13/

Min Yoongi và Jiguk cùng lúc bước vào lớp, theo đó là ánh mắt sắc lẻm chăm chăm nhìn vào họ cho đến khi cả hai yên vị xuống ghế, không ai khác chỉ có mỗi bạn học Jung chú ý tới thôi. Vì hắn có mục đích mà.

"Lát có lên sân thượng chơi không? "

Cậu đột nhiên nghiêng người sang bàn hắn, hỏi nhỏ. Nhưng Hoseok lại đáp rất hờ hững và lạnh lùng.

"Không. "

Yoongi nghe thế lại cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không mấy tò mò vì vốn dĩ hắn ta đâu bình thường. Đấy, vừa mới nghĩ thôi mà cái tên đó đã bắt đầu dở chứng rồi. Jung Hoseok tay chống cằm, khuôn miệng liên tục mở ra khép lại khi nhìn thấy cô giáo dạy môn Lịch Sử bước vào. Số đo ba vòng của đối phương chỉ cần cái liếc mắt, đều được hắn tỉ mỉ ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Quả thật chuyên nghiệp, và có chút biến thái nữa..

Cả trưa hôm đó hắn luôn ngồi yên tại chỗ của mình, Yoongi cũng không nói chuyện gì với hắn. Cậu đi với Jiguk xuống căn tin, Hoseok chỉ buồn bã nhìn theo rồi nằm dài lên bàn, thở dài chán chường. Hai phần cơm mà hắn phải thức dậy từ sớm để mua cứ ở mãi trong túi, cho dù mùi thơm cứ liên tục phảng phất khắp lớp. Có vài học sinh không thể tập trung được vì mùi đồ ăn, thế nên họ đã đến đánh thức hắn dậy và yêu cầu giải quyết.

"Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã phiền. "

Hắn đứng dậy, xách hai phần cơm đi thẳng tới cuối lớp, lạnh lùng vứt chúng xuống sọt rác khiến đồ ăn bên trong đổ ra lổn ngổn. Thế rồi hắn bỏ đi, tìm cho mình một không gian yên tĩnh hơn để giết thời gian, đồng thời ngăn cơn tức giận vô hình đang chiếm lấy đầu óc mình lúc này.

Hoseok đẩy cửa, một luồng gió mát thổi vào mặt, phút chốc khiến bản thân hắn cảm thấy thoải mái. Rồi bỗng dưng hắn đưa mắt nhìn toàn bộ xung quanh một lượt để kiểm tra xem có ai không, nhưng thật hụt hẫng, chẳng phải cậu ta bảo sẽ lên sân thượng sao? Jung Hoseok thở dài một hơi, ngả người nằm dài xuống sàn, chân vắt chéo nhịp nhịp.

Bởi vì sự hụt hẫng mà Yoongi mang lại, hắn dường như chẳng còn quan tâm về việc chiếc bụng của mình liên tục réo rắt kêu đói. Nhắm hờ đôi mắt lại, tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh cách biệt với tiếng ồn ào náo nhiệt sau cánh cửa sắt. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại hắn và tiếng gió vi vu thổi. Thật thoải mái và cô đơn.

Vừa thiếp đi được chút, điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên rồi âm thanh đó cuối cùng cũng kết thúc bằng giọng nói của hắn.

"Chuyện gì? "

"Tối nay con không về dự tiệc gia đình được sao? "

"Bà lo chăm sóc cho bố tôi đi, và đừng tỏ vẻ như chúng ta đã là người thân với nhau. Vì điều đó chỉ khiến tôi phát ớn hơn thôi. "

"Hoseo- "

Hắn tức giận gập máy, sau đó trên khuôn miệng hình thành nụ cười khẩy, hắn tự hỏi tại sao mọi thứ xui xẻo cứ nhất thiết đổ dồn vào ngày hôm nay vậy? Về cái buổi tiệc ấy vốn dĩ hắn đi hay không cũng chẳng quan trọng, vì đối với một thằng con trai đã chấp nhận cắt đứt quan hệ cha con thì đến đấy chẳng khác nào khuất phục lão già đó cả. Tính hắn xưa nay tự do phóng khoáng, không biết nhún nhường, ngoan ngoãn nghe lời một ai cả. Thế mà bố hắn buộc hắn nghỉ học chỉ để kế thừa sự nghiệp, kế thừa những tâm huyết bao năm qua ông gầy dựng nên.

Hoseok từ chối, hắn không quen với cách sống theo khuôn mẫu chuẩn mực của một người nào đó. Rồi hắn và bố cãi nhau rất lớn, kể từ ngày hôm ấy trở đi hắn không trở về nhà nữa. Các vệ sĩ thầm theo dõi hắn báo lại với ông rằng Hoseok đã sống một cách giản dị và bình dân, che giấu đi cả cái mác thiếu gia của mình.

Dù có khổ sở nhưng Hoseok đang sống rất tốt, có thể tự kiếm ăn và đóng tiền học, chưa kể hắn còn được cha đỡ đầu giúp đỡ, vì vậy không đến nỗi chết đói.

"Chuông báo vào lớp rồi, cậu không định xuống sao? "

Miên man với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Hoseok không để ý rằng cửa sân thượng tự lúc nào đã mở và hình bóng người con trai kia xuất hiện đối diện mình.

Hắn lăn sang một bên, chồm ngồi dậy với hơi thở nặng nhọc, một tay ôm ngực hoảng loạn.

"C-Cậu lên đây làm gì? "

"Tôi nghe mấy đứa trong lớp bảo cậu đã thẳng thừng vứt hai hộp cơm còn nguyên vào sọt rác, sau đó bỏ đi. Ban đầu tôi đi với Jiguk nhưng sau khi nghe xong tôi liền lên đây xem thử, ai ngờ có cậu thật. "

Một tiếng Jiguk, hai tiếng Jiguk. Min Yoongi khiến hắn thật sự đau lòng chết được. Mà phải làm sao để cậu biết rằng hắn thích cậu đây, hắn ngại lắm. Vì lí do củ chuối đó, Hoseok quyết định vẫn giữ tình cảm này trong lòng, mong ngày nào đấy cậu có thể tự mình nhận ra.

"Mình cúp tiết đi! "

"Nói gì vậy? " - Yoongi nghiêng đầu, hai tay khoanh lại.

Đột nhiên hắn bật dậy, tiến dần đến cậu với một gương mặt không thể nào trong sáng hơn. Yoongi vô thức lùi về sau, đến nỗi lưng chạm đến tường mới hay rằng bản thân hết đường lui mất rồi. Jung Hoseok đưa hai tay chống lên tường, tạo một không gian vô cùng hẹp, sau đó áp mặt sát vào hõm cổ cậu, thích thú ngửi ngửi.

"Nè! Tôi chưa đồng ý cơ mà! "

"Suỵt, tôi đang đói lắm. "

Hắn nhìn sang bên trái, tiện tay bóp chốt cửa lại, rồi tiếp tục đắm chìm vào miếng mồi ngon đang run rẩy. Hoseok cúi đầu, môi chạm môi nhẹ nhàng, hắn đưa chiếc lưỡi vờn quanh khuôn miệng cậu một lúc, rồi nhận ra Yoongi cũng chẳng phản ứng dữ dội lắm, sự e dè này làm hắn cũng phải bật cười.

Kéo Yoongi xuống phía sau nơi có những chiếc bàn gỗ cũ được xếp ngay ngắn, hắn đẩy cậu ngã xuống rồi cởi áo, lao đến hệt như thú săn mồi thèm khát được thống trị con mồi ngon.

"Cảm ơn vì bữa ăn.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top