Tết Nguyên Đán ngọt ngào

TV đang chiếu một chương trình văn nghệ cuối năm nào đó, có mười mấy hai mươi cô gái trẻ tràn đầy sức sống, nụ cười ngọt lịm.

Hạ Minh Lãng chẳng có chút hứng thú nào, ườn người nằm trên sô pha ôm Trần Thiệu, được một lúc lại hôn một miếng, chẳng có vẻ gì giống người trưởng thành.

"Thầy Trần, đừng đọc sách nữa," Hạ Minh Lãng có hơi chạnh lòng vì sự lãnh đạm của Trần Thiệu, hắn xin lên xin xuống mới được người ta đổi ca cho, mãi mới có thể được ở cùng nhau, ấy vậy mà Trần Thiệu lại ngại lạnh không chịu ra đường với hắn, "chúng ta tâm sự một chút được không?"

Trần Thiệu đặt sách sang một bên, nghiêng đầu nhìn Hạ Minh Lãng. Mấy năm nay Hạ Minh Lãng đã thay đổi rất nhiều, tính cách chín chắn hơn, đường nét trên gương mặt cũng thêm rắn rỏi. Khi hắn im lặng nhìn người khác, dường như có một con suối sâu thẳm chảy trong đáy mắt, khiến người ta thật sự chỉ muốn trầm mình trong đó.

Trưởng thành thật rồi.

Hạ Minh Lãng cũng không còn thích làm nũng như hồi trước nữa, đôi khi còn rất mạnh bạo, đặc biệt là ở trên giường, bạo dạn không thể kiềm chế. Trước đó lịch của hai người toàn lệch nhau, mãi đến hôm qua mới có thể gặp lại, Hạ Minh Lãng triền miên rong ruổi trên thân anh suốt cả một đêm như phát cuồng, cái eo khổ sở mãi mới chữa khỏi khéo lại sắp hỏng đến nơi.

"Tâm sự gì?" Trần Thiệu vòng hai tay qua cổ Hạ Minh Lãng, cắn lên môi hắn, khẽ thủ thỉ.

"Em cũng không biết..." Rõ ràng Trần Thiệu đã bốn mươi rồi nhưng vẫn rất đẹp, cứ sểnh ra là Hạ Minh Lãng lại ngẩn người nhìn anh.

Có một khoảng thời gian, hắn còn cảm thẩy mình không thể cứ bị nắm thóp mãi, còn giả vờ lãnh đạm để vớt vát lại tí địa vị trong gia đình. Ai dè Trần Thiệu lại chẳng hề cảm nhận được, chỉ một ánh mắt của anh thôi là lại khiến Hạ Minh Lãng về nguyên hình. Điều này khiến Hạ Minh Lãng cảm thấy rất thất bại nhưng rồi cũng vẫn vui vẻ chấp nhận.

"Anh đang đọc gì thế?"

"Tâm lý học đám đông."

"Nói về cái gì?"

"Nghiên cứu tâm lý thôi, nói về lý luận đám đông và tâm lý bầy đàn, thú vị lắm."

Hạ Minh Lãng chưa bao giờ có hứng thú với mấy thứ này, nhưng hắn rất thích Trần Thiệu nghiêm túc giảng giải, vì anh vẫn luôn phát sáng.

"Ây chà, hình như em cũng đọc cái gì đó về tâm lý học rồi!" Hạ Minh Lãng bỗng nghĩ ra một chủ đề rất thú vị, "Là một bộ câu hỏi có thể khiến bất cứ ai trở thành người yêu!"

Trần Thiệu hôn lên mí mắt hắn, cười nói: "Có thứ này nữa hả?"

"Có!" Hạ Minh Lãng lấy điện thoại ra tìm, "Ở đây ở đây này, anh xem, 36 câu hỏi khiến hai người lạ yêu nhau."

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi sao?" Trần Thiệu dịu dàng nói.

Hạ Minh Lãng ngập ngừng: "Cũng đúng nhỉ..."

Trần Thiệu không muốn giội nước lạnh, bèn nói: "Thử xem, có khi lại yêu nhau nhiều hơn nữa."

"Còn có thể yêu nhiều hơn nữa sao? Tình yêu của em đã dành hết cho anh rồi." Hạ Minh Lãng than.

Hầy... Trần Thiệu thầm thở dài, dù người này có chín chắn hơn thế nào đi nữa thì đôi khi vẫn có thể khiến tim mình thổn thức thế này.

Hạ Minh Lãng nói: "Nghe lời anh, thử xem đi! Câu một: Nếu có thể đi ăn tối với bất cứ ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai?"

Trần Thiệu đáp không cần nghĩ: "Em chứ ai."

Hạ Minh Lãng: "Em cũng chắc chắn chọn anh rồi. Câu thứ hai: Bạn có muốn nổi tiếng không? Muốn nổi tiếng như thế nào?"

Trần Thiệu: "Không muốn."

Hạ Minh Lãng bỗng nhoẻn miệng cười: "Em thì muốn lắm... Lần trước bay tới Los Angeles, em đã tới Đại Lộ Ngôi Sao, đêm đó mơ thấy cảnh em ở lễ trao giải Oscar, em nói cảm ơn người yêu Trần Thiệu của em..."

Trần Thiệu cũng cười: "Thế thì em phải đổi nghề đã."

Hạ Minh Lãng nói: "Cũng chẳng cần, giờ em cũng nói được, cảm ơn người yêu Trần Thiệu của em."

Không biết là ai hôn môi ai trước, nhưng sau khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đã trở nên rối loạn.

...

Hai người cứ trả lời câu hỏi rồi lại hôn nhau, chẳng biết sau bao lâu đã tới mười hai giờ kém mười.

Hạ Minh Lãng đọc tiếp: "Nếu tối nay bạn chết... Không được, câu này gở miệng, đổi câu khác! Câu số ba mươi tư: Nếu nhà của bạn cháy... Sao lại có điềm gở nữa thế này! Pass!"

"Câu ba mươi lăm: Ai trong số tất cả thành viên trong gia đình bạn chết đi sẽ khiến bạn khó chịu nhất? Sao lại cứ chết chóc thế nhỉ! Dẹp dẹp dẹp!"

"Câu cuối cùng: Chia sẻ một vấn đề cá nhân của bạn, hỏi người kia xem bạn nên giải quyết thế nào, sau đó hỏi xem người đó nghĩ thế nào về vấn đề mà bạn lựa chọn chia sẻ?"

Trần Thiệu tò mò nhìn Hạ Minh Lãng, nói: "Em có vấn đề cá nhân gì?"

Hạ Minh Lãng có hơi ấp úng, chẳng biết phải mở miệng thế nào.

"Nói đi."

"À... Mỗi sáng tỉnh dậy khi em ôm anh, em đều rất muốn anh... Nhưng mà anh cứ nói không được phô dâm giữa ban ngày ban mặt..." Hạ Minh Lãng lén quan sát biểu cảm trên mặt Trần Thiệu, "Em phải làm sao bây giờ?"

"Tôi nghĩ em có thể cắt đi."

"..."

Trần Thiệu nói: "Đến lượt tôi, dạo này cục cưng của tôi suốt ngày bị người nhà giục cưới, còn giới thiệu đối tượng cho em ấy, hình như em ấy đang bực mình lắm nhưng lại không muốn nói cho tôi biết, theo em lý do là gì?"

"Thầy Trần..." Hạ Minh Lãng thấp thỏm, "Anh biết rồi..."

Hạ Minh Lãng nắm tay Trần Thiệu, nói: "Em không muốn anh bận lòng vì chuyện này, trước đó mẹ em cũng khổ, em chẳng biết phải từ chối bà ấy thế nào. Nhưng em không kết hôn được!"

"Cũng chưa chắc!"

Hạ Minh Lãng trưng ra cái mặt rõ đáng thương, là dáng vẻ mà Trần Thiệu thích nhất: "Không! Anh phải tin em..."

"Tin em mà," Trần Thiệu véo xuống lòng bàn tay hắn, dịu giọng nói, "Thế nếu kết hôn với tôi thì sao, cũng không thể hả?"

Giọng nói phấn khởi của MC trên TV truyền tới: "Còn một phút nữa thôi, chúng ta sẽ đón mừng một năm hoàn toàn mới! Nhìn lại những gì đã qua... để chúng ta mang theo một trái tim bừng sáng ánh mặt trời, ôm trọn lấy một ngày mai tươi mới! Thưa quý khán giả, chúng ta cùng đếm ngược thôi, mười, chín..."

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"Cục cưng, nhìn này."

Hạ Minh Lãng vẫn đang ngơ ngơ, chẳng biết đã bị Trần Thiệu kéo tới bên cửa sổ lúc nào.

Bầu trời mênh mông được pháo hoa đủ màu điểm xuyết, tiếng pháo nổ đì đùng vang lên từ nơi nào đó gần đây, khắp nơi ngập tràn không khí lễ lạt phấn khởi vui mừng.

Hạ Minh Lãng có chút mơ hồ, chẳng biết Trần Thiệu bảo hắn nhìn cái gì.

Bỗng nhiên đồng tử hắn co lại, trong đầu bỗng có vô số ngôi sao nổ tung, bắn ra hàng tỉ mảnh vụn lấp lánh, dường như hắn đang chứng kiến toàn bộ những vì sao ở những góc sâu thẳm nhất của hệ ngân hà cùng nhau phát nổ, vũ trụ vô cùng bỗng hóa thành dòng lũ ào ạt đầy chói mắt.

Chính giữa không trung xanh thẳm, hai chữ màu vàng kim vẫn đang lấp lánh – MARRY ME.

"Cục cưng, chúc mừng năm mới," Giọng nói của Trần Thiệu truyền tới từ bên tai, "lấy anh, hoặc gả cho anh, chọn một đi?"

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy