2/
Min Yoongi ngồi trên bồn cầu, tay nhẹ kéo khoá quần xuống rồi thở dốc nhanh chóng lấy dương vật ra khỏi lớp boxer. Cậu tặc lưỡi một cái, chán nản nhìn lấy thằng đệ vẫn còn ngẩng cao đầu khi trực tiếp dán mắt vào cái cọc sừng sững kia. Nó trướng lên như thế này là do Hoseok, thật đáng xấu hổ. Cơ thể cậu giờ đây vì đang rơi vào trạng thái nhạy cảm, chưa kể bàn tay cậu lạnh lẽo đang ma sát lên xuống vào vùng thịt dương vật khiến cậu bất giác rên lên đôi ba tiếng hừ hừ.
Trong những tiếng rên như có như không, khe khẽ trong phòng vệ sinh nam cuối dãy là một Min Yoongi dâm đãng khác xa mọi ngày. Cậu hưng phấn kêu tiếng Jung Hoseok, rồi bắn mọi thứ thẳng vào cửa. Cậu thở gấp tạo thành từng vệt khói lan ra bầu không gian chật hẹp.
"Mày biến thái quá... "
Cảm giác này thật sự không đúng khi thủ dâm vì bạn học mới, cậu phải công nhận bản thân quả là tên biến thái không có thuốc chữa mà! Yoongi thôi suy nghĩ về việc mình đã làm, cậu nghiêng người lấy giấy dọn dẹp cái đống đáng xấu hổ trước mặt. Xong xuôi, cậu bước ra rửa tay sạch sẽ rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Chân chầm chậm giậm lên nền sàn hành lang, ngang qua những lớp học ồn ào và bao ánh mắt ngồi ngay cửa sổ tò mò nhìn lấy mình. Cậu chẳng buồn liếc một cái, vài ba đứa nhiều chuyện ai đi sang cũng giương mắt áp vào người ta, không thấy ngượng sao?
Cậu xì, khoé môi cong lên hình thành nụ cười khinh khỉnh.
"Em đi gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, nhanh chân vào lại chỗ ngồi giúp tôi. "
Min Yoongi ghim lời nói của giáo viên chủ nhiệm vào lòng, cậu ngước nhìn lên đồng hồ rồi cũng bước về chỗ trong sự bất mãn.
Chỉ trễ mười lăm phút, thầy giáo có biết đếm không vậy?
"Cậu gì ơi.. Có thể cho tôi mượn sách không? "
Hoseok nghiêng đầu sang chỗ cậu, khẽ thầm thì cầu khẩn khiến Yoongi có chút giật mình, sau một lúc cậu lại đanh đá đáp lời.
"Cậu có sách rồi mượn làm chi nữa. "
"Đây không phải sách môn thầy.. "
Hắn lật quyển sách lại giương cho cậu xem. Tiêu đề và màu sắc của nó hoàn toàn khác, đây đúng thật là môn ngoại ngữ cơ mà. Hắn cũng cả gan quá khi vừa vào năm đã bày trò gian dối thế này đấy.
Yoongi chần chừ, cậu cũng chỉ có một quyển, nếu đưa hắn mượn thì cậu sẽ xem gì? Trong lúc cậu đang bận suy nghĩ, Hoseok nôn nóng chẳng biết ý định của cậu bạn ra sao nên cứ mặt dày hối thúc.
"Mượn chút thôi.. " - Hoseok cười gượng gạo, với tay sang bàn cậu dự định lấy quyển sách. Yoongi thấy thế nhăn mặt, cản lại.
"Em Yoongi đang làm gì thế? Mau đứng dậy đọc tiếp phần này xem."
Min Yoongi bất ngờ bị thầy gọi đích tên, cậu vội vội vàng vàng đứng dậy mà đôi mắt chăm chăm áp vào tên thủ phạm kia. Cậu là đang tức đến đỏ cả mặt, cầm sách lên vừa đọc vừa nghiến răng ken két. Thế quái nào cậu bây giờ lại cứ bị thầy điểm mặt vậy chứ? Cậu làm gì sai?
Jung Hoseok dường như cũng cảm thấy tội lỗi, hắn gập đầu xuống bàn, chẳng nhìn lấy cậu dù chỉ một chút. Hắn không nghĩ chuyện đơn giản là mượn sách sẽ gây ra mối họa cho chính chủ đâu. Nhưng nếu như tình huống đổi lại, cậu thoải mái cho hắn mượn thì chắc chắn không xảy ra cớ sự này. Vậy lỗi hoàn toàn là do cậu bạn ấy, hắn chẳng cần phải ăn năn bằng cách áp mặt xuống bàn nữa rồi.
Chỉ vừa vào học hôm nay, Jung Hoseok đã khiến Yoongi mất thiện cảm những hai lần. Hắn ngang nhiên lộ hàng trong lớp làm cậu phải tự mình đi giải quyết, rồi còn cố tình gây cho cậu sự chú ý từ giáo viên. Nghĩ đến đấy, máu trong người cậu lại bắt đầu sôi lên sùng sục, cậu phải trả thù tên bạn mới ngang ngược này mới có thể hả dạ được.
Yoongi không phải người nhỏ nhen gì khi đi tính toán mấy chuyện nhỏ xíu này, nhưng đối với con người như Hoseok hắn, cậu tuyệt nhiên chẳng thể nhượng bộ tỏ vẻ hiền lành.
Khi tiếng chuông nghỉ tiết vang lên, Yoongi cậu bị thầy chủ nhiệm gọi lên bàn nhắc nhở. Mọi người tuy có tò mò nhưng đã cùng nhau tản ra khỏi lớp. Bọn bạn mà cậu quen đa số là chưa ăn sáng nên có lẽ họ sẽ rủ rê xuống căn tin trường để chóng lấp chiếc bụng đói. Và cậu đoán chẳng hề sai, gần như học sinh cả lớp đã biến mất rồi. Bây giờ đây, chỉ còn vài người là kín tiếng hoặc nhút nhát ở lại. Nhưng suy cho cùng họ cũng đã tự mình tách khỏi không gian lớp bằng cách chăm chú vào điện thoại, cùng một cái tai nghe với những giai điệu ầm ĩ.
Ồ, còn có cả tên Jung Hoseok "hàng hiếm". Để xem, giờ chính xác là cơ hội tốt để Yoongi cậu phục thù người bạn mới đầy quái gở này.
"Nè, lúc nãy cậu cố tình khiến tôi bị thầy giáo ghim đúng chứ? "
Yoongi đứng trước mặt hắn, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng đứng không khác gì một kẻ côn đồ. Chưa kể giọng điệu cậu trầm thấp đầy vẻ đáng sợ khiến đối phương co rúm người.
"T.. Tôi không.. " - Hoseok ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột từ phía đối diện, chỉ biết khẽ mở miệng đáp lời mà chẳng kịp suy nghĩ. Nhưng trong thâm tâm, hắn thấy cậu phiền hà lắm đấy.
Mẹ kiếp! Lại kiếm chuyện nữa rồi.
"Cậu bảo không? Thế vừa nãy rõ ràng là cậu đã gây ồn ào trước cơ mà tại sao tôi lại là người gánh chịu chứ? "
Min Yoongi đích thị là vì lời nhắc nhở khi nãy của thầy giáo nên mới tìm đến hắn giải quyết. Hắn tuy là người mới đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng nể mặt đâu. Chết tiệt! Cậu ghét cái cách hắn giả bộ hiền lành như thế này.
"Sao không trả lời? Mà sao hai tay cậu cứ để dưới hộc bàn làm gì? "
Cậu hóa bực tức vì thái độ của hắn. Sau khi thấy đối phương thể hiện điều bất thường, cậu liền hỏi rồi ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống, còn chẳng để người ta có cơ hội trả lời.
What the..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top