52/

Tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, vậy là một năm nữa lại sắp sửa trôi qua. Không khí Seoul vẫn nhộn nhịp như bình thường bởi những con người năng nổ nhiệt huyết. Ai cũng đều cố gắng tranh thủ sắm sửa một ít để kịp đón giao thừa. Cũng không thiếu những thành phần thanh niên trẻ tuổi bấm bụng nơi đất khách mưu sinh trang trải, dù cho Tết đã cận kề.

Min Yoongi rảo bước trên lối về quen thuộc. Không thôi nhớ đến những kỉ niệm lúc còn cắp sách tới trường. Khoảng thời gian ấy, cậu chỉ có Jiguk là bạn thân nhất. Cả hai đã cùng nhau cười đùa, trò chuyện nhảm nhí suốt cả chặng đường, như thể không có gì có thể cản trở niềm vui ấy. Đây là tiệm ăn vặt, đây là tiệm sách, đây là quầy nước giải khát,.. Và tất cả những nơi này họ đều đã từng là khách quen cả.

Yoongi của thời học sinh, cứ thế thầm thích đứa bạn suốt ngần ấy thời gian mà chẳng dám tỏ bày.

Chỉ là, cậu sợ nói ra thì mình sẽ đánh mất tình bạn đã gìn giữ bấy lâu nay. Nếu đặt cảm xúc lên cán cân giữa tình yêu và tình bạn, Yoongi nghĩ trong lòng biết rõ bên nào sẽ nặng hơn. Vì vậy, cậu luôn cố giấu nhẹm chúng đi, đợi thời gian qua đi, cậu tự khắc quên đi thôi.

Cũng do trân trọng mối quan hệ này mà cậu mới chẳng đành lòng nhìn Jiguk càng lúc càng lún sâu vào hố đen của sự độc ác. Nhưng mà dù cậu có nói bao nhiêu đi nữa, có lẽ hắn sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ. Bởi tính cách được thừa hưởng từ phụ huynh, đã khiến cho Jiguk dần dần xem sự thua cuộc là một danh từ chẳng có trong từ điển sống của mình.

Thế nên hắn mới điên cuồng ra sức để giành lấy chiến thắng. Phần thưởng chính là cậu đây.

Suy cho cùng thì mọi thứ cũng đều bắt nguồn từ Yoongi cậu. Nếu cậu một mực từ chối lời đề nghị hợp tác thì chắc hắn sẽ thôi ôm mơ mộng rồi lầm tưởng đến tận bây giờ.

Yoongi vò đầu, cả cơ mặt cứng lại, khó chịu như muốn điên lên. Cậu không thể hiểu, tại sao tất cả nhịp sống xung quanh cậu đều rối tung như vậy, chẳng có chuyện gì là bình yên cả.

"Nè, em ổn đó chứ? " Jung Hoseok từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu, hắn ôn nhu lo lắng hỏi han người đối diện.

Cậu ngước mắt nhìn thì hắn đã mỉm cười tràn đầy vui vẻ. Yoongi không phủ nhận rằng đây chính là liều thuốc an thần của bản thân. Chẳng ngoa đâu khi cậu khẳng định rằng chỉ cần hắn nở nụ cười, mọi thứ sẽ đột nhiên sáng bừng lên và khiến cho con người ta quên hết muộn phiền.

"Cho em ôm anh cái.. "

"Được rồi, lại đây nào. "

Hoseok dang rộng vòng tay, đón lấy Yoongi vào lòng rồi ôm chặt đầy tình cảm, mùi mẫn hệt như một thước phim quay chậm. Cả hai đều nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà đối phương đem lại. Liều thuốc này vốn dĩ không hề đắt, nếu như chúng ta có được người cung cấp hợp tình hợp lý với yêu cầu. Nói đơn giản, đó chính là sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai.

"Yoongi, về nhà chuẩn bị đón giao thừa nào! "

Cậu gật đầu, vui vẻ đáp lại cùng một nụ cười hở lợi đầy sảng khoái.

Trong gian phòng ấm cúng với những cây nến được thắp xung quanh, tạo nên bầu không khí lãng mạn và cực kỳ tình. Hoseok đặt đĩa than vào đầu máy rồi nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh Yoongi. Tiếng nhạc du dương từ từ vang lên trước thềm giao thừa.

3..

2..

1..

"Chúc mừng năm mới! "

"Chúc mừng năm mới, em yêu! "

Hoseok choàng tay qua eo người kia, mạnh bạo kéo sát lại rồi chầm chậm hôn lên đôi môi một nụ hôn sâu đầy cảm xúc. Yoongi cũng nhiệt tình đáp trả tình cảm ngọt ngào từ hắn, chủ động day dưa lưỡi đến nỗi cả hắn cũng khá bất ngờ.

"Nè, em học đâu ra cái chiêu kéo lưỡi anh ra bằng môi vậy? "

Hắn nhíu mày, chống tay lên cằm và bắt đầu dò xét. Cứ như là đang bới lông tìm vết dù cho Yoongi vẫn cười khà khà.

"Không phải anh hay chê em dùng răng khiến anh đau sao? Nay mút bằng lưỡi thì khó chịu hả? Năm mới đó nha, đừng để em lớn tiếng! "

"Anh giỡn mà bé.. Anh thích muốn chết. Thôi nè làm lại đi, thè lưỡi rồi đó. Action! "

Cậu giơ tay đánh vào ngực hắn cái chát. Đúng là lớn có cái tuổi thôi chứ tâm hồn chắc còn nhỏ hơn cả cậu. Thế rồi Yoongi chồm đến, nhấc cằm hắn lên sau đó nhè nhàng hôn cánh môi dưới.

"Phục vụ tốt đi lát anh lì xì lớn cho! "

Yoongi nghe thế thì ngay lập tức vứt bỏ liêm sỉ. Cậu mạnh bạo cởi quần hắn, đồng thời kéo cây côn thịt đã trướng lớn ra khỏi lớp boxer Hoseok một cách chuyên nghiệp. Hắn nằm xuống, tay vươn lên chạm nhẹ vào mái tóc đối phương, dịu dàng nói:

"Từ góc này trông em nọng thật.. "

"...??!! " Yoongi ngớ nga ngớ ngẩn búng vào đầu khấc một cái, liền khiến hắn gầm gừ giận dữ.

"Anh xin lỗi. "

.

Jiguk lê đôi chân nặng trĩu vào nhà. Đáng lẽ hắn sẽ có được một bữa cơm gia đình đón năm mới như thường lệ, nhưng thật tiếc khi nó chỉ toàn là những lời hằn học khó nghe. Mẹ hắn không muốn hắn lao đầu vào chuyện không đâu nữa, cụ thể là đề cập tới Yoongi. Chưa kể ngay từ đầu bà đã e dè khi để Jiguk chơi thân với cậu, bởi gia đình cậu chỉ là hạng dân thường, không có lợi lộc gì khi tiếp cận cả.

Nếu chỉ có chơi chung thì cũng thôi đi. Đằng này bà còn hay tin đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau lại đi đặt tình cảm vào người cùng giới. Điều đó khiến bà khó lòng chấp nhận. Thế nên bà đã dùng lời lẽ nặng nề mà yêu cầu: "Đừng làm con chó để cho người ta dễ dàng sai khiến nữa. Mày lớn rồi chứ chẳng còn nhỏ đâu. "

Cuối bữa ăn, mẹ Jiguk có đẩy điện thoại có hình một người phụ nữ trạc tuổi cho hắn. Đây là vị hôn thê mà cả hai gia đình đã bàn đến từ trước. Và cũng như thường lệ, đây chỉ là thông báo, Jiguk không được quyền từ chối hay lên tiếng gì cả. Mọi thứ đều được ba mẹ hắn thông qua rồi.

Jiguk cảm thấy vô cùng ngột ngạt, vô cùng tù túng. Từ trước đến nay luôn nghe theo sắp xếp của họ, chẳng mấy khi bản thân được làm điều mà mình muốn. May mắn thay, chuyện kết bạn với Yoongi họ không mảy may cho lắm. Nếu không, có lẽ đến một người bạn mà Jiguk đây cũng không có mất.

"Ước gì có Yoongi ở đây thì tốt biết mấy... "

Jiguk ngồi bệt trong nhà tắm, để cả cơ thể bị làn nước lạnh lẽo kia rơi xuống. Nước mắt nước mũi cũng đã hoà vào làm một, cùng dòng chảy trôi đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Jiguk vẫn còn đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên điện thoại kế bên cứ liên tục reo réo rắt. Cả một thời gian, chuông gọi vẫn chưa hề ngừng lại.

"Chết tiệt! "

Không thể chịu nổi nữa, hắn cáu gắt nhấc điện thoại, câu đầu tiên thốt ra chính là chửi thề.

"Giám đốc xem tin tức chưa ạ? Anh mau xem đi! "

"Chuyện gì thế này? Mới mùng một mà đã có biến động à? "

Jiguk với lấy đồ điều khiển, bật ti vi lên.

"...Hiện tại văn phòng công tố đang xin chỉ thị khám xét khẩn cấp vì cáo buộc phạm tội hàng loạt của giám đốc đương nhiệm Kim Jiguk. Có thể kể đến là hối lộ, tham nhũng, kinh doanh bất hợp pháp,... "

Hắn nhấn tắt, cơ mặt bỗng nhiên bình thản như chẳng bất ngờ mấy. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó chất chứa cả niềm vui sướng lẫn đau buồn.

"Cuối cùng thì em cũng thực hiện rồi. Làm tốt lắm Min Yoongi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top