Bóng tuyết thứ tư.
Kể từ ngày hôm ấy, Hoseok và Yoongi có gặp nhau nhiều hơn. Gã ta đã mặt dày hơn, thường xuyên sang nhà em ăn trực, còn em cũng thoáng hơn, thỉnh thoảng nấu thêm một phần cho gã. Tuy thế, Hoseok vẫn cực kì ghim vụ Yoongi đấm vào mặt mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, còn Yoongi thì vẫn gào thật to mỗi khi gã hút điếu thuốc phì phò khi gặp em:
"Chú đừng có hút thuốc nữa! Mùi kinh quá!"
"Ai bắt mày ngửi đâu? Bịt mũi vào!"
Hoặc là,
"Tao đói, xin miếng bánh đi."
"Chú vừa mới đánh bốp vào đầu tôi hôm qua đấy?"
"Ừ thì xí xoá, xin miếng bánh."
"Cho chú một cái thôi, ăn xong phắn về nhà đi!"
Cứ thế, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra. Sáng sớm cả hai người đi làm, đến chiều Yoongi sẽ cố tình sắp xếp mọi thứ xong xuôi để nấu cơm thơm phức, háo hức đợi người khó tính kia về để suýt xoa xin một miếng.
Tuần vừa rồi London đã đỡ lạnh hơn, Hoseok cũng không còn quan tâm nhiều đến căn nhà không lắp cửa của mình nữa. Bởi vì gã đi làm từ sáng đến chiều muộn, tối thì ở lại nhà Yoongi ăn trực, làm gì có thời gian để cảm nhận cái lạnh ở nhà.
"Hôm nay đầu bếp có món gì thế?"
"Bít tết. Lâu lắm rồi tôi mới làm lại, chú thử nếm xem?" - Yoongi bê hai đĩa thịt bò thơm lừng đặt xuống bàn, Hoseok ngay lập tức cầm dĩa xiên ăn thử rồi kêu oai oái vì nóng.
Em cáu gắt, bê cốc nước đưa cho người lớn hơn: "Ai bảo chú không thổi!"
"Ai mà biết được!" - Gã vừa uống nước vừa trả lời, không quên xắt miếng thịt tiếp theo, "Nhưng mà ngon đấy, lên làm bếp trưởng được rồi."
"Thật á?" - Yoongi hỏi lại, hai mắt sáng rực như chứa ngàn sao, miệng nhỏ chúm chím cũng thoải mái giương cao.
Tất cả biểu cảm của em được gã thu vào mắt. Gã mỉm cười, không kìm được đưa tay lên xoa đầu em: "Ừ, ngon."
Lại nữa, cảm giác khó thở này lại đến. Yoongi bối rối cúi đầu, làn da hồng hào khẽ ửng hồng.
Mãi một lúc sau gã mới bỏ tay xuống, và để xoá đi không khí ngượng ngùng, em khẽ lên tiếng hỏi:
"Chú..chú làm nghề gì thế?"
"À... Nói chung.. cứ cái nào ra tiền thì tôi làm. Ý tôi là mọi thứ ấy." - Hoseok có chút giật mình khi nghe được câu hỏi, gã ấp úng đáp.
"Ồ.. Vậy chắc vất vả lắm?"
"Không hẳn. Công việc mà, cái gì chẳng vất vả."
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc đã hết đĩa bít tết. Yoongi tiễn người kia ra cửa sau khi nhận ra thời gian đã khá muộn:
"Mai trời bắt đầu trở lạnh hơn nhiều rồi. Chú.. có muốn ăn súp gà không?"
"Tốt quá, đúng lúc tôi đang thèm. Vậy hẹn ngày mai, tạm biệt!"
"Tạm biệt.." - Yoongi đứng ở hiên nhà cho tới khi bóng dáng người kia đã khuất hẳn sau những dãy nhà. Mãi đến khi vào nhà rồi, em vẫn tủm tỉm,
'Chú vừa xoa đầu mình! Là xoa đầu đó!'
'Mình còn không ngửi thấy mùi thuốc lá, có phải chú cố tình không hút vì mình không?"
Yoongi sung sướng nhảy chân sáo khắp nhà bởi những suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Trong lúc đó, ở căn nhà gần, cũng có một người đang nghĩ ngợi.
Jung Hoseok mải nghĩ về nụ cười hở lợi đáng yêu của người nhỏ hơn, nghĩ về khoảnh khắc gã muốn đè em ra ăn sạch sành sanh khi nhìn thấy bờ môi hồng hào của em như đang khiêu gợi gã.
Nếu là một người bình thường, chắc chắn gã sẽ ngay lập tức theo đuổi em. Nhưng đằng này lại khác, gã hoàn toàn không thể làm thế. Cuộc đời gã vốn nguy hiểm, từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên. Gã cố gắng phơi bày những thứ xấu xí nhất của bản thân, để không có ai dám lại gần gã, không có ai gặp nguy hiểm vì gã.
Vậy mà Min Yoongi, kẻ ngoài miệng liên tục trách móc gã, nhưng trong tim như chứa đựng hàng ngàn yêu thương. Gã đã yêu từng bữa cơm em nấu, yêu cả khuôn mặt lẫn thân hình nhỏ bé kia. Em cứ như thế, từ từ tiến vào cuộc sống tạm bợ qua ngày của hắn, biến chúng thành những điều ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất trong đời.
Để rồi trong phút giây nào đó, gã nhận ra,
Hình như mình yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top