46/
Hoseok bất lực để cho cảnh sát áp giải Yoongi đi. Còn lão ta thì trông vô cùng thích thú trước tình cảnh đó. Lão vừa xoa cần cổ vừa cười khoái chí.
"Nếu trễ chút nữa chắc ta đã chết trong tay thằng nhãi đó rồi. " Lão trách móc tên thư ký.
"Tôi đã nói với ông đừng có lôi Yoongi vào việc này mà? Sao ông lại làm thế? "
Hắn tức giận quát lớn vào ba mình, trong khi tất cả nhân viên vẫn còn đứng đầy trong phòng.
"Ra ngoài hết đi. " Lão phẩy tay.
Sau đó, lão ngồi xuống ghế, thản nhiên châm lửa vào điếu thuốc rồi ung dung rít một hơi.
"Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn là con cứ nuôi thứ phản phúc ấy bên mình ư? Ta đã giúp con loại trừ nó khỏi cuộc sống rồi, giờ con chỉ việc chăm chú làm ăn. Một thời gian thì lấy vợ sinh con. Ta nói thật, chơi đùa cũng phải có chừng mực chứ. "
Hoseok như hoàn toàn điên loạn. Hắn gào thét, bứt đầu, vò tóc tai đến rối tung. Hắn đã phân vân khi đứng giữa cái ngã ba đường ấy, để rồi bây giờ có thể chắc chắn đưa ra một quyết định đi ngược với đạo hiếu. Tại sao người sinh ra mình lại có thể độc ác, máu lạnh như vậy. Hắn rời khỏi phòng, rồi chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát.
Vừa nãy ánh mắt Yoongi nhìn lấy hắn trước lúc bị lôi đi thật sự quá ám ảnh. Cậu rất muốn trách cứ, đồng thời muốn thỏa lòng, muốn giải bày tất cả với hắn. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là không thể thốt ra thành lời. Bởi cậu nghĩ, mình cũng giống như lão, đều không từ thủ đoạn nào và khiến cho những người xung quanh đau khổ. Nếu đã thế, cậu biết lấy tư cách gì mà đối đáp đây?
Yoongi bị đưa vào phòng tạm giam trước khi phía luật sư của cậu đến. Ngồi một mình trong nơi tối tăm ẩm thấp, cậu bó gối suy nghĩ về số phận thảm thương của bản thân. Việc trả thù còn chưa thành vậy mà đã nhận lấy thất bại.
"Cậu có người đến thăm, mau ra ngoài đi. "
Viên cảnh sát đập vào song sắt khiến Yoongi bất ngờ ngước mặt lên.
"Là Hoseok đến sao? "
Cậu được đưa đến ngồi trong một gian phòng chờ khác, cậu vừa mừng vừa sợ hãi, không biết phải đối diện với hắn như thế nào cho phải đây.
"Em không bị gì đó chứ? " Jiguk vội vàng đẩy cửa đi vào, toàn bộ hành động đều toát lên vẻ lo lắng hướng về cậu.
Yoongi hụt hẫng, hoá ra không phải người mà cậu chờ đợi. Cũng đúng thôi, Hoseok vốn dĩ không biết chuyện ân oán giữa cậu với lão ta mà. Nên chuyện này chẳng thể trách hắn được. Cậu chỉ sợ, có khi nào Hoseok sẽ bỏ rơi cậu luôn không?
"Đừng lo Yoongi, anh đã nghe chuyện rồi. Em không cố ý giết lão mà chỉ do cảm xúc lúc đó bộc phát.. Anh sẽ tìm mọi cách đưa em ra khỏi đây. Đừng lo! "
Nói đoạn, Jiguk nắm lấy bàn tay cậu, ân cần quan tâm. Yoongi ngay lập tức gạt ra, đối với cậu mà nói việc trả thù và nảy sinh tình cảm ngoài luồng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải cậu về phe Jiguk là do yêu đương nên cậu không mong bạn mình sẽ hiểu lầm.
"Tôi chỉ có mình Hoseok thôi, cậu đừng lấn tới nữa Jiguk à. "
"Hắn ta bỏ em rồi! Nhìn xem tới tận bây giờ vẫn chẳng thấy chút tăm hơi, vậy mà em vẫn một lòng với hắn ư? " Jiguk quát, lời nói đều mang sự giận dữ.
"Đó là do tôi tự nguyện chấp nhận. Cậu về đi. "
Yoongi đứng dậy gọi cảnh sát rồi nhanh chóng trở về phòng tạm giam.
"Mẹ kiếp cái tên Jung Hoseok! "
Ngay lúc này, ở nhà cũng đang vô cùng hoảng loạn. Mẹ cậu biết chuyện đã chạy tới khóc lóc cầu xin Hanseok rút đơn kiện nhưng lão quá máu lạnh, không nghe bất cứ lời nào từ bà. Thế nên bà mới đành đến nhờ sự giúp đỡ từ con trai lão, người mà bà tin tưởng gửi gắm Yoongi từ lúc cậu còn là học sinh.
"Con sẽ nhanh chóng đưa em ấy ra khỏi đó. Cô hãy về nghỉ ngơi đi ạ, không sao đâu. " Hoseok bình tĩnh nói chắc nịch trong khi bà vẫn chưa ngừng khóc.
"Nhưng Yoongi nó thật sự có ý định muốn giết ba con sao.. "
Hoseok trầm mặc, theo như hắn suy đoán thì cậu không phải loại người dễ kích động đến như thế. Có chăng là do chịu cú sốc nên mới bộc phát cảm xúc mãnh liệt vậy.
"Cô về đi ạ. Chuyện này để con lo cho. "
Sau khi tiễn bà xong xuôi, hắn mới gấp rút chạy ngay đến đồn cảnh sát nơi mà đang tạm giam người hắn yêu.
"Yoongi! "
"Sao anh lại đến đây... "
Hắn không đợi Yoongi ngồi xuống hẳn hoi đã lên tiếng hỏi về vụ việc vừa xảy ra.
"Có phải ông ta đã kích động khiến em muốn giết người không? Trả lời anh đi. "
Yoongi giương ánh mắt đầy xót thương dán chặt vào hắn, như là cậu muốn đòi sự công bằng vậy. Im lặng một lúc, cậu cũng bắt đầu trả lời.
"Lão thừa nhận mình chính là hung thủ trong vụ tai nạn năm xưa của ba em. Thế mà em lại không có bằng chứng nào để cáo buộc lão. Đã vậy cái cách lão thoải mái sỉ nhục em thật sự khiến em tức điên lên. Cơ mà.. em không cố ý muốn giết người đâu anh à! " Yoongi vừa kể vừa ấm ức đến bật khóc tức tưởi.
"Anh sẽ sớm đưa em ra khỏi đây, đến lúc đó em hãy đường đường chính chính mà trả thù nhé... "
Hắn kéo thân thể nhỏ bé ôm vào lòng, trong khi đó Yoongi lại vô cùng bất ngờ trước câu nói của hắn.
"Đó là ba của anh mà. "
"Anh không thể nào cứ để ông lún sâu vào sai lầm. Mặc dù ông chính là huyết mạch của anh. "
Yoongi xúc động ghì chặt vai hắn, càng lúc càng oà khóc lớn hơn. Cậu đã phản bội hắn như thế nhưng hắn vẫn một mực đứng về phía cậu mà quay lưng với gia đình mình. Ơn nghĩa này chắc chắn cậu sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả cho Hoseok.
"Em xin lỗi.. là em có lỗi với anh.. "
"Được rồi, nín dứt chưa? Em khóc trông xấu lắm, đừng khóc nữa. Nhìn y hệt con mèo con vậy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top