Bottled Up

- Tác giả: Bookworm_12345
- Dịch bởi: Dirie & Dobee
- AO3: https://archiveofourown.org/works/39422796
- Oneshot | Angst

- Tóm tắt:

Dream với George đã hẹn hò được vài tháng. Dream mắc chứng trầm cảm và giấu nhẹm đi, nhưng sẽ ra sao nếu hắn có thể giữ kín những cảm xúc ấy lâu hơn?

(***)

Dream gối đầu lên cánh tay, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Màn hình máy tính là nơi duy nhất tỏa ra ánh sáng trong căn phòng tối mù mịt, nó hắt lên người Dream một tầng sáng mờ mờ.

Dream thở dài, cái kiệt quệ tràn ra khắp cơ thể hắn và khi xương hắn chợt nặng nề vì mỏi mệt, hắn mới sâu sắc cảm nhận được sự thiếu ngủ trong suốt mấy tuần liền.

Dream thở chầm chậm, cố gắng xoa dịu đi cái nút thắt lo âu làm tổ trong lòng hắn dạo gần đây. Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân không thể cảm thấy vui vẻ hay bình thường nổi. Hà cớ gì mà hắn lại chưa từng thấy hạnh phúc hay thoải mái?

Thật không công bằng.

Khi Dream tiếp tục hít thở chậm rãi, có tiếng chuông phát ra từ màn hình máy tính phá tan bầu không khí yên ắng nặng nề của căn phòng.

Dream mở Discord lên thì thấy George gọi cho hắn. Một thoáng hoảng loạn dâng lên trong lòng hắn, hắn uống vội ngụm nước để sẵn trên bàn rồi bắt máy.

"A lô?" Dream ngập ngừng, "George?"

"Chào Dream," George ngáp, nghe chất giọng ngái ngủ ấy liền biết anh vừa mới tỉnh dậy.

"Anh không biết em có còn thức hay không nhưng anh nghĩ anh nên gọi cho em, chỉ để xem em đã ngủ hay chưa," George tiếp.

Dream cảm nhận được có nụ cười dần nở ra trên gương mặt hắn, nụ cười đầu tiên trong suốt nhiều ngày liền. Chỉ cần nghe giọng George thôi cũng đủ khiến hắn thấy khá hơn rồi.

"Ừm, giờ mới có..." Dream ngừng một lát để ngó đồng hồ hiển thị trên màn hình, khẽ nheo mắt vì ánh sáng phát ra, "À. Ừ thì giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Em không ngờ đã muộn vậy luôn."

George cười khẽ, "Em thực sự cần chỉnh lại đồng hồ sinh học đó, Dream. Đi ngủ muộn như vậy không tốt chút nào cả."

"Ừa, ừa, cảm ơn mẹ," Dream đáp, còn cười nhẹ.

"Anh nhớ em, Dream," George dịu giọng nói.

"Em cũng nhớ anh nữa, George."

"Anh chỉ muốn được trực tiếp gặp em thôi. Và có thể thực sự chạm vào em. Anh muốn biết cảm giác được ôm em sẽ ra sao, Dream," George nghẹn ngào, ngập trong xúc cảm.

Dream chớp chớp mắt kiềm lại những giọt lệ nóng chỉ trực trào ra.

"Em cũng thế, George à, em cũng vậy," Giọng Dream cũng nghèn nghẹn chẳng khác gì George.

"Thật sớm nhé?"

"Sớm thôi, George. Em hứa."

"Em nên đi ngủ đi, Dream. Thực sự luôn đấy, anh không muốn em đổ bệnh vì thiếu ngủ đâu," Nghe giọng George rõ là lo lắng.

Dream cười gượng trước sự tốt bụng của anh bạn trai, bao nhiêu quan tâm anh giành cho Dream đều được thể hiện hết thảy qua giọng nói.

"Được rồi, Georgie. Nếu ấy là điều anh muốn thì em đi ngủ ngay đây."

"Ngủ ngon, Dream."

"Em yêu anh, George."

"Anh cũng yêu em. Ngủ ngon."

Dream tắt Discord rồi quay trở lại tư thế ban đầu, gối đầu lên cánh tay. Lúc này, hắn không còn đủ sức để kìm nén nước mắt nữa, chúng được đà lần lượt lăn dài trên đôi gò má kia.

Cơ thể Dream run lên cùng với đó là tiếng nức nở bị nén lại. Nước mắt vẫn cứ tuôn ra từ hốc mắt chảy dài trên gương mặt hắn, tạo thành những vệt nước thể hiện sự đau khổ và tuyệt vọng.

Sau mấy giây, nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều hơn và giờ thì Dream khóc nấc cả lên. Nghe rõ ràng tiếng thở chật vật, hổn hển, khi ấy tiếng nức nở bao trùm lấy thân thể hắn và dòng lệ cứ lăn dài trên má hắn như thác nước.

Có điều, hắn đột nhiên bị cắt ngang rồi nước mắt cũng ngừng rơi khi nghe thấy một giọng nói nhè nhẹ ngập ngừng, gọi tên hắn vẻ lo lắng.

"Dream? Dream?? Em có đó không? Dream, trả lời anh đi. Em ổn không, Dream?" George vội vã đặt cả tá câu hỏi, sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói anh.

Qua bộ não mù mờ đầy suy nghĩ lắng lo của mình, Dream cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn chưa ngắt kết nối cuộc gọi trên Discord.

Dream đeo lên lại chiếc tai nghe mà bằng cách nào đó nó rơi ra rồi treo lủng lẳng trước mặt hắn. Giọng nói đầy lo lắng của George được hắn nghe không sót chữ nào và Dream như bị kéo về thực tại.

Hắn lại bắt đầu rưng rức trước sự quan tâm của George nhưng lần này nước mắt không còn rơi nữa. Hắn cố gắng thở đều và bình tĩnh lại, có điều mọi nỗ lực lúc này đều vô ích. Nhịp tim hắn chợt tăng vọt như tên lửa và hắn khóc càng lúc càng nhiều hơn, tiếng George vẫn vang lên trong không gian, cố gắng gây sự chú ý với hắn và để hắn tập trung vào những điều anh nói.

Thút thít mất vài phút, Dream cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn chút đủ để hít một hơi thật sâu cố gắng dập đi ngọn lửa bừng bừng trong lồng ngực hắn. Hắn chậm rãi kiểm soát nhịp thở của mình và có thể tập trung vào chất giọng vẫn đầy lo lắng của George.

"Dream, xin em. Xin hãy trả lời anh."

Dream thấy trái tim như thắt lại trước âm thanh của thứ cảm xúc thanh thuần và đầy lo sợ qua những câu từ của bạn trai mình.

"Em đây, George. Em ở đây rồi," Dream nói bằng chất giọng yếu ớt.

George liền thở phào nhẹ nhõm.

"Dream, cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có sao không?"

"Em không sao, George. Không có gì hết."

"Dream, xin em," giọng George bỗng vỡ vì cảm xúc, "Hãy thành thật với anh. Có chuyện gì thế? Anh có thể giúp em mà. Làm ơn đó."

Dream sụt sịt, "George, thành thật mà nói, em thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Em còn không biết hiện tại em rốt cuộc cảm thấy thế nào nữa. Em thấy như có áp lực liên tục dồn nén bên trong mình, điều ấy làm em không ngừng lo lắng và hoảng loạn. Em không thể thực sự thư giãn một lần nào nữa và em cứ cảm thấy kiệt sức thôi. Em rất mệt mỏi vì chuyện đó, George. Em chỉ muốn ở bên anh và nhìn thấy anh và được ôm anh. Hiện tại em chỉ muốn có vậy thôi."

"Dream," George khóc, "Anh cũng chỉ muốn có vậy. Và anh thực lòng xin lỗi. Em đáng ra không nên trải qua những điều ấy một mình. Anh ở ngay đây vì em mà Dream. Anh cần em mở lòng với anh. Vì nếu em cứ giữ chặt mọi thứ bên trong, về sau em sẽ bùng nổ với xúc cảm và em thậm chí sẽ còn kiệt sức vì nó hơn cả bây giờ."

"Cảm ơn anh, George. Em xin lỗi nhiều lắm vì đã không nói với anh sớm hơn. Đôi khi em cảm giác như không gì trong những điều em đang cảm thấy có ý nghĩa. Em không hiểu tại sao em lại thấy như này nên em nghĩ mọi người sẽ không tin em nếu em nói với họ về nó."

"Anh sẽ luôn tin em, Dream, được không? Anh cần em phải hiểu điều ấy. Anh sẽ luôn ở đây vì em, ủng hộ và tin tưởng em. Luôn luôn. Được không?"

"Được," giọng Dream vỡ thêm một lần nữa.

"Anh yêu em nhiều lắm, Dream. Hi vọng em biết. Em luôn có thể nói với anh về mọi thứ. Còn anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em."

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa. Anh sẽ không đời nào rời bỏ em, dù có ra sao đi nữa. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, George."

Đêm ấy, Dream đi ngủ nhưng cũng không thấy vui vẻ. Có điều, hắn đã ngủ được rồi, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn được thư giãn. Không còn lo lắng hay hoảng loạn cồn cào trong người. Và đó là cả một sự khởi đầu.

-end

Tác giả không để lại Twitter nên mình không tìm được, các cậu hãy qua AO3 kudos cho tác giả nhé~
Wattpad rất bất tiện vì không gắn được link, nên các cậu có thể qua WordPress của mình ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top