f o u r
"T-Tiền bối đừng đùa.. Tuy là em cũng có thích anh đấy nhưng mà khi nghe anh nói ra câu này thật sự khiến em rất bất ngờ. Chưa kể thường ngày anh lạnh nhạt, nói với em chưa đến hai câu là đuổi em đi, vậy nên chốt lại là em không tin đâu! "
Yoongi lắp ba lắp bắp nhưng cũng cố giữ bình tĩnh nói cho hết những lời từ tận sâu trái tim. Quả thật cậu không thể nào tin được lời tỏ tình này lại xảy ra chớp nhoáng như thế, và càng không tin vào một người trước giờ tỏ ra khó gần lạnh nhạt đi tỏ tình mình. What the f*ck?
Hoseok bật cười, anh kéo tay cậu sát đến bên mình, cúi đầu sát đến tai cậu thầm thì.
"Tôi biết là em không tin, nhưng em có thường cảm nhận được là có ai đi theo em về đến tận nhà không? Rồi nhờ có sự việc hôm nay tôi mới dám xuất hiện để hỏi rõ em đấy! Thế nào, đã đồng ý hay chưa? "
Cậu run lên mỗi khi làn hơi tiền bối phả vào cổ, nhưng nghe mấy lời này làm cậu chẳng quen gì cả. Ngược lại cậu còn thấy bối rối thập phần, nghĩ lại cũng khiến cậu nhớ ra thỉnh thoảng cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ phía sau.
"Nhưng em là cosplayer, chuyên cosplay con gái, anh có kì thị em không? "
Yoongi đẩy anh ra để lấy bình tĩnh rồi mạnh dạn hỏi, nhưng anh chưa kịp trả lời thì cậu đã tiếp tục nói.
"Từ khi em trở thành cosplayer, mọi người xung quanh đều dè bỉu em, cả ba mẹ cũng thế. Họ bảo rằng em bệnh hoạn, họ bảo em dở hơi.. họ còn thất vọng vì em giả trang nữ. Anh biết không, em đã cố gắng rất nhiều để được mọi người công nhận cái công việc này. Rồi cuối cùng em được nhận vào trường đại học bằng chính năng lực của mình, đó là lúc em nếm quả ngọt đầu tiên..."
Nói đến đấy, khoé mắt cậu bỗng dưng đo đỏ xúc động, rồi một tầng sương long lanh mỏng manh nhanh chóng hiện ra như muốn che lấp đi con ngươi sáng ngời chất chứa nhiều tâm sự. Cậu thở dài, ngước mặt để dòng nước ấm ấy không rơi xuống trước vị tiền bối đối diện.
"..nhưng chính lúc em gặp anh trong trường, em lại bắt đầu có cảm giác lo sợ, em sợ chính công việc cosplay này sẽ khiến bản thân mình không cùng thế giới với anh. Em sợ rằng nếu như anh biết em như thế thì anh sẽ lại giống hệt những người đó.. Bởi vậy mà hiện tại em dần dần không rõ tương lai mình ra sao. "
Jung Hoseok nắm lấy bàn tay cậu, kéo đi trước khi cậu òa lên khóc lớn. Đến nơi ghế đá của một công viên, anh ấn cậu ngồi xuống sau đó nghiêm túc cất giọng.
"Tôi biết em đã gặp phải nhiều khó khăn chỉ vì niềm yêu thích không được nhiều người đón nhận. Nhưng chẳng phải bây giờ em cũng gặt hái thành công rồi đó sao, cái thành công đã cho em một ngôi trường đại học danh giá. Hơn hết em còn khẳng định với mấy người kia rằng em không hề bệnh hoạn. Yoongi, em thật sự làm tôi đây nể phục. "
Bàn tay anh ấm áp đan vào tay cậu siết chặt, ánh mắt đen láy sâu thẳm dán mãi vào cậu, cả đôi môi xinh đẹp không ngừng khen ngợi cậu. Tất cả mọi điểm trên gương mặt ấy, Yoongi chưa từng được nhìn thấy ở khoảng cách gần của con người vị tiền bối lạnh nhạt nơi trường học. Cậu chẳng thể tin rằng cả hai lại tiến xa đến như vậy vì chưa lần nào cậu dám tưởng tượng nên viễn cảnh tươi đẹp này. Cái viễn cảnh mà Hoseok cười nói với chỉ một mình cậu, quan tâm mỗi một mình cậu.
Âu cũng là do Yoongi đã đơn phương anh gần một năm trời mà không dám mở lời. Thế nên nó xảy ra bất ngờ như thế chắc chắn phần nào khiến cậu kích động rồi.
Và quan trọng hơn, cậu sợ anh sẽ xa lánh bởi cậu mang thân thể con trai nhưng lại ham muốn tình yêu bình thường từ người cùng giới khác.
Sự im lặng của em là mang nét ngại ngùng, hoặc như thể em cần một khoảng trống để suy nghĩ về chuyện đôi ta.
Nhưng sao sự im lặng của em lại yên ả hệt cơn gió thoảng nhè nhẹ lúc bấy giờ.
Cơ mà anh là yêu cái im lặng quyến rũ và bí ẩn ấy ở em, rất nhiều.
"Sao em không phản ứng gì cả? Chưa tin là tôi thích em à? "
"Chưa ạ.. Thật sự chưa tin được. "
Yoongi thẳng thắn đáp khiến đối phương hẫng hụt một lúc.
"Tôi thích em, chẳng biết từ khi nào nhưng có lẽ tôi thích mỗi lần em làm phiền tôi. "
.
Trời đêm mệt mỏi nhường lại sự cai trị cho những tia nắng mai tiếp tục công cuộc chăm nom nhân gian. Nắng sớm rót mình xuống vạn vật, toả thứ ánh sáng lấp lánh ấm áp đến mọi nơi. Yoongi bước ra đường, mỉm cười ngước mắt ngắm nhìn từng đóa mây trắng treo lững lờ trên nền trời xanh biếc.
"Ơ sao mây lại có hình trái tim nhỏ vậy chứ? "
Vì cậu đang yêu đấy!
"Em ơi, em dậy rồi à. "
Thanh âm đó, đoán không lầm chính là tiền bối mà cậu yêu thích, nhưng kể từ lúc quen nhau anh đã thay đổi một trăm tám mươi độ trở thành con người hoàn toàn khác.
Vì sao? Vì anh cũng đang hưởng thụ tình yêu đối với cậu.
"Anh đừng có tăng động quá như vậy chứ. " - Yoongi càm ràm, khó chịu gỡ cánh tay ngự trị trên vai mình lúc này.
"Sao nào, bây giờ em quen được anh thì lại giở trò chảnh chọe hả? Em là đồ hai mặt! "
Cậu thở dài, có thể Hoseok anh mới là kẻ yêu cậu nhiều nhất đấy vì sự thể hiện của anh thật sự mà nói thì vô cùng chân thành, vô cùng yêu thương đối phương mà chẳng có chút ngại ngùng gì. Khác xa cái tính nhút nhát của cậu.
"Lát đi ăn với anh nhé. Anh khao em. " - Hoseok đề nghị, một tay xoa xoa lấy đầu cậu.
"Ô kìa, xem ai đây nhỉ. "
"Yoongi à? "
Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía sau cả hai, Yoongi cùng anh đồng thời quay đầu nhìn, vào lúc ấy trên gương mặt cậu không giấu nổi sự sững sốt khi người kia đưa tay vẫy vẫy với cậu.
"Có phải bạn học Min không, bạn học hay giả gái đó. "
Sau câu nói ấy là một tràng cười lớn khiến cậu tái xanh, cơ thể run nhẹ, anh thấy thế liền kéo cậu sát lại.
"Mấy người muốn gì thế? " - Anh gằn giọng.
"Chỉ là chào hỏi bạn cũ thôi mà, làm gì cáu gắt vậy anh bạn. "
"Chào thì cũng đã chào rồi, chúng tôi đi trước. "
Jung Hoseok kẹp cổ cậu lôi đi trước những ánh mắt của bọn bạn học cũ.
"Cái thằng Yoongi đó rõ ràng bệnh hoạn, nhớ hồi đó chúng ta cô lập nó không? Ha ha lúc ấy trông nó đáng thương vô cùng! "
Anh không nén được tức giận, dự quay người lao đến bọn nó nhưng Yoongi đã kịp giữ gấu áo anh, cái đầu nhỏ lắc lắc như không muốn liên can gì nữa.
"Em hiền quá. "
"Vì lí do trời hôm nay rất đẹp nên em chẳng thích tay vấy bẩn chút nào thôi.. "
Hoseok nghe thế bật cười, tay đưa lên nhéo lấy cái mũi nhỏ một cái rồi cất giọng cưng chiều.
"Anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Kể từ lúc này đến tận mai sau. "
"Trước mắt hãy lấp đầy cái bụng đói của em đi anh. "
Yoongi nũng nịu, hai gò má phồng lên tỏ vẻ đáng yêu. Người bên cạnh suy tính gì đó, xong liền chuyển chủ đề.
"Khi nào đấy em cosplay làm mèo nhỏ chơi với anh được chứ? Tiền mua đồ hoá trang cứ để anh lo, hay thế này đi, anh thiết kế bộ mèo rồi may cho em luôn. "
"Sao anh lại muốn em cosplay mèo? " - Yoongi khó hiểu.
"Anh thấy mấy kiểu làm tình mà hóa thân thành thú rất tuyệt. " - Hoseok đáp, hai gò má bất ngờ đột nhiên đỏ ửng, nhưng nụ cười trên môi lại dâm đãng đến kì lạ.
"..."
______
Oh no mọi ngừi cmt nhận xét cho mừn biết đi nè ㅠㅠ hok mừn giựn ó
ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top