The War [H.G]

Đông là mùa buồn nhất trong cả năm, Yoongi của gã nghĩ thế. Không chỉ vì cái màu trắng đến nao lòng của tuyết, cũng không chỉ cái lạnh căm căm như xát muối vào da, vào thịt. Mà bởi vì, năm nay, Yoongi đi rồi.

Mùa đông mang cho nó cái nét riêng, cái nét mà không mùa nào bì nổi. Gió lùa lạnh thật đấy, nhưng sao lạnh bằng lòng Hoseok lúc ban trưa. Nhớ mới năm nào, gã còn đeo lên cho em sợi dây chuyền ánh màu bạc xinh đẹp, em còn ríu rít bên tai gã rằng sợi dây hợp với màu tóc và nước da của em thế nào. Ấy vậy mà ngay hôm nay thôi, gã đã ôm trên tay mình, thân xác nguội lạnh tả tơi của cậu trai đang độ xuân thì.

Ôi, mùa đông. Cái mùa chua chát nhuốm đầy máu tanh và nước mắt. Ôi chiến tranh. Người đã cướp của chúng ta vô số sinh mệnh.

Giá mà Hoseok có thể hóa cho cái thứ tàn độc vô nhân tính ấy thành khúc cây, tờ giấy, gã sẽ cầm lấy nó trên tay mà cào cấu, xé cho nát thành nhiều mãnh vụn. Như cái mãnh hồn tàn của em kia.

Nhìn đi kìa, hỡi lũ quân khốn nạn. Chúng mày đang làm gì trên mãnh đất quê tao. Mày biến nó thành một vùng đau khổ, chỉ còn lệ tuôn trên đôi mắt mẹ già. Còn những kẻ mày gọi là anh em, đang ngồi bên bếp than hồng, nướng vội miếng thịt bò béo nhẽo mỡ và máu. Như mỡ và máu của đồng bào chúng tao.

Giương mắt lên đây mà nhìn, lũ phản đồ bội bạc. Mày trông xem ngọn lửa phừng phực đang bén dần, bén trên mái nhà lợp tranh xơ xác, bén dưới đồng lúa chín còn ngan ngát hương thơm. Tan tác hết cả. Có biết hay không, những đứa mày từng gọi là bạn, đang phải cắn răng hứng chịu trận đòn roi. Quyết không khai dù chỉ là một chữ.

Cũng như bao người trong quân đội anh dũng. Em của gã đã mãi mãi nằm lại đây, để lại cho đời tấm huân chương kiêu ngạo. Thêm một tờ giấy viết vội vã, dàng hàng ngang mấy con chữ xinh xinh, nét bút nghiên nghiên chứa biết bao tủi hờn

"Em đi nhé, Hoseok đừng đợi cửa.
Giáng Sinh này không đón được cùng anh"

END
(24.11.21 - 25.11.21)
______________________________
Đáng lý ra đoạn này nó phải nằm trong short cho Giáng Sinh cơ, mà mình muốn mau mau lan tỏa năng lượng quặu quọ này cho mọi người.

Lúc mình nằm gõ chữ là đâu đó 1h sáng, trước đó mình sơ ý click nhầm vào một cái truyện ngược nhưng mà văn phong cuốn quá, vừa đọc vừa khóc. Cộng thêm cái là sáng có đọc tài liệu chiến tranh nữa nên là nó mới có cái này.

Lần đầu mình viết ngược, cũng là lần đầu đụng vào chủ đề chiến tranh (dù mình đọc và nghiên cứu về nó nhiều ơi là nhiều). Thì đấy, nên cũng không tránh được những thiếu sót, mong tất cả bỏ qua và góp ý cho mình để trong tương lai, những short mình viết sẽ "hịn" hơn nữa nha.

Cảm ơn đã đọc.
Tất cả ngủ ngon.
Muse ngủ ngon.

#quytvoxanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top