t h r e e
Khi mặt trời vẫn còn đang từ từ nhổm dậy sau rặng núi xa, kéo theo những tia nắng long lanh chiếu rọi khắp cả một thành phố Seoul phồn hoa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thì ở nơi cửa sổ đã được bật đèn sáng trưng ấy, Min Yoongi vẫn loay hoay sắp xếp lại đống đồ trên bàn đâu vào đấy. Bây giờ đồng hồ treo tường chỉ vừa điểm sáu giờ kém, cậu thức sớm quá rồi.
Seesaw game.., tiếng chuông điện thoại vang lên đã kịp thời nhắc nhở cậu rời khỏi sự sắp xếp còn dang dở. Cậu nhấn nghe, áp điện thoại lên tai, nói.
"Dạ vâng, Yoongi đây. Vâng, em sắp đến rồi. "
Tuy rằng ngày hôm qua là một ngày dài khá mệt mỏi nhưng vẫn chẳng thể khiến con người nhiệt huyết như Yoongi tuột năng lượng dễ dàng. Cậu đã thức dậy từ sớm để diện lên mình bộ đồ hoá trang xinh đẹp cùng với tóc giả đã chải chuốt gọn gàng, hiện tại Yoongi chỉ cần dọn lại một chút, kết thúc những bước trang điểm cuối cùng là xong.
Cậu dập điện thoại, kĩ càng ngắm nghía mình trước gương rồi rời khỏi nhà. Min Yoongi ăn diện nổi bật ra ngoài đường phố Seoul đông đúc, tấp nập người đi đi lại lại như thế, chắc hẳn đã vô tình khiến mọi sự chú ý từ những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn lên thân ảnh nhỏ nhắn đang bước từng bước đầy vui vẻ.
Yoongi quen rồi, quen với cái liếc mắt đổ xô từ mọi phía. Nhưng dù sao đi nữa cũng chẳng liên quan đến cậu và cậu không tổn hại gì khi bị nhìn chằm chằm như thế. Có chăng là cậu sẽ càng thêm phần nổi trội mà thôi. Nghĩ đến đó Yoongi không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lòng bừng lên sự vui tươi trong sáng.
"A, Yoongi senpai! Anh đến rồi! "
Một cậu bé cũng là cosplayer đến chào hỏi cậu khi thấy cậu tiến đến từ phía xa. Yoongi lịch sự mỉm cười đáp lại lời chào, sau đó bước vào bên trong, nhanh chóng khai mạc sự kiện. Cậu lướt qua người đối diện, không may đạp phải chiếc váy dài của một bạn nào đó mà vấp ngã, cả thân ảnh nhỏ đổ nhào về phía trước, túi đeo trên vai cũng vì thế rơi xuống nền đất.
"Ối.. "
Nhưng khi cậu mở mắt ra, tự hỏi tại sao mình không phải nằm dưới đất nhỉ?
"Em không sao đó chứ? " - Giọng nói lạ lo lắng hỏi, đồng thời nhặt chiếc túi màu xám đen lên đưa cho cậu, túi còn có vài huy hiệu trông rất bắt mắt, chúng khiến Hoseok chú ý.
"Vâng, em cảm ơn, em ổn ạ. "
Min Yoongi ngước mặt nhìn đối phương đang đỡ lấy mình, khuôn miệng cất lên mấy lời sau cơn đau vừa ngã. Đột nhiên cậu bất ngờ sượng sùng khi người kia lại chính là vị tiền bối cậu nể phục trong trường.
"Nếu thế thì anh đi trước. Mà thật ngại quá khi phải nói lời này.. nhưng em xinh lắm đấy. "
Đáp lại lời khen của tiền bối là sự ngượng ngùng cùng hai gò má đỏ ửng, Yoongi vội đứng dậy gập đầu cảm ơn lần nữa rồi chạy biến đi trước khi để Hoseok sinh nghi mà phát hiện.
Kể từ lúc cậu biết bản thân thích cosplay vào những nhân vật 2D đẹp đẽ, cậu chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm vì mấy lời dè bỉu từ mọi người xung quanh, chưa kể cậu đặc biệt còn ưa hóa trang thành nữ. Nhưng từ khi cậu được nhận vào trường đại học này và gặp gỡ vị tiền bối đầy tài năng Jung Hoseok, Yoongi dường như đã ít khi đồng ý tham dự những lời mời có liên quan đến cosplay. Một phần là do lịch học dày đặc khiến cậu không có thời gian, phần khác là cậu sợ một lúc nào đó vô tình anh sẽ phát hiện cậu giả trang nữ như thế này.
Có phải cậu gặp vấn đề rồi đúng không khi vế sau đối với cậu mà nói là rất quan trọng. Nhờ có nó cậu mới biết bản thân giỏi về cái gì.
"Tiền bối! Đến lượt anh phát biểu khai mạc kìa. Nãy giờ em thấy sao anh cứ đờ đẫn, mơ hồ như người mất hồn vậy? Anh không sao chứ? "
Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời người bên cạnh xong thì đứng lên dõng dạc phát biểu. Sau lời phát biểu là vô vàn tiếng vỗ tay từ bên dưới. Đó cũng chính là hồi báo khai mạc sự kiện.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng như sắp xếp của nó, chẳng vướng phải rắc rối nào mà ngược lại rất hoàn hảo. Yoongi là khách mời được vinh dự trao giải cho các thí sinh. Mặt khác, cậu cũng nhận về cho mình kha khá quà tặng từ ban tổ chức, trong số đó còn có cả quà từ fan của cậu.
"Yoongi ơi, ký tên cho em với ạ! "
"Em nữa ạ! Em theo anh từ hồi năm 2016 rồi đó! "
Phải nói kể từ dấn thân vào giới cosplay này, cậu đã gặt hái được nhiều thành công cùng với mở mang kiến thức về nhiều thứ, quan trọng nhất là nhờ làm cosplayer mà cậu mới có thể đậu vào đại học thiết kế. Thế nên Yoongi thật sự rất biết ơn vì bản thân đã không từ bỏ nó vào những ngày đầu.
Trời ngả tối dần, mang theo những tia nắng cam nhàn nhạt lặn mất sau toà nhà nằm ở phía tây. Đèn đường hắt thứ ánh sáng mờ ảo lên tấm lưng nhỏ, đổ xuống đường là chiếc bóng dài của bản thân dưới đất. Cậu trở về nhà với bộ dạng một nam sinh nho nhã, mọi đồ đạc hóa trang đã được xếp ngay ngắn trong túi. Yoongi bước từng bước đi nặng trĩu dọc con hẻm để về, trên đường đi cậu cứ mãi ngáp ngắn ngáp dài, mong sao bản thân sớm được chiễm chệ lăn lăn trên giường ấm áp.
Cứ bước như thế, đến lúc Yoongi vô thức đụng phải người ở trước mặt thì lập tức mới tỉnh táo hẳn để nói lời xin lỗi. Nhưng thái độ đối phương mới là điều khiến cậu bất ngờ khi anh cứ đứng tần ngần quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi thốt lên đôi ba từ không rõ ràng.
"Yoongi? À không, bé gái..? "
"T.. Tiền bối! Anh nói gì vậy? Mà anh sao lại ở đây? "
Cậu sượng sùng, nhíu mày khó hiểu, đôi chân vô thức lùi một bước. Sâu bên trong lồng ngực, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi đầy mạnh mẽ. Riêng vị tiền bối thì chẳng giấu nổi sự bất ngờ, anh còn chỉ tay thẳng vào túi đeo của cậu, giải thích.
"Lúc sáng, không phải chính tôi đã nhặt túi giúp em ư, trên túi còn có đầy đủ những huy hiệu bắt mắt này, tôi nhớ kĩ chúng lắm đấy. Và khi đó, em còn hóa trang nữ đúng chứ? Nếu tôi đoán không lầm thì em là một cosplayer à? "
"Dạ vâng. Em theo cosplay đến nay đã được bốn năm rồi. "
Yoongi xụ mặt, chắc bây giờ anh đang dè bỉu cậu hệt như những người khác khi nghe cậu nói thế. Tuy nhiên, khác với cậu suy nghĩ trong đầu, anh trả lời.
"Em có thể cosplay vào tất cả nhân vật nhỉ? "
Cậu ngước lên, gật gật đầu.
"Thế em cosplay thành người yêu tôi đi. "
"Dạ? "
Yoongi đứng hình mất ba giây, hai bên tai bỗng dưng đầy những âm thanh ù ù, có lẽ do tiếng ồn ào xung quanh khiến thính giác cậu trở nên như thế. Hoặc là cậu đã nghe rõ mồn một lời tiền bối vừa nói, nhất thời đầu óc trống rỗng, cậu vốn dĩ còn không biết được thứ cảm xúc đang lâng lâng trong người lúc này là sao.
Ngay tại thời khắc đấy, toàn bộ sự dũng cảm của Hoseok như được giải phóng hoàn toàn khỏi cơ thể, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương rồi dõng dạc nói.
"Tôi thích em đấy.. em nghĩ sao về lời tỏ tình này? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top