Ngoại truyện: Chuyến đi dã ngoại
Min Yoongi hí hửng báo mẹ về chuyến đi ngoại khoá cuối cấp ở trường. Cậu biết mẹ cậu chắc chắn sẽ không phản đối chuyện đi chơi, chỉ là Yoongi muốn chia sẻ niềm vui này với bà thôi.
Mấy năm qua khi học tại trường, cậu chẳng tham gia một hoạt động nào. Lần này thì khác, bởi vì nó là chuyến đi cuối cùng của đời học sinh.
"Tổ chức đi đâu thế? "
Mẹ cậu vừa hỏi vừa gõ gõ bàn phím máy tính.
"Hmm, đảo X ạ. Đi hai ngày một đêm. "
Yoongi đưa tờ giấy thông báo đến trước mặt bà. Trong đó ghi rõ những địa điểm tham quan cũng như lịch trình thời gian chi tiết. Bà mỉm cười gật đầu nhìn đứa con trai, vui vẻ hỏi trước khi đưa tiền cho cậu.
"Là ai khiến con muốn đi vậy? Chắc không phải Hoseok đó chứ? "
"Kìa mẹ! Tên đó làm gì có cửa bắt buộc con này nọ chứ. "
Được rồi, dù giọng điệu hơi khó nghe nhưng làm sao có thể đánh lừa ánh mắt người mẹ. Yoongi của bà đang ngượng rõ ràng thế mà.
"Đi chơi vui nhé con trai! "
.
Đến ngày tập trung, mọi người ai nấy đều mang lỉnh kỉnh đồ đạc theo phục vụ cho chuyến đi dài ngày. Nhìn quanh, cậu thấy ai cũng háo hức, và có vẻ hơi quá khi ăn vận hệt như người nổi tiếng. Đó cũng là lí do mấy năm qua cậu không muốn đi ngoại khoá chung với đám người này. Đơn giản là không cùng tư tưởng.
Yoongi kéo một chiếc vali nhỏ, chứa vừa đủ những món đồ cần thiết. Trang phục hôm nay cũng tinh tế, thoải mái, không rườm rà cầu kỳ sặc sỡ. Trong toàn bộ những con người ở đây, có thể nói Yoongi là một cá thể riêng biệt hoàn toàn.
"A~ Cái miệng nhỏ xinh đây rồi! "
Hoseok ngớ nga ngớ ngẩn nhảy chân sáo tới cạnh bên cậu. Lại còn dám nói ra cái biệt danh thiếu đứng đắn ấy với cậu giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Ôi trời, cậu quên mang con dao mất rồi. Chẳng lẽ phải quay về nhà lấy?
Tên khốn chết tiệt này!
Yoongi gằm mặt xuống, bình tĩnh chịu đựng sự châm chọc từ vị trí Jung Hoseok. Hắn ta không cảm thấy bản thân quá vô liêm sỉ hay sao vậy. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn chứ không phải vô hạn đâu. Thật là...
Sau khi anh dẫn đoàn khái quát toàn bộ quá trình di chuyển thì liền mời tất cả lên xe hướng ra cảng. Yoongi trong lòng bắt đầu niệm chú để không dính phải bạn ngồi cùng là hắn.
Thật may mắn..
Khoan đã, cậu dính tên thối tha chết tiệt ấy rồi?!
Sao lại có chuyện thay đổi phút chót thế. Là ai xin đổi chỗ?
Yoongi nhướng người nhìn quanh, bất chợt thấy bạn ngồi cùng lủi thủi đi về phía sau một cách kì lạ. Cùng lúc đó, một giọng nói mà cậu xem là yêu nghiệt vang lên bên cạnh:
"Ôi trời chúng ta có duyên quá nhỉ Yoongi? Cậu xem, bạn học kia bỗng dưng muốn ngồi ở chót. Kết quả tôi bị đẩy lên đây. "
Cậu có ngu mới tin lời tên đểu trước mặt. Chắc chắn 102% là hắn đã đe doạ bạn học kia nên mới có sự thay đổi như hiện tại. Cậu rõ cái lòng dạ thối nát của hắn quá mà.
"Ngồi thì cũng không vấn đề gì. Nhưng đừng có suy nghĩ bậy bạ! "
Yoongi dè chừng, ánh mắt khinh thường dán chặt vào từng cử chỉ của hắn.
"Cậu nói gì vậy? Nay tôi mang tâm thế vui vẻ đi chơi thôi, không đề cập đến vấn đề thoả mãn đâu. Đừng lo lắng! "
Ồ, xem ai vừa mở miệng kìa.
Cậu trưng ra bộ mặt dè bỉu thấy rõ khiến Hoseok cũng chẳng còn gì để phản bác. Ai bảo tính hắn đó giờ vốn không nghiêm túc, thế nên người khác nhìn vào chỉ toàn thấy hắn là một người tùy tiện và vô cùng cợt nhả. Nếu vậy cũng thật khó để có thể thay đổi bản thân rồi.
Hắn gật gù, rồi lại cười giã lả cho qua. Bạn học Min đáng yêu như thế này, làm sao hắn nghiêm túc chấn chỉnh chính mình được nhỉ? Nghĩ đến việc phải chịu đựng dục vọng trước ánh nhìn lạnh nhạt mà cuốn hút ấy của Yoongi, hắn bất giác rùng mình, có khi nào hắn sẽ không khống chế được bản năng thú tính này không trời?
Đáng quan ngại thật. Mà nếu như chuyện đó xảy ra, là do Yoongi quá quyến rũ, không phải tại hắn. Được rồi, nghĩ vậy thì hắn sẽ chẳng cảm thấy có lỗi nữa.
"Mình tồi tệ ghê.. "
Hoseok vân vê cằm trong từng luồng suy nghĩ kì cục của bản thân. Rồi hắn liếc tròng mắt về hướng người ngồi cạnh, quan sát cậu tựa đầu vào cửa sổ, có vẻ như Yoongi đang ngắm nhìn quan cảnh.
Sau khi di chuyển sang con tàu lớn, hiện tại tất cả học sinh đều đang tập trung ngoài boong tàu thưởng thức chút đồ uống và thức ăn nhẹ, thưởng thức gió biển cùng những đàn hải âu bay trên cao. Địa điểm tiếp theo là một hòn đảo vừa được đưa vào hoạt động không lâu, cũng vì thế nên nhà trường đã quyết định đưa học sinh đi tham quan, đúng với tiêu chí mà hiệu trưởng đưa ra: "Có gì mới thì học sinh trường ta sẽ là người được trải nghiệm đầu tiên".
Nghe như muốn cạnh tranh vậy, nhưng đó cũng là điều mà đa số học sinh hứng thú. Ai lại không muốn mình là người tiên phong?
"Yoongi, nghe nói cậu tham gia chuyến đi vì tôi đốc thúc à? "
"Có điên không? Tôi đi vì tôi muốn thế. "
Hoseok vươn tay xoa đầu cậu đến rối. Sau đó lại tựa người vào lan can của boong tàu, nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến.
"Nè, nếu như sau này tôi mời cậu đi du thuyền cùng tôi để ngắm mặt trời lặn, thì cậu nhớ đồng ý nhé? "
Bỗng nhiên lại nói một câu tình cảm như thế, Yoongi thấy xung quanh hắn còn bắt đầu tỏa ra ánh hào quang như nam chính ngôn tình. Cái khoảnh khắc kì lạ gì đang xảy ra vậy?
"Có cái quần tôi mới đồng ý. "
"Được, đến lúc đó tôi mang quần cho cậu. "
Những cuộc nói chuyện đầy nhảm nhí, đa số là chửi bậy của cả hai cuối cùng cũng chấm dứt khi tàu cập bến tại hòn đảo - điểm đến của buổi ngoại khóa.
Các anh dẫn đoàn làm thủ tục phòng ốc rất nhanh, thoắt cái cậu đã lên đến phòng mà mình được sắp xếp. Căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn chung cũng tạm ổn để sinh hoạt trong hai ngày tới. Chỉ là cậu vốn không ngờ oan gia ngõ hẹp là có thật, khi bạn cùng phòng lại là hắn. Cái tên không kiểm soát được dục vọng bản thân ấy sẽ ngủ với cậu trên chiếc giường chung này.
Có phải quá phi logic rồi không? Chẳng lí nào mà một phòng hai người được cả.
"Chắc cậu đang bất mãn hả? Biết sao bây giờ, là định mệnh rồi. Vui vẻ thôi bạn học Min, tôi sẽ chăm sóc cậu chu toàn. "
Tên mặt dày vô liêm sỉ kia nằm ườn trên giường, nháy mắt hai ba cái với cậu.
"Tôi đi xin đổi phòng. "
"Không được đâu bạn học ngây thơ ạ. Cậu biết câu 'đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn' không? Ừa, tôi đút lót cho mấy thằng dẫn đoàn rồi. Nên là cậu an phận ở đây phục vụ tôi đi. "
Mẹ kiếp!
Hoseok tháo kính đặt lên bàn đầu giường rồi cởi bỏ chiếc áo hoodie to dày khỏi cơ thể. Từng thớ thịt săn chắc xuất hiện, nảy nảy lên khiến Yoongi có chối bỏ cách nào cũng không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Giờ thì ai mới là người không liêm sỉ đây?
Là cậu, dĩ nhiên rồi...
Hoseok tiến chầm chậm đến chỗ cậu, tựa hồ như chỉ còn một chút nữa là hắn đã có thể chạm vào môi cậu rồi vậy. Yoongi nghiêng đầu sang chỗ khác, lên tiếng đầy run rẩy:
"Muốn làm gì? T..Tôi không phải loại người ham muốn xác thịt đâu! "
"Nhích sang một bên cho tôi đi tắm. Cậu ngang ngược chặn cửa còn phân bua à? "
Ồ..
Ồ ra vậy.
Tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng treo trên tường cũng không át nổi tiếng rên ư hử của Yoongi, vì quá ngại nên sau khi rời chỗ đó thì cậu liền nhảy lên giường, chôn mặt vào gối và bắt đầu ăn năn hối lỗi.
Nghe tiếng nước chảy tóc tách trong nhà tắm. Yoongi bỗng dưng lại cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên từng thớ thịt một cách kì lạ như có dòng điện vừa chạy qua. Cậu biết cái chuyện này vốn không đứng đắn cho lắm nhưng mà cậu lại muốn rình hắn ta tắm quá, chết thật đó.
Vậy phải làm sao để khống chế luồng suy nghĩ bậy bạ này đây?
Yoongi quyết định rời khỏi phòng, chạy ra bờ biển đi dạo để giảm lượng hormone dâng trào trong người. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tập trung ăn uống, thế thì ngần đó cũng đủ để cậu bình tĩnh trở lại rồi.
Cậu nghĩ thế, còn ông trời xoay chuyển sao thì cậu xin thua. Bởi vì cậu chẳng hề nhận ra rằng có bóng người đang đi lủi thủi theo sau, cách cậu một khoảng lớn.
Cứ người đi trước người đi sau dọc bờ biển như thế một lúc, cho đến khi Yoongi đột nhiên quay người lại và giật mình la lớn:
"Sao lại biết tôi ở đây mà đi theo? Điên à? Dọa người ta xém nữa tim thòng rồi. "
Hoseok bị phát hiện thì xụ mặt, đành tiến nhanh đến bên cạnh Yoongi đang vuốt vuốt lồng ngực. Hắn bất ngờ quàng tay qua eo cậu, kéo sát lại rồi kề môi thủ thỉ vào tai đối phương:
"Nè tự dưng bên dưới của tôi bị cồm cộm í, cậu nghĩ là gì? " Hắn nhìn xuống hạ bộ bản thân, rồi trông chờ câu trả lời từ cậu.
Yoongi thừa biết tên biến thái này muốn đề cập về chuyện đó, nhưng mà không phải là ngay tại đây chứ? Chưa kể còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu, sắp đến giờ tập trung ăn tối rồi.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ kiềm chế được cái dục vọng này, nhưng thật tệ khi mỗi lần nhìn ngắm cậu, trái tim tôi lại dâng trào cảm xúc mãnh liệt chiếm hữu. Cậu nói xem có phải cậu đã bỏ bùa tôi không Min Yoongi? "
Mặt trăng vằng vặc trên cao soi rọi xuống thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Vô tình đọng trong đôi mắt Yoongi khiến nó long lanh như chứa hàng ngàn vì tinh tú, đẹp mĩ miều. Tất cả mọi ngũ quan trên gương mặt cậu đều toát lên thứ ma lực cuốn hút kì lạ. Khiến Hoseok phải bất giác thốt câu cảm thán từ tận đáy lòng. Tại sao lại có một thiên thần ở đây chứ?
Như không thể kiềm nén được xúc cảm, Hoseok chủ động vươn tay chạm nhẹ vào má người kia. Làn da mềm mịn áp sát vào từng dây thần kinh trên bàn tay hắn, trong phút chốc hắn có thể cảm nhận được cơ thể vừa có dòng điện chạy qua. Dòng điện làm tim hắn đập bùm bùm và sức nóng dần lan tỏa khắp bộ phận. Hắn ngay lập tức cướp lấy đôi môi hờ hững của cậu, mạnh bạo ấn cậu vào một nụ hôn sâu cực nồng cháy.
Nếu gió biển mang hơi lạnh khiến người ta phải rùng mình thì với Hoseok nó chẳng là gì cả, vì hiện tại hắn đang phát hỏa đến đổ mồ hôi rồi đây.
Yoongi không phản kháng trước hành động sắp tới của Hoseok. Chẳng biết tại sao mà công sức đi bộ để giảm lượng hormone trong cơ thể của bản thân lại phút chốc đổ sông đổ biển khi gặp hắn nữa. Phải chăng là do cái ôm eo ban nãy vô hình chung đánh thức dục vọng cậu trỗi dậy?
Thật hổ thẹn khi mà ngay giờ phút này cậu lại đang khao khát được cái thứ cực phẩm ấy chà đạp bên trong mình.
Hoseok dứt nụ hôn ướt át rồi bật cười khi nhìn gương mặt đê mê của đối phương. Hắn thấy cậu rất thú vị, tại sao lại có kiểu người bên ngoài thì kịch liệt từ chối nhưng chạm đến lại hư hỏng như vậy nhỉ? Gu hắn không phải người như cậu, nhưng những gì cậu thể hiện lại là điểm thu hút con quái vật trong hắn.
"Yoongi.. Yoongi.. "
Tên cậu vô thức được hắn cất lên, rồi hắn cúi đầu dịu dàng hôn chầm chậm cần cổ, kéo dọc xuống ngực.
Đột nhiên từ phía bên ngoài căn nhà chung vang lên những âm thanh ồn ào, náo nhiệt càng lúc càng lớn, dường như bọn học sinh đang chuẩn bị ra biển chơi thì phải.
Yoongi hoảng sợ vội đẩy mạnh Hoseok khỏi người mình. Cậu ham muốn là sự thật nhưng mà nếu như bị ai đó bắt gặp đang làm trò đồi bại, chắc cậu chết ở đây mất.
Mặc kệ cho Yoongi đang rụt rè, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo chạy đi thật nhanh tránh việc bọn họ nhìn thấy. Cả hai chạy một lúc liền phát hiện ở phía xa xa có một cây cầu gỗ, đồng thời còn có cả tảng đá lớn khá cao nằm kế bên chân cầu. Hoseok như lóe lên suy nghĩ gì đó, liền mỉm cười nhìn cậu rồi cất giọng:
"Được rồi Yoongi, đừng sợ, cậu chỉ việc tin tưởng ở tôi thôi. "
Nghe câu nói ấy, cậu bỗng nhiên nhận ra mình lại lần nữa trật nhịp. Lồng ngực đánh trống khua chiêng rộn vang khiến tai Yoongi cũng nhanh chóng ù đi. Trước mắt, cậu chỉ biết thuận theo hành động của hắn. Bản thân bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Cả hai ngồi bệt xuống nền cát xốp dưới chân cầu, lấy hơi sau khi chạy một quãng xa. Hắn cá chắc là không ai để ý đến chỗ cây cầu gỗ hết sức bình thường này đâu, chưa kể nếu như đặt mình vào vị trí của bọn nó cũng chẳng thể thấy được gì ngoại trừ một tảng đá lớn.
Yoongi mướt mồ hôi trên trán, hơi thở hắt ra bao nhiêu là mệt nhọc. Hoseok tuy vừa tắm xong nhưng do hoạt động vừa nãy cũng đã đủ khiến hắn quay về điểm xuất phát. Hai bạn học cùng lúc phập phòng áo, lấy chút gió trời mang vào cơ thể.
Tệ thật, mỗi lần nghía sang Yoongi, hắn lại thấy mình rạo rực lạ kì. Đôi bàn tay mướt nhẹ mồ hôi nơi cần cổ, hay là lúc cậu vô tình để lộ đầu ti qua lớp áo sơ mi trắng, tất cả cử chỉ đều được đôi con ngươi của hắn quay lại chẳng sót chút nào. Hắn không kiềm nữa!
Mạnh bạo vồ tới đè Yoongi xuống nền cát, Hoseok bắt đầu hôn ngấu nghiến hai cánh môi người nằm dưới. Cậu lúc đầu mím chặt môi phản kháng, nhưng lại chịu thua khi hắn dùng sức lưỡi mà liên tục cạy miệng cậu. Giờ thì Yoongi cũng buông thả, còn cùng hắn phối hợp điêu luyện cho trọn nụ hôn kiểu Pháp ướt át.
Hắn cắn môi trên cậu, dùng răng cửa day dưa một lúc rồi lại tiếp túc trêu đùa bằng cách mút mát lưỡi đối phương. Từng hơi thở hoà trộn vào nhau tạo nên một âm thanh đầy nóng bỏng. Yoongi biết bản thân ham muốn dữ dội rồi, bằng chứng là đũng quần cậu đã cộm to đến mức cạ cả vào bụng hắn.
"Ồ bạn học Min kích thích rồi? "
Hoseok thầm thì vào bên tai người nằm dưới, sau đó hắn mở hai ba chiếc nút để dễ dàng vén nó lên tới cổ cậu.
Kề môi lên vòm ngực đối phương, rồi vân vê mũi trước đầu ti đã tự khi nào cương cứng, tiếp tục dùng lưỡi đánh nảy nó. Yoongi uốn éo, bởi ngực là chỗ nhạy cảm nhất trên người thế nên cậu chỉ có thể rên rỉ mỗi khi bị chạm vào. Hoseok biết ý, liền ngậm hết vào miệng, mạnh mẽ cắn mút.
Không kiềm được âm thanh dâm đãng của bản thân, Yoongi bất giác để lọt một vài tiếng rên lớn khỏi miệng. Hoseok nghe thế, trong lòng cực kỳ thích thú khi thấy bạn tình thể hiện một mặt khác, mặt hắn cho rằng là bản chất thật mà Yoongi luôn muốn che giấu.
"Rên lớn lên! Tôi không sợ bị phát hiện đâu bạn học Min à. "
Hoseok quả nhiên là tên biến thái khốn kiếp, siêu cấp điên loạn. Chẳng có ai làm tình công khai mà lại hứng thú, thách thức việc bị phát hiện như hắn cả. Có phải hắn mắc bệnh chống đối xã hội không vậy?
Yoongi cắn môi, rên hừ hừ trong khi Hoseok vẫn tận tình massage hết ngực trái đến ngực phải của mình.
Cậu biết kĩ năng làm tình này là vô cùng điêu luyện và bài bản, có thể nói là bậc thầy chuyện giường chiếu đấy. Mặc dù cậu chỉ mới trải nghiệm với một mình hắn. Nhưng mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của bản thân, rằng cậu đã kiếm được một món bảo bối cấp SSR rồi!
Từng tiếng rên nho nhỏ nối tiếp nhau tuôn khỏi cổ họng. Yoongi sợ hãi đến nỗi phải dùng hai tay bịt miệng lại, ngăn không cho bản thân buông thả hơn nữa.
Hoseok lột cả hai lớp quần cậu xuống tới mắc cá chân, rồi gấp gáp kéo phẹc mơ tuya. Chiếc boxer khổ sở níu giữ con quái vật đằng sau nó đến căng cứng. Thật ra, con quái vật ấy đến giới hạn rồi, nó không thể ở mãi dưới lớp vải nữa, chỗ của nó đáng lẽ là ở phía đường hầm co thắt kia kìa.
Nhổ nước miếng bôi xung quanh cái lỗ nhỏ ấy, Hoseok nuốt cái ực, hắn nghĩ chỉ nhiêu đây thì không đủ để cả hai cảm thấy thoải mái. Vậy là hắn dùng tay xóc thằng bé một chút cho đến khi đầu khấc rỉ dịch.
"Cậu tính làm gì? " Yoongi ngước lên hỏi.
"Tôi sợ cậu đau nên thử dùng tinh dịch bôi lên xem sao, dù gì nó cũng nhớt hơn là nước bọt đúng không? "
Yoongi gật gù, cũng có lí đấy. Bảo bối này thông minh nhỉ, nhưng chắc chỉ thông minh khi muốn thoã mãn thôi.
Vừa bôi lỗ nhị vừa vuốt dọc thằng nhỏ, Hoseok thấy cách này ổn nhưng tốn thời gian quá. Tính hắn lại không kiên nhẫn cho lắm. Thế thì chịu vậy.
Dùng hai tay mạnh mẽ nâng phần hông cậu lên cao, hắn ụp mặt vào cái lỗ tâm điểm kia rồi nhanh chóng để lưỡi xâm chiếm nó.
Yoongi cực kỳ bất ngờ, liên tục can ngăn hắn vì nghĩ bản thân chưa tắm rửa, nơi đó thật sự rất rất bẩn.
"Mẹ kiếp! Cậu điên à? Nó bẩn lắm đó mau thả xuống đi.. ưm.. "
Mặc kệ cho lời mắng chửi. Hoseok nghiêm túc đánh lưỡi, hôn chùn chụt một cách bài bản. Chẳng mấy chốc đã khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn, phần thân dưới giần giật nhẹ.
"Bỏ.. xuống.. Hoseok à! "
Đầu óc Yoongi lâng lâng, cơn đê mê này khác hẳn so với lúc được massage đầu ti. Đây là một cảm giác vừa thoải mái vừa thỏa mãn và vừa đau tim. Đúng vậy, tim Yoongi đang đập theo sự đánh nhịp lưỡi của Hoseok.
Đời cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lệ thuộc vào bất cứ ai, vậy mà giờ nhịp tim lại đập theo chiếc lưỡi hắn.
Nhục nhã quá!
Nhưng không thể phủ nhận, rằng nó sướng vô cùng. Ông Trời ạ, con sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên con gặp Người, Người khoẻ chứ?
Yoongi mê sảng, cứ rên hừ hừ rồi đôi lúc lại giật bắn mình. Chả trách cho trình độ đã khiến bao nhiêu người phải van xin.
Cái lỗ đã nới rộng ra được một chút, nhưng hắn lại chưa muốn đút vào ngay lúc này.
"Nài nỉ tôi đi. "
Hoseok buông tay, thân dưới mềm nhũn của cậu ngay lập tức rớt xuống nền cát.
Yoongi thở gấp gáp, cơn rạo rực đã đong đầy đột nhiên lại bị cắt mất. Cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như là đang lên thiên đường nửa đoạn đã gãy cánh vậy.
"Xin cậu.. xin cậu hãy chôn cây thịt đó vào người tôi! Làm ơn Jung Hoseok.. tôi không chịu được nữa! "
Hắn cười phá lên rồi ngay tức khắc đâm mạnh.
Trái ngược với nụ cười của hắn. Yoongi hét lớn, nước mắt chảy ra khoé mi, nó đau đến mức cậu nghĩ mình chầu trời đến nơi ấy chứ.
"Buốt quá Yoongi! Thả lỏng một chút.. "
Hoseok cắn môi. Thế rồi như nhận ra điều gì đó, hắn không cố di chuyển nữa, thay vào đó, hắn để yên côn thịt trong lỗ hậu cậu. Dùng sức kéo cả thân trên cậu ngồi dậy, rồi hắn yêu chiều hôn lên môi đối phương. Nụ hôn lần này ngọt ngào, không quá mãnh liệt mà là tràn đầy tình cảm.
Hắn biết cậu đau, hắn cũng đau, vậy cách tốt nhất là an ủi để cậu có thể thoải mái cùng hắn trải qua màn ân ái này.
Vì hắn cũng rõ biết không sử dụng bôi trơn là đã vô cùng thiệt thòi với Yoongi. Vậy nên hắn sẽ dùng chất khác, xúc tác mọi thứ trơn tru hơn thứ đồ truyền thống kia.
"Cậu ổn chưa? Tôi di chuyển nhé? "
"Ưm.. " Yoongi choàng hai tay qua cổ hắn, đầu gục vào khuôn ngực rắn rỏi rồi cất giọng yếu ớt.
Hai thân thể cuộn vào nhau, hoà quyện từng nhịp từng nhịp. Vừa có lúc nhẹ nhàng từ tốn, vừa có lục lại mạnh mẽ vội vàng. Yoongi cắn môi rên rỉ, Hoseok cũng gầm gừ đáp trả. Cậu và hắn đều cất lên âm thanh của sự thoả mãn.
Chuông điện thoại từ đâu vang lên khiến bầu không khí nóng bỏng giữa họ bất ngờ bị dừng lại. Yoongi thở gấp, nhịp tim càng đập mạnh mỗi khi tưởng tượng đến hàng ngàn cách mà cả hai sẽ bị bắt gặp. Vội vã móc điện thoại ở túi quần, cậu nhấc máy, cố kiềm giọng nói thật bình tĩnh.
"Tớ nghe đây Jiguk.. có chuyện gì thế? "
Hoseok dùng tay vịn hông đối phương rồi bắt đầu nhấp trở lại. Yoongi nhìn chằm chằm hắn, tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không thấy cậu đang nói chuyện hay sao?
"Tôi nghĩ cậu đừng nên rên qua đường truyền.. bởi vì "nó" nhạy lắm đấy! "
Hắn thầm thì, đồng thời dành nụ hôn ướt át lên cần cổ cậu.
"Thật tiếc khi tớ không thể cùng cậu đi chuyến dã ngoại này. Yoongi à, chỗ đó trông như thế nào vậy? "
Yoongi ậm ừ, những cú nhấp hông mạnh mẽ đâm sâu vào trong hai vách trực tràng, khiến cậu không thể nào nói một cách bình thường được. Từng câu ngắt quãng rồi lại ngắt quãng.
"Nơi này.. ừm.. cũng không đến nỗi tệ.. ưm... Có thể cậu sẽ thích khi tham quan tận mắt.. ừm tớ nghĩ vậy! "
Cậu dùng năm đầu móng tay bấu chặt vào vai đối phương. Thở hắt ra làn hơi nặng nhọc, Yoongi ngửa người đón nhận cái thứ khủng khiếp ấy liên tục giáng vào trong.
"À, còn đồ ăn thì sao? Tớ nghe bố bảo đặc sản bao gồm nhiều món được chế biến công phu lắm hả? "
"Kh.. không hẳn.. Đồ ăn ngon.. ngon thật! Gì nhỉ? Tớ cũng chẳng nhớ nổi.. ưm.. "
Hoseok cắn nhẹ chính giữa vòm ngực cậu, hôn mút như thể đánh dấu chiến tích vậy.
Phần thân dưới vẫn còn khá nồng nhiệt, bởi cái lỗ nhỏ cuối cùng cũng đã bắt đầu trở nên quen với việc tiếp nhận đống thịt săn chắc rồi.
Trơn tru lắm, cực kỳ thoải mái và sung sướng.
Hắn nghĩ, rồi chợt nhoẻn cười khi nhận ra từ bao giờ mà hông Yoongi đã tự động di chuyển mà không cần tiếp sức từ hắn.
"Yoongi nè. Tớ cũng hơi ngại, nhưng mà có phải cậu đang không tiện để nói chuyện không? Tớ nghe giọng cậu nặng nề quá, cứ như đang tập thể dục í? "
Yoongi cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm cái việc suy đồi rồi còn hành xử như thế này nữa.
"Đúng rồi.. tớ đang chạy bộ quanh bờ biển. Ăn no quá..ưm.. khiến tớ khó tiêu một chút! "
Thế rồi Jiguk biết ý mà tắt máy. Trả lại bầu không khí nồng nhiệt cho cả hai.
Hoseok véo mông cậu, nhào nặn mạnh bạo như cách hắn phạt đối phương khi không chịu chăm chú.
Ghét Yoongi một thì hắn hận tên Jiguk ấy một trăm. Không thể tin được nhãi nhép ấy dám cả gan làm gián đoạn chuyện yêu đương xác thịt của hắn.
Đã thế, hắn sẽ khiến cho Yoongi say mê cây côn thịt như điếu đổ.
"Nói xem có sướng không? Hả? "
Hắn nhấp mạnh, mỗi cú thúc giáng lên cơ thể là mỗi lần cậu ứa nước mắt.
Đau. Đau quá!
"Sướng không? " Hắn tiếp tục hỏi, đôi con ngươi sáng rực bởi ánh trăng soi rọi, điểm nên một nét đẹp cuốn hút và đầy sinh khí.
Yoongi sướng, sướng đến phát điên rồi đây. Cậu không cất lên thành lời, mọi âm thanh bây giờ chỉ còn là những tiếng rên ậm ừ vô nghĩa.
Cả thân trên ngả về phía sau, cong thành vòng cung.
Hoseok đột nhiên tăng tốc, nhấp mạnh và điều đó khiến hông cậu nảy lên.
Yoongi cũng cảm nhận được thứ trong mình cuộn trào dữ dội, như cơn lũ muốn ngay lập tức phá con đê mà tràn ra ngoài vậy.
"B.. bắn cùng nhau! "
Hoseok ra lệnh, rồi hắn ôm cậu vào lòng, nhấp mấy lần cuối trước khi bắn hết tất cả vào sâu bên trong cậu.
Thứ dịch của bản thân cũng đã thành công xuất ra, vươn vãi hết lên bụng cả hai.
Yoongi mệt lả, rúc gọn vào lòng ngực hắn. Cậu nhắm mắt, thở gấp và bên dưới của bản thân vẫn không ngừng co rút, chảy chất dịch tóc tách xuống nền cát.
"Được rồi, tôi sẽ cõng cậu về. Phòng hờ mọi người nghi hoặc, trước đó tôi đã nói về việc chúng ta cùng nhau đi thăm người thân sống trên đảo này. Giờ thì, về nghỉ ngơi thôi. "
Rột rột.
"Ưm.. tôi đói rồi! "
"Được, vậy cậu có muốn ăn tôi không? Tôi vẫn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi đó! "
______
Vậy là hoàn tất hết tất thảy ròi nhennn~ baiz baiz và hẹn ở những tác phẩm típ theo
Píc cà puuuuu thay mặt HoGi iu mọi ngừi 🐿️❤️🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top