44/

Min Yoongi nắm lấy bàn tay đang động chạm vào chỗ nhạy cảm của mình khiến nó dừng lại. Cậu mỉm cười thầm thì vào tai hắn.

"Chẳng phải sáng ngày mai anh có cuộc họp bàn công việc sớm sao? Anh về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị giấy tờ đi.. Hôm nay em mệt lắm, không còn sức chơi đùa nữa. "

Hắn thở dài thất vọng, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn tôn trọng lời nói của Yoongi. Nếu cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ không ép buộc cậu nữa. Bởi vì Hoseok rất yêu cậu, hắn đã coi cậu là báu vật cả đời này mà bản thân phải giữ gìn.

"Vậy anh về trước nhé, em cũng nghỉ ngơi rồi mai đi làm. Tạm biệt và ngủ ngon em yêu. " Hoseok nở nụ cười ấm áp, hôn chụt lên môi cậu, xong lại quyến luyến như chẳng muốn rời khỏi.

"Ngủ ngon, cái khoá quần hư hỏng của em! " Yoongi trêu đùa, cậu nháy mắt với hắn và hạnh phúc nhìn gương mặt sượng sùng phía đối diện. Thật nhớ lúc mà cả hai vô tư đùa giỡn trên sân thượng trường. Nhưng giờ, sẽ rất khó để có thể vô tư trở lại.

"Nếu như sự thật đó không được công bố, có phải sẽ tốt hơn không?"

Yoongi đau lòng nghĩ.

Cánh cửa phòng ngay lập tức đóng lại sau khi Hoseok rời đi. Căn nhà bây giờ chìm vào sự yên tĩnh, đầy trống rỗng và cô độc. Cậu ngồi trên giường, vô thức bấm số gọi cho Jiguk.

"Cậu có thể giúp gì cho tôi trong công cuộc trả thù? "

.

Soạn tất cả giấy tờ xong xuôi, thư ký tiền nhiệm của hắn - Cha Seokmin đặt lên bàn một ly cà phê americano đá.

"Thưa giám đốc, chúng ta nên đi thôi kẻo trễ. "

Hoseok cầm ly cà phê trên tay, đưa lên miệng hút một hơi. Sau đó đứng dậy rời khỏi văn phòng, nhanh chóng đi đến điểm hẹn với bên đại diện công ty WJ. Hắn ngồi trên xe không ngừng lo lắng mà cắn móng tay, dự cảm cho thấy chuyện không tốt sẽ xảy ra. Với cái tâm thế bất an này thật sự chẳng chuyên nghiệp gì cả. Cũng không thể trách Hoseok, vì áp lực bởi WJ không dễ đối phó, hắn lại rất sợ thua cuộc ngay từ lúc bắt đầu nên mới hình thành cảm xúc này.

Đến nơi, nhân viên cúi gập người chào rồi đưa cả hai vào một phòng VIP đã được đặt sẵn. Các món ăn đắt tiền cứ thế dọn lên, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả chiếc bàn dài. Thế nhưng, tới giờ này rồi mà đại diện bên đó vẫn chưa đến. Chưa kể còn chẳng gọi một cuộc nào để thông báo tình hình.

Hoseok tiếp tục bất an, hắn phẩy phẩy chân rồi cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.

"Thư ký Cha, gọi cho họ đi. "

"Vâng thưa giám đốc. "

Cha Seokmin liền đi ra khỏi phòng gọi điện thoại. Hoseok ở lại đây một mình giữa những món ăn đắt tiền mà bản thân đã chuẩn bị cho bọn họ, hắn cảm thấy trong lòng đã bắt đầu sục sôi tức giận. Không lí nào họ lại bất lịch sự đến vậy chứ? Mẹ kiếp, dù sao hắn cũng là giám đốc HS đấy.

Một lúc sau thư ký Cha với gương mặt xám xịt bước vào, thông báo với hắn rằng bên đó không muốn ký hợp đồng nữa nên mới không tới. Điều này khiến Jung Hoseok như vỡ trận, sự nóng giận như tuôn trào chẳng kiểm soát được nữa. Hắn chau mày, cả người nóng lên, tất cả cơ mặt bây giờ đều vì ức chế mà nổi hết lên. Thật sự rất đáng sợ.

Jung Hoseok lớn tiếng chửi rủa, lật đổ cả bàn đầy thức ăn xuống sàn khiến cho âm thanh đổ vỡ vang vọng cả nhà hàng sang trọng. Hắn cứ thế đập hết những bình gốm trang trí, cả tranh treo tường cũng gỡ xuống phá hoại. Seokmin cố gắng can ngăn giám đốc Jung nhưng chẳng thể, hiện tại hắn như con quái vật vậy.

"Rõ ràng đã đồng ý! Tại sao lại hủy vào phút chót? Chúng ta đã đầu tư biết bao nhiêu tiền bạc chứ? Bọn khốn kiếp! "

"Xin anh bình tĩnh đi ạ! "

Một căn phòng kế bên họ đang cười nói giòn giã, trái ngược với những sự việc ồn ào ấy là bầu không gian cực kỳ vui vẻ và hoà nhã thân thiện. Jiguk đưa chiếc ly thủy tinh cùng dòng nước đỏ sóng sánh lên trước mặt, cùng với giọng điệu thích thú, nói:

"Em đúng là máu lạnh đấy Yoongi à.. Cạn nào. "

Min Yoongi không đáp, cậu quay người nhìn về hướng bức tường bên phòng kia rồi sau đó đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Cậu đã đưa tất cả hồ sơ, giấy tờ về WJ cho Jiguk, có lẽ đó chính là lí do phần thắng nghiêng hẳn sang phía cậu ta. Yoongi không hối hận việc mình đã làm, điều cậu cảm thấy bây giờ đó chính là bản thân đã phản bội niềm tin yêu của Hoseok.

Nhưng như cậu đã nói, chỉ cần trả thù được cho ba, cậu sẽ không từ một thủ đoạn nào.

Ngày hôm đó trôi qua cùng với tất cả cảm xúc lẫn lộn, Jung Hoseok không kể bất cứ thứ gì với Yoongi. Hắn cố gắng khiến cho mọi chuyện bình thường hết mức có thể, bằng cách gọi cậu sang nhà và bắt đầu nấu cho người hắn yêu những món ngon. Kể cả khi Yoongi biết rõ nhất, cậu cũng cắn răng mà diễn theo hành động của Hoseok.

"Hôm nay anh vất vả rồi.. " Cậu tiến đến từ phía sau, vòng đôi tay ôm lấy phần lưng cứng người trước mặt.

Yoongi bặm môi, vùi mặt vào áo hắn, nhẹ nhàng hít mùi hương thơm để có thể thoải mái đôi chút. Hoseok gượng cười, vừa thái thịt vừa cảm nhận hơi ấm từ em người yêu. Thú thật lúc đầu hắn khá bất ngờ khi cậu lại trở nên mềm mỏng như thế, nhưng sau đó hắn nghĩ, có lẽ cậu đã nhận ra được điều gì rồi chăng?

"Anh sẽ đưa thêm cho em mấy giấy tờ của những khu vực mà công ty chuẩn bị đấu thầu. Em xem rồi tổng lại tất cả nhé. Dù gì bây giờ em cũng đã là thư ký của anh rồi, mấy việc vặt này em làm được chứ? "

Cậu mỉm cười, dụi qua lại vào chiếc áo len của hắn, đáp:

"Anh nghĩ em là ai chứ? Lúc đi học em giỏi nhất là sắp xếp đó nhé! "

Hoseok đột nhiên dừng dao lại, hắn quay người ôm chặt lấy thân thể cậu. Cứ thế được một phút, hắn rời cái ôm rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ kia, âu yếm đầy nóng bỏng.

"Anh chỉ có mình em thôi Yoongi à, anh yêu em lắm đấy em biết không? "

Giọng điệu hắn rõ ràng có chút uất nghẹn, cùng với đôi mắt như cố tình muốn xoáy sâu vào nơi sâu thẳm nhất, bí mật nhất của cậu.

"Em cũng yêu anh Hoseok! "

Sau đó họ tiếp tục hôn môi triền miên. Thế mà, giọt nước từ khoé mi cậu lại bất giác rơi xuống, mặn chát.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top