Bóng tuyết thứ mười hai.

"Đừng hút thuốc nữa."

Min Yoongi bê một khay bánh Banoffe lớn đặt lên bàn ăn, ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào đôi tay thon dài đang kẹp thuốc lá của Jung Hoseok.

"Rồi rồi, anh không hút nữa là được chứ gì." Hoseok bật cười, dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi dang rộng hai tay, "Đến đây."

Yoongi cười khì, nhẹ nhàng chui vào lòng gã như con mèo nhỏ. Em chẳng thể ngưng nhớ về hơi ấm và hương thơm của kẻ nọ, mặc dù không thể phủ nhận mùi thuốc lá chết tiệt vẫn đang lởn vởn quanh khoang mũi của em.

"Em nhớ ngày đầu tiên em gặp chú cũng là ngày đầu tiên của mùa đông. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chưa gì đã lập xuân."

Gã mỉm cười thơm lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Anh vẫn như thế, chỉ có Min Yoongi ngày càng đáng yêu."

"Thôi đi, làm ơn quay lại xưng hô mọi ngày dùm với. Mình yêu nhau không có nghĩa chú phải sến sẩm như vậy đâu."

Yoongi bĩu môi, hai mắt lườm nguýt người đối diện. Mọi ngày thở một cái bị vả 5 câu, hôm nay bày đặt ngọt ngào làm gì không biết.

Sau "sự cố" bóng tuyết ngày hôm nọ, hai người đã chính thức đến với nhau. Cũng không có thay đổi gì nhiều so với thời gian trước đó, chỉ là Jung Hoseok đã chuyển sang ở hẳn với Min Yoongi, trả lại cho thằng bạn căn nhà tồi tệ 3 tháng không lắp nổi cửa kính.

"Rồi mày định ở đâu? Định làm gì?" Kim Namjoon chưa biết gì về việc thằng bạn thân đã có người yêu. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng gã đã có nhà mới.

"Thì làm này làm kia nè." Hoseok đáp, mân mê mái tóc đã có vẻ hơi dài của Yoongi trong khi em đang chiến đấu với cục len xanh to bự và hai chiếc móc đan, "cúp máy đây."

Yoongi cười hì hì vứt đống len sang một bên, ngả ngớn mân mê những đường gân nổi lên trên cánh tay người nọ. Một điều Jung Hoseok phát hiện sau khi yêu nhau, chính là bạn nhỏ này rất bám người.

Hai người im lặng một lúc lâu chẳng vì lí do gì, mãi sau này không khí yên ắng mới được phá tan bằng tiếng gọi khe khẽ của Yoongi:

"Chú, em bảo."

"Chú đây."

"Chú có muốn đi hẹn hò vào cuối tuần không? Ý là, mình sẽ làm những thứ mà các cặp đôi thường làm ấy."

Hoseok cúi đầu nhìn cục bông đang nằm gọn trong lòng mình, "Được, em muốn là được hết."

____________

Min Yoongi đã dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn. Đây cũng là công việc thường ngày của em nên không có chuyện gì lắm, chỉ có tên người yêu vẫn đang nằm ngủ không biết trăng sao gì.

"Jung Hoseok, chú dậy nhanh!"

"..."

"Chú có dậy không thì bảo?"

"..."

"Đếm một hai ba dậy được thì em thơm một cái."

"Khỏi đếm, chú dậy rồi, thơm đi cưng."

____________

"Hôm nay trời có vẻ hơi lạnh nhỉ?"

"Biết sao được, mới đầu thu mà." Yoongi một tay đan chặt vào tay người lớn hơn, một tay ôm chiếc máy ảnh lớn rảo bước trên con đường lát đá. Ngay phía sau các thảm cỏ rộng thênh thang chính là những khu vui chơi ngoài trời khá lộng lẫy.

Ngày hôm đó, hai người suýt nữa bỏ cả kế hoạch vì không chọn được địa điểm lý tưởng. Hoseok thích những nơi yên tĩnh không người, Yoongi lại muốn đi đến những khu nhộn nhịp như Camden lần trước.

"Tha chú đi Yoongi, em thấy đấy, chú già yếu lắm rồi, không đủ sức để đi lại đâu."

"Chú thôi đi, mới đầu ba chứ mấy. Nhé nhé, đi chơi đu quay nha?"

"Không đời nào!"

"Chú quát em đấy à..." - Mèo con mếu máo, hai mắt chuẩn bị nhỏ lệ.

Và đó cũng chính là lí do cả hai đang đứng trước khu vui chơi lớn nhất Camden. Sau khi xếp hàng nửa tiếng để mua hai vé vào cửa, gã quay sang lườm yêu em, lấy tay búng nhẹ vào trán:

"Sướng nhất em rồi đấy."

"Hì hì. Mình đi chơi nhà ma được không?"

Hoseok nghe thấy hai từ "nhà ma", mặt biến sắc không còn một giọt máu. Gã nuốt nước bọt, ngước đôi mắt bàng hoàng nhìn thẳng vào Yoongi.

"Mình có thể chơi trò kh-"

"Đi thôi, em nhìn thấy chỉ dẫn lối đi rồi!" - Yoongi cười hí hí lôi người lớn hơn đi, không cho gã cơ hội trăn trối điều gì.













__________
đoán xiem ai way trở lại ùi nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top