Bóng tuyết thứ mười bốn.

6 giờ sáng, dưới tiết trời vẫn còn hơi lạnh của sương đêm, Min Yoongi tất bật chuẩn bị nguyên liệu và vài món ăn đã chế biến để mang tới chỗ làm. Jung Hoseok biết mình vô dụng nên chỉ dám đứng yên nhìn theo bóng người yêu nhỏ chạy lon ton khắp nhà, khoé miệng không giấu được nụ cười.

"Từ từ thôi, vẫn còn sớm mà."

"Em phải nhanh lên mới kịp, đầu tuần nhà hàng có nhiều việc lắm." Min Yoongi vừa nói vừa đóng gói đồ ăn vào các hộp giữ nhiệt, xếp ngay ngắn vào những túi giấy to hơn.

"Không phải lo, anh đưa em đi." Hoseok tiến tới xoa đầu người yêu, "Lấy thêm áo khoác mặc vào, chỗ này để anh cầm cho."

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, kiếm đại một chiếc áo gió khoác vào người, trên tay còn cầm một chiếc khăn quàng mỏng.

"Anh cũng phải cẩn thận, giờ này trời vẫn lạnh lắm." Em vừa nói vừa kiễng chân, choàng vào cổ người nọ chiếc khăn màu xanh ngọc cực kì bắt mắt. Em mua chiếc khăn này ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm địa phương, thầm nghĩ Hoseok sẽ hợp với chiếc khăn đến nhường nào.

Hoseok hơi bất ngờ với hành động của em, nhưng gã mỉm
cười ngay sau đó và đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

"Mình đi thôi."

_____________

Mùa thu ở Islington đang ở thời điểm đẹp nhất, lá phong nhuộm đỏ rực rỡ cho con đường ở khu ngoại ô vốn dịu dàng. Hoseok ngắm nghía vườn cây hoa nhỏ do Yoongi trồng, khẽ cảm thán đôi bàn tay khéo léo của người yêu. Bất giác, gã sờ tay lên cổ rồi lại mỉm cười khi nhớ tới Yoongi buổi sáng.

Sau khi giải quyết công việc ở chỗ làm, Hoseok về dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa trưa. Gã không thích mấy việc này lắm, nhưng vì Yoongi đã nhéo tai chỉ việc, gã khó lòng mà từ chối.

"Xem nào, mua trứng thì chọn quả tầm trung... Nhớ để ý hạn sử dụng. Ồ, hết hạn một tuần trước."

"Rau này có mười cọng bị héo, hơi nhiều thì phải, chắc không ăn được."

"Yoongi bảo phải chọn cá tươi, mà cá này chết rồi, cũng không được nốt."

"Wow, thịt gà. Islington không thể nuôi gà, vậy gà này được chuyển từ nơi khác tới. Gà không rõ nguồn gốc, ăn vào chết người như chơi."

Hoseok thở dài thườn thượt, gã đã đi quanh siêu thị tới vòng thứ tư nhưng vẫn chưa biết nên mua gì. Trước khi quen em, gã chỉ làm bạn với thuốc lá và mì ăn liền, có chết cũng không quan tâm tới những thứ này. Gã rũ mắt nhìn đồng hồ, thở dài lần nữa vì có vẻ còn lâu lắm Yoongi mới tan làm.

Gã nhắn tin cho em, "Yoongi ah, anh đã dọn xong nhà rồi nhưng anh không có mua được gì ở siêu thị hết (';ω;')!!"

Có kẻ nọ vừa làm xong việc vẫn còn mệt mà lại bị sếp mắng, tranh thủ cơ hội giận cá chém thớt với người yêu, "Em chả nhờ chú được việc gì cả? Nếu chú không làm được thì chú phải chống đẩy 100 cái quay video gửi em, nếu không thì em đuổi chú ra khỏi nhà!"

Gã chết lặng trước dòng tin nhắn của người yêu nhỏ, đúng là tính cách đôi khi không liên quan tới khuôn mặt. Ai mà ngờ khuôn mặt dễ thương lại có thể nói ra những lời gây sát thương mạnh như vậy.

Gã nuốt ngược nước mắt vào trong, vừa chống đẩy vừa suy nghĩ vì sao không biết đi chợ lại gây ra tội lớn thế. Hì hục chống đẩy hơn 100 lần để nộp phạt, gã lại chết đứng thêm lần nữa khi phát hiện mình quên không ấn nút quay.

Quả này bỏ mẹ rồi Jung Hoseok ơi.

Không còn cách nào khác, gã chống đẩy thêm 100 cái, lần này Hoseok đã nhớ bấm nút rồi mới chống đẩy, tuy rằng gã đã sớm thở không ra hơi nhưng gã tin rằng 100 cái chống đẩy nam tính này chắc chắn sẽ khiến người yêu nhỏ động lòng. Thế nhưng tác giả đâu thể để cuộc đời của gã dễ dàng như thế. Chống đẩy xong 100 cái tiếp theo, gã lại bàng hoàng phát hiện chiếc điện thoại mình dựng ở góc tường đã hôn đất mẹ từ bao giờ, tức là toàn bộ quá trình gã chống đẩy vẫn chưa được ghi lại.

....

Thôi, không còn gì để mất nữa rồi.

___________

Sau khi gửi cho người yêu video chống đẩy 100 cái (lần thứ ba) thì Hoseok chính thức sập nguồn. Gã nằm bẹp dí trên sàn, tự an ủi mình bằng cách bật một ca khúc rất hợp tâm trạng của gã: tiếng chó sủa lofi chill cực chill và ấm.

Gã nhắm mắt thưởng thức dòng nhạc đặt biệt cuốn hút này, có lẽ gã tìm được điểm chung giữa chó và chính mình: một con chó bị con người đem đi làm trò giải trí, một con người bị hành không khác gì con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top