51/
Thông tin về việc chủ tịch HS ngồi tù đã khiến cho cổ phiếu công ty rớt giá thảm hại. Đến nổi các nhân viên đã bắt đầu kêu khóc đòi lương để nhanh chóng nghỉ việc. Một vài người trụ cột của công ty thì bình tĩnh chờ đợi chỉ thị từ cô chị - người kế thừa duy nhất còn lại.
Từ phía xa xa, hình bóng của một chàng trai quen thuộc đang tiến vào sảnh công ty. Hầu hết nhân viên đều kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ ấy, đến nỗi họ còn không tin vào mắt mình nữa kìa.
"Đó chẳng phải là cố giám đốc Jung Hoseok sao? "
Chàng trai ấy đi thẳng vào phòng chủ tịch, nơi có chị mình ở đó. Trước khi tới đây Hoseok đã có một cuộc gặp gỡ với chị, nói rõ ngọn ngành tường tận về mọi việc. Vì thế hôm nay hắn chỉ giúp chị giải quyết mọi thứ. Hắn dự đoán rằng có lẽ công ty không thể nào trụ được qua khủng hoảng lần này. Mặc dù chủ tịch hiện tại đã đi tù nhưng hệ lụy khi cảnh sát vào cuộc còn moi móc ra thêm nhiều tội lỗi khác nữa. Ví như hối lộ, rửa tiền, kinh doanh bất động sản ma, hay một số tiền khổng lồ ở nước ngoài được gửi về công ty cách đây không lâu.
"Em nghĩ chúng ta nên trả lương cho toàn thể nhân viên rồi tuyên bố đóng cửa công ty đi ạ. Nếu không đủ thì lấy cả cổ phiếu của em chi ra cũng được. Em cũng có kinh doanh riêng ở ngoài nên không cần dùng số tiền này lắm. "
Dawon mỉm cười nhìn đứa em trai nay đã thật sự trưởng thành, lòng cũng yên tâm hơn đôi chút. Bởi từ trước tới giờ Hoseok rất ít khi quan tâm đến người khác, đến nỗi có thể coi là vô tâm. Nhưng hiện tại đã khác, phải chăng là do Yoongi kề bên đã khiến em cô thay đổi nhiều thế.
"Chị hiểu rồi, mà Yoongi đâu? Sao không thấy nó đi với em? "
"Em ấy muốn nói chuyện riêng với mẹ. Chắc có lẽ là về vấn đề của ba chúng ta. "
.
Nơi quán cà phê thưa thớt người, ở góc sâu trong quán là một bầu không khí trầm mặc đến khó thở. Min Yoongi nãy giờ chỉ khuấy ly nước, không nhận ra đá đã tan gần hết. Cậu vốn dĩ chẳng muốn đối diện mẹ với hoàn cảnh như thế này chút nào. Nhìn có vẻ giống một buổi dằn vặt bởi những chuyện đã làm hơn là tâm sự mẹ con bình thường.
"Mẹ à, nếu muốn trách thì cứ trách đi. Đừng im lặng nữa. "
Cậu cuối cùng nhịn không nổi mà cất tiếng. Trong chuyện này cậu hoàn toàn chẳng cảm thấy có lỗi, cũng chẳng hề hối hận vì đã đẩy lão ta vào tù. Nhưng cậu biết khi bản thân quyết định thế thì người đớn đau nhất là mẹ.
"Yoongi à, về chuyện tai nạn thì ông ấy cũng đã tâm sự với mẹ trước rồi. Mẹ cũng đã vô cùng tức giận nhưng suy cho cùng lại quyết định tha thứ. Con biết không, khi mà lòng người mang quá nhiều uất hận thì chẳng thể nào sống thanh thản hạnh phúc được. Chưa kể đến việc bây giờ ông ấy cũng đang nhận quả báo. Cho nên mẹ muốn nói là, con đừng giữ mãi sự hận thù đó, hãy buông thả đi nhé? "
Cậu cúi gầm mặt, đột nhiên nghe như thế không hiểu sao lại cảm thấy nghèn nghẹn, cậu hiện tại đang tủi thân thay cho người cha quá cố. Cậu vốn biết người mẹ yêu là lão, nhưng mà cậu vẫn không chịu được những lời nói đỡ cho lão từ chính miệng mẹ thốt lên.
"Thôi vậy.. Con sẽ nghe mẹ. "
Nói đoạn, cậu đẩy ghế mạnh rồi đứng dậy, dứt khoát rời khỏi quán cà phê. Hóa ra mẹ không hề giận cậu, nhưng uất ức thay cho cha chắc cả đời này cậu cũng không quên được mất.
.
Kể từ hôm có thông tin cho rằng Jung Hoseok thật sự vẫn còn sống đã khiến cho Jiguk như phát điên bởi kế hoạch đã sụp đổ. Hắn gọi hai kẻ đi theo mình trong lúc quan sát vụ nổ ấy vào văn phòng. Hỏi cho rõ ràng mọi chuyện tại sao lại như vậy. Bởi vì sau khi chuyện xảy ra, không phải hắn đã thăm dò mọi thứ rồi ư?
"Nói đi. Ai là người báo tin Hoseok đã được xác nhận đã chết vậy? "
"Tôi xin lỗi.. Lúc ấy cảnh sát bảo không tìm thấy xác Hoseok, chỉ có xác thư ký. Và do một phần chiếc xe đã nổ tung nên tôi cũng chẳng nghĩ ai có thể sống sót qua chuyện đó. "
"Là do chúng tôi bất cẩn.. "
"RA NGOÀI! "
Cả hai cúi gập người, sau đó rời khỏi văn phòng. Jiguk nóng đến đỏ cả mặt, hắn nhấc điện thoại bàn, gọi một lúc. Câu cuối cùng mà hắn nói là "Xử lý gọn đi ".
Rồi hắn đột nhiên cười phá lên như điên. Hắn thầm nghĩ hóa ra mạng Hoseok cũng lớn lắm, lại có thể dễ dàng thoát khỏi ải tử thần. Lần này, hắn phải làm cách nào để hoàn toàn giải quyết triệt để tên tình địch khốn kiếp ấy đây. Tưởng tượng đến khuôn mặt đắc ý của Hoseok cùng niềm hạnh phúc của Yoongi. Hắn bất giác cảm thấy chạnh lòng. Tình cảm bản thân trao đi ngần ấy năm vốn dĩ vẫn không thể nào so sánh được với sự xuất hiện đẹp đẽ trong cuộc đời Yoongi.
Hắn biết cuộc đời mình giống như một cuốn sách mục nát đã không còn giá trị nào để níu kéo chút thời gian ở lại bên chủ nhân. Và cũng như thước phim nhàm chán chẳng có lấy nội dung thú vị, thì cuối cùng dù nó có được đầu tư bao nhiêu kinh phí đi chăng nữa, người xem cũng sẽ tẩy chay mà thôi.
Jiguk thấy sóng mũi mình cay xè, trong phút chốc cảnh vật trước mắt lại nhòe đi bởi lớp sương chắn ngang. Chẳng lẽ đã đến lúc hắn bị đào thải khỏi cuộc đời cậu rồi sao?
Không muốn chút nào. Nhưng biết làm sao đây?
Cốc cốc
"Ai vậy? " Jiguk bất ngờ bởi tiếng gõ cửa, hắn ngay lập tức lau đi nước mắt, hít một hơi rồi hỏi vọng ra.
"Có người tên Min Yoongi tìm anh ạ. "
Jiguk lại ngạc nhiên lần nữa. Hắn bảo cho cậu vào, sau đó mừng rỡ đứng dậy tiếp đón. Yoongi trông có vẻ buồn buồn, vả lại hắn không biết lý do nào khiến cậu lại chủ động đến đây tìm mình nữa. Cơ mà hắn chỉ biết một điều rằng bản thân đang rất vui bởi được nhìn thấy khuôn mặt người hắn yêu bằng tất cả sinh mạng.
"Cậu có thể đi tự thú Jiguk à. "
Yoongi vừa đợi hắn ngồi xuống đối diện thì đã thẳng thắn đi vào vấn đề ngay lập tức. Jiguk mới lúc đầu cứ ngờ ngợ không hiểu chuyện mà cậu đề cập đến là chuyện gì nên liền hỏi lại:
"Em muốn nói về việc gì vậy? Anh không hiểu. "
"Cậu chính là người hại Hoseok. Giết chết thư ký Jo và cố tình tiêu hủy bằng chứng. Mặc dù đúng là mọi thứ đều đã mất nhưng người bị hại đã thấy mặt cậu tại hiện trường đấy Jiguk. Cậu nghĩ như thế nào mà lại đẩy người yêu tôi vào đường chết vậy? "
Yoongi cố gắng kiềm nén cơn tức tưởi đang cuồn cuộn trong lòng ngực. Đối diện với đứa bạn thân từ tấm bé, cậu không hề mong muốn cả hai lại phải nói chuyện với một nội dung tệ hại như thế này.
"Vì anh yêu em Yoongi. Cũng vì chữ yêu mà anh đã lún sâu vào con đường này đến mức nhuộm máu đỏ cả đôi bàn tay! Thế nhưng.. em vẫn chưa từng để anh vào mắt. Tại sao em lại có thể nhẫn tâm với người đã cùng em lớn lên chứ? "
Jiguk gào lên, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước. Cậu lắc nhẹ đầu, mím môi để không đánh mất sự bình tĩnh.
"Mình cũng đã từng thích cậu một khoảng thời gian trước đó. Chỉ là hiện tại, mình không còn hứng thú với bất kì ai ngoài Hoseok. "
Yoongi nhìn Jiguk nổi loạn trong phòng, hắn đập phá đồ đạc, gào thét điên loạn. Cậu đứng dậy tiến về phía cửa, sau đó ngoái đầu nói một câu.
"Mình mong cậu sẽ tự thú về tất cả những tội lỗi mà cậu gây nên. Nếu không, mình đành phải nhẫn tâm khiến cậu rơi xuống vực. Mình đi trước đây. "
Cánh cửa khép lại. Jiguk ngồi bệt xuống sàn, hắn vò đầu bứt tai đầy khổ sở.
"Anh không thú tội.. Nếu như em là người đẩy anh xuống vực, vậy thì anh cũng không oán trách. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top