33/

Không khí bao quanh cả hai lúc này dường như trở nên vô cùng ngột ngạt đến mức khó mà thở nổi, dù cho điều hòa cứ liên tục phà ra luồng hơi ẩm mát lạnh đi chăng nữa cũng chẳng làm hai người họ dịu đi chút nào. Min Yoongi sau khi nghe lời nói như có phần khiêu khích từ đối phương thì tâm trạng liền thấy bực dọc, còn thất vọng rõ rệt nữa chứ. Vì dù sao cậu cũng không ngờ rằng người bạn mà cậu tin tưởng ngần ấy năm bây giờ lại có thái độ quay lưng với mình. Cậu sốc đấy.

"Rốt cục cậu có phải bạn tôi không thế? Không chắc? Ý là sao chứ? "

"Tôi thích cậu đấy, rồi làm sao? Tôi phải cứ vậy mà nhìn cậu và tên đó làm những chuyện điên rồ sau cánh cửa ấy ư? "

Jiguk cố gắng kiềm nén giọng điệu bản thân, tránh ảnh hưởng những bạn khác, và điều đó khiến từng câu chữ của cậu ta khẽ rít lên nhưng vẫn đủ để Yoongi nghe rõ mồn một. Ra là cậu ta thích cậu, thế mà trước giờ Yoongi cứ nghĩ những hành động đó là do cả hai đã quá thân thiết nên chẳng có chút nghi ngờ nào.

"Tôi.. "

Chưa kịp nói thì bóng dáng giáo viên đã tiến vào lớp, Jiguk ngay lập tức quay lên, còn cậu thì vẫn như hóa đá cứ ậm ừ mãi cho đến khi một bàn tay rắn chắc đập vào lưng mới giật mình.

"Đợi anh có lâu không? "

Hoseok thầm thì bên tai cậu, thanh âm nhỏ đủ để mỗi cậu nghe thấy. Rồi hắn ngồi vào bàn, sau đó liền có tiếng rầy la từ giáo viên đang nghiêm giọng nhắc nhở vì hắn đi trễ, hắn không mất mặt cho lắm do trong quá khứ lúc hắn thật sự đi học thì còn bị nói nhiều hơn vậy nữa.

Min Yoongi suốt cả mấy tiết học sau đó cũng vẫn chẳng thể nào tập trung nổi. Và cư nhiên hành động kì lạ của người yêu ngay lập tức được thu vào tầm mắt hắn, hắn nghĩ sao hôm nay trông cậu cứ như người mất hồn, dự có điều gì đã xảy ra, Hoseok lia ánh nhìn chếch lên phía trên, nơi mà tình địch của hắn đang học. Hắn nhìn ra rồi, cái tên Jiguk ấy vốn dĩ cũng chẳng tập trung vào bài giảng mà cứ hết cắn môi, lại xoay bút một cách rất vô thần.

Hắn chau mày, giở tập xé một mẩu giấy nhỏ, ghi ghi viết viết xong liền gấp lại quăng sang bàn người kế bên.

"Em với Jiguk có gì với nhau hả? Sao em lạ thế? "

Cậu nhìn sang hắn với tâm trạng đầy ngổn ngang, nhưng vẫn mỉm cười như thể hắn nghĩ nhiều rồi.

Trên bảng, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nghiêm túc nói về kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và những điều cần lưu ý khi bước vào phòng thi. Min Yoongi bấy giờ mới thật sự tập trung nghe và bỏ qua mọi chuyện vừa nãy sang một bên. Vốn dĩ nó cũng chẳng quá phức tạp đến mức khiến cậu chểnh mảng trong việc học, giải quyết sau vậy. Nhưng với sức của bản thân thì cậu nghĩ mình nên cố gắng chăm chỉ hơn nữa nếu như muốn có một tấm vé vào đại học. Jung Hoseok nằm dài trên bàn không ngừng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, càng nhìn kĩ hắn lại càng nhận ra chính hắn đã bị bỏ bùa mất rồi. Chứ làm thế nào mà cậu có thể dễ dàng khuất phục hắn nhanh như vậy chứ?

Điên thật, hắn nhận ra bên dưới dần nóng lên vì sức hút của cậu rồi.

"Không lẽ mình phải kéo em ấy lên sân thượng giải quyết? Đúng, phải thực hiện thôi, đây là lỗi của em ấy mà! Nhưng mà sẽ ra sao nếu ẻm không chịu? "

Jung Hoseok vô liêm sỉ kia vừa ngồi cắn móng tay vừa đấu tranh tư tưởng dữ dội, nhưng mà rồi cái kết quả thiên hướng về đâu thì ai cũng rõ cả. Hắn ta sẽ bắt buộc kéo cậu lên sân thượng bằng mọi giá, vì cậu chính xác là yêu nghiệt quyến rũ! Làm sao hắn có thể nhịn nhục mãi được, phải giải quyết!

Sau khi giáo viên chủ nhiệm kết thúc bài thuyết giảng về những lưu ý cũng là lúc trường vang lên tiếng báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Và báo hiệu cho cả việc xuất phát của thú ăn thịt Jung Hoseok nhắm tới con mồi Min Yoongi.

Hắn bật dậy khỏi bàn học một cách đầy nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến cho chiếc ghế bị đẩy ra xa kèm theo đó là âm thanh khá khó chịu. Nhưng hắn mặc kệ, tiến tới chỗ cậu, hắn cường bạo nắm lấy cổ tay đối phương kéo đứng lên. Min Yoongi không nhận thấy sự bất thường bên trong cơ thể hắn, dĩ nhiên rồi, cơ mà biểu hiện ngoài mặt thì rõ ràng quá.

Jung Hoseok mím chặt môi, đồng tử tập trung vào cậu cho thấy hiện tại hắn đang rất căng thẳng, còn tại sao lại căng thẳng như thế thì cậu chưa giải thích được.

"Đi với tôi ra ngoài đây một chút, chỉ một chút thôi. " Hắn đẩy gọng kính, giọng điệu trầm thấp nghe như chuyện gì gấp gáp lắm.

Cậu bĩu môi, rồi cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nghe theo mà cùng hắn ra ngoài. Phía trên chỗ ngồi của Yoongi, Jiguk bắt đầu chau mày đầy khó chịu, cậu ta chắc chắn không muốn để hai người họ gần gũi với nhau thêm một khắc nào nữa. Cậu ta cần hành động ngay nếu không sẽ lại trễ như lúc đó vì Jiguk có một linh cảm chẳng lành.

Đẩy ghế ra, Jiguk tiến theo hướng đi của họ, lén lút để không bị phát hiện. Cuối cùng cậu cũng ngờ ngợ biết rằng bản thân đã linh cảm đúng khi Hoseok kéo tay Yoongi bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng ngoài trời, nơi mà họ đã từng có một trải nghiệm để đời, và cũng là nơi Jiguk bị đem ra như một bóng đèn mờ nhạt, tô điểm cho cuộc làm tình ướt át ấy.

Áp tai vào cánh cửa vừa được đóng lại ít phút, Jiguk nghe thấy có vài tiếng nói trầm thấp của Hoseok, cậu có thể hình dung ra cả cảnh tượng đằng sau cánh cửa này chỉ qua câu: "Kéo khóa quần của anh xuống như chúng ta từng làm đi. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top