31/
Thấy Yoongi trước mặt bày ra sự yếu đuối hiếm gặp, hắn nhận thấy trái tim mình cũng chẳng quá mạnh mẽ như bản thân từng nghĩ. Hoseok xót xa ôm cơ thể đối phường vào lòng an ủi. Dưới sự chứng kiến có phần dè bỉu của người đi đường cũng không làm cả hai sượng sùng cảm xúc. Vốn dĩ chỉ muốn nói với cậu rằng, đừng lo có anh ở đây rồi, nhưng cuống họng lại nghẹn đắng kì lạ, cứ như lỗi lầm này ít nhiều cũng dính dáng đến mình.
Hắn đỡ cậu dậy khi thấy cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút, đưa cậu vào xe, cả hai nhanh chóng trở về nhà.
"Em nói xem mẹ em là bị làm sao? Nếu được anh sẽ bảo người điều tra làm rõ chuyện này. "
Min Yoongi ngồi trên giường, gương mặt cúi sầm xuống, trên tay cầm cốc nước lạnh mà hắn vừa đưa nhưng nỗi lo lắng khiến mồ hôi hai bên trán vẫn không ngừng túa ra. Cậu hít một hơi, từ từ tường thuật lại mọi thứ để Hoseok nắm rõ được phần nào.
"Hôm ấy em gọi cho mẹ vì mấy ngày qua mẹ chẳng về nhà. Khi đầu dây bên kia lên tiếng thì em nhận ra không phải giọng của mẹ, thay vào đó là âm thanh ồ ồ của đàn ông. Điều đáng chú ý là ông ta liên tục hăm dọa và chửi mắng em, còn nói mẹ em sẽ không được yên nếu như em vẫn ngang bướng. "
Jung Hoseok vân vê cằm, chau mày suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Hắn chẳng biết đây có phải là một trò đùa oái ăm của tên khốn nào hay thật sự mẹ cậu đang gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng phải cật lực tìm cho ra thông tin người mà sau này hắn sẽ gọi một tiếng mẹ. Đoạn, Hoseok quay số gọi cho trợ lý riêng, nói về tình hình rồi bảo người đó điều tra địa chỉ id cuộc gọi và tìm ra cái tên nói chuyện với cậu.
Nhìn bộ dạng trưởng thành thể hiện trước mặt, Yoongi xiêu lòng và cảm thấy yên tâm phần nào. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới bên hắn rồi choàng tay ôm lấy từ đằng sau. Cậu dùi mặt vào lưng người, cảm xúc chợt ùa đến, khiến giọng điệu cậu như nấc nghẹn:
"Không ngờ anh lại có mặt chân thành làm người khác hết mực tin tưởng như này. Mà anh biết không, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ hoàn toàn mở lòng với xã hội, còn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Ấy vậy nhưng anh đã xuất hiện biến mọi rào cản của em đổ vỡ tan tành. Đặc biệt thật.. "
Hoseok đứng im lắng nghe từng lời thủ thỉ phía sau, trên khuôn miệng cư nhiên vẽ nên nụ cười rạng ngời. Hắn xoa xao mu bàn tay của đối phương với cử chỉ dịu dàng ấm áp, rồi cứ thế mặc thời gian trôi qua và cả hai tiếp tục tình tình tứ tứ.
.
Ở một ngôi biệt thự lớn cách biệt với thành phố phồn hoa, là hình bóng người nam người nữ trung niên đang bàn luận chuyện gì đấy, nghe có vẻ khá phức tạp.
"Anh làm vậy nó sẽ càng hận chúng ta hơn, sao anh không suy nghĩ cách nào đấy dịu dàng hơn chứ? "
Người phụ nữ đứng ngồi không yên, cầm tách trà lên nhưng cũng chẳng còn mấy tâm trạng để uống.
Thế nhưng lão ta chẳng những không nghe lấy một lời của bà mà còn tỏ vẻ không chịu nhún nhường. Lão bảo lão đã từng dạy dỗ đứa con trai của mình theo cách như thế thì chắc chắn đứa này dù có cứng đầu đến đâu cũng không thể nào cứng đầu hơn con trai lão được.
Rồi bà cũng thôi bàn luận thêm vì bà biết thân phận mình vốn dĩ chẳng hơn ai, dù lão thật sự yêu thương bà thì mấy ai biết được chứ. Thế nên bà đành im lặng, cầm tách trà uống một ngụm trong sự bất lực.
Phải nói rằng bà không muốn làm theo cái cách tàn ác này của lão đề xuất, nhưng biết làm sao đây chứ. Đứa con trai tội nghiệp một lòng thù nghiệt chồng tương lai, nếu như chuyện bại lộ có dính dáng tới bà thì chắc chắn sau này nỗi hận sẽ ngày một sâu hơn mất.
Bà phải bằng mọi giá liên lạc với Yoongi, bà không thể chịu nỗi khi đứa con trai duy nhất của mình bị dày vò chỉ vì hôn nhân bản thân như vậy được.
Đứng dậy rời khỏi phòng khách, bà thận trọng cầm tách trà đi thẳng xuống bếp với tư thái vô cùng tự nhiên, cố gắng tránh ánh mắt dò xét từ đối phương. Bà để tách trà lên bàn rồi nhanh chóng tiến về căn phòng có điện thoại.
Bình tĩnh quay số cho đứa con trai để thông báo rằng đây chỉ là chiêu trò của lão, bà không nhận ra hình bóng to lớn đã từ lúc nào đứng phía sau, chầm chậm quan sát những hành động tiếp theo của bà.
"Alo, Yoongi phải không con? Là mẹ đây.. "
Chưa kịp nói dứt câu, điện thoại đã đột nhiên mất tiếng.
"Em định làm gì thế Soyoung? Tính báo cho đứa con trai của em về kế hoạch mà anh dựng lên để có thể cưới em sao? Ôi em không nên như thế, tất cả mọi chuyện bây giờ không còn là lỗi của anh nữa rồi. Soyoung à, đâm lao thì phải theo lao, em hiểu chứ? "
Giọng lão gần kề bên tai, với âm sắc dịu dàng mà vẫn có phần đay nghiến. Đây nghe như lời đe dọa hết sức lịch thiệp mà lão cố gắng không thể hiện hoàn toàn cảm xúc bản thân vậy. Lão là đang khiến cho người mình yêu sợ hãi nhưng thập phần không thể làm gì khác ngoài run rẩy.
Rồi lão từ tốn xoay người Soyoung lại đối diện mình, chầm chậm hôn lên trán bà.
"Anh biết anh đã làm nhiều điều có lỗi, nhưng hãy xem đây là những gì mà anh bù đắp cho em được không? "
Bà quay mặt sang chỗ khác, tâm trạng chợt chùng xuống cùng đống cảm xúc hỗn loạn chạy dọc từng tuyến dây thần kinh.
Quả thật khi quyết định cưới ba Yoongi, là bà đã sai lầm. Dù chẳng có tình cảm gì với ông ấy nhưng đứa con mà bà mang nặng đẻ đau vẫn có ý nghĩa tuyệt đối. Đó là món quà xinh đẹp nhất Thượng Đế ban tặng, vậy nên bà không muốn phải thấy cậu đau khổ.
"Anh có thể dừng chuyện này được không? Nhân lúc nó còn chưa nghiêm trọng thì mình dừng lại đi.. Yoongi nó chỉ có em là người thân duy nhất, nếu như vì hạnh phúc của đôi ta mà dẫn nó đến ý nghĩ tiêu cực, em sẽ chết mất! Anh đừng lừa gạt nó nữa. "
Lão ôm chặt người yêu vào lòng, gật gật đầu.
"Được rồi. Anh sẽ nghe em vậy. "
Vì quá yêu đối phương, lão cũng đành dứt bỏ cả kế hoạch.
Khi nghe câu trả lời từ lão, bà cũng phần nào nhẹ nhõm. Hanseok dìu Soyoung trở về phòng, xem như kết thúc chuyện này.
Trong khi đó, tại nhà riêng của hắn đang trở nên phức tạp.
Người mà hắn gọi đi điều tra đã trở về, tên đó cầm tập hồ sơ trên tay, sắc mặt lạnh lẽo cắt không giọt máu.
"Đưa cho tôi. "
"Nhưng thiếu gia.. Nó có liên quan đến chủ tịch.. "
Jung Hoseok nghe đến đó, thần sắc đột ngột biến chuyển. Hắn giựt lấy tập hồ sơ từ người đối diện, gấp gáp mở ra xem thì phát hiện tất cả động thái của cuộc gọi này đều là từ trợ lý luôn theo sát bố hắn kiêm quản gia - Ông Moon.
____
Một phút giải bày: thật ra tui không có ý định khiến fic trở thành drama như vầy đâu. Vì ban đầu chỉ đơn giản nghĩ đến sẽ viết cả hai hoàn toàn trong môi trường giáo dục, không đặt nặng drama. Nếu có thì chắc giành giựt tay ba thôi :)))) nhưng mà do fic là vừa nghĩ vừa viết nên giờ thành ra vậy đó
Thôi sau này làm mấy cái phiên ngoại đỡ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top