Bóng tuyết thứ hai.

Jung Hoseok thở hắt ra một hơi, nhìn đống lộn xộn gã vừa dọn vào nhà mới để chuẩn bị cho công cuộc ngủ đông không cửa kính của mình. Gã vén đống tóc bù xù lâu ngày chưa cắt, bước ra ban công. Tùy tiện lôi điếu thuốc từ túi áo khoác ra, vừa định châm lửa, từ phía xa đã có giọng nói truyền đến:

"Chú, đừng có hút thuốc ở đây!"

Thằng nhóc trông như một con mèo vừa bị ai chọc phải, hai hàng lông mày nhíu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, chạy lại gần Hoseok vẫn đang bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Khu này cấm hút thuốc!"

"Nhóc con, đi về nhà học bài đi."

"Này, chú đừng có mà ngang ngược. Chú không được hút thuốc, nếu không thì..."

"Thì sao cơ?" - Chứng kiến bộ dạng nhăn nhó của thằng nhóc có vẻ mới được 18-19 tuổi, gã ta ngả ngớn buông câu trêu chọc làm nó có vẻ lúng túng.

"Thì..thì tôi sẽ kiện chú! Chú sẽ phải hầu tòa vì tội hút thuốc!"

"Phụt.." - Gã không nhịn được cười lớn, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, ''Nhóc con, nếu hút thuốc mà phải hầu tòa thì mày nghĩ cả cái nước Anh này cần tổng cộng bao nhiêu cái nhà tù?"

"..."

"Đi về nhà mau, trước khi tao phải gọi phụ huynh tới xích cổ mày về."

"Nhưng tôi có làm gì đâu?"

"Thì thế, mày không làm gì nhưng đứng gần nhà tao, ngứa mắt."

Thằng nhóc kia vẫn còn lườm nguýt điếu thuốc trên tay gã. Bất ngờ, nó lao đến chỗ gã đang đứng, thụi vào mặt gã một cái thật đau rồi nhanh chân chạy ra xa. Nó thè lưỡi, trêu ngươi gã bằng cách cố hét to:

"ĐỒ KHÓ ƯA!"

"Chết tiệt, thằng nhóc khốn nạn" - Gã ta ôm mặt đau đớn sau cú đấm bất ngờ, "Không đấm trả được mày, tao nhất định không còn là con người!"

***

Mười một giờ, đêm đầu tiên ngủ lại nhà mới.

Jung Hoseok mặc hai chiếc áo len dày, cố gắng tìm kiếm trên mạng về thông tin của một căn nhà trọ nhỏ với giá ổn áp khác, nhưng rất tiếc, tất cả đều cho ra kết quả, không tìm thấy dữ liệu.

Gã thở dài đầy bực dọc, ném điện thoại sang một bên, vớ lấy cốc cà phê đã nguội bớt phân nửa dù mới pha trước đó vài phút.

Mặc dù đã được tạm thời che kín bằng rèm, song những cơn gió đông vẫn không ngừng thổi qua khung cửa sổ có phần hơi to so với căn nhà. Gã rùng mình một cái, ngả lưng xuống giường.

"Chú!"

Chưa kịp ấm giường, từ cửa chính đã có tiếng gọi vọng lại. Gã trợn tròn mắt khi nhận ra đây là giọng của thằng nhóc vừa đá vào mặt mình vài tiếng về trước. Lập tức bật dậy, gã mở cửa và túm lấy cằm của thằng nhóc con, mặc cho nó vẫn đang kêu oai oái.

"Ê ê bỏ ra, tôi sẽ mách mọi người rằng chú là một kẻ biến thái đấy!"

"Mày không còn gì ngoài việc mách hay sao? Hả?"

"Bỏ cằm tôi ra!" - Thằng bé vẫn cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng vô ích, tay gã to và khỏe gần gấp đôi nó.

Gã nhếch mép, kéo gần khuôn mặt kia về phía mình: "Vừa nãy mày còn đấm ông mạnh thế cơ mà? Sao bây giờ nhìn như con mèo con vậy?"

"Bỏ tay ra, tôi đến đây có việc, không phải để đánh nhau với chú!"

"Việc gì cơ?"

"Thì bỏ cái tay ra đã!"

Sau vài giây lưỡng lự, gã cuối cùng cũng buông tha cho thằng nhóc:

"Kê khai vào tờ giấy này," - Nó ném cho gã một tờ giấy A4 với chi chít chữ, "Ai mới chuyển đến sống ở đây cũng phải làm như thế."

"Vào lúc mười một giờ đêm á?"

"Chứ còn sao nữa, chú vẫn còn đang hút thuốc cơ mà? Chú đã đi ngủ đâu?" - Không khó để nhóc con ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc từ người đối diện.

"Được rồi, đợi một tí."

"Nhanh lên, đừng bắt tôi phải chờ."

"Mày có biết tao bao tuổi không thằng nhóc này? Với lại, ai bắt mày phải chờ đâu?"

Bị chặn họng không còn đường nói, nó lườm nguýt người kia một lúc rồi bỏ về sau khi để lại một câu bâng quơ dọa dẫm: "Min Yoongi, nhà 9A03, nộp lại cho tôi trước tám giờ sáng. Hoặc là chú nộp, hoặc là mai chú phải dọn ra khỏi đây."

Hoseok mắt tròn mắt dẹt, nhìn người kém mình cả chục tuổi hồn nhiên dọa dẫm mình. Không biết thằng nhóc này vừa ăn trộm lá gan của ai?

"Nếu tao cứ không nộp thì sao? Thằng nhóc láo toét."


***

Bảy rưỡi sáng mùa đông trời vẫn tối om, gã ta bực dọc ra khỏi nhà, tay cầm tờ giấy chi chít chữ.

Nói gì thì nói, vừa mới chuyển đến đây, gã không muốn bị đuổi cổ đi với lí do không có thông tin cá nhân, đe dọa tới an toàn của khu phố hay đại loại như thế.

Gã mặc tổng cộng năm cái áo, nhưng răng vẫn va vào nhau tạo tiếng kêu lạch cạch. Thời tiết chó má thật, lạnh gì lạnh quá thể.

Hoseok đưa mắt nhìn cả hai bên, đi cách một đoạn thì tìm được nhà 9A03 người kia dặn. Căn nhà xinh đẹp khác xa vẻ đơn sơ tạm bợ của gã, nơi khu vườn đằng xa vẫn có những bông hoa đương nở dù mùa đông đang tới.

Gã bật cười, nhớ tới nhân vật Rosetta trong bộ phim Tinker Bell mà mình vẫn rất thích từ khi còn là trẻ con. Nàng ta có khả năng khiến muôn hoa nở rộ chỉ từ lần gặp đầu tiên, và cả cái tên nhóc mới gặp này cũng vậy.

Bấm chuông một hồi lâu, gã ta bắt đầu cáu bẳn khi không thấy ai mở cửa, trong đầu lóe lên những ý nghĩ như thằng nhóc này vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp mặc dù bốc mình dậy lúc bảy giờ sáng. Cuộc đời này gã ghét nhất là những kẻ leo cây.

"Thằng nhóc con!"

"..."

"Ê!"

"..."

"Min Yoongi!"

"Gọi gì lắm thế, đợi tôi một tí!" - Cuối cùng, sau mấy chục phút đứng phơi thân trước nhà một tên nhóc dưới thời tiết gần âm, gã cũng đã nhận được lời hồi đáp.

"Mày ngủ quên đấy à?" - Gã khó chịu khi người tóc đen đang lụi cụi mở khóa cửa.

Yoongi ngước lên nhìn: "Không, tôi nấu ăn ở trong nhà, không nghe thấy chuông cửa. Vào đây một lúc đi, tôi cần xác nhận thông tin trước khi nộp nó cho trưởng khu phố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top