Bóng tuyết thứ tám.

Năm rưỡi sáng, Yoongi vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn khi đêm qua em phải tức tới hơn một giờ để nghiên cứu thực đơn.

"Ê!"

"..."

"Ê!"

"Gọi tên đàng hoàng thì thưa."

"Yoongi!"

"Dạ chú gọi gì?"

Yoongi quay ra cười hì hì với người đang cạo râu ở trong nhà tắm.

"Mai tao phải đi công tác."

"???"

"Sao mà ngạc nhiên?" - Hoseok khó hiểu nhìn con mèo đang trợn tròn mắt.

"Chú mà cũng phải đi công tác á?"

Hoseok không đáp. Gã rửa sạch đống bọt cạo râu trên mặt rồi đi tới chỗ Yoongi ngồi, véo má em trêu:

"Sao mày cứ coi thường ông thế?"

"Chú mà giàu thì chú đã mua villa chứ chả ở nhờ cái nhà nhỏ như lỗ mũi thế này."

"Ơ kìa, nhỡ tao là chủ tịch giả vờ thì sao?"

"Thì mời chú cuốn xéo ra khỏi nhà em?"

"..."

"Về lại trọng tâm đã, chú đi công tác ở đâu? Đi bao lâu?"

"Bromley, đi một tuần."

"Ồ, vậy là một tuần không có người ăn chực." Yoongi liếc đểu kẻ đang hằm hè mình rồi nói tiếp, "Nhưng dù sao thì em vẫn tò mò về công việc của chú á?"

"Một công ty nhỏ ở Haringey. Cũng công ăn lương như em thôi, bao giờ người ta gọi thì chú phải đi."

"Em chẳng bao giờ được đi đâu. Công việc ở bếp dạo này cũng nhàn vì đang kì nghỉ đông."

"Ừ, hỏi sao nay em dậy muộn. Bình thường năm giờ sáng mùi đồ ăn đã thơm phức cả nhà rồi."

"Sao chú biết?"

"Tao có mắt mũi ơ kìa?"

Yoongi lười đôi co, lườm người nọ một cái rồi bỏ ra phòng khách. Hoseok vẫn đứng đằng sau chờ em mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, không quên câu hỏi quen thuộc:

"Hôm nay đầu bếp có món gì thế?"

"Nhà bếp yêu cầu Roat Meat nên em sẽ làm trước, còn chúng ta ăn Pudding Yorkshire."

Yoongi thường nấu hai bữa riêng: một cho nhà hàng và một bữa sáng cho cả hai. Em không thích ăn các món mặn vào bữa sáng, trùng hợp là Hoseok cũng thế.

"Uầy, hôm nay đầu bếp Min cho ông già này ăn sang chảnh thế cơ à?"

"Em mới lãnh lương hôm qua. Chú cũng biết mình già rồi à?" - Yoongi vừa nói vừa rửa rau mùi, cố tình vẩy mạnh để nước bắn lên mặt tên to lớn đang đứng cạnh phá đám.

"Nói thế thôi chứ tao còn trẻ mà. Nhìn mặt này, chưa có tí nếp nhăn nào."

Yoongi ngẩng đầu quan sát khuôn mặt người lớn hơn, da dẻ vẫn căng bóng khoẻ mạnh, khuôn mặt góc cạnh điển trai cũng chưa có dấu hiệu lão hoá. Yoongi sẽ đổ thừa tại vì độ tuổi lão hoá của đàn ông lâu hơn phụ nữ, chứ không bao giờ thừa nhận mình ghen tị với tên điên trẻ hơn mình cả đứa hai chục tuổi như này.

"Dịch ra đi, chú đừng ngáng chân em nữa coi!"

"Tôi đứng đây chứ có làm gì đâu??"

"Nhìn mặt ngứa mắt!"

Hoseok nhìn người nhỏ hơn đầy khó hiểu, véo cái má phính một cái thật đau rồi bỏ ra phòng khách, bắt đầu lau dọn nhà cửa.

Min Yoongi ở trong bếp vẫn đang tủm tỉm cười, em không thể ngừng suy nghĩ đây là cuộc sống của một cặp đôi mới cưới hay đại loại là như thế. Thật tuyệt khi có thể làm quen với ai đó ở nước bạn xa xôi, càng tuyệt hơn nữa nếu người đó lại là người em một mực tin tưởng.

Nhắc đến vấn đề lòng tin, Yoongi giật mình khi chợt nhận ra bản thân đang khá dễ dãi. Quen nhau mới chỉ vài tuần mà em đã cho người ta sang ở nhờ, thậm chí là ngủ cùng giường với mình. Hơn nữa, tất cả thông tin em biết về người này thật sự quá mơ hồ, nếu không phải do gã tự nói thì em cũng không biết thêm điều gì cả.

Liệu rằng đây là một âm mưu của một tổ chức ngầm nào đó hay chỉ đơn thuần là sự tình cờ?

Không biết nữa, nhưng em lựa chọn tin tưởng gã. Bởi vì một người cả ngày chỉ lúi húi trong bếp và vườn cây như em thì đâu có gây thù chuốc oán với ai được? Mấy cô bán thịt bị em mặc cả phá giá chăng? Hơn nữa, nếu các tổ chức ngầm có cử người tới nhà em thì không ai đi cử một tên ngốc nghếch vụng về như Jung Hoseok đâu nhỉ?

"Yoongi, cái cây lau nhà này hỏng rồi!"

Đấy, biết ngay.

Yoongi bất lực hỏi: "Hỏng thế nào?"

"Em ra đây đi, tôi không biết tả sao."

"Trời ạ" Yoongi thở dài sau khi phải ra tận nơi để ngó cái cây lau nhà bị cho là hỏng, "Chú chưa có tắt khoá bảo vệ, làm sao mà lau được?"

"Ừ nhỉ, không nghĩ ra luôn á."

"Đến chịu. Nếu thật sự có tổ chức ngầm nào thuê chú, chắc là họ hối hận lắm đây." Yoongi lẩm bẩm một mình khi quay trở vào bếp, không nhận ra được người lớn hơn vì nghe được câu nói của em mà giật mình thon thót.









______

tiêu chí của fic là đáng iu moe moe vui vẻ, có ngược nhưng cũng không quá sồu bi nên mọi người cứ yên tâm nhé (*'∇`*) dịch bệnh ngày càng căng thẳng rồi, mọi người hãy cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top