false

Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?

Nhìn xem, với không khí ngột ngạt cùng cái lạnh thấu xương mà chỉ ngày này mới có được. Ngoài trời thì đang mưa xối xả, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp độp xuống mặt đường, làm nhòe đi thứ ánh sáng vàng cam mờ ảo hắt xuống từ những cột đèn cao. Bầu không khí ảm đạm, u buồn. Trên bầu trời đen kịt lại xuất hiện những vệt sáng dài cùng những tiếng ầm ầm của sấm, tiếng gió vù vù lớn và tiếng lạo xạo của những tán lá cây đung đưa với một vài cành cây trĩu xuống, đầu của cành cà mạnh với mặt đất tạo những âm thanh vô cùng khó chịu. Thời tiết như này không hiểu sao lại cực kì tốt đối với căn nhà mang biển số 1803 nằm ở cuối con ngõ mà dường như không ai qua lại.

Có lẽ, có cơn mưa mát lạnh, có những hạt mưa bầu bạn cho vơi bớt cái bầu không khí cô đơn.

Giờ đã là mười hai giờ đêm, khung giờ quá quen thuộc để tổ chức những buổi tiệc quan trọng ở lầu hai của căn nhà, sự thay đổi lạ thường này đã có từ ba năm trước. Và không ngoại lệ, hôm nay lầu hai lại rực rỡ hơn ngày thường...

Tổ chức tiệc nhỉ?

Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn tờ mờ, có cậu con trai cứ đứng ngắm mình trước cái gương lớn. Nếu không nói quá lên thì chẳng phải trong gương phản chiếu lại hình ảnh của một thiên thần hay sao? Với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, sở hữu một làn da trắng mịn, đôi chỗ còn ửng hồng. Do hơi gầy nên xương quai xanh cùng những đường nét trên cơ thể hiện rõ lên trông thật đẹp, thật quyến rũ. Với khuôn mặt khả ái, đôi mắt nâu một mí yêu kiều sáng lấp lánh cùng chiếc mũi nhỏ trông như chú mèo con, hai gò má màu phấn với đôi môi hồng đào khẽ cười tinh nghịch. Vẻ mặt cậu trai như rất hài lòng với chính mình, tay vừa kẹp nốt chiếc kẹp nhỏ hình hạt dẻ lên mái tóc màu xám khói, môi vừa mấp máy buông ra những câu từ nhẹ nhàng, ngọt ngào đến tan chảy.

- Hoseokie, em có biết hôm nay là ngày gì không?

Một khoảng không im lặng khiến người con trai bật cười sau câu hỏi của mình. Bởi anh biết rằng Hoseok của anh sẽ không trả lời đâu. Anh cũng không trách móc gì cả, anh nghĩ có lẽ sự im lặng của cậu là đang luyện tập cho anh vì cái chứng hay quên của anh thôi. Anh thậm chí quên mất số tiền người ta nợ anh chỉ sau ba giờ đồng hồ, hay quên cách viết chữ này ra sao chữ kia thế nào, quên tên của người thân hoặc quên chính tên của mình nữa cơ. Những cái quên nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng, và Hoseok luôn là người ân cần nhắc nhở cho anh. Cũng không hẳn là anh quên, mặc định rằng anh phải cố nhớ lấy chúng như một lẽ đương nhiên với một sự bắt buộc vô hình nào đó... Nhưng kể từ ba năm trước, cậu đã dần để cho anh tự nhớ lấy những dịp quan trọng rồi.

- À phải rồi, cảm ơn Seokie nhé! Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta nhỉ?

Đúng rồi, hôm nay là ngày 9/3, sinh nhật của Yoongi và cũng chính là kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu.

- Mặc gì bây giờ đây...

Rời mắt khỏi gương, anh đi đến chiếc tủ cách đó vài bước chân, chiếc tủ không quá lớn được làm bằng gỗ, trông hơi cũ kĩ nhưng vẫn không làm lu mờ những đường nét được chạm khắc một cách khéo léo, tinh xảo. Nói đúng hơn là tủ quần áo, nhưng nó chỉ chứa một bộ trang phục duy nhất mà thôi. Và năm nào cũng vậy, Yoongi luôn suy nghĩ sẽ mặc gì rồi như một thói quen lại đến chiếc tủ và lấy đúng bộ đó, nhưng chỉ ngày hôm nay mới được diện nó thôi nên làm gì có chuyện chán, anh rất thích nữa là đằng khác. Vì sao ư? Đơn giản vì nó là của Hoseok tặng anh, và nó có một không hai, chỉ duy nhất anh được mặc nó. Còn gì khác để mặc vào kỉ niệm ngày cưới nữa? Riêng với Min Yoongi, bộ trang phục độc nhất đó không gì khác ngoài...

Đúng, là váy cưới.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm vào tay cầm cánh cửa tủ, không biết do sức yếu hay cánh cửa đóng quá chặt mà phải chật vật một hồi mới mở được. Cũng phải thôi, khớp tay anh ngày một khó hoạt động, Hoseok cũng bận rộn và dường như quên mất điều đó mất rồi. Và điều đầu tiên thấy được là gì? Hẳn rồi, khụ khụ...là bụi đó. Phải nói lâu lắm mới có dịp mở cánh tủ này ra một lần, lí do Yoongi không dọn rửa không phải vì anh lười nhé, chỉ đơn giản là không-có-sự-cho-phép-của-Hoseok. Anh cũng không dám tưởng tượng ra kết cục của việc không nghe theo lời Hoseok là như thế nào đâu. Dù vậy, chiếc tủ có cũ kĩ đến mấy vẫn không làm ảnh hưởng đến bộ váy cưới đẹp đẽ được treo lên gọn gàng, ngay ngắn ở chính giữa tủ. Yoongi như một thói quen nhón chân lên với tay lấy chiếc váy xuống, phủi phủi một chút và mặc ngay vào người, đóng cửa tủ rồi từ từ bước về phía chiếc gương lớn. Đứng đối diện với mặt gương bóng loáng, trông anh còn xinh đẹp và lộng lẫy hơn bội phần, chắc đến thiên sứ hay thiên thần còn phải ghen tị.

Thế đấy, luôn được mọi người khen ngợi và so sánh hơn cả thần tiên giáng trần, nhưng chỉ có Hoseok cậu lại gọi anh là "ác quỷ nhỏ của em" đấy. Anh đã hỏi vì sao cậu gọi như vậy thì cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh, hôn nhẹ vào môi anh như chuồn chuồn lướt nước rồi thì thầm bằng tông giọng trầm ấm, ôn nhu và có chút trêu ghẹo:

- Anh tự nhìn mình xem, trông vô cùng câu dẫn và có sức hút mãnh liệt chết người đó. Mèo nhỏ, anh chỉ thuộc về Jung Hoseok này thôi, được chứ?

Đây không phải một câu hỏi đơn thuần, nó như một lời yêu cầu và việc làm trái ý thì hậu quả khó lường lắm. Yoongi nghe xong như bị kích thích, tai và má đỏ bừng, hai tay anh vòng qua ôm lấy cổ cậu, vụng về hôn vào môi cậu như câu trả lời. Cả hai người đã trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt và có một đêm thật dài.

Ngay lúc này đây, thân ảnh bé nhỏ diện trên người chiếc váy cưới tuy đơn giản nhưng đẹp đến mê người. Độc một màu trắng nhưng vẫn toát lên nét thanh tao, trang nhã, trông lạ mắt nhưng không kém phần sang trọng. Ống tay áo dài đến tầm khuỷu tay anh, cổ áo trễ xuống vừa đủ để lộ xương quai xanh quyến rũ đậm chất vintage nhưng kín đáo, với họa tiết ren cả áo xuống đến phần eo nhỏ, ôm sát cùng những chiếc hoa trắng xung quanh và lưng áo đính ngọc tạo điểm nhấn hoàn hảo. Phần váy dài qua đầu gối nhưng vẫn thấy được đôi chân của Yoongi, phần ren mỏng bên ngoài phủ một lớp kim tuyến lấp lánh cùng một vài bông hoa nhỏ màu pastel rất đáng yêu, ngọt ngào như mang cả mùa xuân vào ngày trọng đại. Quá là xinh đẹp đi!

Yoongi ngắm một hồi, xoay người qua lại rồi cười khúc khích, tự cảm thán.

- Chậc, Hoseok hay thật! Chiếc váy này chắc chỉ hợp với Min Yoongi này thôi.

Thì là vậy, chiếc váy được thiết kế riêng cho "thiên thần" của cậu, chỉ anh được mặc thôi.Yoongi sau khi xong xuôi phần chuẩn bị của mình, ngay lập tức định đi tìm Hoseok thì trong đầu chợt nhớ ra gì đó.

- A quên mất...cà vạt của em ấy!

Anh lúc nào cũng thích tự tay thắt cà vạt cho cậu dù cậu đã nói không cần phải như thế, nhưng mấy năm trước vào ngày này anh cứ quên béng việc lấy cà vạt cho Hoseok và được cậu vỗ nhẹ vào hai má phúng phính nhắc nhở cưng chiều.

- Cà vạt của em đâu rồi? Mèo cưng à...

Anh chỉ biết ngượng chín mặt rồi nhanh chân chạy đi lấy. Cho đến giờ, có lẽ năm nay anh đã nhớ được rồi nhé. Nhẹ nhàng với tay lấy chiếc cà vạt đen có họa tiết vài đường kẻ trắng phần dưới xuống khỏi móc treo, tai bỗng nghe tiếng cửa phòng mở và tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía anh, khỏi cần nói cũng biết là ai.

- Em đã định qua đây lấy, xem ra anh đã nhớ và lấy giúp em rồi.

Hoseok cười nhẹ, cậu trông thật lịch lãm trong bộ suit đen cùng với quần tây đen gọn gàng, vừa vặn, được may ngắn trên mắt cá chân trông nhã nhặn nhưng không kém phần cá tính.

Yoongi tiến về phía cậu, vươn tay quàng dây cà vạt qua cổ, cậu biết ý cũng cúi nhẹ người xuống, mặt đưa gần sát mặt anh, khoảng cách chỉ tầm vài mi-li-mét nữa là chạm. Anh thì cứ chú tâm vào việc thắt cà vạt mà không để ý...phải nói là cố tình không để ý, chỉ cười rồi thủ thỉ với cậu.

- Hôm nay Seokie của anh đẹp trai quá!

Hoseok phì cười nhẹ quay mặt qua hướng khác, cứ cho là cậu có chút ngượng đi, đúng là mèo nhỏ của cậu nuôi bao lâu đã biết cách nói mấy lời dụ hoặc quật ngược lại cậu, chỉ là lời nói thôi, trên giường thì không. Ở với nhau lâu như thế, nhưng cả hai đôi lúc vẫn còn ngượng với mấy lời khen kiểu này.

- Mèo nhỏ của em cũng xinh đẹp lắm!

Hai người nhìn nhau cười cười, "cô" dâu - chú rể của chúng ta hôm nay thật dễ thương làm sao. Cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy.

Cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, nắm tay nhau đi dọc hành lang đến phòng chính, khi đi qua phòng ngủ của họ anh có dừng lại đôi chút và nhìn lên tường rất lâu, đến khi Hoseok khẽ hôn vào má anh mới bừng tỉnh, quay lại đánh nhẹ vai cậu rồi khẽ cười, cả hai mới bước đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top