6/
Quả thật, ngày hôm sau Min Yoongi đã chẳng đến lớp học. Điều đó làm cho các bạn xung quanh cảm thấy kì lạ, không phải Yoongi luôn là người chăm chỉ và chưa bao giờ bỏ tiết nào sao? Họ còn nhớ có lúc cậu bệnh vẫn cố gắng lết đến trường. Và dù siêng năng như vậy đấy nhưng cậu lại học khá tệ so với nỗ lực của bản thân. Chuyện này chắc chắn không chỉ mình Yoongi mắc phải đâu.
"Bệnh rồi à bạn học Min? " - Hoseok cúi gằm mặt, uể oải trườn dài ra bàn, hắn vô thức nói khe khẽ lời quan tâm mang đầy buồn chán.
Không có Yoongi ở đây, hắn thấy thời gian trôi qua sao chậm quá. Cả bà cô hoá với ba vòng đẫy đà trước mặt cũng chẳng khiến hắn hứng thú săm soi nữa, bởi đầu óc hắn lúc này chỉ hiện lên bộ dáng quyến rũ mê hoặc của tên ngồi rạp dưới thân mình hôm qua. Làm thế nào mà cậu có thể cuốn hút đến vậy chứ? Nhớ lại cặp môi nhỏ hồng hào kia, Hoseok lại không thể kiềm chế được dục vọng bộc phát trong cơ thể. Đó chính là lần đầu hắn được một thằng con trai blowjob cho, tuy cảm giác không sướng bằng miệng của con điếm nhưng nó mang lại cảm giác rất mới mẻ. Khi mà cậu vô tình để răng ma sát vào vùng thịt săn dưới đấy, Hoseok nhận ra bản thân đã phiêu diêu mất rồi.
Dưới thắt lưng, phần muốn cứng đã cứng lên lộ khỏi lớp quần tây đồng phục. Hắn thò một tay đưa xuống, thoả mãn gấp em trai nhỏ của mình. May là hôm nay Hoseok cũng mặc chiếc áo hoodie to nên mọi chuyện hành xự khá trót lọt. Chỉ là mỗi khi hắn xoa nắn phía dưới, ánh mắt đều nhìn sang bàn bên cạnh và suy nghĩ đến Yoongi. Hắn thật sự đang vẽ nên một nam sinh khoả thân làm những động tác gợi tình trong đầu đấy! Và nam sinh kia chắc chắn không ai khác ngoài người đã cùng hắn chơi đùa dưới cơn mưa rồi.
Yoongi, tôi muốn cái miệng nhỏ của cậu đến chết đi được..
"Này bạn học Jung, cậu có sao không đấy? Mồ hôi trên trán cậu đổ nhiều quá kìa. "
Xùy, giở trò quan tâm à? Ông đây chẳng cần, ông đây đang giải quyết!
"Tôi ổn, chỉ là do tiết trời nắng nóng khiến tuyến mồ hôi của tôi được mở rộng ấy mà. " - Hoseok đáp lời tên bạn ngồi phía trên dãy bàn Yoongi.
"À, chưa giới thiệu với cậu nhỉ, tôi tên Jiguk. "
Hoseok gật đầu nhẹ sau đó hướng ánh mắt lên bảng, cuộc trò chuyện mà hắn xem là chán ngắt kết thúc nhanh chóng như thế. Cùng lúc đó hắn cũng thoả mãn mà chậm rãi thu cánh tay về để lên bàn, chất nhầy dính ở bàn tay vẫn còn đó, thoáng mùi tanh. May là hắn cũng có chuẩn bị đồ đầy đủ khi biết rằng bản thân là người tràn trề dục vọng đấy. Hắn cúi người lấy trong cặp ra một xấp giấy, rồi nhẹ lau đi thứ chất lỏng đặc quánh kia. Thế mà lòng lại không thôi nghĩ đến Min Yoongi.
Không biết cậu bệnh có nặng không? Có ai chăm sóc cho cậu hay không? Rồi cả ăn uống thế nào,.. Những câu hỏi vẩn vơ cứ liên tục xuất hiện trong đầu, báo hại Hoseok cả một tiết học đó chẳng thể nhét nỗi chữ vào trí óc. Mà kể cũng lạ thật, hắn vốn xưa nay không ưa gì chuyện thể hiện tình cảm, thậm chí là đến cả gia đình hắn cũng dửng dưng như người lạ. Nhưng mà đối với tên bạn học Min thì khác, hắn thấy hắn đang có mấy triệu chứng giống như cái sở ghét ấy luôn rồi.
Bất hiếu quá..
Hắn nghĩ, bật cười thầm, rồi vội xin lỗi ba xin lỗi mẹ vì đứa con trai hư đốn này bất hiếu quá. Được một lúc thả hồn lơ lửng, Hoseok bắt đầu tập trung trở lại sau đó quyết định sẽ tìm đến nhà cậu, xem như giúp bản thân không vì tò mò mà bức tới chết. Cái khó là hắn nào biết địa chỉ người bạn này đâu, trừ phi..
"Vâng, cho em xin địa chỉ nhà bạn học Min ạ vì em nghe nói bạn ấy bệnh khá nặng. Với lại em cũng muốn đến thăm."
Hoseok đứng trước mặt thầy giáo chủ nhiệm, hai tay đan vào nhau và giọng nói phát ra trầm thấp đầy ôn nhu, thật thà đến nỗi khiến giáo viên phải thầm cảm động trong lòng.
"Đây đây, gì chứ thấy mấy đứa quan tâm lo lắng cho nhau như thế, phận làm giáo viên chủ nhiệm như thầy càng khuyến khích đấy. "
Vừa nói, thầy vừa lục lọi tập hồ sơ lớp trên kệ. Cuối cùng cũng tìm ra để mà đưa cho Hoseok. Khi hắn nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ thì vội vàng chạy đi, làm cho thầy Han tấm tắc khen.
"Thằng nhóc tình cảm quá, dù gì nó cũng mới chuyển đến thế mà lại thể hiện rõ sự quan tâm với bạn bè. Quả là tấm gương sáng mà. "
.
Jung Hoseok tháo kính xuống, áp vào vạt áo lau lau rồi đeo lên. Hắn cứ hí ha hí hửng nhìn địa chỉ, xong nhìn tứ phía tìm con số ứng với tờ giấy thầy đưa. Được khoảng mười lăm phút, căn nhà mang màu sắc vàng nhàn nhạt xuất hiện trước mắt khiến Hoseok mỉm cười kì lạ. Hắn cúi đầu nhìn những con số rồi lại nhìn lên tấm bảng kế bên cửa lớn.
"Thì ra nhà cậu đây, cũng không quá xa với trường nhỉ. "
Tingg toongg
Min Yoongi nằm trên sofa, người ngợm nhạt nhẽo mất hết sức sống. Cậu nằm đấy cũng đã mấy tiếng hơn, cứ thế mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ mà chẳng có đủ sức đi mua chút thuốc. Ở nhà lại chẳng có ai, khiến cậu nghĩ bản thân như muốn chết đến nơi rồi. Nghe tiếng chuông cửa, Yoongi cứ tưởng là mẹ về liền uể oải cố dùng số sức ít ỏi gượng dậy, lết đôi chân yếu ớt ra mở cửa.
"Surprise! " - Hoseok làm điệu bộ ú oà, hét lên như thế.
Cậu đứng nhìn hắn, hắn đứng nhìn cậu, sau đó Yoongi mấp máy môi.
"Cút đi. "
Tiện tay đóng lại cánh cửa một cách nặng nề. Nhưng con người kia không phải dạng biết nghe lời, hắn liền đẩy cửa sang một bên rồi hậm hực đi vào trong. Yoongi ở kế bên tức đến điên lên, cơ mà nghĩ lại cậu chẳng còn sức, nếu như đôi co với tên đấy cũng hại thân chứ chả lợi lộc gì.
"Lấy cho tôi miếng nước! Tìm nhà cậu mệt thật. "
"Tự đi mà lấy..."
Yoongi dứt câu liền đổ nhào xuống sofa, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi tuôn ra nhiều vô kể. Hoseok giật mình, hắn ngạc nhiên nhìn cậu đang nhắm tịt mắt, đôi môi tái nhợt run run trông như tình hình cấp bách lắm rồi.
"Này bạn học Min! Cậu có nghe tôi nói gì không? A, chết tiệt, sao cậu nóng quá vậy! "
________
Lép: ồ ố ooooooo, mọi người đợi có lâu không :> nay toi thi xong hết ròi nên vội đi lấp hố cho quý các bạn đeyyyy
À nhắc mới nhớ, dạo này thính HopeGa nhiều quá, vả vô mặt lép mấy ngày thi không trượt phát lào :))) thích nhắm thích nhắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top