32/
Sắc trời hiện tại đã dần nhen nhóm chút ánh sáng phía xa xa nơi những tòa nhà cao tầng. Hắn vẫn ngồi yên ngay ngắn bên cạnh chàng trai nhỏ bé của hắn, cậu đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt và khuôn miệng mở hờ vô cùng quyến rũ. Jung Hoseok hắn thật sự muốn cắn lấy nó ngay lập tức nhưng cái cảm xúc của đêm qua chợt ùa về khiến hắn nhanh chóng chìm vào ưu tư khó giải bày.
Đến tận bây giờ Hoseok vẫn chưa tin nổi rằng là ba hắn cùng với mẹ cậu có mối quan hệ như thế. Hắn còn đang rối rắm vì chẳng biết giải thích chuyện này cho cậu ra sao thì bên cạnh đã bắt đầu cựa quậy.
"Anh dậy rồi à? Em buồn tè quá.. "
"À ừ anh dậy nãy giờ, thế em có muốn anh bế đi tè không? "
Min Yoongi dụi mắt, mỉm cười đầy ngọt ngào pha chút e thẹn. Song lại ngượng ngùng từ chối rồi vội lăn xuống giường, ngã cái rầm khiến Hoseok đây ngạc nhiên.
"Em làm gì vậy nè trời? "
Vừa nói, hắn vừa chạy sang đỡ cậu ngồi dậy. Nếu như là người bình thường thì sẽ kêu đau các kiểu, nhưng cậu thì khác, toe toét cười một cách khiến đối phương đầy khó hiểu. Có lẽ khi người ta đang đau khổ thì lúc đó người ta lại càng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, qua nụ cười nhàn nhạt không chút cảm xúc trên bờ môi. Điều đó lại dường như trở nên thất bại bởi cậu không thể nào giấu khỏi ánh mắt trải đời của Hoseok. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền kéo cả thân người nhỏ bé vào lòng, dùng sức ghì chặt.
"Chúng ta mau đi học thôi. "
"Cũng phải đợi em đi tè đã.. "
Hắn phì cười, dụi cằm vào hõm cổ cậu một lúc rồi mới nuối tiếc buông tay để cậu đi giải quyết nỗi buồn.
Sau khi Yoongi đóng chiếc cửa nhà vệ sinh lại, hắn mới bắt đầu thở hắt ra một hơi dài. Tự hỏi có nên mở lời nói với cậu về sự thật để cậu bớt đi phần nào lo lắng. Nhưng hắn vẫn chắc rằng khi câu chữ thốt ra thì sẽ là cú sốc lớn đối với Yoongi. Vì thế cho nên, Hoseok nghĩ bản thân phải ưu tiên chuyện trước mắt, để cậu chuyên tâm thi cử xong xuôi đã.
"Hoseok! Mấy giờ rồi anh? "
Giọng cậu vọng ra từ nhà vệ sinh khiến hắn ngay lập tức giật mình, đồng thời cũng thoát khỏi vòng suy nghĩ không có điểm dừng. Đôi mắt hắn ngó nghiêng tìm đồng hồ, rồi lại chau mày vì nhận ra mình chưa mua nó thì làm sao coi được. Vội bật nhanh chiếc điện thoại, sau đó hắn trả lời.
"Còn 10 phút nữa là vào học rồi. "
Min Yoongi nghe thế thì bắt đầu luống cuống, ôi trời đất ơi cậu chưa bao giờ đến lớp trễ lần nào cả. Vì vậy cho nên ngay thời khắc này cậu đang cảm thấy bất an vô cùng. Với cương vị một đứa học sinh chăm chỉ về học lực lẫn đạo đức, cậu không cam tâm để học bạ mình dính phải vết nhơ!
"Anh! Anh lấy cho em mượn cái quần, cái áo đồng phục nữa! Nhanh nhanh.. "
Cậu mở cửa nhà vệ sinh một cách đầy bạo lực, giọng nói đứt quãng và nghe như muốn khóc đến nơi rồi. Đối lập với dáng vẻ của cậu, thì Hoseok hắn chỉ đứng yên nhìn và tủm tỉm cười.
"Nếu anh còn dây dưa với thời gian quý báu của em thì em sẽ không do dự mà chia tay anh ngay đó! "
Jung Hoseok nghiêm mặt, trừng mắt nhìn đăm đăm em người yêu buông lời lạnh lùng. Hắn vốn dĩ muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa nhưng chắc có lẽ tình hình không khả quan rồi. Trở về với vẻ mặt lưu manh, Hoseok cười cười chạy thật nhanh đến chiếc tủ quần áo, động tác mau lẹ để làm cho em người yêu vui lòng.
Chậc, hắn ta yêu chiều cậu đến thế là cùng.
"Em có muốn ăn gì không? Anh bảo người mua rồi đem đến cho chúng ta. "
Yoongi chỉnh lại áo đồng phục rộng thùng thình, nét mặt trông cực kỳ đáng thương. Chưa kể chiếc quần tây dài chấm cả gót. Lạy thánh troll, chúa hề, cậu thề đây sẽ là lần cuối cùng bản thân trở nên bần hèn như thế này.
Còn bây giờ thì, chạy thôi!
Nghĩ là làm ngay, cậu lao ra khỏi phòng rồi cứ thế gấp gáp đến bệ cửa, mang xong đôi giày, sau đó chạy biến. Cậu ta vô ý bỏ quên luôn cả anh người yêu đang khoác chiếc áo đồng phục với vẻ mặt ngây ngô. Chẳng trách được vì hắn quá lề mề, không chừng khi đi cùng hắn sẽ khiến học bạ của cậu có vết nhơ mất.
.
Chuông reng vào trường đã vang lên, Min Yoongi cúi người thở từng hơi vô cùng nặng nề. Rồi cậu ngẩng mặt, mướt đi mồ hôi túa đầy trên trán, thầm mỉm cười.
Cậu kịp rồi! Thật quá sức may mắn mà.
Tiến đến chỗ ngồi, cậu chỉnh lại trang phục một chút, xong thì bắt đầu lấy tập sách từ trong hộc ra để lên bàn để chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Hên rằng ngày hôm trước cậu quyết định để cái đống sách vở ở lại trường vì cặp quá nặng, không ngờ lại hữu ích trong tình huống này.
Đột nhiên tên bạn ngồi phía trên quay xuống, ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối bộ dạng cậu rồi chau mày, bảo:
"Sao cậu lại mặc đồ của thằng Hoseok? Đêm hôm qua cậu ở nhà nó à? "
"Đúng rồi, vì nhà tớ cũng chẳng có ai nên thấy hơi cô đơn. Thế là tớ sang nhà cậu ta chơi. "
Min Yoongi vừa trả lời vừa hướng ánh nhìn ra ngoài cửa, như đang đợi ai đó.
"Cậu có thể qua nhà tớ, dù sao gia đình cả hai cũng coi như là có thâm tình, tụi mình cũng là bạn thân chí cốt, cậu nói xem tại sao cứ nhất định bám lấy tên vô sỉ Hoseok ấy chứ? Tớ đã thấy, hắn ta bắt ép cậu quan hệ tình.. "
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cậu đã vừa vặn chặn đứng khuôn miệng Jiguk. Đôi đồng tử cậu từ khi nào trở nên sắc bén lạ thường, cùng sắc khí bao quanh, khiến Jiguk có chút rùng mình.
"Tớ với Hoseok là kiểu quan hệ như thế đấy, nếu cậu biết chuyện gì đó thì bắt buộc phải vờ như bản thân không hề biết. Được chứ? "
Rồi cậu buông tay, Jiguk mới cười trừ, đáp:
"Tớ không chắc đâu nhé bạn hiền... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top