Bóng tuyết thứ mười một.

"Chú, ra đây nặn bóng tuyết với em!!!"

Jung Hoseok nằm trên giường ngủ ngon lành với chăn ấm đệm êm, nghe thấy tiếng gọi như cầm loa hét vào màng nhĩ thì giật mình rơi bẹp xuống đất.

Lại là bóng tuyết à?

Gã xoa xoa tấm lưng già đáng thương, thầm nghĩ liệu ở với tên nhóc này thì cột sống gã còn có thể ổn được mấy ngày nữa.

"Mày hơn hai chục rồi đấy Min Yoongi?" - Jung Hoseok bước vào nhà vệ sinh, đáp bằng tông giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ.

Yoongi mặc kệ, háo hức đi đằng sau kể lể: "Hôm nay là ngày cuối cùng tuyết rơi, em nghe nói, nếu nặn được một quả bóng tuyết thật to thì mọi điều ước sẽ thành sự thật!"*

Hoseok bật cười, gã đã định sẽ phản bác rằng không có bất cứ quả bóng tuyết nào có thể mang lại phép thuật cả, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em thì suy nghĩ ấy như ngưng đọng, không thể biến thành lời.

Gã chưa từng thấy ai có đôi mắt và nụ cười đẹp như em: chúng như lắng đọng cả nghìn ngôi sao, như sự kết hợp của hàng triệu bông hoa nở rộ. Sẽ chẳng có ai không xiêu lòng trước vẻ đẹp của em; chẳng ai không yêu thương và trân trọng một chàng tiên nhỏ đáng yêu như thế.

"Ừ," Gã không biết từ lúc nào tay mình đã đưa lên xoa mái tóc mềm của em, nhẹ nhàng đáp "Vậy thì cùng nhau nặn."

Những căn nhà ở Islington đều có chung một điểm: sân vườn và đường phố vô cùng rộng, lại ít phương tiện giao thông qua lại. Thỉnh thoảng khi ra đường, không khó để bắt gặp những bậc cha mẹ dắt con cái tới đây để chúng nghịch tuyết - thứ chẳng bao giờ có được ở những nơi khác bởi trước khi tuyết được phủ dày thì những người dọn dẹp vệ sinh đã quyét đi hết để bảo đảm an toàn cho giao thông đi lại.

Yoongi thích thú dậm mạnh chân xuống nền tuyết trắng với đôi bốt da màu be vừa mua hôm đi Camden, quay lại nhìn người đang đứng dựa cửa.

"Chú ra đây đi!"

"Đợi một tí."

Thú thật, Jung Hoseok không thích tuyết tí nào. Thứ lành lạnh xốp xốp này không phải thứ phù hợp với một người đã đến tuổi thưởng trà đọc báo như gã, nhưng biết sao được, bởi vì có cậu bé nào đó chưa tới tuổi thưởng trà đọc báo.

"Lâu rồi mới chạm vào tuyết. Tôi nhớ lần cuối cùng mình nghịch tuyết là hồi tốt nghiệp đại học."

Yoongi ngẩng đầu nhìn người lớn hơn vừa tiến tới chỗ mình vừa kể chuyện, khúc khích cười.

"Vì sao lại cười?" Jung Hoseok nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn, dù môi cũng không tự chủ khẽ tủm tỉm.

"Tự nhiên nghĩ tới cảnh mặt chú non choẹt cầm bóng tuyết chọi bạn bè, không nhịn cười nổi." Yoongi vẫn cười và mắt thì dán lên khuôn mặt người kia.

Gã bật cười, tuổi trẻ đúng là thật khó quên. Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát cũng hơn nửa thập kỉ rồi.

"Chú giúp em gom tuyết ra đây đi, em muốn nặn càng to càng tốt!" Yoongi hí hửng bốc từng nắm tuyết đắp thêm vào quả bóng đã to hơn mặt mình, rồi ngẩn ngơ nhìn Hoseok chăm chú giúp mình nặn bóng tuyết.

Hình như... em chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của người này thì phải? Hoseok ở nhà luôn là một kẻ cợt nhả thích đùa, chẳng có khi nào em nhìn thấy gã tập trung như thế này cả. Em tự hỏi, liệu đây là biểu cảm gã thường dùng ở công ty hay không? Liệu.. gã có bao giờ quát mắng hay to tiếng với đồng nghiệp hay không?

"Nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à?" Hoseok hỏi Yoongi trong khi hai tay vẫn đang loay hoay với quả bóng tuyết to bự chảng.

"À, không có gì.." Yoongi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, tập trung vào việc nặn bóng tuyết.

Hai người vừa nặn vừa trò chuyện, tiếng khúc khích của người thương thỉnh thoảng vang lên hoà chung với cái lạnh của tuyết cuối mùa, chính là khoảnh khắc khó quên mà ai cũng mong trải nghiệm một lần. Khoảng mười phút sau, bóng tuyết được hoàn thành với độ lớn mà cả hai đều chưa hề nghĩ tới.

"Chú giỏi thật đấy. Em chưa từng nhìn thấy quả bóng tuyết nào to như thế này!" Yoongi cảm thán, đi vòng quanh quả bóng với con mắt ngạc nhiên.

"Rồi, giờ thì ước đi. Nhỡ đâu điều ước của nhóc sẽ thành sự thật." Gã khoanh tay nhìn bé con, không khó để nhìn ra ánh mắt có thập phần cưng chiều.

Yoongi vui vẻ gật đầu rồi nhắm mắt, ước gì đó một cách vô cùng nghiêm túc. Đến khi mở mắt và bắt gặp ánh mắt của gã vẫn đang dán trên khuôn mặt mình, em chỉ mỉm cười - thay vì xấu hổ hay tránh né như mọi khi.

Em bước từng bước lại gần gã, và rồi,

Min Yoongi dán môi mình lên môi của người đối diện trước khi gã đáp trả bằng bàn tay luồn sau gáy để ấn nụ hôn sâu hơn nữa; dưới đôi mắt ánh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng được khép lại bởi niềm hạnh phúc khôn xiết.

Những mùa đông sau này ở London vẫn đẹp, nhưng sẽ chẳng có mùa đông nào đẹp như mùa đông năm nay. Tình yêu của họ như hoà vào ánh nắng mặt trời khi tuyết đã dần tan: đầy say mê và cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top