được phải hỏi:

- Nha đầu điên khùng, sao có một mình ở đây vậy?

- Ngu ngốc, mọi người đi hết rồi, tất nhiên chỉ còn một mình tôi.

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

- Cô mới là ngu ngốc, tôi muốn hỏi các cô ấy đi đâu rồi?

Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Kiều Phượng Nhi:

- Tôi thấy cô không chỉ là nha đầu điên khùng, còn là nha đầu ngu.

- Lưu manh đáng chết, ai ngu?

Kiều Phượng Nhi ngẩng đầu thở phì phò nhìn Hạ Thiên:

- Tôi không nói cho anh biết, anh muốn biết thì tự mình đi mà tìm.

- Nha hoàn mà trở thành thế này thì rõ ràng là bất kính.

Hạ Thiên có chút bất mãn:

- Cô không nói cho tôi biết, tôi sẽ khai trừ cô, không thèm lấy cô làm nha hoàn.

- Anh!

Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên:

- Lưu manh đáng chết, anh lại uy hiếp tôi sao?

- Nha đầu điên khùng, cô nếu không nói thì tôi sẽ cho ăn đòn, sau đó đá văng ra.

Hạ Thiên bất mãn nói.

Kiều Phượng Nhi tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bộ ngực phập phồng, rõ ràng bị tên khốn kia làm cho cực kỳ bực bội. Nhưng nàng hình như lại sợ hắn khai trừ, vì thế mà yên lặng một lúc cũng phải nói ra:

- Kiều tiểu thư đưa theo Hoàng Nhi đi có việc, công chúa Sama đi đến đại sứ quán, nghe nói có tiệc tùng gì đó, còn Yêu Yêu thì có thể bay, vì vậy muốn bay cho thỏa thích. Còn nha hoàn của anh thì đi gặp một người bạn, cô ấy nói anh cũng biết người kia, tên là Mục Hồng Đan.

Mục Hồng Đan?

Hạ Thiên khẽ nhíu mày, đây không phải là một trong hai người tu tiên còn lại sao?

Nghe nói cô ta đang ở Tô Hàng, sao lại đến thành phố Giang Hải?

- Nha đầu điên khùng, tôi đói bụng rồi, giúp tôi nấu cơm đi.

Hạ Thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, Mục Hồng Đan kia căn bản không phải là đối thủ của Cố Hàm Sương, dù có vấn đề cũng không cần phải lo.

- Muốn ăn thì tự mà nấu.

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

- Nha đầu điên khùng, hôm nay không làm cơm tôi sẽ ăn chỗ khác.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị nào đó của Kiều Phượng Nhi, hắn nhớ đến những gì xảy ra với chỗ đó, lại hoài niệm cảm giác trước kia.

- Tùy anh. 

Kiều Phượng Nhi thuận miệng nói, nàng không ý thức được Hạ Thiên sẽ muốn ăn thứ có liên quan đến mình. 

- Nha đầu điên khùng, đây là cô đồng ý đấy nhé.

Hạ Thiên chân thành nói.

- Tôi đồng ý thì sao? Tôi...Á...Anh...

Kiều Phượng Nhi còn chưa dứt lời thì cơ thể đã không còn khống chế mà ào về phía Hạ Thiên, sau đó nàng thấy bộ phận nào đó bị hắn gặm nhấm, cảm giác quen thuộc lại bùng lên.

- Lưu manh đáng chết, anh làm gì...Ư...Không cần...

Cơ thể Kiều Phượng Nhi lại mềm nhũn ra mà không còn chút sức lực nào, nhưng trong miệng nàng vẫn còn cố gắng vang lên những lời kháng cự. Nàng cũng không ngờ lưu manh này lại muốn ăn mình, vì vậy nhịn không được phải nói:

- Đừng như vậy, tôi...Tôi sẽ nấu cơm cho anh...

Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì cảm thấy eo mình được buông lỏng, nàng đã khôi phục lại tự do, mà miệng của Hạ Thiên cũng rời khỏi đỉnh núi của nàng.

- Nha đầu điên khùng, vậy mau nấu cơm đi. 

Hạ Thiên tỏ ra như chưa có gì phát sinh.

- Anh!

Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, có vẻ nổi giận:

- Anh là lưu manh khốn kiếp.

Kiều Phượng Nhi mắng một câu rồi tiếp tục đi vào nhà bếp, trong lòng thầm mắng Hạ Thiên vô số lần. Lưu manh chết tiệt này, chẳng lẽ muốn xem ngực mình là bữa cơm trưa sao?

Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, rõ ràng là hắn rất muốn ăn cơm, làm cơm cho hắn thì có gì là không đúng?

- Nha đầu điên khùng đúng là nha đầu điên khùng, ý nghĩ không giống người thường, mình không cần quan tâm nhiều.

Hạ Thiên tự nói với mình như vậy, sau đó hắn nằm lên ghế sa lông, an tâm chờ nha đầu điên khùng làm bữa trưa.

Chương 1370 : Cô gái ăn mặc cung trang

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Trên đường cái thành phố Giang Hải có hai cô gái sóng vai nhau bước đi.

Cách ăn mặc của hai cô gái thật sự làm cho người dân phải chú ý, một người mặc sườn xám màu hồng buộc vòng quanh dáng người trưởng thành, nhìn qua thật sự rất quyến rũ, mà gương mặt nàng cũng rất xinh xắn, có vài phần cổ điển.

Nhưng đẹp xấu cũng không phải là quan điểm tuyệt đối mà chỉ là ấn tượng tương đối, vì khi một cô gái ngũ quan đoan chính đi gần bên cạnh một người phụ nữ mắt nhỏ mũi tẹt mặt rỗ thì sẽ được coi là mỹ nữ. Mà lúc này cô gái mặc sườn xám có dáng người xinh đẹp động lòng người kia lại làm người ta sinh ra cảm giác bình thường, vì bên cạnh nàng có một người phụ nữ còn đẹp hơn, là một đạo cô tuyệt đẹp, xuất chúng.

Đạo cô mặc áo bào tất nhiên là Cố Hàm Sương, người phụ nữ mặc sườn xám chính là Mục Hồng Đan.

- Em Hàm Sương, vài tháng không gặp mà em càng thêm trẻ đẹp, cũng càng có hương vị trưởng thành.

Mục Hồng Đan không khỏi tán thưởng:

- Xem ra Tiểu Hàm Sương nam xưa bây giờ đã biến thành phụ nữ thật sự, nhưng không biết người đàn ông nào có phúc như vậy?

- Chị Mục, phải là em có phúc mới đúng.

Cố Hàm Sương khẽ nói.

- Em Hàm Sương, xem ra em thật sự có người đàn ông của mình, người đó không phải là Trang Vân Đông sao?

Mục Hồng Đan tỏ ra hiếu kỳ:

- Ủa, lần này chị đến thủ đô cũng không gặp được Trang Vân Đông.

- Không phải là hắn.

Cố Hàm Sương lắc đầu:

- Chị Mục, cậu ấy tên là Hạ Thiên, có lẽ sau này chị sẽ nghe danh cậu ấy.

- Hạ Thiên?

Mục Hồng Đan có chút ngạc nhiên:

- Hắn cũng là người tu tiên sao? Nhưng hình như tôi chưa từng nghe qua tên của hắn.

- Cậu ấy là một thầy thuốc. 

Cố Hàm Sương khẽ nói, nàng cũng không nói quá nhiều, đã có vết xe đổ trước đó của Trang Vân Đông và Gia Cát Vấn Thiên, nàng cũng không muốn để cho Mục Hồng Đan biết được năng lực thần kỳ của Hạ Thiên.

- Thầy thuốc sao? Rất tốt, thật ra, em Hàm Sương này, em còn trẻ, tìm cho mình một người đàn ông cũng tốt, không giống như chị Mục đây, chị đã già rồi, muốn gả cho người ta cũng không còn kịp nữa.

Mục Hồng Đan có chút cảm khái.

- Chị Mục, chỉ cần chị muốn, sao lại không có cho được?

Cố Hàm Sương khẽ nói.

- Ừ!

Mục Hồng Đan gật đầu, sau đó nàng di chuyển chủ đề:

- Đến khách sạn rồi, đi vào trong ngồi một chút, chúng ta vừa dùng cơm vừa nghỉ ngơi, chiều tối nay sẽ ra đi dạo.

Cố Hàm Sương có chút do dự, sau đó nàng vẫn gật đầu, đi theo Mục Hồng Đan vào trong khách sạn.

Hai người nhanh chóng đi vào lầu ba khách sạn, Mục Hồng Đan dừng lại trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào, Cố Hàm Sương cũng đi theo, nhưng nàng vừa vào cửa thì chợt cảm thấy báo động.

- Chị Mục, bên trong có người.

Cố Hàm Sương giữ chặt lấy Mục Hồng Đan, nàng đang định lui ra khỏi phòng nhưng đúng lúc đó chợt cảm thấy ngực tê rần, cuối cùng không còn chút sức lực nào.

Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên đang ăn rất hăng say, mà Kiều Phượng Nhi thì ngồi trên ghế sa lông bực bội.

- Nha đầu điên khùng, cô không dùng cơm sao?

Hạ Thiên tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn, sau đó hắn chợt nhớ đến vấn đề rồi khẽ hỏi một câu.

- Không ăn, đã sớm tức giận no bụng rồi.

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

- Ăn không khí cũng no bụng sao? Đúng là tiết kiệm cơm gạo.

Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn tiếp tục ăn uống, chỉ một lúc sau đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả.

Kiều Phượng Nhi lại bực mình, lưu manh đáng chết này rõ ràng là không muốn chừa cho mình thứ gì. 

- Ăn no chưa?

Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu:

- Coi chừng vỡ bụng chết đấy.

- Thật ra tôi ăn còn chưa no.

Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Phượng Nhi, tiếp tục nhìn vào bộ phận nhô lên khủng bố của nàng:

- Cô muốn tiếp tục nấu cơm hay cho tôi ăn món khác?

- Dù sao tôi cũng không làm cơm, anh muốn làm thế nào?

Kiều Phượng Nhi tức giận nói.

- Đây là cô nói đấy nhé?

Hạ Thiên cúi đầu xuống ngực Kiều Phượng Nhi.

Thấy Hạ Thiên làm như vậy thì Kiều Phượng Nhi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm ra một động tác không ngờ, nàng đột nhiên giữ lấy đầu hắn rồi ấn xuống ngực mình, trong miệng còn căm giận nói:

- Tôi làm cho anh ngộp chết.

Hạ Thiên thật sự là vùi đầu vào rãnh sâu giữa ngực Kiều Phượng Nhi, hắn vừa tham lam mút vừa thầm nghĩ:

- Nha đầu điên khùng rõ ràng là ngực to mà không não, tưởng rằng ngực lớn thì có thể giết người sao?

Gương mặt xinh đẹp của Kiều Phượng Nhi chợt đỏ bừng bừng, ánh mắt kiều diễm ướt át và có thêm chút mê mẩn, đáy lòng giống như có bùng lên khát vọng, nhưng đúng lúc này nàng chợt nghe thấy một âm thanh:

- Thiếu gia...

Những cảm giác nhiệt tình của Kiều Phượng Nhi chợt biến mất rất nhiều, đồng thời nàng còn có chút tức giận, Cố Hàm Sương qua về từ khi nào?

Nhưng ngay sau đó Kiều Phượng Nhi lại thấy không đúng, vừa rồi thật sự là âm thanh của Cố Hàm Sương, nhưng không phải là Cố Hàm Sương quay về, mà đó là chuông điện thoại của Hạ Thiên vang lên.

Cảm giác đặc biệt chợt biến mất làm cho Kiều Phượng Nhi cảm thấy có chút hư không, nhưng ngay sau đó lại có chút phong phú, vì Hạ Thiên vừa dùng một tay tiếp điện thoại vừa dùng một tay thò vào trong ngực nàng tiếp tục mát xa, xoa bóp nhè nhẹ.

- Sương nha đầu, chị đang ở đâu?

Hạ Thiên vừa ve vuốt cặp thỏ của Kiều Phượng Nhi vừa mở miệng hỏi.

- Ngươi là Hạ Thiên?

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh phụ nữ, nhưng đó tuyệt đối không phải là âm thanh của Cố Hàm Sương.

Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, động tác tay cũng dừng lại, giọng điệu trở nên lạnh lẽo:

- Cô là ai? Cô làm gì với Sương nha đầu?

- Nửa giờ sau trên nóc tòa nhà Hải Giang thì ngươi có thể thấy Cố Hàm Sương.

Người phụ nữ kia nói một câu rồi cúp điện thoại. 

Hạ Thiên cũng không có chút do dự, hắn biến mất trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều.

- Hạ Thiên, anh là lưu manh đáng chết, siêu cấp đại khốn nạn.

Kiều Phượng Nhi tức giận thầm mắng một câu, lưu manh chết tiệt này trêu chọc nàng, hơn nữa lại làm không có đầu đuôi kết quả gì cả.

Dù trong tòa nhà Hải Giang có rất nhiều công nhân viên nhưng trên sân thượng hầu như không có ai, vì đường lên sân thượng đều bị khóa lại, cũng không phải không cho người ta lên ngắm cảnh, chỉ sợ sẽ có người lên đây tự tử.

Nhưng bây giờ trên sân thượng tòa nhà có ba người, nói chung là có ba người phụ nữ, cụ thể một chút thì là ba người phụ nữ xinh đẹp.

Trong đó có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc theo kiểu đạo cô, nàng đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặc sườn xám, mà người phụ nữ mặc sườn xám lại đang cung kính đứng sau lưng một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này ăn mặc khá kỳ lạ, là một bộ cung tranh xanh biếc, nếu có người ngoài nhìn thấy, sợ rằng cho rằng nơi đây đang quay phim cung cấm, nhưng cô gái này không phải hấp dẫn người ta về cách ăn mặc, mà chủ yếu là vì vẻ đẹp tuyệt diễm nhân gian.

Người phụ nữ có mái tóc đen, mày mi như tranh, trang sức tươi tắn, thoát tục xuất trần, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất đủ để thiên địa biến sắc. Nàng đứng đó mà giống như hòa tan với thiên địa, làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ kỳ diệu.

Đạo cô ngồi dưới đất rõ ràng là Cố Hàm Sương, người phụ nữ mặc xườn sám là Mục Hồng Đan, còn cô gái mặc cung trang chính là người đã dùng một chiêu để khống chế Cố Hàm Sương.

Từ trên không trung phương xa chợt xuất hiện một điểm đen, một lát sau điểm đen đó đã đến gần, thì ra là một bóng người.

Khi thấy bóng người này thì Cố Hàm Sương tỏ ra có chút lo lắng, nàng há miệng định lên tiếng nhưng thật sự không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người đến càng gần, sau đó rơi xuống sân thượng tòa nhà Hải Giang. 

Người đến là Hạ Thiên, hắn trực tiếp bay xuống bên cạnh Cố Hàm Sương, khẽ bế nàng lên, sau đó phát hiện trong người nàng có một cấm chế, tạm thời hắn không có năng lực cởi bỏ.

- Ngươi là Hạ Thiên?

Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt truyền đến. 

Hạ Thiên xoay người nhìn về phía cô gái mặc cung trang, hắn chợt ngẩn ngơ. Cô gái này quá đẹp, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, nàng là một mỹ nữ hoàn toàn có thể so sánh với Dạ Ngọc Mị, dù dáng người không được như Dạ Ngọc Mị nhưng gương mặt cũng không thua kém, cơ thể cũng là cực kỳ cân xứng, từng bộ vị đều vừa đủ. 

- Cô là ai?

Hạ Thiên sững sờ sau giây lát, sau đó hắn kịp phản ứng và hỏi một câu. 

Cô gái mặc cung trang không nói gì mà tiến một bước về phía trước, sau đó vỗ một chưởng vào Hạ Thiên.

- Chết tiệt, lại là Chỉ Xích Thiên Nhai.

Hạ Thiên thầm mắng, hắn hiểu đây là người đến từ Phiêu Miểu tiên môn, nhưng công lực của người này mạnh hơn Bạch Vân Sơn rất nhiều, hắn có cảm giác cô gái này có thực lực tương xứng với Hàn Minh Phi. 

Hạ Thiên giẫm Phiêu Miểu Bộ muốn né một chưởng của đối phương, nhưng hắn phát hiện mình không thể kịp, vì bàn tay trong suốt kia đến trước mặt hắn nhanh như chớp. Dù hắn có thực lực Kim Đan hậu kỳ thì so với cô gái mặc cung trang kia vẫn chênh lệch khá nhiều.

Nhưng bàn tay chỉ dừng lại trước Hạ Thiên một centimet, sau đó được thu hồi, đồng thời một giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên:

- Sao ngươi biết Phiêu Miểu Bộ? Ngươi có biết một người tên là Nguyệt Thanh Nhã?

- Sao?

Hạ Thiên tỏ ra kinh ngạc, hắn nhìn người phụ nữ mặc cung trang, có chút khó thể tin:

- Cô, cô là ai? Sao biết tên sư phụ tôi?

- Sư phụ của ngươi?

Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của cô gái mặc cung trang cũng có chút kinh ngạc:

- Ngươi nói mình là đồ đệ của Nguyệt Thanh Nhã.

- Đúng vậy, sư phụ tôi tên là Nguyệt Thanh Nhã, cô là ai?

Hạ Thiên khẽ gật đầu, đồng thời hỏi một câu.

Chương 1371 : Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng kiêu ngạo

Dịch: Masta4ever 

Nguồn: Vipvandan

Cô gái mặc cung trang dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn Hạ Thiên, dù hai người đứng song song, nàng cũng cao không kém Hạ Thiên, nhưng nàng lại làm người ta sinh ra cảm giác cao cao tại thượng.

- Ta là Cơ Thanh Ảnh.

Một lúc lâu sau cô gái mặc cung trang mới nói dịu hơn một chút:

- Nguyệt Thanh Nhã là sư tỷ của ta, vì vậy ta là sư thúc của ngươi.

- Nhưng, sư phụ có nói, ở đây ngài không có sư tỷ muội gì cả, chỉ có một mình mà thôi.

Hạ Thiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cơ Thanh Ảnh, bộ dạng không tin vào lời nói của đối phương.

- Sư phụ của ngươi cũng nói không sai, trước đó ở thế giới này chỉ có một mình nàng.

Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói:

- Có lẽ sư phụ của ngươi từng nhắc qua một việc, nàng ta vì một sự kiện ngoái ý muốn mà bị đưa đến thế giới này, mà ta đến đây để đưa nàng trở về, sư phụ của ngươi chắc cũng từng nhắc qua Phiêu Miểu tiên môn chứ?

- Có nói qua, sư phụ là người của Phiêu Miểu tiên môn.

Hạ Thiên khẽ gật đầu. 

- Ta chính là người đến từ Phiêu Miểu tiên môn, ngươi cũng biết bộ pháp Phiêu Miểu Bộ, thật ra ta cũng biết.

Cơ Thanh Ảnh nói rồi bóng hình chợt chớp động, sau đó nàng dừng lại:

- Bây giờ thì ngươi tin chưa?

- Đúng là Phiêu Miểu Bộ. 

Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn sang Cơ Thanh Ảnh:

- Như vậy cô thật sự là sư muội của sư phụ tôi, thật sự là sư thúc của tôi?

- Chỗ này còn có một bức tranh về Nguyệt sư tỷ.

Cơ Thanh Ảnh nói, sau đó trong tay nàng có thêm một bức tranh, sau đó nàng khẽ rung tay, một gương mặt xuất hiện trước mắt Hạ Thiên. Hắn có thể liếc mắt đã nhận ra, không phải là ai khác mà chính là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp của hắn.

- Đệ tử ra mắt sư thúc.

Hạ Thiên cuối cùng cũng không còn nghi vấn mà khom lưng cung kính thi lễ.

- Không cần đa lễ.

Cơ Thanh Ảnh vẫn dùng giọng trong trẻo mà lạnh lùng nói:

- Sư phụ của ngươi có khỏe không?

- Sư phụ của tôi rất tốt, đa tạ sư thúc đã quan tâm.

Hạ Thiên tiếp tục giả vờ thành thật.

- Được rồi, đưa ta đi gặp sư phụ của ngươi.

Cơ Thanh Ảnh nói, giọng điệu có chút hương vị ra lệnh.

- Sư thúc, sư phụ đang tu luyện trên núi, cách nơi này rất xa, bây giờ ngài muốn đi gặp sư phụ tôi sao?

Hạ Thiên có chút chần chừ hỏi.

- Nguyệt sư tỷ đã rời khỏi sư môn được hơn hai mươi năm, sư phụ và các vị sư huyh sư tỷ muội ở sư môn rất nhớ nàng, bây giờ có tin tức về nàng, tất nhiên ta sẽ muốn nhanh chóng được gặp. 

Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt nói:

- Ta cũng không muốn trễ nãi thời gian, bây giờ lập tức lên đường.

- Vâng, sư thúc.

Hạ Thiên hầu như không chút chần chừ mà đồng ý ngay, sau đó hắn nhìn Cố Hàm Sương rồi nói thêm:

- Sư thúc, ngài có thể cởi bỏ cấm chế giúp Sương nha đầu được không? Cô ấy là nha hoàn của tôi.

Cơ Thanh Ảnh không nói lời nào, chỉ vung tay điểm một chỉ.

- Thiếu gia, tôi không sao.

Cố Hàm Sương khẽ nói.

- Sư thúc, chỗ ở của sư phụ cũng không tiếp người ngoài, vì vậy tôi chỉ có thể mang một người đi mà thôi.

Hạ Thiên lúc này nói một câu.

- Điều này là đương nhiên.

Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt nói:

- Ta cũng không mang theo người khác đi cùng.

- Cơ tiên tử, còn tôi thì sao?

Mục Hồng Đan chợt cảm thấy nôn nóng.

- Ngươi muốn đi đâu thì đi, ta cũng không còn cần cô.

Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn Hạ Thiên:

- Chúng ta đi.

- Sương nha đầu, chị chịu khó tiếp đãi người bạn kia cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.

Hạ Thiên nói một câu với Cố Hàm Sương.

- Vâng, thiếu gia, tôi sẽ chiêu đãi cô ấy thật tốt.

Cố Hàm Sương khẽ nói. 

- Sư thúc, chúng ta đi thôi.

Hạ Thiên nói xong thì sải bước ra khỏi sân thượng tòa nhà Hải Giang, nhanh chóng bay đi. 

Cơ Thanh Ảnh cũng sải bước, chỉ trong nháy mắt đã đi theo đằng sau Hạ Thiên.

Trên sân thượng tòa nhà Hải Giang.

Cố Hàm Sương nhìn Hạ Thiên biến mất trên không trung mà vẻ mặt có chút lo lắng, vì nàng biết Hạ Thiên cũng không muốn đưa Cơ Thanh Ảnh đi tìm Nguyệt Thanh Nhã. Dù nàng chưa từng gặp mặt Nguyệt Thanh Nhã, nhưng nàng biết Nguyệt Thanh Nhã bây giờ đang ở Thanh Phong Sơn, mà phương hướng Hạ Thiên vừa đi lại ngược với Thanh Phong Sơn.

Cố Hàm Sương rất lo lắng, vì nàng biết Cơ Thanh Ảnh rất mạnh, còn mạnh hơn cả vị thiếu gia mà nàng cho rằng là mạnh nhất. Cơ Thanh Ảnh chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã làm cho nàng không thể nào hoàn thủ, mà chính nàng cũng biết mình không giúp gì được.

Cố Hàm Sương cũng không phải không nghĩ rằng sẽ xin sự giúp đỡ của Nguyệt Thanh Nhã, nhưng Hạ Thiên đã đưa Cơ Thanh Ảnh đi xa Thanh Phong Sơn, rõ ràng cho thấy không muốn Nguyệt Thanh Nhã nhìn thấy Cơ Thanh Ảnh. Nếu đã như vậy thì nàng không thể nào phạm vào ý nguyện của Hạ Thiên, điều cần làm duy nhất của nàng vào lúc này chính là cầu nguyện cho Hạ Thiên tìm được biện pháp giải quyết tốt. 

Một luồng gió nhẹ thổi qua làm cho Cố Hàm Sương chợt bừng tỉnh, nàng giật mình xoay người lại, giọng điệu có chút lạnh lùng:

- Chị Mục, bây giờ chị muốn đi chưa?

Mục Hồng Đan đang định trốn đi, lúc đầu vẻ mặt có chút kinh hoảng, sau đó lại có chút ngọt ngào:

- Em Hàm Sương, em nói thế nào vậy? Chị còn muốn ở lại bên cạnh ngắm cảnh.

- Chị Mục, tôi vốn tưởng rằng chị sẽ không giống như bọn họ.

Giọng điệu của Cố Hàm Sương rất lạnh, còn có vẻ thất vọng:

- Nhưng tôi không ngờ chị cũng giống như bọn họ.

- Em Hàm Sương, chị thấy em đã hiểu lầm rồi, thật ra là Cơ tiên tử muốn được gặp Hạ Thiên, em xem, không phải chẳng có gì sao? Cơ tiên tử và Hạ Thiên vốn là người một nhà, em cũng không có tổn thất gì, tất cả mọi người đều không có tổn thất gì, đây không phải là ai cũng vui vẻ sao?

Mục Hồng Đan nói với vẻ mặt tươi cười, bộ dạng giống như chưa từng có điều gì phát sinh.

- Chị biết không, thiếu gia là một người đàn ông rất thuần túy, cậu ấy có y thuật thần kỳ, có thể giúp đỡ lớn cho tất cả người tu tiên.

- Cậu ấy có thể để một người tu tiên đột phát Kim Đan Kỳ chỉ sau một đêm.

Cố Hàm Sương vẫn dùng giọng lạnh lùng nói, nhưng bây giờ nàng cũng khá thong thả:

- Lần đầu tiên tôi gặp mặt thiếu gia, Trang Vân Đông vì biết thiếu gia có năng lực thần kỳ như vậy nên tính bán rẻ tôi để đổi lấy thành tựu Kim Đan, nhưng Trang Vân Đông không thành công, vì tôi tự bán mình cho thiếu gia, sau đó để thiếu gia giết chết hắn.

Vẻ mặt Mục Hồng Đan có chút biểu hiện xấu hổ, nàng cũng không nói gì nữa.

Cố Hàm Sương tiếp tục nói:

- Trước đây vài ngày tôi gặp chú Gia Cát ở thành phố Thục Đô, chú ấy cũng biết thiếu gia có năng lực thần kỳ, vì vậy mà cầu mong được đạt thành Kim Đan, đáng tiếc là thiếu gia không đồng ý. Sau đó chú Gia Cát hạ độc tôi, bắt cóc tôi, tất nhiên càng đáng tiếc là thiếu gia đã sớm biết tất cả, vì vậy chú ấy cũng đã không còn. 

Trong mắt Mục Hồng Đan không khỏi lóe lên cái nhìn sợ hãi, tâm tình bất an, đồng thời cũng khá bức bối.

- Chị Mục, tôi vốn tưởng rằng chị không giống như vậy, tôi vốn tưởng rằng chị tìm đến tôi thật sự chỉ vì ôn chuyện cũ, cũng không ngờ chị muốn dùng tôi làm cái bẫy để nhử thiếu gia, chị cảm thấy tôi nên làm thế nào?

Cố Hàm Sương càng nói càng lạnh, một trăm năm nàng giống như đã mất đi niềm vui, nhưng những ngày này nàng thật sự vui vẻ, nàng thậm chí còn cảm thấy đây chính là đời mình, là khoảng thời gian sung sướng nhất. Nhưng bây giờ tất cả có thể biến mất, thiếu gia của nàng, người đàn ông duy nhất của nàng giống như khó thể giải quyết được nguy cơ, mà tất cả đều do Mục Hồng Đan mang đến. Vì vậy lúc này nàng rất căm hận Mục Hồng Đan, cũng vì vậy mà tình cảm chị em vài chục năm qua đã không còn.

- Em Hàm Sương, chị cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, em cũng thấy rồi đấy, Cơ tiên tử rất lợi hại, dù là em hay chị đều không có lực hoàn thủ khi đứng trước mặt nàng ta. Cô ấy muốn biết trên đời này còn người tu tiên nào không, vì vậy chị mới nói là còn em, còn Hạ Thiên, chị chỉ nói hắn có thể là người tu tiên, vì chị cảm thấy em khó thể nào có tình nhân là người bình thường. Sau đó Cơ tiên tử nói muốn gặp Hạ Thiên, chị cũng không biết Hạ Thiên ở đâu, vì vậy chỉ có thể tìm em.

Mục Hồng Đan bắt đầu cảm thấy tình huống không ổn, nàng vội vàng giải thích: 

- Hơn nữa bây giờ em và Hạ Thiên cũng không có chuyện gì, em cần gì phải so đo chuyện này.

- Chị Mục, em có thể hiểu cách làm của chị, nhưng em sẽ không tha thứ cho chị, vì chị ép thiếu gia của em rơi vào hoàn cảnh hiểm ác.

Cố Hàm Sương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Hồng Đan, nàng dùng tay phải chậm rãi rút thanh kiếm sau lưng.

- Chờ chút!

Mục Hồng Đan có chút nôn nóng:

- Hạ Thiên nói em chiêu đãi chị cho tốt.

Mục Hồng Đan cảm thấy cơn ớn lạnh từ đáy lòng lan ra khắp người.

- Từ chiêu đãi mà thiếu gia nhắc đến, chính là để tôi xử lý chị.

Cố Hàm Sương lạnh lùng nói.

- Nếu em giết chị, Cơ tiên tử quay lại và không thấy, cô ấy sẽ không bỏ qua cho em.

Mục Hồng Đan vừa lui lại vài bước vừa uy hiếp.

- Chị không biết về thiếu gia, chị nên biết rõ lần này thiếu gia và Cơ Thanh Ảnh sẽ rơi vào tình huống sống chết. Nếu thiếu gia quay lại thì Cơ Thanh Ảnh đã chết, mà chị, tất nhiên cũng có thể chết. Còn nếu thiếu gia không quay về, tôi càng phải xử lý chị, còn chuyện ta sống hay chết, nếu thiếu gia chết thì ta sống hay chết có liên quan gì?

Trong mắt đẹp của Cố Hàm Sương bắn ra hai luồng hào quang, đồng thời một luồng kiếm quang xẹt qua bầu trời:

- Chị Mục, tiểu muội sẽ tiễn chị một đoạn đường.

- Cứu...Á!

Mục Hồng Đan nhanh chóng nhảy ra khỏi sân thượng tòa nhà Hải Giang, nàng muốn hô cứu mạng, nhưng nàng chỉ hô lên được một chữ, sau đó chỉ còn lại tiếng kêu thét ngắn ngủi. Một luồng kiếm quang lóe lên, Mục Hồng Đan rơi xuống làm cho đám người trong tòa nhà Hải Giang kêu lên sợ hãi.

Cố Hàm Sương cũng không thèm nhìn, nàng đứng lên rồi nhanh chóng biến mất, phương hướng nàng bỏ đi chính là phía mà Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh đã biến mất.

Trên trời là một nam một nữ bước đi không nhanh không chậm. 

Hai người còn rất trẻ, có lẽ chưa quá hai mươi, nam mặc áo gió quần jean, cách ăn mặc của người hiện đại, còn nữ thì mặc cung trang xanh biếc, giống như người từ cổ đại đi đến.

Nam dung mạo tầm thường, nữ lại khuynh nước khuynh thành, nhưng bộ dạng lại rất lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nam nữ này chính là Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, bây giờ bọn họ đang ở vào trạng thái hòa bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vzvzx