Bóng tuyết thứ mười ba.

Điều thứ hai gã phát hiện từ khi yêu nhau, chính là Min Yoongi cực kì mít ướt.

Ngay lúc này khi gã đang cố gắng thuyết phục em rằng bên trong cái nhà ma khỉ gió đó không có gì ngoài đống hình nộm và nhạc nhẽo rùng rợn(và nó rùng rợn thật), thì Min Yoongi em, hai mắt lưng tròng, bĩu môi,

"Chú hết thương em rồi."

Thôi được rồi, em chỉ cần khóc là thắng. Phép vua còn phải thua lệ chàng, gã không phải vua, nhưng em là chàng thơ của gã. Biết sao được, ải mĩ nam này gã xin thua.

"Một lần thôi đấy nhé."

"Hoseok là nhất!" Yoongi cười khì, vòng hai tay ôm lấy bả vai của gã.

_____________

"Jung Hoseok? Chú ổn không thế?" Min Yoongi sốt sắng hỏi sau khi nhìn thấy người lớn hơn rời khỏi nhà ma với khuôn mặt trắng bệch và bàn tay run run.

Gã như nhận ra điều gì, chân tay đã đứng không vững, trán rịn hai hàng mồ hôi. Em dìu gã ra ghế tựa, đợi hơi thở của người đối diện bình thường trở lại mới dám cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Chúng làm chú sợ nhiều như thế cơ à?"

Gã im lặng trước câu hỏi của em. Họ cứ ngồi yên như vậy cho tới khi giọng Hoseok trầm ấm vang lên: "Hồi nhỏ, có một lần tôi đi vào nơi này cùng anh trai."

"Ngày hôm đó.. Khi vào khu vực tối và đáng sợ nhất, tôi cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó dính lên mặt. Mãi đến khi ra khỏi nhà ma tôi mới phát hiện, đó là máu của một người phụ nữ đã bị sát hại. Điều đáng sợ nhất là sau rất nhiều năm, tên hung thủ...vẫn đang bị truy nã."

Min Yoongi chết lặng, ký ức tự động tua lại khoảng thời gian em 10,11 tuổi khi tất cả trang báo mạng và truyền thông gần như bùng nổ: "Vụ án tự sát chấn động trong nhà ma của khu vui chơi giải trí."

Em thở dài, hai tay khẽ đặt lên tay gã: "Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên rủ anh vào nơi này. Lần sau mình không đến đây nữa, nhé?"  

"Không phải lỗi tại em. Mình đi chơi cái khác đi, vé vào cửa không rẻ đâu đấy."

Mọi chuyện dường như không bị ảnh hưởng vì kí ức cũ của Hoseok, mặc dù chính gã cũng không ngờ tới việc mình vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều đến vậy sau hơn mười năm ròng.

Nhưng dù sao thì kí ức cũng chỉ là quá khứ, hiện tại gã có em, có một tên nhóc thối vẫn đang mè nheo gã chơi tàu lượn siêu tốc.

"Đi mà chú, chơi một lần thôi!!"

"Khồng."

"Chú!!! Chú có yêu em không thế?"

"Kó."

"Chú sợ à?"

"Việc gì phải sợ?" Gã nhướn mày, môi cười nhếch nhìn người nhỏ hơn đang tức tối ngước mắt trách mình.

"Chú mà không chơi ngày mai em đuổi chú về cái nhà không lắp kính, không cho chú bén mảng tới nhà em nữa."

Gã vội vàng kéo em vào khu tàu lượn siêu tốc, miệng toét ra cười.

"Chơi thì chơi, có gì mà sợ. Ai sợ làm chó."

_________________

"Nào, gâu gâu đi, em đang quay lại đấy." - Min Yoongi cười tới không mở nổi mắt, cố cầm điện thoại chĩa vào tên người yêu mặt xám xịt vừa ngồi tàu lượn vừa la hét lúc nãy.

"Min Yoongi, em có thể bớt khốn nạn không? Mình là người yêu rồi đấy??"

"Em chịu, chú tự bảo ai sợ làm chó mà. Giờ thì gâu gâu đi, ẳng ẳng cũng được."

"Thôi mà.. Người lớn rồi ai chấp nhặt, mình xí xoá cho nhau em yêu nhé?"

Em nhăn mặt, bĩu môi: "Đương nhiên là không rồi. Từ hồi gặp nhau tới bây giờ chú gọi em là trẻ con không dưới năm chục lần, bây giờ bày đặt người lớn. Có chú già thôi, em vẫn là trẻ con."

Em nhấn mạnh, đưa mắt liếc đểu gã. Jung Hoseok tức xì khói nhưng không dám làm gì em (hoặc đúng hơn là không làm được gì), thở dài bất lực buông ra hai từ đầy xúc cảm, gợi cho người nghe về chân lí và khát vọng sống, mở ra một trang mới cho cuộc đời trung khuyển của Hoseok sau này:

"Gâu gâu."

Yoongi nín cười đỏ cả mặt, nhìn người lớn hơn mình cả chục tuổi đang nhẹ nhàng chấp nhận mấy trò con bò của mình. Được voi đòi bản Đôn, Min Yoongi chưa hài lòng.

"Nghe giả trân quá, không giống chó. Phải đặt cảm xúc vào con chó để nói chứ."

"Mày muốn ăn đấm không?" Hoseok hết chịu nổi xưng hô ngọt ngào, gã muốn tẩn tên nhóc này quá đi mất.

"Em đếm từ một đến ba, chú không làm thì thôi này..Một, hai-"

"Gâuuu gâuuuu"

...

Phải rồi.

Jung Hoseok, hơn ba chục mùa táo thối, hai mắt long lanh to tròn sủa hai tiếng "gâu gâu" trước sự chứng kiến của cả trăm người ở khu giải trí.

Ước gì gã có nút restart cuộc đời.














_______
ối dồi ôi mở mắt check thấy Bóng Tuyết #1 hashtag hogi vui quá viết vội đăng vội để cám ơn cả nhà iu của kem 😘 hôm nay nà kỉ niệm 11 năm iu nhau của otp và mặc dù tối mới giáng sinh nhưng chúc các tình iu của toi luôn zui zẻ hặn phúc bìn an và đừnt quên high otp với toi nha

và đoán xiem chiếc fic ngọt ngào này có biến khum nào?

úchuchu

thân gởi,
pluto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top