7/
Jung Hoseok tá hỏa nhìn thân người nhỏ nhắn không chút sức lực kia ngã nhào lên mình. Cho đến khi hắn phát hiện nhiệt độ khi làn da cậu chạm vào thật sự rất nóng thì mới bắt đầu lắp bắp. Nhưng mà hắn từ nhỏ đến lớn làm gì biết cách chăm sóc ai, chưa kể ví dụ như hắn đổ bệnh thì cũng có người lo cho hết rồi.
"Cậu có sao không đấy? Ai mà ngờ được là cậu lại bệnh nặng như thế chứ.. Chết tiệt! "
Đôi cánh tay chậm rãi chạm nhẹ vào gò má đối phương. Chẳng biết là do cậu đang bệnh nên má ửng hồng hay vì cậu đang ngượng vì chuyện đấy nữa. Nói chung là Yoongi mơ mơ màng màng chẳng quan tâm đâu, cậu mệt mỏi chết đi được rồi đây. Mặc cho Hoseok bắt đầu sờ soạng khắp cả thân thể, cậu vẫn chẳng kháng cự, ngược lại nằm yên đấy ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con. Điều đó làm cho hắn khoái chí cực độ, nhưng trước tiên hắn cần bế cậu về giường nghỉ đã.
"Cậu đừng có hiểu lầm tôi đến đây vì mục đích bậy bạ, tôi chỉ là thật tâm muốn đến xem xét tình hình cậu thôi."
Hắn vừa giải thích vừa nhẹ nhàng đặt thân thể yếu ớt của cậu xuống nệm. Yoongi được nằm êm ái cảm thấy thoải mái được một chút, cơ mà mồ hôi đổ nhiều quá khiến bệnh nhân tiếp tục ra vẻ khó chịu. Hoseok nhìn nét mặt cậu biến đổi liền xoay người kiếm nhà vệ sinh, mục đích vào đấy là ngồi khoảng mười lăm phút chỉ để tra điện thoại. Cuối cùng hắn cũng hiểu sơ bộ các cách chăm sóc khi bị ốm. Đầu tiên, quan trọng nhất là cần giảm thân nhiệt của đối phương trước.
"Tôi quay lại rồi đây. Giờ tôi sẽ làm dịu nhiệt độ trong cậu nhé. "
Bước từng bước đến bên giường rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, hắn bắt đầu hồi hộp cởi từng hàng nút áo của đối phương. Cái sự kích thích này thật sự khiến lòng hắn không khỏi kiềm được, tim thì cứ đập dồn dập như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Ồ xem kìa, hai núm hoa nho nhỏ lấp ló sau lớp vải mỏng manh, chẳng trách lại làm hắn nao núng đến vậy.
Cậu chợt bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt mỏi mệt cố mở ra ti hí nhìn lấy hắn, môi nhỏ thì mấp máy những lời nói thều thào và vô nghĩa.
"Đ.. Đừng mà. "
"Mẹ kiếp Min Yoongi.. Tôi không có bậy bạ như thế đâu! "
Hay cho câu không bậy bạ trong khi lòng hắn thật sự đã thoáng nghĩ đến điều đó. Sẽ rất tiểu nhân nếu Hoseok đè một người bị bệnh không có sức chống trả ra mà phát dục. Nhưng phải công nhận rằng làm tình như thế hứng thú vô cùng. Hoseok vừa suy tư vừa vô tình mơn trớn làn da trắng trẻo nõn nà của bạn học, quên mất rằng hắn cần phải tiết chế bản thân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác một cách quyết liệt, cuối cùng hắn cũng thôi cái việc bản thân đang làm để trở về với mục đích tốt bụng trước mắt.
"Tôi chăm sóc cậu đây. Bắt đầu chăm sóc cậu rồi này! " - Hắn nói lớn nhằm xua đi dục vọng trong lòng. Một tay cởi áo cậu một tay vuốt mặt mình cho tỉnh táo.
Nè nè, chỗ đó.. không phải!
Yoongi mơ hồ gào lên khi phần da thịt ngay ngực bị chất liệu vải thấm nước lạnh lẽo chà xát. Ôi trời ơi, Hoseok đúng thật chỉ vừa xem lướt qua cách chăm sóc bệnh nhân thì phải. Mọi động tác hắn làm hậu đậu không tả nỗi, khiến người mệt mỏi là cậu chỉ biết ấm ức mà khóc than. Nhưng dù sao cũng phải nhớ ơn bạn học Jung vì nếu chẳng có hắn thì cậu ngất đi từ lâu rồi. Min Yoongi nhíu mày cười trừ, đôi gò má tự dưng lại ửng hồng kì cục. Cậu nhướn mi nhìn lấy hắn lúi cúi vắt khăn, lòng ấm áp đến lạ.
"Hoseok. "
Hắn nghe thanh âm nho nhỏ dịu dàng phát ra từ phía miệng của đối phương, ngay lập tức đẩy kính một cái rồi hất mặt.
"Sao, cảm động lắm phải không? "
Thế mà cậu ta chẳng phản ứng gì với câu trả lời ấy, chỉ nhìn say mê phần thân dưới người trước mặt rồi khẽ cười.
"Nó dựng lên rồi kìa.. "
"Chết tiệt, còn chẳng phải do ai đó khoả thân sao? Báo hại tôi kiềm nén, nè nhé nếu như cậu chẳng bệnh thì cậu xem hôm nay cậu có bước xuống giường được hay là không! "
Min Yoongi nghe tới kiềm nén liền đanh mặt, dẫu biết con người này đến đây vì muốn thăm dò cậu nhưng nghe đến việc phát dục của bản thân hắn lại khiến cho cậu thấy nực cười. Cớ sao xung quanh cậu chẳng có ai là thật tâm mà không qua nhu cầu nào đấy nhỉ? Đối với cậu thì điều ấy có lẽ quá đỗi xa xỉ rồi.
"Ý tôi không thô thiển như thế, xin lỗi vì chuyện đó. "
"Cậu về đi. " - Yoongi đáp lạnh nhạt, xoay người về phía bên trong bức tường.
Hoseok nghe vậy cũng thôi không nói nữa, hắn bưng thau nước vào nhà vệ sinh rồi cất nó về vị trí cũ. Hắn đứng tựa người vào thành cửa của cậu, nhìn cậu từ đằng xa mà chẳng hiểu sao lại buông tiếng thở dài. Chắc hẳn lòng hắn có chút không cam tâm, hoặc cũng có thể là bứt rứt khi cậu lại lạnh lùng đuổi đi.
"Này. " - Yoongi đột nhiên cất giọng, kéo người đang tính bỏ về trở lại.
"Tôi nghe đây, sao? "
"Khi nào đấy tôi sẽ trả công cho cậu xem như lời cảm ơn. Cậu muốn làm gì cứ nói, ổn thì tôi sẽ thực hiện. "
Nào nào, Yoongi nói ra cũng là người biết điều đấy chứ. Cậu chắc hẳn không muốn mắc nợ ai nên mới miễn cưỡng giao kèo với hắn. Mà giờ Hoseok chưa biết mình nên yêu cầu gì nữa, đành phải đợi thời gian rồi hắn mới bắt đầu sử dụng quyền này thôi vậy.
"Nhưng cho tôi hỏi, khi nào thì hết hạn vậy? "
"Ý cậu là sao? " - Yoongi xoay người đối diện với hắn rồi trố mắt trước câu hỏi ngớ ngẩn.
"Tại vì tôi chưa có nghĩ ra được bản thân muốn làm gì cả. "
Hoseok vừa trả lời vừa trưng ra bộ dạng ngốc nghếch khác xa với cái thần thái chết người lúc trời mưa. Thật sự rất khác.
"Hay tôi 'giải quyết' cho cậu? "
Yoongi vẫn cứ là nhìn xuống hạ bộ của đối phương mà nói, khiến cho hắn ta phải quay đầu ngại ngùng, nhưng nghĩ lại thì hắn chợt nhếch mép cười cực đểu cáng.
"Ồ, ra là cậu cũng muốn tôi lắm rồi đúng chứ Yoongi? "
____
Đây đây là nụ cười đó nè :)) à không, nụ cười này quá sức ôn nhu rồi mọi người à :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top