1
Biết gì không Hoseok? Tôi viết cái này cho cậu đó.
Ừm.. thật ra thì hôm nay tôi quyết định dẹp phăng mấy cái bài tập về nhà chán ngắt đó để làm cái này này. Nó thật rắc rối và phiền phức, y như đoạn tình cảm tôi dành cho cậu vậy.
Này Hoseok, chúng ta biết nhau chỉ vỏn vẹn một năm thôi nhỉ? Một khoảng thời gian không quá dài nhưng tại sao tôi lại thương cậu nhiều đến thế chứ?
Nào, để nhớ xem. Tôi được sắp học chung lớp với cậu. Mới đầu tôi chả thèm để ý gì đến cậu đâu, Jung Hoseok. Cậu là một tên lưu manh đáng ghét. Thật sự thì Min Yoongi này chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thích cậu. Và đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tôi thích cậu vì điều gì nữa. Tôi muốn thoát khỏi thứ tình cảm chết tiệt này lắm rồi Hoseok!
Sau đó thì tôi cũng chẳng nhớ đã nói chuyện với cậu từ bao giờ. Rồi từng ngày, từng ngày mang thật nhiều yêu thương đến cho cậu mà cậu có hay biết đâu? Arrghh.. cậu là một tên ngốc, một tên ngốc chính hiệu mà. Trong mắt cậu, tôi là gì ? Thật sự thì tôi rất tò mò đấy. Cậu có bao giờ nhận ra tình cảm của tôi chưa? Vì tôi ẩn ý thể hiện nó trong từng câu nói với cậu hết mà.
Tôi đem đoạn tình cảm này ôm ấp trong lòng theo từng ngày để nó nảy nở thật tươi tốt mong một ngày nào đó cậu có thể phát hiện ra và khi đó tôi có thể đem nó đến tặng cho cậu. Nhưng sự thật là cậu sẽ không bao giờ nhận ra được, còn tôi thì cứ ngu ngốc đợi cậu.
Những ngày tháng đơn phương ấy cứ thế tiếp diễn trong sự hạnh phúc của chính bản thân tôi tưởng tượng ra. Cho đến một ngày, tôi biết được cậu đang quen một bạn cùng lớp. Cậu ấy là Jimin, Park Jimin. Cậu ấy dễ thương và tốt bụng với mọi người, còn có thân thiện và dễ mến nữa. Cậu ấy đơn thuần như ánh mặt trời ấm áp sẽ sưởi ấm cho con tim lạnh giá của cậu, Jung Hoseok. Giữa bao nhiêu con người ở nơi đây, cậu ấy lại được cậu chú ý đến và điều đó đối với tôi đó là một sự may mắn.
Tôi bắt đâu biết ghen tị với người khác là gì khi ngày nào cậu cũng réo rắc bên tai tôi về cậu ấy. Từ bao giờ chủ đề nói chuyện của chúng ta lại xoay quanh Park Jimin thôi vậy Hoseok? Chán thật! Mặc dù vậy nhưng tôi sẽ luôn hưởng ứng trước những câu chuyện mà cậu kể về cậu ấy. Tôi muốn thể hiện thật tốt trước mặt cậu.
Từ đó về sau, mỗi ngày, mỗi giờ lên lớp tôi đều chứng kiến cảnh cậu thân mật với cậu ấy.
Jung Hoseok, tôi ghét giờ thể dục. Mọi người hay nghĩ tôi là một con sâu lười khong thích vận động nhưng đó không phải là lí do mà tôi không thích giờ học ấy. Là do mỗi lần tới tiết đó. Dù có vô tình hay cố ý thì đập vào mặt tôi chỉ là khung cảnh màu hồng của hai người cậu. Cậu dành cho cậu ấy thật nhiều yêu thương qua ánh mắt đó mỗi khi cậu nhìn cậu ấy. Rồi sẽ cười khẽ, vụn trộm quan sát cậu ấy từ phía sau. Nhìn cậu kìa, khác gì một tên ngốc mới biết yêu đâu chứ?
Cậu yêu chiều vuốt ve mái tóc của cậu ấy hay đùa giỡn với cậu ấy mỗi khi có cơ hội. Jung Hoseok, tôi biết hết đó. Chỉ là những lúc như vậy tôi chỉ dám an ủi bản thân thôi vì tôi chẳng thể làm được gì cả.
Tôi cứ tưởng bản thân sẽ bị ngợp chết trong bể tình của các cậu nhưng không lâu sau tôi nghe được tin hai người chia tay. Là Jimin đá cậu, nói trắng ra là vậy. Cậu ấy chẳng thể chịu nổi tính quậy phá của cậu nữa rồi Hoseok. Sau khi chia tay, cậu ấy tránh mặt cậu luôn, chẳng muốn dính dáng gì đến cậu nữa. Vậy mà cậu cứ mặt dày theo đuổi cậu ấy lần nữa để làm gì? À.. hiểu rồi, cậu còn yêu Jimin. Đó là lời chính miệng cậu nói với tôi. Ngay từ lúc đó tôi đã biết tôi không còn cơ hội nào nữa rồi nhưng làm sao đây, tôi chẳng thể bỏ cậu được.
Hôm nay tới đây được rồi. Hẹn cậu lần sau, Jung Hoseok. Tôi còn phải đi ngủ nữa, chúc cậu ngủ ngon.
01:39
Ngày 22 tháng 1 năm 2020
Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top