54/ END

Tiết trời hôm nay đặc biệt quang đãng, cùng với những làn gió mát dịu nhẹ thổi bay những lọn tóc mềm mại. Yoongi vén tóc mái gọn gàng, rồi ngồi rạp xuống một ngôi mộ đã lâu không có ai chăm nom. Đau lòng, cậu chỉ biết gập đầu xin lỗi người trước mặt vì không thể đến sớm hơn.

Cũng vì mãi chạy theo việc trả thù, mãi tìm kiếm bằng chứng cáo buộc lão Hanseok mà cậu từ khi nào quên mất chuyện đến thăm ba.

Chắc ba sẽ giận cậu thay vì nói lời cảm ơn nhỉ? Cậu tệ quá mà.

"Để con dọn sạch đống cỏ đã vun cao này cho ba. "

Yoongi nhổ từng thớ cỏ, phủi đất bám đầy lên phần bia đá đã khiến cho mộ ba trông nhếch nhác. Cậu vừa dọn, nước mắt cũng vừa hay lăn dài xuống má, rơi xuống phiến đá khắc tên ba cùng ngày ông rời khỏi nhân thế.

Sau khi dọn xong, Yoongi đặt bó hoa tươi lên mộ, quỳ xuống đối diện di ảnh ba rồi mỉm cười vui vẻ, nói:

"Hôm nay con tới đây để giới thiệu cho ba một người nè. Anh ấy có thể sẽ là người cùng con đi hết quãng đời còn lại. "

Hoseok đánh một cái bộp vào lưng em người yêu. Đồng thời chỉnh trang trang phục rồi khum gối quỳ xuống cạnh Yoongi. Hắn nhìn lấy người trước mặt với một vẻ cung kính tuyệt đối.

"Không phải là có thể đâu ạ. Mà là chắc chắn sẽ đi với nhau đến hết đời. Vì vậy cho nên, mong bác sẽ cầu nguyện cho tụi con được mạnh khoẻ để làm khổ nhau mãi mãi. "

Hắn cất lên giọng điệu mang đầy sự chân thành, những câu đùa thân thiết, như thể chính hắn đã quen biết với người trên bia đá từ rất lâu. Bởi vậy nên hắn không hề cảm thấy áp lực, ngược lại còn thoải mái bày tỏ cảm xúc bản thân khi giờ đây Hoseok được đường đường chính chính công khai thân phận.

Ngay từ ban đầu, tình yêu của hắn là vun vén nên từ dục vọng nhằm thoả mãn bản thân. Nhưng dần dần khi tiếp xúc, va chạm về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn cảm thấy Yoongi thật sự đã giúp mình thoát khỏi cái gọi là vô âu vô lo, nông nổi dù độ tuổi chẳng hề nhỏ nữa. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, mọi chuyện đều có kẻ hầu người hạ, đồng thời cũng phải chịu gông cùm mà nghe theo sự sắp xếp của người lớn đã khiến cho Hoseok trở nên bất trị, ương ngạnh, thái độ với tất cả mọi người.

Tha hóa, Hoseok mặc cho những lời mắng nhiếc từ lão già, rời khỏi nhà và tự lực lập nên quán bar đắt khách.

Nhưng hắn vốn không ngờ trong lúc buồn chán, giả dạng học sinh vào trường lại có thể gặp gỡ được viên ngọc đẹp đẽ, mảnh ghép còn thiếu trong đời mình, Min Yoongi.

Nhớ lại những điều đã xảy ra suốt từ lúc ấy đến bây giờ, hắn vẫn không thể tin nổi mình lại may mắn khi yêu được cậu. Người đã bằng cách nào đó thuần hóa hắn trở nên giống một con người có mục tiêu trong cuộc sống hơn.

Hiện tại Jung Hoseok không thể trông chờ gì hơn là một cái kết viên mãn ở tương lai hai người.

"Này! Anh thơ thẩn ai mà ngơ ra như khúc gỗ thế? "

Hoseok giật mình trước cái đánh mạnh vào vai. Hắn ngơ ngác bừng tỉnh như vừa trải qua một khoảng không thời gian chạy xuyên qua tâm trí vậy.

"Em còn phải đi qua chỗ Jiguk nữa. Anh có muốn đi cùng em không? "

Hắn mỉm cười đan những ngón tay vào tay người kia, nói rằng lí do nào để hắn phải từ chối chứ.

Bởi hắn cũng có lời muốn nói với tên đối địch kia. Người ta nói chết là hết, thế nên hắn sẽ không oán trách Jiguk nữa.

Yoongi sải bước chầm chậm đến một ngôi mộ mới cách chỗ ba mình không quá xa.

Với bó hoa tươi thắm, Yoongi đặt nó lên phần mộ của người thanh niên trẻ tuổi. Cậu sụt sùi khi nhớ đến sự lạnh nhạt của gia đình dành cho Jiguk khi không hề đến tham dự lễ tang của con trai. Dù cho Yoongi có gọi đến nóng cả điện thoại, bên đó cũng chỉ phó thác mọi thứ cho cậu, không hề cảm thấy buồn bã trước sự ra đi thảm thương ấy.

Yoongi vốn dĩ không hiểu một số lập luận nghịch lý mà gia đình họ đưa ra. Rằng việc Jiguk tự tử là điều mà họ không chấp nhận được. Và vì lẽ đó cho nên họ sẽ không xem đứa con trai này tồn tại bởi sự vô trách nhiệm với sinh mạng bản thân.

Dù vậy.. Yoongi vẫn mong họ sẽ đeo tang và cầu nguyện cho Jiguk nơi chín suối.

Không ai có quyền lựa chọn gia đình mình muốn sinh ra. Nhưng cậu biết ai cũng muốn khi chết đi sẽ có người thân vây quanh khóc thương, đó như một cách để buông bỏ cõi trần mà không còn luyến tiếc.

Jiguk không có ai ở cạnh lúc chết đi, đến lúc đưa tiễn cũng cô đơn một mình như vậy.

Đây có lẽ là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với hắn rồi.

"Đây, em thắp hương đi. "

Hoseok đưa cho cậu cây nhang vừa đốt, sau đó hắn cũng bắt đầu vái lạy rồi cắm xuống lư hương. Hắn cầu mong Jiguk nhắm mắt xuôi tay, buông thả mọi chuyện và an nghỉ thoải mái.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc, ở bên Yoongi thời gian qua khi tôi chưa xuất hiện. Dù thế nào đi nữa, tôi rất ngưỡng mộ lối sống mà cậu theo đuổi. Một lối sống mãnh liệt vì người mình yêu. "

Vái lạy xong, Hoseok biết ý mà rời khỏi đó, để Yoongi ở lại một mình bên mộ phần người bạn thân.

Yoongi ngồi bên cạnh ngôi mộ, lấy ra trong bóp tấm hình mà Jiguk để lại trước khi ra đi mãi mãi. Cậu bảo, hồi đó cả hai trông thật vui vẻ ngọt ngào. Hướng ánh mắt vào di ảnh trên mộ đá, Yoongi xót xa bởi nụ cười tươi của hắn vẫn vẹn nguyên xinh đẹp như vậy.

"Không biết tại sao cậu lại lựa chọn cái chết thảm thế. Nhưng dù gì thì tôi cũng mong cậu ở bên kia thế giới phải thật hạnh phúc. Mong cậu sẽ tìm được một nửa của bản thân và viên mãn với mối tình ấy. Chuyện ở kiếp này kết thúc rồi Jiguk à. Cậu đừng mang nỗi buồn rời khỏi đây, thay vào đó hãy mang trong mình niềm vui vì đã được giải thoát khỏi họ nhé! "

Cậu vừa tâm sự vừa nghèn nghẹn như có thứ gì đó chặn ngay cuống họng. Nén sự yếu mềm vào trong, cậu cười xoà di tay vào khuôn mặt vui vẻ của bức ảnh cầm trên tay.

"Cậu biết không Jiguk, tôi còn chưa nói một lời cảm ơn tử tế khi mà cậu đã vì tôi làm bao nhiêu chuyện. Những bằng chứng, những đợt tra hỏi thông tin vụ án đều một tay cậu lo liệu. Cậu nghĩ tôi sẽ không biết cậu hao tâm tổn sức vì tôi nhiều thế nào sao, Jiguk? "

Khói hương toả bay khắp không gian, xộc vào mũi cậu khiến trong phút chốc nước mắt cầm cự nãy giờ ứa ra làm nhoè đi đôi bờ mi. Yoongi còn nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại cảm xúc đang dâng trào đến cực độ, cậu không thể nói một cách đàng hoàng trước di ảnh Jiguk được nữa.

Yoongi xoay mặt sang chỗ khác, cố gắng dùng tay vuốt ngực xuống để bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng cứ nhớ đến khuôn mặt tươi cười trong sáng ấy, cậu lại nấc lên từng đợt từng đợt xót xa.

Hoseok đứng bên phía cây xanh đằng xa hướng ánh mắt về nơi cậu ngồi, liền thấy cậu ôm ngực cúi người trông vô cùng đau đớn. Hắn hốt hoảng chạy như bay tới bên cậu thì nhận ra Yoongi đang khóc một cách không kiểm soát được, đến nỗi mặt mày đều đỏ gắt hết cả lên.

Cứ như vậy có khi Yoongi sẽ ngất vì không điều chỉnh được nhịp thở mất.

Hắn kéo cậu ôm vào lòng, đồng thời vuốt dọc sóng lưng để giúp cậu bình tĩnh trở lại. Nói mấy câu an ủi, hắn đột nhiên cắn chặt cánh môi rồi nhíu mày đau xót thay.

"Đủ rồi Yoongi, nín đi mà em.. "

Hoseok càng nói cậu càng nghẹn ngào như muốn đem hết nước mắt khỏi cơ thể vậy.

"Anh dìu em qua bên kia ngồi. Cứ ở đây chắc em sẽ chết mất! "

.

Sau chuyện năm đó, Yoongi cuối cùng cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Bây giờ cậu có thể một mình đến mộ phần mà không cần Hoseok phải kè kè bên cạnh. Sợ em người yêu tổn thương vì dẫu sao hắn vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến em mà. Bởi thế cho nên hắn thường dõi theo một cách lén lút dù miệng thì nói rằng tin tưởng vào cậu. Điều ấy khiến Yoongi thấy rất khó xử nhưng cũng chẳng biết phải vạch trần hắn như thế nào, nên cậu đành để hắn núp sau cái cây kia. 

Hoseok đúng là người chồng hoàn hảo mà Yoongi phải tu mấy kiếp mới có được nhỉ? 

Thắp nhang vái lạy xong cả hai ngôi mộ. Yoongi rảo bước chầm chậm đến cái cây kì lạ kia. Cậu vốn muốn đóng kịch tới cùng với hắn đấy nhưng đôi giày lại lòi ra lộ liễu như vậy thì làm sao cậu bỏ qua được. 

Yoongi bụm miệng ngăn cho tiếng cười phát ra, còn Hoseok thì hồi hộp chân đập tay run chỉ biết nghiêng đầu nghía xem cậu đã đi chưa. 

"Anh không mệt khi cứ phải theo đằng sau em hả? "

Hắn vừa nghiêng đầu ra khỏi cái cây đã ngay lập tức mắt chạm mắt với cậu. Một nụ cười hở lợi xinh xắn cứ thế chạy quẩn quanh đầu óc hắn, thêm chút hiệu ứng từ ánh dương mặt trời soi xuống, Hoseok lại yêu người đối diện thêm một nấc rồi.

Chết thật!

Đứng ngẩn ngơ một lúc vì bộ dáng đẹp tựa thiên thần của Yoongi, hắn không nhận ra bản thân đang được người nhỏ vòng tay ôm lấy thật chặt. Yoongi kề cằm vào vai hắn, và hắn có thể cảm nhận được cơ miệng cậu vừa cong lên thành hình lưỡi liềm. Lại thêm một nụ cười khiến hắn xuyến xao nữa ư?

"Năm sau và nhiều năm sau nữa, anh hãy đến đây cùng em nhé... "

Cậu ngừng lại một lúc khiến Hoseok ngạc nhiên. Rồi cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương thơm đầy ngọt ngào từ người bạn đời mà cậu lựa chọn, nói tiếp những lời bị ngắt quãng.

" ..ông xã. "

Hoseok nhận ra linh hồn mình vừa chạm nóc những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh. Ôi không hắn không thể chết như vậy được. Hắn còn phải nghe lại cái từ ngữ đẹp đẽ được gửi đến từ vị thiên thần không cánh kia chứ.

"Nói lại! Nói lại và lớn lên nào! "

Yoongi đẩy Hoseok ra, rồi lè lưỡi trêu đùa. 

"Không thích! "

"Đang ở nơi thiêng liêng thế nên anh không đùa đâu! Nói lại rồi anh chở em về nhà bàn chuyện chính sự! "

Hoseok vuốt mặt cùng nụ cười như có như không vì chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Thật kì lạ khi bây giờ hắn vừa vui vừa muốn khóc, vừa muốn la lên vừa muốn ngồi vào một góc.

"Yoongi em nghe không đó? Em nói ông gì em nói lại đi! Coi như anh xin em.. "

Cậu đứng phía xa, lắc đầu nguầy nguậy. Này là tiểu quỷ chứ thiên thần gì nữa chứ?

Hắn bất lực ngồi thụp xuống, cong hai gối lên rồi ôm vào lòng vờ dỗi. 

Cậu cũng thôi việc trêu ghẹo Hoseok, sải chân bước đến bên hắn. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, bằng chất giọng trầm ấm, cậu nói vào tai người kia đúng hai tiếng:

"Ông xã! "

.

"Yoongi! Gọi ông xã nữa đi! Anh muốn nữa, muốn nữa, muốn cả đời này em chỉ gọi anh là ông xã! "

Hoseok như cái đuôi, chạy theo cậu mè nheo mãi vì bị hai từ kia ám ảnh tâm trí. Yoongi hối hận rồi, cậu chừa rồi, sau này cậu không dám nói mấy câu ngọt ngào sến súa ấy nữa đâu.

Nên là Jung Hoseok, dừng lại đi!

"Ra chỗ khác coi cái thằng cha này! "

_________

Vậy là đã hoàn xong đứa bé này (๑•̀ㅂ•́)و✧ xin mụt tràng pháo tay cho mẹ đứa bé hehe. Từ 27/1/2019 tới tận bây giờ 21/9/2021, tui đã kéo bé con đi quá lâu, quá nhiều thời gian. 

Em bé ban đầu dự định không có quá nhiều drama cho lắm, nhưng mà như mn thấy :))) ẻm đã bị bẻ rất nhiều so với plot cũ (chỉ gói gọn trong học đường)

Dù sao vẫn cảm ơn tất cả đã đồng hành với "Câu chuyện dưới gầm bàn".

Em bé không hay nhất, nhưng đẻ đau nhất :33

hhheeeeee hẹn mn ở những câu chuyện khác :3

Có thể có ngoại truyện thì seo??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top