[ Asmodeus ]

"Min Yoongi! Làm ơn đừng rời bỏ anh.. Anh thật sự không thể sống thiếu em đâu! "

Người con trai kêu gào thống thiết, chân cũng đã quỳ rạp xuống sàn, hai tay thì cố gắng níu giữ lấy ống quần đối phương đến thảm thương.

"Cha Do Hwa, tôi với anh quen nhau chỉ tầm tháng, mới ngủ với nhau có mấy ngày mà anh đã lụy đến vậy ư? Anh đừng khiến tôi buồn cười nữa. "

Yoongi nhìn xuống người con trai vẫn đang khóc lóc kia, cảm thấy thật sự đáng thương hại. Dẫu sao cũng chẳng trách được, cậu sinh ra với thân hình nóng bỏng và gương mặt mang đường nét sắc sảo hút hồn, thì thử hỏi ai mà chẳng quỵ lụy cậu cơ chứ.

Cậu thở dài một hơi rồi dứt khoát hất hắn ta sang bên, cứ thế bỏ đi khỏi đó. Cha Do Hwan mếu máo, bất lực vì không thể làm gì thêm để níu kéo cậu, đột nhiên hắn hét lớn:

"Nếu em đi anh sẽ chết cho em xem! "

Những tưởng cậu sẽ vì câu nói này mà suy nghĩ lại, hoặc cũng có thể động một chút thương hại cuối cùng dành cho hắn và đừng bỏ đi. Thế nhưng, Yoongi chỉ nhoẻn miệng cười đáng sợ rồi đáp:

"Thế thì chết tôi coi. "

.

"Tôi là phóng viên Kim Seongwu, đưa tin từ BBS. Hiện tại đã tìm ra thông tin về cậu trai trẻ nhảy từ sân thượng, được biết sau khi cãi nhau với người yêu, cậu ta đã nghĩ đến việc tự tử. Nạn nhân tên Cha Do Hwan, con thứ của công ty thực phẩm WJ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ... "

Min Yoongi lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh với chút đỏ sóng sánh bên trong, cậu cười khẩy, hoá ra tên đó cũng giữ uy tín đấy chứ. Uống một ngụm nhỏ, cậu tấm tắc khen thứ rượu này sao mà quá ngon, sau đó còn bắt đầu cạn ly cùng không trung.

"Tạm biệt nhé Cha Do Hwan. Nhớ cầu nguyện cho tôi thành công đấy.. Ha ha ha.. "

Từ trước đến nay cậu rất ít khi phải chủ động tìm kiếm tình yêu, bởi chỉ trong tích tắc thì bọn họ cũng đã tự đến với cậu. Chẳng cần phải quan trọng hoá cái vấn đề cô đơn khi ở từ điển của Yoongi, nó vốn không hề tồn tại. Cậu uống thêm một ngụm, rồi rời khỏi quầy bar, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt ở vũ trường. Nơi này là địa điểm mà cậu thường lui tới mỗi khi chấm dứt với một mối tình. Cứ như thể đây là chỗ chứa đựng những chiến tích mà cậu muốn nó ghi nhớ giúp mình vậy.

Yoongi cứ lủi thủi lủi thủi mà cũng đã đi đến trạm buýt, cậu ngồi bịch xuống, vắt cái chân lên và bắt đầu nhịp nhịp chờ đợi. Cậu vốn có thể gọi taxi đấy nhưng hôm nay thì thôi, cậu muốn tựa đầu vào cửa kính của xe buýt hơn. Thở hắt ra làn hơi bay lên không trung, cậu nghĩ, sao Do Hwan lại uy tín đến thế nhỉ? Hắn ta muốn chứng tỏ điều gì khi hành động vậy với một người không còn chút tình cảm nào với hắn chứ? Ais, cậu cau mày, tìm kiếm trong quần gói thuốc, cậu không nên suy nghĩ về cái tên ngu ngốc đó nữa.

"Chết là tốt lắm ư? Sao ai cũng xem nhẹ mạng sống của mình vậy? "

Một chiếc xe buýt chạy chầm chậm tới trạm dừng, cửa lớn tự động mở ra đón khách, cuối cùng thì chuyến 093 đi đến thẳng nhà cậu xuất hiện rồi. Min Yoongi dập điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống đất, mũi giày theo đó mà day qua day lại để chắc chắn rằng nó đã tắt hoàn toàn. Sau khi xong cậu mới tiến lên xe và trở về nhà. Khoảng cách từ vũ trường tới nơi cậu ở không xa lắm, chỉ cần chạy qua mấy ngã tư là đã đến rồi.

Min Yoongi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe tấp nập chạy qua lại. Được một lúc, cậu bỗng cảm thấy buồn ngủ, hai con mắt cứ bất chợt nhắm, cái đầu thì gật gù. Chắc có lẽ là do men rượu nên khiến cho con người ta trở nên mệt mỏi và chỉ muốn đánh giấc ngay đây mà. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách tập thể dục cho cơ mặt, hết trừng mắt rồi há họng thành hình tròn. May là trên tuyến buýt này vắng người chứ nếu không thì còn lâu Yoongi cậu mới phá hỏng hình tượng bản thân nhé.

Đi được một lúc không lâu lắm, Yoongi hướng tay lên phía trên.

Bíp

Cậu nhấn vào nút đỏ để báo cho tài xế biết rằng đã đến điểm dừng của mình. Khi bước xuống xe, Min Yoongi vô tình giẫm phải một vũng nước đen. Tệ thật, dính hết cả vào đôi giày đắt tiền rồi. Cậu bắt đầu chửi thầm, không lí nào lại xui thế chứ.

Về nhà, cậu bắt đầu chà rửa thật sạch đôi giày, biến nó trở lại hình hài đẹp đẽ ban đầu. May thay chỉ là dính nước, nếu là sình thì cậu sẽ khóc chết mất. Vì quá tức giận cho nên cậu đã quên luôn cả cơn buồn ngủ khi nãy, ngược lại bây giờ còn khá tỉnh táo.

"Mình không ngủ nữa.. " Đột nhiên, Yoongi nhoẻn miệng cười, một suy nghĩ bất ngờ loé lên.

Cậu mở màn hình máy tính, di chuột vào trang web đen thân thuộc. Bàn tay lướt dọc một lúc tìm kiếm những thể loại mới rồi cuối cùng cũng chọn được cho mình thước phim khá nóng bỏng. Hướng ánh mắt chăm chú vào màn hình, nơi có hai thân thể trai tráng quấn quýt lấy nhau khiến lòng cậu phút chốc đã rạo rực. Ước gì bây giờ có thể cùng người nào đó làm tình thì thật tuyệt nhỉ? Yoongi rút tờ khăn giấy trên bàn ra, đặt nó lên dương vật, nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Cậu ngả mình thở gấp, ánh nhìn vẫn dán chặt lấy đôi trai trẻ.

"Được.. Được rồi.. " Yoongi bắn dòng tinh dịch nóng hổi đầy tờ khăn giấy, thấm ướt cả bàn tay. Cơ thể cậu giần giật mỗi khi cậu chạm nhẹ dương vật vẫn đang cương.

Haiz, giờ thì cậu buồn ngủ trở lại rồi đây.

Yoongi rời khỏi bàn, nhảy hẳn lên giường một cách nhanh chóng, sau đó hai mắt cậu híp dần và rơi vào giấc mộng. Thật nhanh khi mới đó cậu đã chìm sâu trong cơn mơ huyền ảo. Ôi sao kì lạ, cậu lại lần nữa đang trên chuyến buýt, có phải do hôm nay cậu mới đi nên giờ tiềm thức vẫn nhớ khoảnh khắc đó không?

Ở đây thì chỉ có duy nhất một vị khách, người đó thoạt nhìn khá khó gần và cậu cũng cảm giác sự bất an bủa vây, cho nên cậu đành ngồi cách xa hắn ta một chút. Suốt cả chuyến đi, bầu không khí vẫn im ắng đến đáng sợ. Yoongi tò mò chẳng biết cậu đang đi đâu, cũng chẳng biết chuyến xe này khi nào thì dừng lại.

Đột nhiên, người đó quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm cậu, khuôn miệng cong lên thành hình lưỡi liềm đầy kinh dị. Nụ cười của hắn mở rộng đến cả mang tai, hai khoé môi toét hết để lộ hàm răng nhọn hoắt sắc lẻm. Min Yoongi điếng người bật dậy, chân muốn chạy nhưng lại bị vật vô hình nào đó níu giữ, cứ thế đứng chết trân. Hắn ta thè cái lưỡi dài như lưỡi rắn, liếm mép đe dọa. Cuối cùng thì tất cả chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

"Chuyến buýt 666..." Hắn bước tới sát cậu, lè lưỡi liếm dọc khuôn mặt đối phương.

Cậu lập tức bừng tỉnh, hai mắt dán vào trần nhà, hơi thở lúc này từ gấp gáp đã dần bình thường trở lại. Đưa tay mướt mồ hôi trên trán, Yoongi vẫn còn thấy rất sợ hãi với giấc mơ lúc đó. Khoan đã, sao giường cậu lại ướt đẫm thế này?

"Chết tiệt! Mình sợ quá nên đã đái ra quần khi nào không hay.. Xấu hổ quá.. Phải đi giặt hết thôi. "

Yoongi thở dài, cuộn hết chăn ga giường bỏ vào lồng giặt, ôi trời, cậu uống hơi nhiều nước nhỉ? Có bao nhiêu trong thận đem xả hết hay sao ấy. Cậu than vãn rồi nhấn nút, máy bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Nhưng mà cái giấc mơ đó là sao trời? "

Vừa nói xong câu nói, điện thoại trên bàn bỗng vang lên những hồi âm dồn dập. Yoongi nhấc máy, đầu dây bên kia cười khà khà, giảo hoạt mở lời:

"Chia tay Cha Do Hwan rồi thì tối nay anh sang với em nhé. Anh nhớ cơ thể em chết đi được! "

"Sang đi, tôi cũng đang khá chán, ừ vậy nhé. "

Cậu dập máy. Thấy chưa, cậu chẳng cần phải tốn sức chủ động gì hết, ngồi im tình yêu cũng đến mà. Bây giờ cậu phải nhanh chóng giặt giũ xong xuôi rồi phơi khô để tối còn vào việc. Bao cao su và gel bôi trơn vẫn còn trong tủ, cả sextoy cũng nguyên vẹn chưa đụng vào. Yoongi vân vê cằm nghĩ, tại sao không sử dụng chúng luôn cho cuộc chơi thêm tình thú nhỉ? Đã lâu rồi cậu vẫn chưa thử lại phích cắm hậu môn. Đang loay hoay lấy ga giường và chăn ra khỏi lồng giặt thì tin nhắn lại tới.

"Thật xin lỗi em nhưng mà tối nay có thể đến nhà anh không? Anh đang gặp chút trục trặc không thể ra ngoài được.. "

"Ôi trời cái tên khốn lười biếng này, ais chọc mình tức điên mất! "

Cậu bực tức gọi điện ngay cho hắn ta, nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhận ra sự nóng giận bởi lời nói của cậu vẫn rất trầm ổn và có phần khá bình thường. Cậu bảo, cậu chưa từng hạ mình đến nhà ai bao giờ, một là hắn đến còn không thì hủy hẹn. Chỉ mới nói có thế, hắn ta đã ngay lập tức cuống quýt cả lên, cơ mà thật sự hắn có chuyện không tới nhà cậu được. Hắn ta đành giở giọng nài nỉ, mong sao Yoongi sẽ nhượng bộ mà không trách cứ hắn nữa.

"Thôi được rồi, tôi cũng có hẹn ở ngoài nên sau khi xong chuyện tôi sẽ ghé sang anh luôn. Và anh hãy nhớ là không còn lần sau nữa đâu nhé. "

Min Yoongi dập máy lần nữa, cơn nóng giận cũng từ từ được cậu làm dịu xuống bằng hai cốc nước lạnh mát lành. Bây giờ cậu phải đem theo cả mấy thứ sextoy này qua nhà hắn, thật là tốn sức mà. Cậu mở tủ lấy ra phích cắm hậu môn, dung dịch tăng hưng phấn, chai gel bôi trơn, mấy cái bao cao su đủ mùi,.. bỏ vào túi đeo chéo rồi treo sẵn lên giá đỡ. Cậu nhìn đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ, cảm thấy vẫn còn quá sớm để ra khỏi nhà. Cơ mà cơn hứng tình đêm hôm qua vẫn còn sót lại trong cơ thể, phải làm sao để giải toả nó một cách triệt để ngay lúc này đây?

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Yoongi uể oải xỏ dép rồi đi bềnh bệch ra xem.

"Ai vậy? "

"Là anh, Haneul đây. Em vẫn ổn chứ? "

Cánh cửa mở ra, Yoongi nhìn anh ta đang lộ rõ vẻ lo lắng mà lòng khó hiểu. Haneul là bạn thân của Do Hwan, không lẽ đến đây để thăm dò cậu sau cái chết của hắn ư?

"Tôi vẫn ổn, trà của anh đây. " Cậu đặt tách xuống bàn, tử tế đẩy nó đến trước mặt Haneul.

"Chuyện của Do Hwan thật đáng tiếc, anh lo là em sẽ bị sốc nên đã vội vã đến xem em ra sao. Em có ổn thật không đó? "

Yoongi nghĩ cũng làm lạ, cậu và Do Hwan quen nhau chỉ tầm tháng, thời gian cũng chẳng nhiều bao nhiêu mà sao bạn bè thân thiết lại quan tâm đến người yêu cũ của hắn đến vậy? Chẳng lẽ như cậu suy đoán đấy chứ.

"Tôi chia tay với Do Hwan rồi, và dĩ nhiên tôi cũng không sao cả. Tôi chỉ là cảm thấy anh ta thật ngu ngốc khi làm điều đó. "

Nghe đến hai từ "chia tay", cậu nhận ra đôi mắt Haneul đột nhiên sáng lên như rằng chuyện này rất vui. Dự cảm không ổn, Yoongi liền móc điện thoại vờ gọi điện nhưng điều gì đến cũng đến, dự cảm của cậu đúng hoàn toàn rồi.

Anh ta đứng phắt dậy, thật nhanh đã bước tới trước mặt Yoongi. Khuôn miệng từ từ nở một nụ cười kì lạ méo mó khiến cho cậu sững sờ, vô thức lùi về sau đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, cậu mới biết mình đang rơi vào tình huống khốn cùng.

"Muốn làm gì? Anh đừng có cả gan nghĩ đến chuyện xằng bậy tại nhà của tôi! "

Haneul chỉ cười, bàn tay hắn chạm nhẹ lên mái đầu cậu, ân cần vuốt ve. Yoongi trừng mắt, dùng hết sức đẩy anh ta ra, mà dường như Haneul đã dự đoán được hành động của cậu nên hai tay cậu liền bị bắt lấy. Anh ta mạnh bạo hôn lên đôi môi Yoongi, ngấu nghiến cắn mút dù cậu chỉ mím chặt mặc cho Haneul liên tục cạy miệng cậu.

Khoan đã, chân cậu vẫn dùng được cơ mà. Yoongi bình tĩnh dồn hết sức vào chân trái, rồi đá lên một cú quyết định cho toàn bộ chuyện sau này. Haneul ngay lập tức ngã ra sàn. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền nhân cơ hội đó mà chạy ngay khỏi nhà.

"Mẹ kiếp, nghĩ có thể dễ dàng ăn hiếp ông đây ư? Xin lỗi chứ ông không phải dạng tiểu tử bột khóc lóc khi bị cưỡng đâu! "

Chạy đến trạm buýt, Yoongi ngồi phịch xuống băng ghế. Cậu hướng mắt nhìn đôi bàn chân trần đã có vài vết xước thì bật cười một cách gượng gạo. Chẳng hiểu sao lại gặp phải chuyện này nữa, đúng là tệ thật. Cậu hiện tại không mang tiền, cũng chẳng có điện thoại, tình thế bây giờ càng nghĩ càng thấy khốn cùng hơn bao giờ hết. Yoongi vò đầu, bức bối cắn răng rồi thôi không quan tâm nữa.

"Giờ mình sẽ đợi tầm một tiếng sau đó trở về nhà.. "

Yoongi đong đưa đôi chân, nhìn dòng người đi qua lại cùng những hàng xe nối đuôi nhau chạy dọc trên con đường. Cậu ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh, điểm xuyến vài đám mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ, tất cả điều bình yên ấy khiến lòng cậu cũng trở nên thoải mái hơn phần nào. Dựa người vào tấm bảng thông báo phía sau, mắt dần híp lại, cậu chìm vào giấc ngủ.

Lần này cậu đang đứng giữa khung đường vắng, nền trời tự khi nào đã chuyển thành sắc đen bao trùm toàn bộ quang cảnh xung quanh cậu. Gió lạnh từ mọi nơi thổi xuyên người, kéo theo đó là những tiếng rít réo rắt của côn trùng ồn ào đến mức nhức hết cả màng nhĩ. Yoongi chau mày, bịt tai lại mong sao thanh âm này mau chóng biến mất, cũng như đừng hành hạ cậu nữa.

Phía xa xa, một ánh đèn pha chiếu đến rồi vụt tắt. Sau đó giữa con đường xuất hiện hình bóng người con trai có phần cao lớn, dường như đang hướng về phía cậu mà bước tới ngày càng nhanh.

Gương mặt hắn ta trong mắt cậu nhoè đi, không thấy mắt, chỉ có thể nhận diện bằng chiếc mũi cao dọc dừa cùng đôi môi hình tim đang mấp máy điều gì đó. Rất nhanh, hắn đã vươn tay bóp mạnh lấy cần cổ cậu, mỗi lúc càng siết chặt như thể có oán niệm từ lâu vậy. Hắn ta không kiêng dè, không nhượng bộ. Kì lạ thay, cậu chẳng cử động được, cảm giác nghẹt thở bủa vây cả cơ thể. Cậu cảm nhận gương mặt mình đang căng cứng, những dòng chỉ xanh đỏ đua nhau tràn đầy ra ngoài. Cặp đồng tử của cậu bắt đầu trợn ngược, môi dần tím tái không còn chút máu nào.

"Nè cậu gì ơi.. " Một bàn tay ai đó lay lay bả vai cậu.

Yoongi choàng bật tỉnh, mồ hôi trên trán đã lấm tấm ướt mem. Vốn dĩ chỉ là cơn mơ nhưng cái cảm giác khó thở như đã chết đi vẫn còn vấn vương trên cần cổ cậu. Rất chân thật, chân thật đến đáng sợ.

Hiện tại trời trở tối rồi, hai hàng đường xung quanh cũng lên đèn. Cậu không ngờ chợp mắt có chút mà thời gian trôi nhanh tới vậy đấy.

Đi từng bước chầm chậm về nhà, giờ thì cậu đã dần lấy lại được nhịp thở ổn định sau cơn mơ đầy kinh dị lúc nãy. Yoongi không biết bản thân có vô tình gây sự với thế lực siêu nào đó hay không. Hai ngày nay cậu đều gặp ác mộng, và nếu tình hình cứ kéo dài thì có lẽ cậu sẽ đổ bệnh sớm mất. Bỗng dưng cậu nhớ ra điều bất thường mà bản thân vừa gặp phải, lúc tên khuất mặt khuất mày áp sát, có mấp máy nói ra mấy lời rất quen thuộc.

"Chuyến buýt 666... "

Yoongi giờ đã đứng trước cửa nhà, từng ngón tay cậu run lên, vừa nhấn mã pin vừa lẩm bẩm nhớ lại câu nói trong giấc mơ ban nãy. Tất cả mọi chuyện đều hiện rõ mồn một trong trí nhớ cậu, hệt như rằng cậu vừa thật sự trải qua những phút giây kinh hoàng đó vậy.

Khoá mở, cậu liền đẩy cửa bước vào. Bây giờ thì an toàn rồi, cái tên biến thái ấy cũng đã biết điều mà rời khỏi.

"Alo.. "

"Em gặp chuyện gì à? Anh gọi cho em từ chiều mà không thấy em nhấc máy. Em làm anh lo lắng lắm.. Mà tối nay em có sang được không? "

"Có, tôi nói đi là đi. Vậy nhé. "

Đầu dây bên kia nghe câu xác nhận từ cậu thì loáng thoáng có tiếng cười. Bây giờ trong lòng cậu khá hoảng loạn, da gà vẫn còn nổi dọc hai cánh tay, cậu không muốn ở nhà chút nào bởi vì rất đáng sợ. Một thân một mình tại căn nhà trống trải, sự cô độc bủa vây khắp nơi khiến cậu chẳng an tâm chút nào. Thà rằng cậu sang bên chỗ hắn ta, ít nhất là thế thì vẫn tốt hơn.

Cầm lấy túi đeo treo trên giá đỡ, cậu bước ra khỏi nhà. Coi xong địa chỉ của hắn ta, cậu cất điện thoại rồi chầm chậm bước đi đến đường lớn để thuận tiện gọi một chiếc taxi. Nhưng mà thật xui xẻo bởi đột nhiên trời đổ mưa lớn. Min Yoongi nhăn nhó, vội chạy đi tìm chỗ trú.

Đến ngay trạm dừng, vừa hay chuyến xe buýt cũng vừa ngừng lại. Cậu nghĩ bụng, thôi thì lên luôn chứ mưa lớn như trút nước thế này khi nào mới tạnh. Ngay khi vừa đặt chân lên bục xe, một cơn gió lạnh lẽo mang theo nước mưa thổi hắt vào người Yoongi khiến cậu ướt mem. Quang cảnh cùng các sự vật xung quanh lúc này đều bị nhấn chìm bởi làn sương mờ ảo, cả ánh đèn đường cũng thế, chỉ còn những đốm mập mờ, lập loè lúc ẩn lúc hiện.

Cậu lau khuôn mặt đầy nước rồi cà chiếc thẻ xe buýt lên cây cột nằm giữa hướng lên. Bất ngờ, tiếng động lạ từ đâu xuất hiện, ầm một cái, cả khoang xe đều mất điện, mọi thứ tối đen như mực. Yoongi ngồi thụp xuống tại chỗ, cậu trấn an bản thân để không quá mất bình tĩnh. Ngay sau đó, ánh sáng cũng trở lại, cậu thở phào một hơi rồi mới đứng dậy tìm kiếm chỗ ngồi.

"C.. Chuyện quái gì vậy? " Yoongi nhìn phía bên góc trái hàng ghế là một thanh niên trạc tuổi mình, điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là tại sao hắn ta không mặc áo vậy chứ?

Yoongi đỏ ửng mặt, cơn hứng tình trong lòng dần dần trỗi dậy khi quan sát tường tận từng thớ thịt săn chắc của đối phương. Phần cơ ngực rắn rám màu ấy thật sự rất cuốn hút. Ở hắn ta, mọi thứ đúng là hoàn hảo, không quá đô con nhưng tất cả đều phù hợp với hình thể. Phải nói, đây là mẫu cậu thích đấy.

"Tôi xin phép ngồi ở đây được không? "

Cậu mở lời một cách e dè. Hắn ta nghe thế thì quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười bảo "Cứ tự nhiên bởi nguyên cả khoang xe này đều trống, việc lựa chọn là nằm ở cậu mà. " Một tiếng uỳnh vang lên, lần này phát ra ở phía ngực trái của cậu. Chết thật..

Mà cũng thật quái lạ, cả khoang xe đúng thật chỉ có mình hắn và cậu. Chắc vì lẽ đó mà hắn mới dám ngang nhiên cởi trần một cách lộ liễu như vậy. Yoongi trề môi, đắc ý suy nghĩ mà quên cả việc bản thân cậu cũng ướt mem hết cả rồi.

"Anh tên gì thế nhỉ? "

"À, cứ gọi tôi là Hoseok. Mà nè, cậu cứ thế có khi cảm lạnh đó! "

Hắn ta chỉ chỉ vào quần áo Yoongi, từ trên xuống dưới đều thấm đẫm nước mưa. Yoongi cười xoà bảo:

"Không sao đâu, dù gì chỗ tôi tới cũng không xa lắm. "

"Ai biết được khi nào chuyến xe này mới dừng lại chứ? "

Yoongi ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn chỉ mỉm cười. Một nụ cười mà cậu vô cùng quen thuộc, đó chẳng phải cùng kiểu phong cách như cái tên người chẳng ra người quỷ không ra quỷ trong giấc mơ đấy ư? Không lí nào lại trùng hợp thế chứ?

"Mà anh nói vậy là có ý gì? "

Hoseok ta quay đầu vào cửa sổ, không trả lời cho câu hỏi mang đầy sự bối rối của cậu. Những kim chỉ thời gian vẫn cứ thế tích tắc trôi không ngừng nghỉ. Cậu bắt đầu cảm giác sốt ruột, bởi đã lâu đến thế tại sao chiếc xe này còn chưa chịu dừng lại ở bất cứ trạm nào. Cậu đứng dậy tiến lên phía trước, áp sát vào cửa kính khác, mọi thứ bên ngoài khiến cậu phút chốc như chết lặng. Cả cơ thể Yoongi run rẩy, hai chân tựa hồ có thể quỵ xuống ngay lập tức.

Ngoài ô cửa chẳng còn chút bóng dáng của một khu phố sầm uất đầy ấp người và xe cộ. Nơi mà cậu thấy chỉ còn là những màn sương mờ mờ ảo ảo, cùng những hàng cây xanh to lớn kinh dị ngả nghiêng trong đêm tối. Gió thổi rả rít, đập dồn dập vào cửa để rồi như hoà lên một khúc nhạc âm u đầy ma mị. Yoongi hiểu rồi, chuyến xe này vốn dĩ từ ban đầu đã chẳng bình thường, hành khách cũng chẳng bình thường, tất cả đều rất có vấn đề.

"Nhận ra chậm thế.. "

Hắn đứng dậy, từ từ bước tới gần rồi kéo cậu áp sát vào khuôn ngực đầy đặn của mình. Hoseok cười xoà, bảo:

"Tôi biết cậu đang hứng tình, vừa hay tôi cũng vậy. Ồ, có lẽ hai ta nên cùng nhau vui thú, cậu thấy được không nhỉ? "

Yoongi ức chế đến nỗi chỉ biết cố gắng tìm mọi cách đẩy đối phương ra, nhưng khốn thật, hắn chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một tẹo. Không phải là cậu quá yếu, mà căn bản hắn ta chắc chắn không phải con người bình thường. Vậy nên cho dù cậu dùng răng cắn mạnh lên vòm ngực thì hắn cũng chẳng mảy may đếm xỉa. Chết thật, sao cậu lại dính vào cái chuyện quái quỷ này chứ?

"Tôi.. MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY! " Cậu cắn môi, hét lớn.

"Nếu muốn rời khỏi đây thì phải khiến cho lão tài xế ấy cảm thấy thỏa mãn bởi những hành động thân mật của chúng ta. Có lẽ chỉ có cách đó cậu mới đi được thôi.. " Hoseok cúi đầu, ánh mắt sắc lẻm dán chặt vào hai con ngươi Yoongi. Chẳng hiểu tại sao sống lưng cậu lại đột nhiên lạnh ngắt, điều này như thể cảnh báo rằng hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu chỉ bằng cái ánh mắt ấy vậy.

Hắn buông thỏng tay, sau đó nhanh chóng cởi cái quần jean duy nhất trên người, Hoseok nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười mang đầy sự dị thường.

"Không phải cậu giỏi sex lắm ư? Nào, lại đây thể hiện cho tôi xem đi. "

Yoongi tái mặt khi thấy hắn vươn tay chỉ thẳng vào cơ thể cậu, trong tích tắc toàn bộ quần áo liền bị một nguồn lực siêu nhiên nào đó xé toạc, những mảnh vải rách rưới bay về tứ phía của chiếc xe buýt. Cậu đứng chết trân, cứ như ba phần hồn phách đã bị hành động quỷ dị của hắn doạ cho lìa khỏi xác vậy.

Lộ ra làn da trắng, nay càng thêm tái xanh bởi những gì đang xảy ra trước mắt. Sự sợ hãi mà Yoongi cảm nhận lúc này ngược lại là niềm vui thú của Hoseok. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa vì quả thật nó đã thành công kích thích hắn rồi. Bóng dáng cậu ngả nghiêng, xiêu vẹo nhưng toả sáng trong đôi con ngươi người đối diện. Hắn muốn cơ thể đấy nhún nhảy điên cuồng trên phần hông hắn tới phát điên được.

"Nhanh lại đây! " Hắn gằn giọng, thanh âm như thành một người khác, nó mang sự hoang dã hệt tiếng gầm rú của thú rừng.

Yoongi trơ mắt, vô thức đi đến ngồi cạnh hắn. Hiện tại bây giờ cậu không biết làm gì hơn nữa, chuyện quỷ dị này đang thật sự ập đến với cậu, điều duy nhất mà cậu biết là có lẽ cậu sẽ không thể toàn mạng rời khỏi chuyến buýt này.

Cả thân thể Hoseok giần giật, hắn mạnh bạo kéo đầu cậu lại, triền miên hôn hít. Lão tài xế nhếch mép, một tay cầm vô lăng một tay chỉnh chiếc gương chiếu hậu, soi rõ từng hành động âu yếm nóng bỏng họ đang thể hiện. Min Yoongi không ngờ có ngày cậu lại bị cưỡng một cách không thể nào phản kháng nổi. Toàn thân Yoongi bủn rủn, để mặc cho hắn giày vò bằng vô vàn những chiêu thức kích thích. Cậu nương theo tất cả hành động của hắn, cố gắng không để cảm xúc hưởng thụ lấn át vì đây vốn dĩ không phải điều cậu  tự nguyện.

Nhưng lạ lắm, bàn tay hắn càng mơn trớn thì cậu lại càng rùng mình. Rùng mình ở đây là vì hưng phấn chứ không phải vì ghê tởm. Yoongi nhíu mày ưỡn người đón nhận từng đợt mút mát đầu ti đến đê mê, đến ngây dại. Cậu không được rồi, cậu thật sự không ổn rồi. Cơ thể cậu bắt đầu đã phản ứng lại, nó sắp không còn nghe theo sự khống chế của lý trí, có lẽ, nó sẽ rất nhanh chìm vào dục vọng quỷ dị này.

"Ưm.. Đừng mà.." Chất giọng trầm nhè nhẹ cất lên, nhưng cho dù cậu rên rỉ van xin thì cũng vô dụng, hắn ta không quan tâm đâu.

Hoseok kéo bật cậu dậy rồi lại mạnh bạo đẩy cậu nằm xuống băng ghế cuối xe, hắn hoàn toàn bị nhấn chìm bởi đam mê chiếm hữu rồi. Giờ đây hắn chỉ muốn hành hạ, muốn nhét hết mọi thứ hắn có vào cái lỗ nhỏ đang sợ sệt co rút kia mà thôi.

"Nhìn đi, của cậu chỉ bằng từng ấy, và tôi còn có thể đoán tất cả đàn ông đã day dưa với cậu cũng chẳng lớn hơn cậu là bao. Xem cách họ đều không thể làm hết sức với cái lỗ nhỏ này khiến tôi đau lòng đấy! " Hắn khinh bỉ, rồi phun ra một chất dịch nhầy mà cậu đoán như gel bôi trơn. Tay hắn đem cái thứ ấy rưới lên bộ phận sinh dục của cậu, để nó chảy dọc xuống lỗ hậu. Cái dòng chất dịch ấy, nó lạnh, nhưng đủ để khiến cậu kích thích. À, hắn cũng cảm nhận thế khi chăm chú nhìn lỗ nhỏ kia giần giật.

Đưa thật nhanh mấy ngón tay vào trong, Hoseok điêu luyện di chuyển, thụt sâu rồi lại nhẹ nhàng khuấy đảo. Chết tiệt, Yoongi say mê cái kĩ năng này rồi. Lý trí cậu dần bị chiếm đóng bởi hàng ngàn những tư thế sex, còn cơ thể thì hoàn toàn rơi vào dục vọng, khó lòng thoát ra. Từng thanh âm rên rỉ phát lên, lúc to, lúc nhỏ, lúc dồn dập, lúc lại chầm chậm kéo dài. Hoseok một tay kích thích đối phương, một tay giúp đỡ bản thân phát tình. Sẽ thật hoàn hảo nếu như cái miệng nhỏ đó của cậu ngậm lấy cự vật to lớn này nhỉ? Hắn nghĩ, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Ngậm nó đi! Đừng chỉ biết nằm dài ở đó! " Hoseok rít lên, rồi rút tay khỏi cái lỗ nhỏ kia.

Yoongi giữ nhịp thở, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà cúi đầu, há miệng thật lớn để có thể ngậm trọn vẹn thứ cực đại này. Hai má cậu phồng lên, dương vật hắn đã vào được phân nửa, dù vậy nhưng cậu không thể cưỡng ép bản thân nhét thêm được.

Đến giới hạn rồi!

Hắn cười khẩy, tay nắm lấy mớ tóc cậu, rồi dùng sức đưa đẩy. Hắn bảo cậu ngửa cổ ra, và hãy để cho nó có thể đâm sâu vào vòm họng cậu. Yoongi hoàn toàn nghẹn bởi dương vật, điều đó khiến hắn thất vọng lắm. Hoseok dè bỉu nhưng vẫn để cậu tiếp tục chơi đùa, kích thích nó, bởi hắn thích lưỡi cậu.

Đúng vậy, liếm vòng quanh đầu khất, liếm dọc từng sợi gân đang nổi lên cuồn cuộn như dục vọng tràn trề trong lòng hắn lúc này. Cứ thế, cậu chuyên nghiệp mút cả hai quả trứng cương cứng và hắn hoàn toàn bỏ qua chuyện vừa nãy.

"Sao cậu lại cứ khiến con người ta chết đi vậy? " Hắn ngửa đầu ra ghế, rồi lại buông một câu khiến cho cảm xúc cậu ngỡ ngàng, hoang mang.

"Nhưng mà thôi, điều đó cũng tốt, nó cho thấy tâm tư cậu vốn thuộc về cái ác. Và may thay, tôi lại chẳng hề ưa cái thiện. "

Vừa nói hắn vừa xốc nách cậu lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt cả cơ thể cậu vào lòng, âu yếm hôn dọc cần cổ trắng, thơm mùi bạc hà dịu mát.

"Đừng sốc.. Chuyện này vui mà. "

Yoongi vòng tay ôm lấy hắn, run rẩy hỏi:

"Sao lại là tôi? "

"Vì cậu là người được Ngài chọn. "

Hắn nhét dương vật vào lỗ hậu, đồng thời khoá miệng cậu bằng một nụ hôn sâu và ướt át. Yoongi nhăn nhó khẽ rên lên một hơi khi cái thứ to lớn ấy chầm chậm trượt vào trong cơ thể cậu. Cơn đau này hệt như lúc cậu quan hệ lần đầu, không, có khi nó còn đau hơn thế! Yoongi mím môi, cả người đổ rạp lên khuôn ngực rắn của hắn. Hai bàn tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần đến in cả dấu. Thế nhưng hắn ta chỉ cười xoà, còn nhiệt tình, say mê cắn mút môi cậu.

Yoongi bắt đầu nhún nhẹ, cự vật lớn không ngừng ma sát với hai vách trực tràng, cậu cảm nhận được nó trướng lên ngay bên trong. Thật sự phấn khích!

"Cậu phải đồng đều cả hai mới được chứ! " Ý hắn là nụ hôn, Yoongi chỉ hứng thú bên dưới mà quên mất sự trống trải ở trên rồi.

Liếm lên vành môi đối phương một vòng, sau đó lại nghiêng đầu bù đắp cho sai sót của mình. Lưỡi cả hai rất nhanh đã quấn lấy nhau, đưa đẩy điêu luyện, một người vờn một người nhịn rồi cứ thế đổi ngược để cuộc hôn thêm đê mê, nóng bỏng. Min Yoongi quả thật đã tận hưởng từng phút giây hưng phấn bên người mình không hề quen biết, đã thế xung quanh còn u ám tĩnh mịch. Cậu nào biết khi bản thân đang mãi chìm đắm bởi dục vọng thì chiếc xe này đã đi xa đến đâu rồi, có lẽ không phải là nơi mà con người bình thường đặt chân đến được.

Lão tài xế hướng ánh mắt lên kính chiếu hậu, họ vẫn chưa thể dứt ra khỏi hố sâu đó nhỉ? Lão ta cười, tay vẫn nắm chặt vô lăng, đôi lúc còn huýt sáo vang lên một điệu nhạc.

Yoongi ưỡn người nhún nhịp nhàng, cùng cái hông săn chắc của hắn hoà chung từng phách âm chắc nịch. Từng thớ thịt nơi tận cùng sự nhạy cảm của họ dính lấy nhau, nhớp nháp quyện nên bản tình ca rực lửa nóng bỏng. Hoseok cắn lên ngực, lên đầu ti, lên bả vai và lên cả bắp tay cậu. Mọi chỗ hắn lui tới đều để lại dấu răng vừa đỏ vừa tím chồng chéo nhau nổi bật trên làn da trắng.

Giờ thì chết thật rồi.

Khuôn miệng cậu mở hờ, đôi mắt đê mê nhìn chằm chằm lấy Hoseok. Cậu không nói gì nhưng hắn đủ biết cậu muốn ra sao, chắc chắn là chỉ xin thêm chứ chẳng hề mong dừng lại như lúc nãy. Thế rồi hắn vịn lấy cặp mông căng tròn của đối phương, xoay lưng cậu lại trong khi bộ phận vẫn dính lấy nhau. Hắn cười khà khà, đây là kiểu hắn yêu thích.

Chuyển sự chủ động, làm chủ tình hình sang cho hắn, cậu cảm thấy bản thân quá đỗi dễ dãi, đến nỗi không thể khống chế được dục vọng bản thân. Hiện tại, cậu lại đang vô cùng tận hưởng, chìm đắm cực kỳ trong cái "yêu" chớp nhoáng này mà không biết tương lai sẽ ra sao. Yoongi suy nghĩ đầy tiêu cực, hai mắt tự lúc nào đã ứa nước còn thân dưới thì sung sướng đến phát điên. Tại sao cậu có thể có hai cảm xúc trái ngược cùng tồn tại như thế này chứ.

Mẹ kiếp!

"A.. " Cậu tiếp tục rên lên mỗi khi Hoseok mạnh bạo thúc thật sâu vào bên trong, từng đợt từng đợt dồn dập khiến bụng cậu bắt đầu thắt lại.

Cơn đau đi cùng khoái cảm là vậy sao? Yoongi rên rỉ, hai tay chống lên hàng ghế giờ đã mỏi rã rời, cậu tưởng tượng đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ ngất đi. Hoseok đắc ý, hai tay nhào nặn mông cậu thành đủ hình hài. Đã thế còn tặc lưỡi, khen thầm trong lòng vì cặp đào của cậu rất săn chắc.

Hoseok nằm dài lên lưng cậu, tay đồng thời vòng qua eo đối phương, ôm chặt khiến cho dương vật được đẩy vào sâu hết cỡ. Hắn thúc thêm vài cái thì đứng yên, tất cả tinh dịch đều đem bắn hết vào ổ bụng cậu, chúng nhiều đến mức chảy tràn ra từ lỗ hậu sau khi hắn rút bảo bối khỏi cơ thể Yoongi.

Cậu ngã rạp xuống sàn xe, mồ hôi trên trán lấm tấm ngày một nhiều. Cả người cậu giần giật run lên, còn nóng hừng hực như lửa đốt. Chắc có lẽ vì cơn mưa kì lạ kia đã thấm ướt bộ quần áo nên bây giờ cậu trở bệnh rồi.

"Nè nè, đừng ngồi thẫn thờ ra đó, mau lại đây vệ sinh sạch sẽ cho tôi đi. "

Hoseok lạnh lùng ra lệnh, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cậu nhúc nhích, hắn liền cau mày, sừng sỏ đi tới chỗ cậu. Hắn mạnh bạo đút hết dương vật vào miệng đối phương, xoay nó qua lại để tất cả tinh dịch đều bám hết ở đó.

"Sốt rồi à? "

Hắn sờ trán cậu rồi chẳng cần cậu đáp lời đã bế xốc Yoongi lên, đặt nằm xuống băng ghế dài cuối xe. Tuy nhiên, hắn không tốt tính đến thế đâu. Bởi đối với một trong thất đại quỷ như hắn, tình yêu của loài người là thứ kinh tởm. Hoseok vuốt nhẹ dương vật cậu, khiến nó co giật, rồi hắn cầm luôn nó trong tay và bắt đầu khiến cho Yoongi rạo rực trở lại.

Cậu mê mang rên rỉ, từng ngón tay hắn đang chơi đùa nó. Mẹ kiếp, thật sự độc ác khi lại thủ dâm cho cậu trong lúc cậu không tỉnh tảo thế này.

"Anh.. muốn gì chứ? "

"Thỏa mãn lão ta. Không phải cậu muốn rời khỏi đây à? " Hoseok trả lời, tay vẫn xốc lên xuống dương vật cậu.

Cậu nhăn nhó trở mình, ngàn vạn lần van xin hắn đừng giày vò cậu nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên bỏ qua lời cậu nói. Hoseok chỉ đang làm những gì hắn thích, hoặc hắn đang thực hiện hình phạt bởi ai đó muốn vậy.

"Cậu có muốn chết không? "

"K.. Không! "

"Vậy hãy quan hệ với tôi một lần nữa nào. "

Sắc mặt Yoongi trắng bệch, nhưng vẫn cố trườn dậy, ngồi vào lòng hắn. Cậu muốn tin vào lời nói của người này, bởi ánh mắt chân thành ấy, cậu sẽ đặt cược tất cả vì mạng sống của chính bản thân. Yoongi thở gấp, cậu nhận ra lỗ hậu đã bành trướng để phù hợp với kích thước khủng của hắn. Lần này, cậu đã bớt đau hơn và cũng trơn tru hơn rất nhiều. Cậu nhắm mắt nhún từng nhịp lên xuống mặc cho mồ hôi bủa vây khắp cơ thể.

"Có lẽ, cậu sẽ được sống đấy, Yoongi à. "

Hoseok cười ấm áp, rồi đem cậu ôm chặt vào lòng, áp chặt đến mức hắn nghe cả tiếng tim cậu đập mạnh. Lần nữa, dòng tinh dịch nóng hổi chảy dài sang hai bên đùi, nhỏ giọt xuống sàn xe.  Lão tài xế kéo kính hậu về chỗ cũ, chiếc buýt cũng từ từ dừng lại và tắt hẳn động cơ.

"Cậu đi đi, mọi chuyện xong hết rồi. "

Miệng nói thế nhưng tay vẫn ôm cậu, dương vật cũng chẳng chịu rút ra. Cho đến khi Yoongi bảo "Cảm ơn. " thì hắn mới sửng sờ mà buông thỏng đôi tay.

Cậu đứng dậy một cách chậm rãi, rồi lượm những tấm vải bị xé nát khi nãy lâu sạch tinh dịch trên người. Trước khi cậu rời khỏi, hắn đã để cậu ăn mặc trở lại. Vừa bước xuống bậc thềm, Yoongi ngoái đầu nhìn Hoseok đang ngồi yên ở vị trí cũ, mặt hướng vào trong, vẫn bí ẩn như thế.

Chiếc xe buýt mang biển hiệu 666 nổ máy, chạy khỏi con đường Seoul vừa tạnh mưa.

Yoongi vô thức lấy tay sờ lên vết cắn trên cổ thì đột nhiên một sợi dây cước cực kỳ mảnh giăng ra, ngay lập tức cắt ngang cần cổ cậu. Ngã rạp xuống nền đất đá lạnh lẽo ẩm ướt, hai mắt cậu đỏ hoe, tay run rẩy vịn chặt lấy vết thương bị cứa sâu đang tuôn máu như thác đổ. Điều Yoongi không ngờ tới đó chính là mình đã đặt cược với một linh hồn của quỷ. Mà quỷ thì vô cùng xảo trá, cậu có thể thương lượng gì với chúng đây? Cơ thể cậu giật thêm mấy cái rồi bất động, máu vẫn chảy lênh láng bao quanh cái xác xấu số.

"Tại sao vẫn giết vậy? " Hoseok hỏi lão tài xế bằng một giọng điệu cực kỳ khó chịu.

"Asmodeus, đừng lạm dụng quyền của mình như thế nữa. Ngài được giao phó trách nhiệm mang những người có dục vọng xấu xa về với Satan nhưng lại thả cậu ta ư? " Lão đẩy kính chiếu hậu rọi thẳng hắn.

Hắn liền phá lên cười lớn. Đúng nhỉ, chẳng cớ gì phải giữ lại cả vì dù sao nơi đây cũng không đủ dục vọng cho họ. Hắn sẽ khiến cho nhân loại hoảng loạn, giày xéo lẫn nhau bởi thứ tình yêu và ham muốn của chính chúng. Chẳng có gì có thể hủy hoại loài người triệt để bằng cám dỗ đâu.

"Nhưng ta hơi tiếc, ta tiếc cái sự ngây ngô của cậu ta thôi ha ha ha ha... "

___

(*)Asmodeus: Trong phân loại quỷ của Binsfeld, Asmodeus đại diện cho Sắc dục. Đồng thời cũng là 1 trong 7 vị hoàng tử địa ngục.

(**)Trong lúc Yoongi chơi đùa tình cảm của rất nhiều người, chắc chắn cậu cũng đã lợi dụng họ vì dục vọng của bản thân. Vì thế cho nên Hoseok được cử đến để thỏa mãn chính cậu chứ không phải lão tài xế.

(***)Chuyến buýt 666: Con số đáng sợ trên xuất hiện ở trong quyển cuối cùng của bộ kinh Tân Ước hay còn gọi là sách Khải huyền. Nó được coi là dấu ấn hiện thân của quỷ Satan.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top